Chương 7: Đây là Duyên phận

" Mà cậu định xăm hình gì thế? Sao phải xăm làm gì? Đâu lắm đó." Diệp Hoan nói

Nhìn thấy ánh mắt tò mò của Diệp Hoan, Mân Huyên nói: " Lát nữa đến đó cậu biết…ủa mà sao dạo gần đây không nghe cậu nhắc đến người đàn ông kia ?"

" Người đàn ông nào?" Diệp Hoan hỏi lại.

" Thì cái người ở trong quán bar, người mà vừa gặp khiến cậu mê mẩn ấy ." Mân Huyên có ý ghẹo Diệp Hoan.

" À … mình và anh ấy chỉ gặp nhau có hai lần, cũng không gặp lại nữa."

" Sao lúc đó cậu không mạnh dạn xin số điện thoại của anh ta ?"

" Mình đâu giám, chỉ nhìn anh ấy thôi mình còn không giám nhìn , sao giám mở lời xin số được."

" Hazi … Cậu đúng là ngốc mà , đã thích rồi thì ngại ngùng hay xấu hổ gì đó phải bỏ qua hết, như mình nè . "Mân Huyên vừa nói vừa thở dài.

" Mình biết rồi… Cậu cái gì cũng giỏi hết á " Diệp Hoan xịu mặt :" Thôi đừng nói chuyện của mình nữa, mình cho cậu nghe bài hát này, mình thấy lời trong bài hát giống chuyện yêu đương của cậu với thầy Lục lắm đấy."

"Đâu …hay không?”

Diệp Hoan lấy Airpods tai nghe không dây ra , đưa cho Mân Huyên một cái, cô một cái cả hai nhét vào tai . Cô mở điện thoại vào mục âm nhạc bấm bài hát :" Tiêu Dao Tuyệt nhất của JuKy San cover" giai điệu nhẹ nhàng vang lên…

" Cậu thấy hay không? " Diệp Hoan hỏi

" Ừ … hay ghê Á …dễ thương nữa chứ …" Mân Huyên vui vẻ nói.

Cả hai cô gái đều nghe đi nghe lại bài hát này …

Lời bài hát …

Buổi chiều hôm nay em mang một chiếc áo trắng tinh

Nhìn vào trong gương bằng khoăn không biết có thật xinh?

Và cũng chẳng biết em đã thương ai kia rất lâu rồi

Vì là con gái nên không thể nói ra mà thôi

Tự hỏi hình như em đang thầm thương trộm nhớ anh ?

Làm cho hình bóng thang lang trong trái tim này mỗi đêm.

Hàng ngày chỉ muốn lên lớp mà thôi, để xem ai kia đang ngồi phía trước nhưng hay lại nhìn em .

Chỉ cần một ánh mắt đấy mà thôi, bao tháng qua ngày trôi mỗi khi buồn ta bên nhau chuyện trò luôn có đôi.

Kí ức dài ba năm sẽ là duyên… khi biết yêu đầu tiên lạ lùng làm sao đến khi về đêm chẳng ngủ yên.

Vết mực trên áo ấy đến từ đầu, sao cứ in thật sâu , những bài tập ta hay mang về nhà làm với nhau .

Những câu chuyện khiến ta khùng điên… những cái hôn đầu tiên…

Cất riêng trong ngăn sâu vào tim .

Mới nghe đến đó , chuông reo thì Lục Thiếu Thần bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào khiến Diệp Hoan và Mân Huyên cũng gỡ bỏ tai nghe ra đứng lên chào. Vừa ngồi xuống Mân Huyên trả lại tai nghe cho Diệp Hoan:" Bài hát này tên gì? Lát về mình nghe tiếp."

" Tiêu Dao tuyệt nhất …" Diệp Hoan vừa bỏ tai nghe vào vỏ đựng Airpods , trả lời.

" Ừ …"

Sau giờ học…Diệp Hoan đi theo Mân Huyên tìm đến tiệm xăm , đứng trước cửa tiệm xăm nhỏ , hai cô gái đứng nhìn một lúc.

" Mân Huyên… Cậu chắc chắn muốn xăm thiệt hả?" Diệp Hoan hỏi lại.

" Ừ …mình chắc chắn mà … Vào trong thôi …" Nói xong Mân Huyên nhanh chân bước vào trong , Diệp Hoan theo sau .

Vào bên trong … Đức Quang kéo ghế cho hai cô ngồi chờ , tay đang cầm máy xăm Doãn Cảnh Thiên ngừng động tác xăm vài giây liếc qua hai cô gái mới vào quán…đột nhiên ánh mắt anh nheo lại, không lâu sau đó liền dãn ra tiếp tục công việc xăm của mình.

Nhìn thấy góc mặt nghiên người thợ xăm Tim Diệp Hoan bất giác run lên nhìn về phía Anh , anh vừa xăm vừa nói chuyện gì đó với cô gái kia , cô nhìn không rời mắt.

Chờ một lúc sau …

Cuối cùng anh mới xăm xong cho cô gái kia ,cô gái đứng lên , quay người nhìn vào gương xem hình vừa mới xăm trên vai xong , rất hài lòng mới kéo áo lên…

" Đẹp ghê Á … cám ơn anh nha ." Cô gái mỉm cười nói tiếp:" À …Mới Xăm xong em có cần kiêng cử gì không anh ? Mấy tháng thì em đi dặm lại được ạ ?"

" Có kiêng em nha ví dụ như thịt bò, thịt gà đồ nếp, trứng. Rau muống, rượu bia …khoảng 3 đến 6 tháng em có thể đi dặm lại ." Anh nói.

" Dạ …Mai một dặm lại em đến tìm anh tiếp nha .”

“ OK em …”

Sau khi cô gái kia về thì Doãn Cảnh Thiên mới tháo bao tay vứt vào sọt rác bên cạnh, nhìn về phía hai cô gái nhỏ đang ngồi chờ .Thật ra khi hai cô gái này bước vào anh có nhìn lướt qua , tất nhiên anh để ý đến cô nhóc kia .

" Hai cô muốn xăm hình theo mẫu nào ?" Doãn Cảnh Thiên nhàn nhạt hỏi.

" Chỉ có tôi xăm thôi, bạn tôi không có xăm " Mân Huyên lên tiếng .

“ Vậy cô muốn xăm chữ hay hình ?”

Diệp Hoan ngồi bên cạnh không nói gì. Sau đó Mân Huyên nói với Doãn Cảnh Thiên là cô muốn xăm tên " Lục Thiếu Thần " bên hông mu bàn tay với phông chữ nhỏ .

Mân Huyên không hề biết Chủ tiệm xăm không ai khác chính là Doãn cảnh Thiên , người đàn ông mà Diệp Hoan thích.

Từ lúc bước vào nhìn thấy anh , Diệp Hoan vừa bất ngờ vừa vui mừng vì được gặp lại anh , cô không nghĩ đến anh là thợ xăm , cô ngồi im không nhúc nhích cứ thế quan sát anh , cô không biết người đàn ông này , anh ấy có nhận ra đã từng gặp cô hay không? Ông trời đúng là ưu ái cô quá rồi, cho cô thêm cơ hội để gặp anh , lần này cô nhất định sẽ can đảm…theo đuổi người mình thích , vì cô tin đây là duyên phận .

Doãn Cảnh Thiên mang bao tay mới pha mực , Đức Quang đứng bên quan sát hỏi anh vài ba điều, nhưng lâu lâu anh vẫn liếc nhìn cô nhóc hay cúi đầu kia , sau hai lần tình cờ gặp cô , không hiểu sao cô gái này luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh … anh không nghĩ sẽ gặp lại cô lần nữa thế này .

" Anh gì ơi … xăm có đau lắm không anh ?" Mân Huyên có chút lo lắng hỏi.

" không đau lắm đâu…cô chỉ xăm ba chữ nhỏ nên cũng nhanh ." Doãn Cảnh Thiên nói vậy để Mân Huyên đừng lo .

Đến khi mũi kim đi vào mu bàn tay thì Mân Huyên mới biết cái gì gọi là không đau lắm của anh ta nói.

Diệp Hoan chăm chú nhìn người đàn ông đang nghiêm túc trong công việc của anh , cô lấy điện thoại ra tắt âm lén dơ lên chụp trộm anh vài tấm hình . Đến khi thấy ánh mắt anh vô tình liếc sang , Diệp Hoan chột dạ , thu lại điện thoại bỏ vào ba lô, dời tầm mắt về hướng khác.

" Đây là tên bạn trai cô sao ?" Doãn Cảnh Thiên thấy vẻ mặt Mân Huyên đang chịu đau , anh hỏi để giúp cô quên đi cảm giác đau.

" Chắc là như vậy " Mân Huyên đáp .

Chắc là có nghĩa là chưa phải, Doãn Cảnh Thiên từng thấy rất nhiều trường hợp mấy cô cậu học sinh đến đây xăm tên người mình thích… dù chưa phải người yêu.

" Xăm rồi sau này sẽ rất khó để xoá… cô không sợ sao ?" Doãn Cảnh Thiên nhắc nhở .

" Tôi chắc chắn không xoá nó … nên tôi không sợ " Mân Huyên vừa nhăn mặt vừa kiên quyết nói.

Doãn Cảnh Thiên cũng không nói thêm nữa.

Nửa tiếng sau cuối cùng cũng xăm xong … ba chữ " Lục Thiếu Thần " màu đen vừa nhỏ vừa xinh hiện lên bên hông mu bàn tay phải trắng trẻo của cô . Mân Huyên ngắm nhìn mãi, cô khẽ cười hài lòng.

" Diệp Hoan… cậu thấy có đẹp không? " Mân Huyên phấn khích hỏi.

" Đẹp nè … "

Đến khi ra khỏi tiệm xăm nhỏ , Diệp Hoan quay người nhìn vào tiệm xăm nhỏ một lần nữa mới đi về cùng Mân Huyên.