Chương 4: Gặp lại anh

Vài ngày sau …

Mấy ngày nay nhiệt độ tăng liên tục, nóng nực đến nỗi làm người ta có chút không thích ứng.

Buổi chiều đi học quốc phòng mệt mỏi về đến nhà, đi nhanh lên phòng bỏ ba lô trên bàn học, cầm remote mở máy lạnh. Căn phòng dần mát mẻ Diệp Hoan thoải mái nằm xuống giường ngáp ngắn ngáp dài rồi từ từ nhắm mắt lại ngủ quên . Cô mơ một giấc mơ rất đẹp , miệng còn khẽ cười , trong mơ phía chân trời ánh nắng tỏa nhẹ nhàng giống như buổi sáng hôm đó,cô mặc một chiếc váy trắng tinh khôi đang đi dạo ở một vườn hoa rất đẹp . Những cơn gió mát thoáng qua làm mái tóc cô tung bay , cô đưa tay chạm nhẹ lướt qua những bông hoa rực rỡ , miệng nhỏ nở cười rạng rỡ. Bỗng nghe một giọng nói ấm áp gọi tên mình từ phía sau , cô quay đầu nhìn lại , dưới ánh nắng người đàn ông hôm trước cô gặp xuất hiện trước mặt, đứng đó nhìn cô mỉm cười còn dang rộng hai cánh tay ra ý muốn cô lại gần ôm anh . Cô mãi mê ngắm nhìn , khẽ chớp hàng mi mỉm cười từng bước từng bước đi về phía anh , nhẹ nhàng ôm lấy anh áp mặt vào ngực anh nghe tiếng tim đập của anh và cô , vang lên thình thịch từng nhịp từng nhịp một hoà vào nhau .

Đang mơ màng hạnh phúc trong giấc mơ, điện thoại đặt bên cạnh của cô đột nhiên đổ chuông.

Diệp Hoan bừng tỉnh, đưa tay mò lấy điện thoại: “Alo?”

" Hoan Hoan …Mình có việc cần cậu giúp đỡ…" Tiếng Mân Huyên phát ra từ điện thoại.

" Việc gì thế? Cậu nói đi…mình nghe đây." Giọng nói rè rè còn chưa tỉnh ngủ của Diệp Hoan :" Ừ … được rồi, tối mình qua nhà cậu…vậy nha."

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Hoan nhìn giờ trên màn hình điện thoại 17 giờ 45 phút , cố nhắm mắt thêm một chút mới ôm chăn ngồi dậy, nhìn ra bầu trời đang dần chuyển tối . cô mới đi vào phòng tắm tắm rửa.

************

Đứng Trước quán Bar …

Hai cô gái ăn mặc rất gợi cảm khác hẳn với ngày thường ăn mặc kín đáo , trang điểm đậm sắc xảo để không ai nhận ra họ còn là vị thành niên.Diệp Hoan ngại ngùng nắm chặt tay Mân Huyên.

" Hay mình đứng ngoài này đợi anh Hạo với bạn gái đi ra rồi chụp hình cũng được." Diệp Hoan nói.

" Không được, phải vào trong mới biết được.Đi thôi."

Vào bên trong tiếng nhạc sập sình lớn hết cỡ , những ánh đèn mờ mờ ảo ảo chớp nhoáng, những chàng trai cô gái ở đây đều nhảy nhót đắm chìm theo điệu nhạc. Âm thanh quá lớn Diệp Hoan đưa một tay bịt tai mình, tay còn lại đang bị Mân Huyên nắm chặt kéo đi về phía trước.

Hai cô gái chọn một nơi để ngồi xuống nhìn xung quanh , vì tiếng nhạc lớn ồn ào muốn nói chuyện cũng khó , chốc chốc Mân Huyên ghé vào cô nói gì đó. Khi phục vụ hỏi hai cô uống gì thì cả hai đều gọi nước trái cây, nhưng sau đó Mân Huyên đổi ý gọi hai ly cocktail Daiquiri.

Cocktail Daiquiri là loại đồ uống trong bar . Nguyên liệu để pha cocktail này là rượu rum, nước cốt chanh và đường rất hợp cho phụ nữ khi đến đây.Một lúc sau phục vụ bưng đồ uống ra để trên bàn rồi rời đi. Diệp Hoan và Mân Huyên uống thử , hai cô đánh giá mùi vị không tệ , cũng dễ uống.

Vì chưa đến những nơi ăn chơi thế này bao giờ nên khi nhìn thấy ánh mắt của những người đàn ông ở đây cứ nhìn mình , Diệp Hoan cảm thấy không được tự nhiên và có chút sợ .

Mân Huyên đưa mắt nhìn xung quanh tìm anh trai mình mà không thấy liền quay sang sát vào gần Diệp Hoan, nói to :" Diệp Hoan…cậu ngồi ở đây nha , mình đi một vòng tìm anh trai mình ngồi ở đâu rồi mình quay lại."

Diệp Hoan lắc đầu :" Hay mình đi cùng cậu , chứ ngồi ở đây một mình,mình sợ lắm. Nãy giờ mấy người đàn ông kia cứ nhìn chúng ta , cậu đi rồi họ đến đây thì làm sao ?" Vừa nói cô vừa níu tay Mân Huyên.

Mân Huyên gạt tay Diệp Hoan ra :" không sao đâu mà…Mình chỉ đi 5 phút thôi, ở đây nhiều người như vậy không ai giám làm gì đâu… vậy nha … ngồi đây chờ mình." Nói xong Mân Huyên đứng dậy đi tìm anh trai .

Diệp Hoan thở ra , đưa mắt nhìn xung quanh rồi cầm ly cocktail lên nhấp môi.

" Anh Thiên …anh nhìn cô gái mặc váy trắng đang ngồi bên kia đi, nhìn xinh quá anh ha " Chu Minh vừa nói vừa hất cầm về phía Diệp Hoan đang ngồi .

Doãn Cảnh Thiên đang ngồi cùng với Chu Minh , Minh Hiển , anh nghe Chu Minh nói liền nhìn về phía cô .Trong ánh đèn mờ ảo chớp nhoáng nhìn một bên sườn mặt của cô Cảnh Thiên cảm thấy có chút quen mắt hình như anh gặp cô gái này ở đâu rồi . Diệp Hoan ngồi mà cứ quay đầu xung quanh để tìm kiếm xem Mân Huyên ở đâu sao chưa trở lại.

Cô quay đầu nhìn lướt qua phía anh . Doãn Cảnh Thiên nhìn thấy được toàn bộ gương mặt xinh đẹp kia . Dù hôm nay ăn mặc khác hẳn nhưng Cảnh Thiên vẫn nhận ra cô nữ sinh gãy gót giày mà anh gặp bên lề đường vào mấy hôm trước.

Còn là học sinh mà sao lại đến những nơi này?

Một người đàn ông đi đến bàn Diệp Hoan ,anh ta còn tự nhiên ngồi gần cô ,rồi mỉm cười:" Chào người đẹp… sao em lại ngồi một mình buồn vậy? "

" Tôi không có một mình… Tôi cũng không buồn." Diệp Hoan ngồi dịch ra ngoài một chút, ngượng ngùng né tránh ánh mắt trêu đùa của người đàn ông.

Người đàn ông nhìn khắp người cô , nhìn xuống đôi chân dài nuột nà của cô hắn suýt xoa ,rồi đưa ly rượu đến trước mặt cô:" Em đẹp thật đấy… Em uống với anh một ly nhé?"

Diệp Hoan xua tay từ chối :" Xin lỗi anh , tôi không biết uống rượu…"

Doãn Cảnh Thiên ngồi bên đây tay cầm ly rượu lắc nhẹ , nhìn cô gái đang cố gắng né tránh người đàn ông kia . Cô đã đến đây, ăn mặc gợi cảm thế kia mà còn…Anh nhếch môi có chút buồn cười . Khi nhìn đến cảnh người đàn ông kia đυ.ng chạm cố ép cô uống rượu thì anh không thể nhịn được nữa ánh mắt tối lại có phần nguy hiểm.

Chu Minh và Minh Hiển cụng ly với nhau rồi quay sang cụng ly với anh .

Doãn Cảnh Thiên không để ý hai người , uống cạn ly rượu trên tay ,đặt ly xuống bàn đứng bật dậy đi về hướng Diệp Hoan.

" Anh Thiên… anh đi đâu đó?" Minh Hiển hỏi.?

Chu Minh và Minh Hiển nhìn theo bóng lưng của Doãn Cảnh Thiên…

" Này anh … xin anh tự trọng cho nếu anh còn mất lịch sự như thế tôi sẽ la lên đấy." Diệp Hoan có chút hoảng sợ gạt tay người đàn ông ra, lớn tiếng nói.

" Thôi mà …Em cứ ra giá đi… em muốn bao nhiêu mới chịu vui vẻ với anh thì em cứ nói ." Người đàn ông nói rồi cứ nhìn cô .

Ra giá…Xem cô là loại người gì chứ ? Diệp Hoan tức giận đứng lên muốn rời khỏi thì người đàn ông nắm lấy tay cô.

" Người đẹp…Em định đi đâu thế?"

Diệp Hoan vung mạnh nhưng tay cô vẫn không bị tay người đàn ông nắm chặt, cô liếc anh ta đang định lên tiếng nói hắn buông ra thì đột nhiên bả vai có một lực mạnh mẽ một bàn tay ấm áp kéo cô lại , đồng thời tay người đàn ông kia cũng buông ra .Sau đó là giọng nói trầm trầm vang lên:" Em yêu… em đợi anh lâu chưa? Anh có chút việc nên đến trễ." Diệp Hoan ngước mắt liền kinh ngạc nhìn anh không chớp mắt , anh nhìn cô khẽ cười một cái ôm cô vào ngực.

Ánh mắt hung hăng của Doãn Cảnh Thiên nhìn người đàn ông, chạm phải ánh mắt sắc như dao của Cảnh Thiên , người đàn ông biết sự thất thố của mình có chút sợ hãi nuốt nước bọt cúi mặt liền đi khỏi.

Được gặp lại người mình thích rồi đột nhiên được anh ôm vào lòng như thế này trái tim nhỏ bé của Diệp Hoan đập loạn, người cứng đờ đến thở cũng không giám thở mạnh .