Chương 39: Hôn Lễ (18+)

Ngày hôm sau, Diệp Hoan không ngủ được mới sáng tờ mờ đã dậy sớm , nghiên người nằm nhìn Cảnh Thiên đang ngủ , một lúc sau cô ngồi dậy kéo màn rời giường. Làm vệ sinh cá nhân rồi vào bếp nấu bữa sáng.

Một lúc sau Cảnh Thiên nghiên người đưa tay muốn ôm vợ nhưng hoàng toàn trống rỗng, không có người. Anh hít một hơi thở ra ngồi bậc dậy gãi gãi đầu . Rời giường

Diệp Hoan đang loay hoay trong bếp thì đột nhiên một vòng tay ấm áp ôm cô từ phía sau.

" Anh dậy rồi à! Sao không ngủ thêm chút nữa?" Diệp Hoan hỏi

Cảnh Thiên nghiên một bên mặt để lên vai cô , sau đó bất ngờ hôn lên vai cô :" Em không cần phải dậy sớm nấu nướng làm gì cho vất vả. Sáng cả nhà ra quán ăn là được mà."

" Em quen giấc rồi , nằm thêm cũng có ngủ được đâu , ra quán ăn hoài cũng ngán mà."

" Vậy để anh giúp em .Nào còn việc gì nữa không?"

" Không cần đâu , em nấu xong hết rồi , anh đi mời mẹ ra ăn sáng."

Diệp Hoan đẩy hối thúc anh đi. Sau bữa ăn sáng , Cảnh Thiên đưa vợ con ra thăm mộ ba , anh muốn ba nhìn thấy gia đình nhỏ của anh , muốn ông nhìn thấy mình rất hạnh phúc.

Đứng trước Mộ của ba chồng , Diệp Hoan ôm bó hoa cúc trắng cố thở thật nhẹ, nhìn tấm ảnh trên bia mộ, gọi một tiếng Ba đầy sự kính trọng . Giá như không có những chuyện hiểu lầm xảy ra , có lẽ anh và cô sẽ hạnh phúc sớm hơn, giống những đôi tình nhân bình thường vui vẻ tình tứ bên nhau…không bỏ qua ngày tháng nào, cô tự hứa với ba chồng sẽ chăm sóc Cảnh Thiên thật tốt, sẽ bù đắp tất cả cho anh.

Cảnh Thiên và Diệp Hoan không hẹn mà nhìn nhau , anh một tay nắm tay cô một tay nắm tay con trai .

" Thưa Ba đây là vợ và con trai con , sau bao nhiêu chuyện hiểu lầm chúng con đã ở bên nhau , con mong ba yên lòng." Nói xong Cảnh Thiên quay đầu nhìn xuống con trai nhỏ:" Gọi ông nội đi con ."

Diệp Chính nhìn ba rồi nhìn bia mộ , non nớt gọi:" Ông nội "

Trong ánh nắng rực rỡ , dù là hành động cắm hoa của vợ, hình ảnh bàn tay nhỏ bé của con trai đang cố nhổ những bụi cỏ . Đây chính là điều mà Cảnh Thiên cảm thấy thoã Mãn vô cùng hạnh phúc.

Buổi tối sau khi cơm nước dọn dẹp xong , Mẹ Doãn nói chuyện cùng con trai và cô con dâu bất đắc dĩ . Nhìn đôi trẻ tình cảm thắm thiết bà cuối cùng cũng đồng ý với một điều kiện bà Diệp phải có lời xin lỗi đến gia đình bà .

Diệp Hoan không biết ý mẹ có sẽ thế nào, nhưng hiện tại cô đều đồng ý , vâng dạ trước mặt mẹ chồng.

Một lúc sau Khi nói chuyện,cả hai về phòng Anh ôm cô từ phía sau :" Đừng động , để anh ôm một chút." tiếng nói khàn khàn nhưng không mấy dễ chịu cùng loại cảm xúc phức tạp mà cô không hiểu.

" Sao vậy anh ?"

" Chuyện mẹ anh làm khó em ."

" anh đừng nghĩ quá , mẹ không làm khó em gì cả, mẹ chấp nhận em là đủ lắm rồi, nếu đúng ra thì nhà em phải có lời xin lỗi đến mẹ đó mới là điều đúng đắn."

Cảnh Thiên ôm cô chặt hơn, cô gái của anh lúc nào cũng hiểu chuyện thế này khiến anh càng thương cô thêm.

" Được rồi, cũng trễ rồi anh nay đi tắm kẻo lạnh."

Cảnh Thiên chừng chừ một lúc mới buông cô ra :" Vậy đợi anh đi tắm chút đã." Anh cười nhẹ lại hôn chụt lên môi cô, sau đó lấy quần áo ra ngoài tắm .

Tình yêu là câu chuyện mà cả hai người yêu nhau nói hoài cũng không hết. Cơ thể bọn họ có mùi hương sữa tắm dịu ngọt giống nhau, không chỉ thế mà tâm tư ấp ủ cũng giống nhau.

Trên chiếc giường mềm mại. Diệp Hoan ôm người đàn ông của mình cô thì thầm hỏi:"

" Cảnh Thiên… "

" Sao em ?"

" Trong cuộc sống … Có khi nào anh biết việc đó là sai trái mà vẫn làm không?"

Doãn Cảnh Thiên khẽ cười, tha thiết hôn lên trán có một cái :" Có chứ… Việc nghiêm trọng nhất đó là biết em mới 17 tuổi mà vẫn lao vào yêu.Để rồi ngồi tù 2 năm… Anh không biết vì sao trải qua biết bao nhiêu chuyện , qua chừng ấy năm mà anh vẫn yêu em . Anh chỉ biết em là lí do khiến anh không thể yêu ai khác."

" Có phải anh rất hối hận không?"

Trong phòng im lặng đến tê người, tiếng nhịp tim của cả hai nghe rõ mồn một. Doãn Cảnh Thiên nói ra muốn xoa dịu tâm tư cô vợ nhỏ .

" không có… Anh chưa từng hối hận về việc mình đã làm hay quyết định một việc gì đó, chỉ tự trách mình ngu ngốc hiểu lầm em … Hoan Hoan … em phải nhớ anh yêu em như yêu công việc kiếm tiền hàng ngày vậy . Mỗi ngày anh đều cố gắng kiếm tiền nhiều hơn. Cũng như yêu em nhiều hơn . Vả lại anh cũng già rồi , trái tim có tuổi này không chịu nổi sự giày vò thêm , vì thế xin em đừng làm gì khiến nó đau lòng nữa, có được không?" Cảnh Thiên nắm tay cô đặt lên ngực mình.

Diệp Hoan mếu máo gật đầu: " Em xin lỗi… Thiên… Em xin …"

Lời vừa nói hết, Diệp Hoan chủ động hôn môi anh để xin lỗi , Cảnh Thiên lập tức ngậm lấy, tựa như đã mong mỏi chờ đợi quá lâu,anh muốn ngừng cũng không thể ngừng được nữa, theo bản năng điên cuồng chiếm lấy đôi môi mềm mại.

Đôi môi ấm nóng không an phận mυ"ŧ môi cô thoả thích , ban đầu là nhẹ nhàng hôn cô, sau đó nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt…rồi trượt lên vành tai mẫn cảm của cô, cắn nhè nhẹ khiến cô phát run, cơ thể cả Hai người cứ thế mà dần nóng lên.

Bàn tay to lớn trêu đùa trên da thịt cô, mê mẩn trước bầu ngực mềm mại của cô,không kiềm được anh vùi đầu vào ngực cô, mυ"ŧ dịu dàng , bàn tay còn lại vuốt ve cơ thể cô , trượt dần xuống nơi đã ẩm ướt của cô, anh dùng ngón cái trêu đùa quanh miệng huyệt Hồng hào đang giật giật , cuối cùng ngón tay trỏ ra vào thật nhanh, để cô nghe thấy tiếng nước tinh tế của mình, rồi thăm dò nơi sâu hút bên trong. Hơi thở gấp gáp, nặng nề của anh phả vào nơi tư mật ẩm ướt của cô, anh nắm chặt hai chân cô, đẩy cao, tìm chuẩn xác, đầu lưỡi thần tốc tiến vào liếʍ láp mυ"ŧ hết mật dịch ngọt ngào của cô.

Diệp hoan bất giác há to miệng, thở dốc hỗn hễn mất hết ngôn ngữ không còn biết nói gì.

Mỗi tấc da trên người cô nơi nào môi anh đi qua đều để lại vết đỏ đánh dấu chủ quyền, anh trân trọng cô như một viên pha lê sợ chạm mạnh sẽ vỡ. Bị anh công kích nhiệt tình như vậy, cô cắn môi thở gấp, ánh mắt càng lúc càng mê đắm, tràn đầy du͙© vọиɠ.Cảnh Thiên cầm bàn tay nhỏ mềm mại của cô kéo xuống dưới háng mình, ép cô cầm vật đang vừa cứng vừa nóng của mình. Anh ra sức dụ dỗ , Diệp Hoan không ngại làm theo lời anh , cô vuốt ve nó. Mạnh dạn hôn mυ"ŧ nó như kẹo ngọt. Cảnh Thiên run rẩy há miệng hít thở không chịu nổi mà rên lên một tiếng, kéo cô từ dưới lên nằm trên người anh .

Cô đang đê mê trong những cảm giác du͙© vọиɠ lúc này hầu như không ý thức được gì cả, Diệp Hoan chỉ mềm nhũn trong lòng anh . Trở mình đổi tư thế để cô nằm dưới thân anh .

Anh khàn giọng thì thầm:" Hoan Hoan … Em Còn yêu anh nhiều không , xa nhau lâu như vậy em có nhớ anh như anh nhớ em không?"

Chưa nhận được câu trả lời từ cô, Cảnh Thiên kiên nhẫn hỏi tiếp:" Sao em không trả lời hửm ." Lời lẽ hết sức mị hoặc cùng ánh mắt mong chờ , đôi tay đặt ở eo cô nhẹ nhàng vuốt ve đường cong hoàn mĩ của cô.

Đang còn đắm chìm trong cảm xúc của mình, Diệp Hoan nhìn anh , tim đập mạnh và loạn nhịp, ánh mắt cô mơ màng rưng rưng …kí ức ùa về những gì cùng anh Trãi qua cô đều nhớ , rất nhớ .

Ánh mắt thâm tình của anh khiến Diệp Hoan không thể chống đỡ. Cô yêu người đàn ông này biết bao, trước kia hay hiện tại cũng đều yêu không lối thoát.

" Em Có nhớ… Rất nhớ anh " cô dịu dàng trả lời.

Diệp Hoan lúc này ngoan ngoãn đáng yêu đến động lòng người, cô dùng hành động thực tế trả lời anh . Cô hôn lên yết hầu của anh ,chỉ hành động nho nhỏ này thôi cũng đủ khiến cho hô hấp của Cảnh Thiên ngưng trệ .

Cảnh Thiên hài lòng nâng mặt cô , cử chỉ vô cùng yêu thương. Anh mỉm cười nhẹ, giọng trầm ấm vang bên tai Diệp Hoan . Bàn tay không yên phận vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp mịn màng của cô .

Sự âu yếm của anh đã làm cả hai dâng lên một loại ấm áp run rẩy mãnh liệt. Cả hai đều biết bản thân đều muốn đối phương .

Diệp Hoan nuốt nước miếng, nhìn kĩ anh , hàng mi khe run , miệng nhỏ không tự chủ gọi một chữ: " Thiên…"

Sự ôm ấp gắt gao của Cảnh Thiên đột nhiên nới lỏng, ánh mắt nồng nàn.:" Anh đây…"

Hai thân thể dính chặt vào nhau, trái tim trong l*иg ngực anh đập từng nhịp mạnh khuôn mặt tuấn tú phút chốc tràn đầy sự ham muốn đến mãnh liệt, anh sau đó rất nhanh sát đến hôn bờ môi đỏ mọng . Chìm đắm trong du͙© vọиɠ cuồng say , hai người đê mê trong cánh môi đầu lưỡi, thân thể càng dính chặt, bụng dưới của cô có thể cảm nhận rất rõ nơi đó của anh cứng như thép, bờ mông bị anh xoa bóp nhào nặn đến chẳng còn hình dáng.

Anh cảm nhận được chất lỏng ấm ấm đang không chảy ra ngoài, anh đưa tay sờ lấy, tay anh một mảng ướt nhẹp , hài lòng về sự nhạy cảm của cô .

" Hoan Hoan … Em nhiều nước thật đấy…"

" không phải Anh rất thích sao ? … Hay anh không thích nữa."

" Thích, thích lắm…. Anh sắp phát điên vì em rồi…"

Cảnh Thiên thấy mình chắc sắp điên mất thôi, cuối cùng không nhịn nổi nữa, dùng môi chặn hết những tiếng rêи ɾỉ quyến rũ, bàn tay nâng mông cô lên, để bọn họ tiếp xúc càng thêm chặt. Vật to cứng Mạnh mẽ tiến vào nơi tư mật khít khao của cô, nhận ra bên trong cô cũng đang co rút liên hồi, anh cắn răng bật ra tiếng rên ,mỗi lần như thế anh điều thúc vào sâu hơn.

Hô hấp của Cảnh Thiên gấp gáp , xoa bóp , hôn hít cô, động tác ra vào dồn dập, càng mạnh, càng nhanh tốc độ, không biết làm sao để dừng lại.

" Hoan Hoan … anh yêu em . Rất yêu em "

Nhìn sâu vào mắt anh , Diệp Hoan có thể nhìn thấy được tình yêu chân thành. Đúng vậy, anh yêu cô và cô yêu anh , cô đưa tay bám vào vai anh, đôi mắt ý loạn tình mê nhìn anh. Môi mấp máy, nhưng nửa chữ cũng không thốt ra nổi. Sự khát khao đang cuộn trào không cách nào xua tan được trong cơ thể, cô đang muốn được anh yêu thương nhiều hơn nữa.

" Ưm … Thiên …em muốn anh yêu em nhiều hơn nữa … ." Diệp Hoan sợ mẹ chồng và con trai phòng cạnh bên sẽ nghe thấy, nên chỉ có thể kiềm nén âm thanh phóng túng của mình .

Giọng nói ướŧ áŧ mê người của cô giống như đang cỗ vũ càng kí©h thí©ɧ anh hơn .

" Chỉ mới bắt đầu thôi vợ , đêm nay anh tận tâm tận lực yêu em ."

" Thiên… nhẹ thôi anh ,đừng nhanh quá…ưm "

Nước dịch nhờn của cô không ngừng chảy ra. Đột nhiên, anh có ý nghĩ muốn liếʍ hết mật ngọt của cô, chất ngọt ngào đã bao ngày nhung nhớ. Cảnh Thiên hôn môi cô , phía dưới ma sát kịch liệt, đột nhiệt anh rồi khỏi có thể cô , trượt xuống ngậm lấy nơi khít khao đang tiết ra mật dịch của cô, liếʍ láp điên cuồng. Đáp lại sự mãnh liệt của anh , nơi ấm ướt của cô co rút liên hồi , nước cũng chảy ra càng nhiều.

" ưm…" Diệp Hoan cắn nhẹ môi .

Một lúc sau anh trườn lên tìm kiếm môi cô , bên dưới cả hai lại lấp đầy vô cùng khít khao .

Tiếng rêи ɾỉ đê mê , tiếng thở dốc mất kiểm soát khiến người nghe kí©h thí©ɧ vô cùng. khao khát nhau quá lâu, bị đè nén quá lâu, lúc này đây lý trí như thủy triều dâng cao chẳng còn quan tâm nghĩ ngợi được gì.

Đôi chân thon thả của Diệp Hoan quấn lên vòng eo rắn chắn, mặc cho anh mạnh mẽ dùng sức ra vào bên trong cơ thể cô . không biết bao nhiêu lần cô được anh đưa lêи đỉиɦ .

Trong không gian im lặng, chỉ có âm thanh va chạm nặng nề và tiếng dịch nước dính khe khẽ, trên nóng dưới mạnh mẽ , cuối cùng cả hai không kìm nén được nữa mà vụn vỡ … điên cuồng phóng túng không còn biết bất cứ thứ gì trên đời…yêu chính là đau đau khổ cũng là hạnh phúc.

Ân ái qua đi, Diệp Hoan mềm nhũn nằm nghiên mái tóc dài rối che khuất nửa khuôn mặt xinh đẹp.Cảnh Thiên nhìn thấy , có phải anh không biết kiềm chế nên làm vợ anh mệt như thế, nghĩ đến đó lòng anh tự trách mà thương cô liền cúi người hôn cô . Giọng khàn khàn mơn trớn bên tai cô .

" Ngoan … Để anh lau cho em …"

Ở quê trong phòng ngủ tách biệt phòng tắm . Hiện tại Diệp Hoan mệt thế này, anh cũng không thể bế cô đi ra ngoài tắm được. Cảnh Thiên lau cho cô rồi lau cho mình. Diệp Hoan chẳng còn chút sức lực, hai mắt khép hờ không mở ra nổi,mệt mỏi để mặc anh lau người cho cô.

Sau khi lau sạch sẽ, Cảnh Thiên ôm cô vào lòng kéo chăn bao phủ cả hai .Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, thì thầm dỗ dành:" vợ anh Ngủ ngoan nhé. "

Diệp Hoan vùi mặt vào ngực anh :" Dạ…"

Ngày hôm sau tỉnh lại, Diệp Hoan nhìn mãi người đàn ông bên cạnh đến hơi thở của anh phả ra đều đặn , nhớ đến cuộc yêu tối qua cô mỉm cười hạnh phúc, hôn trộm lên trán anh một cái, dù rất không muốn nhưng cô phải rời giường, vì cô muốn nấu bữa sáng cho mẹ chồng và con trai .

Mặc quần áo chỉnh tề , khoác thêm áo ấm . Rời khỏi phòng nhìn qua cửa sổ thấy trời vẫn chưa sáng lắm , Diệp Hoan vệ sinh cá nhân xong , có vào bếp nấu bữa ăn sáng .

Cảnh Thiên tỉnh giấc , anh đưa tay qua Tìm kiếm người thương, bên cạnh trống rỗng người trong lòng đã thức dậy , mùi vị Hoan ái đêm qua vẫn còn lưu lại bay xộc vào mũi anh , anh thoã mãn nhìn chằm chằm trần nhà .

Nấu bữa sáng xong vẫn chưa thấy mẹ chồng và con trai dậy , Diệp Hoan vào phòng định gọi thì thấy hai bà cháu vẫn ôm nhau ngủ say . Dù sao vẫn còn sớm , để hai bà cháu ngủ thêm chút nữa , cô khép cửa , trở về phòng muốn đánh thức Cảnh Thiên.

Vào phòng không thấy anh . Cô Ngó nghiêng nhìn xung quanh không thấy anh , vừa xoay người muốn ra ngoài thì chạm vào anh .Định hỏi anh dậy từ lúc nào… lời chưa kịp nói . Cái lưỡi thơm tho gắt gao của anh truy đuổi cái lưỡi mềm mại của cô .

Diệp Hoan muốn đẩy anh , Cảnh Thiên hiểu được nên chậm rãi buông cô ra:" Đồ ăn sáng bán đầy đường, Anh đã nói em đừng dậy sớm mà …Em Thích nụ hôn sớm này không?"

" Anh đó… Mới sáng đã trêu ghẹo em rồi."

" Mặt em lại đỏ nữa rồi … Chắc vợ anh đang nhớ đến chuyện đêm qua , đúng không?"

" em Không có."

Cả hai vui vẻ trêu ghẹo nhau , nghe bên ngoài có tiếng mẹ chồng và con trai . Diệp Hoan đánh nhẹ vào vai anh một cái.

" Không đùa với anh nữa, em ra ngoài đây."

Cảnh Thiên nhìn vợ mình vì thẹn mà trốn chạy, anh cuời vui vẻ rồi theo cô ra ngoài . Anh bế con lên, hôn vào má mũm mĩm của con trai .

Lúc mới nhận nhau nhìn thấy sự sợ hãi, lạ lẫm trong mắt con. Trong trái tim nhỏ bé của con, anh như một người xa lạ, anh nhìn con khóc khi gặp anh , mà lòng một người cha như anh chua xót, rất may là con trai dần dần đón nhận anh . Cảnh Thiên ngồi nhìn gia đình, có mẹ, có vợ có con trai đang ăn sáng , cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

Diệp Hoan múc tô miếng đưa cho mẹ chồng: " Con mời mẹ…Còn đây của anh ."

" Anh cảm ơn vợ ." Cảnh Thiên nhìn cô nói.

Mẹ Doãn :" Mau ăn đi miếng nỡ hết rồi… cháu trai của bà , có cần bà đút cho không?"

Diệp Chính lắc đầu:" Con tự ăn được ạ."

" Ngoan … Cháu ngoan lắm."

Sau những ngày về quê, Cảnh Thiên đưa hai mẹ con Diệp Hoan trở lại thành phố, anh đến Diệp gia thay mặt mẹ thưa chuyện cưới xin . Ông bà Diệp đồng ý . Hai ngày sau Cảnh Thiên rước mẹ lên gặp mặt ba mẹ vợ .

Trong phòng khách Diệp Gia .

Diệp Hoan gọi điện cho Cảnh Thiên:" Anh và mẹ đến đâu rồi?.. sắp đến chưa? … Dạ…em biết rồi."

Bà Diệp nhìn con gái , bà có phần kích động, trong lòng trăm vị đan xen, chuyện bà đã làm thật sự không biết đối mặt với bà xui thế nào?

Ông Diệp vỗ nhẹ lên mu bàn tay vợ:" Bà cứ bình thường thôi . "

Diệp Hoan nghe tiếng chuông cửa , rất nhanh ra ngoài mở cửa đón mẹ chồng tương lai vào.

Diệp Hoan tự tay chuẩn bị trà, cô bưng lên mời mọi người.

" Con mời ba mời mẹ…con mời mẹ, em mời anh ."

Cô giúp việc nghe theo lời dặn của Diệp Hoan dẫn Diệp Chính vào phòng chơi để lại không gian cho người lớn trò chuyện.

Bà Diệp vừa thấy mẹ Cảnh Thiên vào, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, Ông Diệp là người lên tiếng hỏi han bà Doãn đi đường có mệt không? .

Nhớ lời dặn của con trai lúc trên đường đi, bà Doãn cũng không tỏ thái độ gì , bà tỏ ra nhã nhặn cùng trò chuyện, bà đến đây cũng vì con trai vì cháu nội , dù sao Diệp Hoan cũng là một cô gái tốt. Chuyện cũng đã qua lâu rồi, cố chấp oán trách cũng không được gì. Bà sẽ vì hạnh phúc của con trẻ mà bỏ qua hết chuyện cũ .

Nói chuyện cả buổi cuối cùng Bà Doãn xin hỏi cưới . Hỏi bên nhà gái muốn sính lễ thế nào? Để bà còn chuẩn bị. Phía ông bà Diệp hiện tại chỉ mong con gái vui vẻ hạnh phúc, chứ cũng không đòi hỏi gì nhiều, họ chỉ cần mâm quả cưới đầy đủ , tiền sính lễ đi bao nhiêu thì tùy điều kiện bên đằng trai .

Ngày cưới đã được hai bên gia đình thỏa thuận và đồng ý. Diệp Hoan rất vui khi cuộc gặp gỡ hai bên gia đình lại thuận lợi đến như vậy. Vậy mà làm cô cả đêm lo lắng.

Diệp Hoan vui mừng đến nỗi lén lên phòng gọi điện nói liền cho cô bạn thân Mân Huyên biết. Bên kia đầu giây cô bạn Mân Huyên nói lời chúc mừng đến cô :" Cậu nói thật hả ? Vậy thì tốt quá tốt rồi, chúc mừng Hoan Hoan , trải qua hoạn nạn người có tình lại về bên nhau . Cậu xứng đáng được hạnh phúc mà ."

" Mình biết rồi, tối rảnh gặp nhau nha , giờ mình xuống nhà đã. … bye bye cậu."

Hôm sau Cảnh Thiên đưa Diệp Hoan đi thử áo cưới hẹn ngày đi chụp hình cưới … Anh muốn dành cho vợ một hôn lễ thật đẹp thật lãng mạng , anh có xin phép cha mẹ vợ để anh tự mình chuẩn bị cho hôn lễ , anh dấu cô một mình đi chuẩn bị trang trí lễ cuới , những ngày đưa cô về quê anh mới biết vợ anh rất thích cỏ lâu, vì thế tiệc cuới của họ lấy cỏ lâu trang trí .

Thiệp mời được phát đi…… Thời gian rất nhanh cũng đến ngày cưới…

Diệp Hoan được trang điểm rất xinh đẹp, cô ngồi ở phòng chờ cùng con trai , cầm bó hoa trong tay có chút hồi hộp .

Diệp Chính mặc vest rất dễ thương:" Hôm nay mẹ thật đẹp."

" Cảm ơn con trai , con trai mẹ cũng rất đẹp trai như ." Diệp Hoan hôn lên má con trai một cái.

Mân Huyên cùng Chồng và con gái đi vào:" Vợ ai con ai mà xinh quá mức thế hả trời?"

Diệp Hoan : " Huyên… Cậu đến rồi à…Em chào Thầy Lục ."

Lục Thiếu Thần bế con gái : " Chào em ."

Mân Huyên ngồi kế bên nắm tay Diệp Hoan : " Ừ … Hôm nay cậu xinh lắm đấy, mình nhìn còn mê mẩn luôn, đừng nói gì chú rể . Cậu đó… phải mãi hạnh phúc xinh đẹp như ngày hôm nay nhé."

" Cảm ơn cậu… "

" Ui , con trai cưng thế , con có muốn chơi với em gái Niệm Niệm không? "

Diệp Chính nhìn em bé xinh đẹp trắng nõn cỡ bằng mình , cậu nhóc liền gật đầu :" Có ạ."

Mân Huyên bảo Chồng để con gái xuống cho con chơi chung với bạn .

Hôn lễ được trang trí tông màu trắng gì nude, cỏ lâu được trang trí hai bên đường , nhưng chiếc đèn nhỏ cổ điển được thắp lên cùng bản nhạc tình yêu du dương . Cảnh Thiên trong bộ vest đen lịch lãm đang đứng chờ cô dâu của mình trên lễ đường. Những vị khách được mời đến để minh chứng cho tình yêu ngày hôm nay đã đến ngồi đông đủ ở những hàng ghế hai bên.

Các anh em , Chu Minh đưa bạn gái đến chúc mừng Cảnh Thiên .

Chu Minh : “ Anh Thiên…… chúc mừng anh , chúc anh chị mãi hạnh phúc.”

Cảnh Thiên:“ Anh cảm ơn cậu …… cám ơn các anh em . Mọi người ngồi đi ngồi đi.”

Trong phòng chờ …

Mân Huyên động viên Diệp Hoan :" cậu đừng hồi hộp quá cứ tự nhiên thì mới xinh đẹp rạng rỡ lúc đó chụp hình mới đẹp được."

Diệp Hoan gật đầu, hít một hơi sâu rồi thở ra . Đến giờ Ông Diệp đến dìu tay con gái ra bữa tiệc. Diệp Hoan thấy chú rể của mình đứng cách cô không xa , cô cười rạng rỡ hạnh phúc . Hôm nay anh rất đẹp trai. Áo sơ mi trắng đơn giản phối với áo vest màu đen. Không đeo nơ cũng không đeo cà vạt như người ta . Áo sơ mi mở bung 2 khuy áo để lộ vùng ngực rắn chắc.

Tiếng nhạc du dương , trước sự mong chờ của tất cả khách mời , cô dâu chậm rãi được cha mình dìu ra.

Váy cưới trắng tinh khiết lả lướt trên nền được trải thảm hoa . Diệp Hoan khoác tay ba , đi từng bước từng bước trên con đường dẫn đến hạnh phúc , lúc này đây mọi thứ đều xinh đẹp kể cả tình yêu của anh .

Cảnh Thiên từ xa nhìn lại, trong lòng không kìm nén được sự xúc động.

Trải qua bao nhiêu sóng gió. Cô dâu xinh đẹp kia cuối cùng cũng là vợ anh , sau này chỉ thuộc về anh .

Đi được nữa đường Diệp Hoan dẫm phải váy cưới rồi vấp ngã .

" Con không sao chứ?" Ông Diệp vội vàng muốn đỡ con gái.

" Con không sao ."

Cảnh Thiên rất nhanh chạy đến đỡ cô lên.

" Em không sao chứ?"

Diệp Hoan ngẩn mặt mỉm cười nhìn anh :" em không sao ?"

Cảnh Thiên thay ông Diệp nắm tay Diệp Hoan dìu lên lễ đường.

Trước sự chứng kiến của đất trời , cha xứ những lời chúc phúc của bạn bè người thân. Cả hai không do dự thề nguyện sẽ yêu thương nhau .

Cảnh Thiên ôm chặt cô, nghiêm túc nhìn cô, “Cảm ơn em đã yêu anh , nguyện ý ở bên anh.”

" Vừa rồi em bị ngã , anh không cho em là hậu đậu làm mất mặt anh chứ?"

Cảnh Thiên lắc đầu. Anh chỉ muốn lập tức cưới ngay cô về nhà, sao có để ý những chuyện đó được chứ?

"Hôm nay em rất đẹp…“Anh thâm tình nhìn cô đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô:” Anh yêu em … Rất yêu em . Sau này anh sẽ làm người chồng tốt, người cha tốt, bảo vệ em bảo vệ con của chúng ta . " qua giọng nói ấm áp có thể thấy được sự kiên định của anh .

Diệp Hoan cánh tay vòng qua ôm hông anh: “Em tin chồng em .”

Cảnh Thiên xúc động quên việc đeo nhẫn cho vợ mà Trực tiếp hôn cô .

Diệp Chính cầm hộp nhẫn cưới đi lên níu áo ba mẹ, khiến mọi người ở phía dưới cảm thấy đáng yêu, họ nhìn nhau vỗ tay cười vui vẻ.

Cảnh Thiên Lưu luyến rồi khỏi môi vợ , nhận hộp nhẫn cưới từ tay con trai . Mở hộp lấy nhẫn đeo vào ngon tay giáp út của cô .

Diệp Hoan cũng đeo nhẫn cho chồng. Quá hạnh phúc , nước mắt không kiềm được lăn dài xuống hai má .

Cảnh Thiên ôm chặt cô vợ của mình chỉ biết nói lời yêu thương dỗ cô đừng khóc.

Đêm Tân hôn …

Nằm trong vòng tay ấm áp của chồng,ngắm chồng đang ngủ say, Diệp Hoan tự cuời mỉm, cảm thấy thật hạnh phúc, thật may mắn vì đời này cô có một anh chồng vừa đẹp trai vừa chung thủy như thế.

Anh là thanh Xuân cũng là tương lai sau này của cô.

-( Hoàn ) -

Mong các bạn , các anh chị đang theo dõi truyện thông cảm cho sự chậm trễ này. Cảm ơn các bạn, anh chị đã theo dõi ủng hộ truyện mình suốt một năm qua . Năm hết Tết đến mình chúc mọi người đón một năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Yêu mọi người ❤️