Chương 9: Tôi là tra nam

Diệp Hoan Ngồi xe bus để về nhà…

Cô ngồi hàng ghế giữa , ánh mắt dán vào lớp kính cửa xe bus nhìn ra ngoài , thấy những dòng người đang lái xe mấy chạy lướt qua .

Lúc nảy còn cảm thấy không sao , bây giờ suy nghĩ lại…

Dường như nhận ra ánh mắt của anh lúc đó, Ánh mắt lạnh nhạt hơn lần đầu tiên gặp gỡ.Không lẽ sau 2 lần gặp gỡ kia anh không nhớ cô

Quá mức xa lạ .

May mà ánh mắt của Anh cũng không dừng lại quá lâu . Trong ánh mắt kia không có ngạc nhiên ,không có do dự, thậm chí một chút thân quen cũng không có…Hoàn toàn không nhớ cô.

Kết luận này làm Diệp Hoan có cảm giác giống như bị trúng gió vậy , chóng mặt ù tai, không thể che dấu sự buồn bã.

Đột nhiên điện thoại trên tay đỗ chuông, là mẹ cô gọi đến , Diệp Hoan không nghe máy bấm tắt âm mặc cho điện thoại dỗ chuông thêm lần nữa.

Cuối cùng Diệp Hoan cũng về đến nhà , mới bước vào nhà đã chạm mặt Mẹ Diệp.

" Thưa mẹ con mới về." Cô nói với giọng yếu xiều.

" Sao con về muộn vậy? Sao tài xế đến trường rước mà không thấy con , con đã đi đâu giờ này mới về? Gọi điện cũng không nghe máy là sao ?." Mẹ Diệp gắt gỏng nói tiếp:" Học hành thì không lo suốt ngày cứ thích chơi là sao ? Buổi chiều còn đi học thêm tiếng anh nữa. Con gái lớn rồi cứ để mẹ nhắc nhở hoài … ."

Diệp Hoan muốn nhắm mắt làm ngơ! Nhưng không thể nào chịu nổi sự giám sát của mẹ nữa rồi. Cô cũng cần thời gian riêng tư mà , sao cứ phải ép cô chứ ?

" Con có chơi bời gì đâu chứ … mà Mẹ nè … mẹ cho con thở với được không? Sao suốt ngày mẹ cứ bắt con đi học hết thứ này đến thứ khác vậy hả ? " Ức chế không chịu nổi cô nhìn thẳng mẹ mình, nói ra .

" Cái con bé này…sao hôm nay lại khó chịu với mẹ thế hả ? Mẹ muốn con đi học nhiều thứ sau này hơn bạn bè, mẹ quan tâm con như thế là sai là quá đáng à ?"

Diệp Hoan không muốn ở đây lời qua tiếng lại với mẹ: " Con xin lỗi… con muốn về phòng nghỉ ngơi một chút." Nói rồi Cô đi nhanh lên lầu về phòng, vào phòng Diệp Hoan để ba lô xuống bàn học, rồi nằm xuống giường, cầm điện thoại thấy có tin nhắn mới của Mân Huyên.

Mân Huyên nhắn :[phi vụ gì đó của cậu thế nào rồi ??? Nói cho mình nghe đi mà .]

Diệp Hoan trả lời tin nhắn,gửi icon buồn :" 🥺 Huyên Huyên ơi… Thất bại rồi , mình đang rất buồn luôn, về còn bị mẹ mắng nữa. "

Tin nhắn được cô bấm gửi chưa được bao lâu thì " Ting ting " nhận được tin nhắn trả lời của Mân Huyên., chưa kịp đọc tin nhắn thì Mân Huyên gọi viedeo qua zalo.

Diệp Hoan bắt máy :" Mình nghe nè " hai người nhìn thấy mặt nhau .

Qua camera video Cô thấy Mân Huyên vừa ăn trái cây vừa nói:" Nhắn tin đợi lâu quá à , mình gọi nói luôn cho nhanh …Sao … buồn dụ gì , nói mình nghe ."

" Cũng không có gì … chỉ là bị người ta từ chối thôi à…" Diệp Hoan rũ mắt buồn buồn nói tiếp:" giờ nghĩ lại mình thấy xấu hổ quá à."

" Trời ạ ! Cậu nói phi vụ này kia ,làm mình tưởng dụ gì ghê gớm lắm … có gì đâu mà buồn,mình ban đầu cũng bị Thầy Lục từ chối mấy lần nè, có buồn hay xấu hổ gì đâu, mình vẫn mặt dày theo đuổi đó thôi. Kết quả bây giờ là…Hihi cậu cũng thấy rồi đó." Mân Huyên vô tư nói.

" Ờ … chắc mình cũng phải làm theo cậu, mặt dày theo đuổi tiếp chứ sao giờ. "

Được rồi, so với một câu cũng chẳng thể nói trước kia, như vậy cũng là một bước đột phá không nhỏ. Diệp Hoan nghĩ .

Mân Huyên lại nhắc nhở: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa . Sáng mai kiểm tra tiết Hoá đó, cậu học bài đi nè ,rồi có gì mai chỉ mình với nha chứ mình ngu hoá nhất học mãi chẳng vào được .”

Diệp Hoan " Ừ " một tiếng che đi sự uể oải và mệt mỏi nơi đáy mắt, tiếp tục nói: “Cậu cũng học bài đi, mai gặp… mình nằm một chút rồi xuống ăn cơm chiều còn đi học anh văn nữa nè.”

" Ừ … vậy cậu nằm đi, có gì nhắn tin cho mình nha …bye bye." Nói rồi Mân Huyên tắt máy trước.

Diệp Hoan để điện thoại qua một bên, ôm chiếc gối ôm nhắm mắt một chút, cho đến khi nghe tiếng gõ cửa cùng tiếng mẹ cô gọi nhắc nhở cô xuống ăn cơm để đi học.

" Con biết rồi…" giọng nói kéo dài mang theo sự lười biếng . Một lúc sau Diệp Hoan mới ngồi dậy thay áo quần , vào tolet rửa mặt .

Hôm sau …

Trong từ điển của cô không có hai từ thất bại hay bỏ cuộc. Lấy lại tinh thần, sáng hôm sau Diệp Hoan dậy từ sớm.

Thời gian còn nhiều, cô xem lại bài tập Hoá , xong ngâm nga hát vài câu vừa hát vừa thay áo dài, trang điểm nhẹ nhàng sau đó mới cầm ba lô đi ra ngoài xuống dưới nhà ăn sáng.

Đến trường…

Lúc Mân Huyên tụ họp với Diệp Hoan vẫn còn sớm chán.

Mân Huyên cười híp mắt, đưa cho Diệp Hoan một ly trà sữa,nhìn gương mặt tươi tắn của Diệp Hoan rồi thì thầm: " Hôm qua có chuyện gì vui đột xuất hả? Hôm nay thấy tinh thần cậu tốt dữ vậy?"

" Có gì đâu… phải có tinh thần tốt thì học hành mới tốt được chứ .Vả lại cậu nói đúng keo này không được ta bày keo khác." Diệp Hoan mỉm cười nói.

Vì hôm nay đi học sớm nên Khi đến phòng học mới có được vài bạn đến .

Đúng giờ, chuông vào học vừa reo , Lục Thiếu Thần bước vào. Tay anh cầm cặp táp 💼 bước lên mục giảng. Anh quét mắt nhìn cả phòng học một lượt.

Tiết đầu tiên của thầy Lục … Diệp Hoan biết có người đang thầm vui vẻ , cô nhìn thầy Lục rồi nhìn qua Mân Huyên rồi nghiên người qua nói nhỏ :" Viên kẹo ngọt của cậu đến rồi kìa."

Mân Huyên cười mỉm một cái rồi giả lơ : " kẹo ngọt gì chứ… "

Cả lớp đứng lên chào thầy Lục …

" Các bạn ngồi xuống đi ."

Diệp Hoan cười xùy một tiếng, đưa tay nâng cằm, ghé vào sát người Mân Huyên : “Huyên Huyên thân mến , hai chữ ngọt ngào khắc hẳn lên mặt cậu rồi kìa, cậu định dấu ai chứ ?”

Mân Huyên sờ sờ mặt, tỏ ra xấu hổ :" Cậu trêu mình hả?"

“Đừng làm bộ nữa cô ơi.” Diệp Hoan không ghẹo nữa, lấy sách vở , hộp bút từ trong balo ra.

Do Lục Thiếu Thần luôn nghiêm khắc nên tiết học của anh lúc nào cũng yên tĩnh , yên tĩnh đến mức ngoại trừ âm thanh hơi khàn khàn của thầy giáo , còn có tiếng ma sát khi các học sinh lật trang sách.

Dưới viên phấn trắng của một thầy giáo trẻ tuổi đang đứng trên bục giảng, một tay cầm sách giáo khoa toán, tầm mắt hơi cúi, cặp mắt vừa sâu thẩm được phác họa có chút kiên nghị. Cứ thế cả lớp điều học hành nghiêm túc cho đến khi kết thúc giờ.

Ngoại trừ ngày đó khi bị anh từ chối , mỗi lần học xong Diệp Hoan chạy đến tiệm xăm của Doãn Cảnh Thiên ngay , vẫn mặt dày theo đuổi anh mà không hề có sự xấu hổ nào . Cho dù Anh chỉ nhìn lướt qua cô .

Nói cho cùng, Diệp Hoan tin có công mài sắt có ngày nên kim , trừ phi anh nói với cô đã có bạn gái rồi chứ cô không muốn bỏ cuộc dễ dàng…

Ngày qua ngày…

Và Kết quả lớn nhất mà cô nhận được là anh không từ chối sự hay khó chịu về sự theo đuổi của cô .Còn mời cô vào Tiệm anh ngồi chơi .

Doãn Cảnh Thiên biết cô gái nhỏ này thích anh , cô rất xinh đẹp cái đẹp của tuổi mới lớn rất thanh thuần . Cuộc sống của Anh khác cô, và anh chưa từng nghĩ mình sẽ quen nghiêm túc với một cô gái nào đừng nói chi là qua lại với một cô gái nhỏ tuổi lại còn đi học như vậy . Vì thế anh quyết định nói rõ với cô nhóc này một lần nữa…

Chiều thứ bảy, sau khi tan học phù đạo .

Thành phố đã vào mùa mưa . Nên thường khi vừa qua 3 giờ chiều , sắc trời đã dần trở nên tối mờ. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống rồi trở nên nặng hạt nhiều hơn.

Tiệm xăm lúc này vắng khách, học viên Đức Quang cũng có việc về sớm, nên trong tiệm chỉ có anh và cô . Doãn Cảnh Thiên ngồi đối diện cô , gác tay lên thành ghế : “Em thích tôi đến vậy sao ?”

Đột nhiên anh hỏi như vậy khiến Diệp Hoan hơi sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng liền gật đầu.

" Thích đến mức nào? " Anh nhìn thẳng cô không hề chớp mắt, lại hỏi .

Anh đang hỏi cô thích anh đến mức nào sao ? Người Diệp Hoan đột nhiên run lên một cái. Cô cũng không biết mình thích anh đến mức nào thì làm sao trả lời đây.

Dường như chỉ trong một khoảng cách gần , ánh mắt cả hai dán lên người nhau .

Doãn Cảnh Thiên chìm trong đôi mắt xinh đẹp sáng ngời của cô , anh cứ thế yên tĩnh nhìn cô.

Tất cả mọi cảm xúc lúc này đều làm Diệp Hoan không thể chống đỡ nổi , không còn một chút can đảm nào. Cô bắt đầu bối rối cúi đầu, hai tay vô thức nắm lấy chân váy ở đầu gối: “Em…”

Anh muốn cô phải đối diện nói thẳng ra mới được sao ? Diệp Hoan lắc đầu, bỗng muốn trốn tránh ghê luôn . Dù hơi cúi đầu, nhưng cô vẫn cảm giác được ánh mắt của anh chưa từng dời khỏi người cô

Không thấy cô trả lời làm Doãn Cảnh Thiên mất dần kiên nhẫn: " Em Có gan theo đuổi tôi mà không có gan thổ lộ."

Cô nói ra anh sẽ thích cô sao ? Câu này Diệp Hoan chỉ nghĩ chứ không giám nói ra , cô ngẩn đầu nhìn anh , một lát rồi mới lấy lại dũng khí, can đảm nói ra :" Em Thích anh …thích đến mức lúc nào cũng nghĩ đến, sắp ngang bằng với ba em ."

Vừa nói xong , một giây sau đó Cô liền hối hận muốn cắn lưỡi… " Trời ơi, Diệp Hoan ơi là Diệp Hoan… mày nói thế có quá lắm không? "

Câu trả lời của cô làm Doãn Cảnh Thiên cảm thấy quá bất ngờ. Anh khẽ cười một cái nghĩ :" Cô nhóc này đúng là trẻ con thật , chứ người lớn ai lại nói thích một người dưng đến mức ngang bằng với ba mình như thế ."

Trong sự yên tĩnh ngắn ngủi ấy, thấy cô không ngừng nắm chặt tay , có phải bị anh dọa sợ rồi không? anh tự nhiên muốn trêu cô :" Ba em mà biết con gái mình thích một người dưng sếp ngang bằng mình , chắc buồn lắm đấy… “ một lúc sau anh hỏi tiếp:“ Có muốn uống nước không?"

Diệp Hoan gật gật đầu , anh đứng dậy đi rót nước.

Cầm hai cái ly mủ ở phía dưới, rót nước . Máy nước nóng lạnh vang lên tiếng :" Ùng ục ùng ục".

Diệp Hoan nhận ly nước từ tay anh uống một ngụm . Doãn Cảnh Thiên uống hết nửa ly nước rồi nhìn cô, uống nước thấm giọng nên âm thanh đã trong hơn nhiều: " Em còn nhỏ, lo học hành cho tốt rồi sau này sẽ tìm được một người tốt hơn.Còn tôi… không hợp với em đâu… Vả lại Em còn chưa 18 … tôi không muốn gặp phiền phức."

" Phiền phức ? Anh cho cô là phiền phức sao ? Cô cũng sắp 18 tuổi rồi mà ." Thích một người là điều tốt, ai yêu cũng dễ dàng sao đến lượt cô lại áp lực như vậy?

Bàn tay cầm ly nước của Diệp Hoan run lên. Cô để xuống bàn nhìn ra ngoài trời đang đổ mưa lớn .

Nhìn cô gái nhỏ hết nhìn ngoài mưa rồi cúi đầu có vẻ như bị tổn thương , cuối cùng chút lương tâm của anh cũng trỗi dậy… Lời anh nói khó nghe quá ư? Trầm ngâm một lát, Doãn Cảnh Thiên thở mạnh ra . Anh nhìn bên ngoài trời mưa to , anh đứng lên đang định nói sẽ đưa cô về . Chưa kịp mở miệng thì âm thanh hết sức nhẹ nhàng vang lên:" Có phải anh có bạn gái rồi không? Nên mới hết lần này đến lần khác từ chối em như vậy?"

" Không có… Tôi không có bạn gái." Anh thẳng thẳng nói rồi anh ngồi trở lại xuống ghế .

" Vậy thì… vì sao chứ ? Vì sao anh lại từ chối em ."

" Nói sao nhỉ ? … Tôi là tra nam đó…" Doãn Cảnh Thiên Thấy cô cứ trố mắt anh , anh nói tiếp:" Tôi là người đàn ông không tốt… quen ai chỉ được một thời gian ngắn , tôi đều cảm thấy chán rồi chia tay . Vì thế … "

Vậy là anh ấy chưa có bạn gái… cô đỡ đau lòng một chút rồi.

Diệp Hoan ngắt lời anh :?" Vâng … em hiểu rồi. "