Ông bà Diệp ra phòng khách thấy con gái một thân ướt đẫm , tóc tai rối bời … Cả hai từ kinh ngạc đến lo lắng.
Người mở lời trước vẫn là Ông Diệp.
" Diệp Hoan… Con về sao không gọi để ba mẹ đến đón, thế con trai con đâu ?" Ông Diệp nhìn khắp phòng khách không thấy cháu trai , ông hỏi tiếp:" Đã xảy ra chuyện gì? Sao con lại ướt mèm thế này ?"
Nhìn đôi mắt sưng đỏ của con gái,bà Diệp dự đoán đã có chuyện gì xảy ra mới khiến con gái bà về trong tình trạng thê thảm như vậy.
" Nếu về rồi thì vào thay quần áo đi rồi nói chuyện." Bà Diệp lên tiếng.
" Đúng rồi… Con mau thay quần áo đi không khéo lại cảm lạnh." Ông Diệp hối thúc con gái.
Diệp Hoan vẫn đứng im mặc cho mẹ cô kéo đi , cô vùng vằn khỏi tay mẹ. Giọng yếu ớt nói
" Mẹ, vì sao mẹ lại làm đến mức như thế? "
" Chuyện gì? " Bà Diệp hỏi lại
"Có phải năm đó , khi con đi rồi mẹ không rút đơn kiện như đã hứa… "
Ông bà Diệp đều sững sốt , cả hai nhìn nhau , không nghĩ con gái sẽ biết chuyện này.
Dù biết đáp án nhưng Diệp Hoan vẫn phải hỏi vẫn muốn nghe chính mẹ cô nói: " Sao mẹ không trả lời con. ? "
Nhìn sắc mặt mẹ , Diệp Hoan cười chua xót:" Đúng là mẹ lừa con rồi… Mẹ thật nhẫn tâm… Con phải trở thành người thế nào thì mẹ mới vừa lòng đây ?"
" Diệp Hoan à…Mẹ con …bà ấy."
" Ba đừng nói gì hết, mẹ làm mà không giám thừa nhận thì ba nói đỡ cho mẹ có ích gì ?"
" Vừa về nhà đã khóc lóc còn trách móc, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi… Con muốn mẹ thừa nhận cái gì… Đúng.,…Chuyện năm đó mẹ làm đấy, mẹ muốn nó phải ngồi tù để nhớ rõ việc mình đã làm… "
" Dù Mẹ phản đối hai chúng con thì cũng không thể đẩy Cảnh Thiên vào con đường tù tội như vậy , sao mẹ lại khiến con trở thành kẻ tồi tệ như thế? Mẹ bảo con sau này làm sao ăn nói với con trai con , làm sao sống mà không day dứt lương tâm đây?" Lúc này giọng nói của cô lạc đi nghe mà nghẹn lòng.
Cứ nghĩ đến điều này, Diệp Hoan không thể thở nổi, gương mặt có vẻ mạnh mẽ giờ phút này đầy nước mắt.
" Sau bao nhiêu năm rồi con vẫn chưa quên được cái thằng đó sao ? Mẹ cho con ăn học bao năm vậy mà trong đầu con chỉ nghĩ được thế thôi hả? "
“Hoan Hoan , con đừng như vậy.” Ông Diệp thở dài .
“Ba… ba không thương con sao ? Sao ba lại giúp mẹ che dấu con .” Diệp Hoan dùng tay để lên ngực vỗ nhẹ, tiếp tục nói:" Con đau ở đây này… con thậm chí không thể thở được."
Diệp Hoan thật sự đau lòng, cô đau vì mẹ nhẫn tâm như thế, cũng đau vì ba biết mẹ sai mà vẫn không cản .
Ông Diệp nhìn gương mặt xinh đẹp đau lòng của con gái, ông tự cảm thấy mình là người cha xấu xa nhất thế giới.
" Diệp Hoan … ba xin lỗi con. Ba không ngờ mẹ con lại thiếu suy như thế, đến khi ba biết thì mọi việc đã không thể cứu vãn …" Ông Diệp hấp tấp giải thích.
Cô lắc đầu, xua tay ra hiệu cho ông Diệp đừng nói nữa, cô không có tâm trạng đâu mà nghe cả. Cô hơi choáng váng.
" Ông giải thích với nó làm gì? Tôi chỉ muốn tốt cho nó nếu nó không muốn thì thôi ."
" Bà im lặng một chút đi "
" Tôi không thể im lặng được… Tôi làm tất cả vì con. , tôi nghĩ cho nó, tôi sợ sau này chọn sai người nó sẽ khổ suốt đời, tôi sai ở chỗ nào cơ chứ? Sau bao năm nó quay về vẫn còn oán trách tôi… "
Đến nước này Ông Diệp không thể đứng nhìn hai người quan trọng với ông ngày càng xa cách, ông lớn tiếng quát vợ :" Tôi nói bà im đi "
Diệp Hoan cười khổ lạnh lùng ngắt lời "Muốn tốt cho con …Đến nước này rồi mà mẹ vẫn lừa con… Vì chuyện tình cảm không mấy tốt đẹp của mẹ mà mẹ ích kỉ sắp đặt cuộc đời con . Mẹ cho rằng ai cũng xấu xa như mối tình đầu của mẹ sao ? "
Khi nghe con gái nhắc đến chuyện quá khứ. Sắc mặt Bà Diệp tái nhợt đứng chết trân tại chỗ.
Ông Diệp liếc mắt ra hiệu con gái đừng nói tiếp nhưng Diệp Hoan vẫn cứ nói, cô nhắc lại chuyện tình cảm của bà Diệp, lời nói mất kiểm soát , nói rằng bà không đủ Phước không may mắn nên gặp người xấu.
Bà Diệp bị ngôn từ sắc như dao của con gái trách móc, từng lời nói của cô như lưỡi dao một lần nữa đâm trúng chỗ đau của Bà , tim đập liên hồi bà nhìn cô , nhất thời nóng giận.
Bàn tay vung ra , một tiếng:" bốp" Diệp Hoan hứng trọn cái tát của Bà Diệp. Âm thanh đau lòng khiến Ông Diệp giật mình.
Có Trời mới biết, lời nói tổn thương đến như vậy, Diệp Hoan phải mất bình tĩnh thế nào mới dám thốt ra .
Bà Diệp đánh Con gái xong , nhìn bàn tay đang run run , nhìn lại 5 dấu tay in hằng trên má cô , bà không muốn làm như vậy , kiềm lòng nuốt nước mắt vào trong .
Cái tát khiến Diệp Hoan bình tĩnh hơn, đưa tay sờ lên một bên mặt, cái tát vừa rồi với cô rất đau nhưng cũng không bằng cơn đau trong lòng .
Dáng vẻ khổ sở của Mẹ khiến trái tim Diệp Hoan bỗng mềm lại, cô sao vậy, lời nói sắc như dao kia từ miệng cô nói ra ư?.Biết những lời nói của mình có chút quá đáng, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống càng lúc càng nhiều.
Phải…Dù cho cô có tức giận, có đau khổ như thế nào , cũng không thể dùng lời lẽ làm tổn thương mẹ.
" Con không thể hận mẹ, nhưng từ giờ trở đi con sẽ không gặp mẹ nữa." Nói rồi cô xoay người rời đi.
Ông Diệp chạy theo con gái, ông nắm tay cô, một người cha bức lực nhìn con như cầu xin :" Hoan Hoan Con đừng đi… Đừng trách mẹ con . Con bé ngốc này… không phải mọi chuyện qua rồi sao … Hay để nó qua đi con ."
Diệp Hoan mếu máo lắc đầu, cô rút tay ra khỏi tay ba :" Con không thể quên được… vì con mà Cảnh Thiên phải ngồi tù oan , còn không được gặp ba của mình lần cuối khi ông ấy mất .Nếu ngược lại anh ấy đối xử với con như vậy con sẽ hận anh ấy… Ba chăm sóc tốt cho mẹ, con gái bất hiếu không thể chăm sóc hai người. Con xin lỗi."
Nói rồi cô dứt mạnh tay chạy ra ngoài , mở cửa xe ngồi vào trong , khởi động xe lái đi, mặc cho Ông Diệp dùng tay đập vào cửa kính xe .
Ở phòng khách nhà Chu Minh.
Tất cả đang ngồi ăn uống… ba người đàn ông đang uống bia, còn Bạn gái Chu Minh đang ngồi lướt TikTok.
Chu Minh nhìn Cảnh Thiên : Sao anh không đưa chị Châu Anh đến chơi luôn? "
Cảnh Thiên mở lon bia :" Cô ấy bận rồi… Thôi uống đi… "
Minh Hiển cười cười :" Anh tính khi nào cho bọn em ăn kẹo cưới đây? "
Cảnh Thiên không thích ai hỏi đến chủ đề này, đành miễng cưỡng trả lời:" Anh chưa đâu .Anh nhường hai cậu đấy."
Cả ba đang nói chuyện , đột nhiên bạn gái Chu Minh kiêu lên:" Ui… anh anh … Bạn anh tự tử may mắn được người ta cứu nè."
Cả ba người đàn ông nhìn về phía cô nàng
Chu Minh khó hiểu:" Bạn nào?"
" Thì cô gái chiều nay mình gặp ở chùa đấy. "
" Thật hả … mà sao em biết?" Chu Minh hỏi lại .
" Nè… người ta quay lại đưa lên tiktok nè . Anh xem đi."
" Đâu … Đưa anh xem "
Minh Hiển trêu chọc:" Ai đấy, Bồ nhí hả của cậu hả "
Chu Minh:" Luyên thuyên "
Xem video đúng là Diệp Hoan, Chu Minh liếc nhìn Cảnh Thiên một cái , không muốn để cho anh biết nên cậu ta liền ra hiệu cho bạn gái tắt điện không nói nữa.
Minh Hiển:" Hai người làm gì mà lườm qua liếc lại thế? "
" Có gì đâu… uống tiếp đi, em mời anh Thiên một ly ." Chu Minh nói tránh.
Bạn gái Chu Minh ra ngoài nói chuyện điện thoại:" Ai biết đâu mày… Cô gái trưa nay vừa gặp người yêu tao liền muốn tự tử , cũng may được người ta cứu… Ù cũng xinh đẹp, tao không hỏi… nghe bạn trai tai bảo chỉ là một người quen trước đó, chứ cũng chưa tính là bạn… Chỉ biết tên Hoan … Cái gì Hoan nhỉ? …à nhớ rồi , là Diệp Hoan."
Cảnh Thiên đi từ phòng tolet ra , đúng lúc đi ngang qua cũng có nghe bạn gái Chu Minh nói chuyện điện thoại cho đến khi nghe đến cái tên Diệp Hoan… Anh dừng bước một chút rồi trở lại bàn ăn.
Nghe đến tên Diệp Hoan tim Cảnh Thiên thắt lại. Dù ngồi gần nhau nhưng Anh không nghe rõ Chu Minh với Minh Hiển nói gì.
Không hiểu sao , nghĩ đến cảnh Diệp Hoan tự vẫn Cảnh Thiên …bắt đầu cảm thấy khó thở, l*иg ngực như bị một tảng đá lớn đè lên, rất nặng, nặng tới mức khiến anh không thể nào chống đỡ nổi.
" Hôm nay cậu gặp cô ấy sao ?" Cảnh Thiên không kiềm chế được mà hỏi.
Đột nhiên nghe anh hỏi vậy, Chu Minh và Minh Hiển đang nói chuyện liền ngừng.
Minh Hiển không hiểu, Chu Minh:" Anh hỏi ai?"
" Là Diệp Hoan "
Chu Minh không dấu diếm gật gật đầu:" Hôm nay em gặp cô ta trong chùa."
" Cậu đã nói gì sao ?"
" Cũng không nói gì nhiều, chỉ vài câu."
" Ừ …" Cảnh Thiên không hỏi gì thêm.
Không hiểu sao lúc này Cảnh Thiên cảm thấy sót ruột , có linh cảm, cảm giác chẳng lành, dày vò anh như thiêu đốt.Nhưng anh cho rằng mình đã say , ngồi một lúc không chịu được nữa , anh đứng lên bỏ ra ngoài châm điếu thuốc, hít một hơi thật dài, khói thuốc lá phả ra giữa khung trung che đậy vài giây gương mặt thâm trầm cùng đôi mắt đen sâu thẩm .Một dáng người cô đơn mang nhiều tâm tư.
Điều gì khiến cô ấy đến mức nghĩ quẩn như vậy? Không lẽ người chồng kia không tốt với hai mẹ con cô… Những điều này cứ quanh quẩn trong đầu anh . Càng nghĩ bàn tay cầm điếu thuốc của Cảnh Thiên càng run dữ dội, anh vứt một nửa điếu thuốc còn lại xuống đất, dùng mũi bàn chân dẫm tắt. Thở ra bức lực
Còn gì đáng buồn hơn khi một cô gái vừa lái vừa khóc .
Bị dằn vặt cả ngày , Diệp Hoan cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, cô lái xe trở về nhà.
Vừa vào nhà, cô thấy con trai đang ngủ trên sô pha , liền đi vào phòng ngủ thu dọn quần áo của hai mẹ con bỏ vào va li, kéo ra ngoài.
" Bảo bối… Dậy đi con ." Diệp Hoan lây con trai .
Diệp Chính đang ngủ liền mở mắt:" Mẹ về rồi à… Mẹ đi đâu thế, con đói lắm."
" Mẹ xin lỗi để con trai đói … Ngoan, chúng ta rời khỏi đây rồi mẹ đưa con đi ăn phở nha."
" Đi đâu hả mẹ?" Diệp Chính dụi mắt.
" Chúng Ta Quay về Nhật …"
" Không phải mẹ nói sẽ không quay lại đó nữa sao ? Sao giờ lại về hả mẹ."
" Ngoan … Chúng ta đi rồi mẹ sẽ nói cho con biết." Vừa nói cô vừa mặc thêm áo khoác cho con .
Tay kéo va li tay nắm tay con trai ra ngoài, vừa khoá cửa xong thì cũng vừa gặp Châu Anh .
Cả hai người nhìn nhau vài giây , Diệp Hoan kéo va li đi qua người cô ta . Châu Anh quay người nhìn chiếc va li . Cô ta nghĩ mình còn chưa ra tay mà đã dọn đi sao ? Phải thế chứ .
Sau khi Diệp Hoan khuất vào thang máy thì lúc này Châu Anh mới không quan tâm nữa, tâm trạng vui vẻ đi vào nhà .
Trong thang máy, Diệp Hoan nhắn tin cho Mân Huyên:" Giờ mình qua nhà cậu trả xe nhé, hai mẹ con mình sẽ quay lại Nhật ."
Trong căn phòng ngủ sang trọng, không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ chiều vào, hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy nhau hôn hít, chiếc di động để trên bàn đột nhiên sáng lên báo có tin nhắn đến, ánh sáng điện thoại không đủ làm đôi tình nhân chú ý, trong mắt cả hai chỉ có đối phương. Tiếng rêи ɾỉ yêu kiều của Mân Huyên hoà cùng tiếng thở dốc Lục Thiếu Thần, khiến căn phòng phút chốc ngập tràn mùi vị hoan ái.
Bên này Diệp Hoan vừa lái xe chốc chốc lại liếc nhìn con trai ngồi bên ghế phụ.
" Mẹ ơi, mình đi đâu thế? Con đói "
Diệp Hoan nở nụ cười yêu ớt, đưa tay xoa đầu con trai :" Mình đến nhà dì Mân Huyên trả xe cho dì ấy, mẹ cũng rất đói, con ráng chút nữa mẹ con mình đi ăn phở nhé."
" Dạ."
Dù nói như vậy nhưng sợ con trai đói, nhìn thấy Tiệm bánh ngọt phía trước, Diệp Hoan không suy nghĩ lái xe vào bên đường.
" Con ngồi chờ mẹ một chút nhé."
" Dạ."
Diệp Hoan đi vào rất nhanh trở ra với một túi bánh trên tay , ngồi vào xe đưa cho con trai .
" Con ăn tạm bánh cho đỡ đói đi."
Diệp Chính đói bụng nên vừa nhìn thấy túi bánh mắt sáng rỡ, vừa ăn bánh vừa cười vui vẻ với mẹ.
" Mẹ cũng ăn một miếng đi." Diệp Chính đưa bánh cho mẹ.
Diệp Hoan :" Con ăn đi, mẹ đang lái xe ."
Nhìn nụ cười ngây ngô của con trai , Diệp Hoan đau lòng . Cô đúng là người mẹ không tốt đáng lẽ ra phải cho con một gia đình đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ, những bữa cơm gia đình vui vẻ. Biết mình sắp khóc, cô hít thở thật sâu để bình tâm hơn. Tiếng chuông điện thoại vang lên , là Mân Huyên gọi đến,Diệp Hoan nghe máy .
" Alo … Mình đang trên đường qua nhà cậu… Ừ , cậu đừng nghĩ nhiều , mình chỉ cảm thấy quá ngột ngạt nên muốn trở lại Nhật thôi."
Bên này… Mân Huyên đang nằm vòng tay chồng,vừa nói chuyện điện thoại:" Có ngột ngạt gì cũng không thể đi gấp như vậy,cậu đang dấu mình chuyện gì đúng không?"
Mân Huyên ngồi bật dậy nói chuyện.Dù nói rất nhiều nhưng cô chỉ nghe được tiếng hít thở nặng nề của đầu giây bên kia .
Trên đường đại lộ lúc này không quá nhiều phương tiện đi lại, nghe những lời Mân Huyên quan tâm lo lắng cho mình, một lần nữa hốc mắt Diệp Hoan đỏ hoe, nước mắt trực trào nơi khóe mắt, đang nói chuyện điện thoại không để ý đèn đỏ , lúc này một chiếc xe tải từ hẻm bên phải chạy ra , nhìn thấy sắp va chạm với xe tải Diệp Hoan kinh hoảng làm rơi điện thoại xuống phía dưới, đánh tay lái gấp sang hướng khác chạy thẳng vào công trình xây dựng phía trước , xe đột nhiên mất lái tông thẳng vào xe chở những thanh vật liệu đang đỗ ở đó , lúc biết không thể tránh khỏi nguy hiểm, Diệp Hoan nhanh tay tháo dây an toàn nhào qua ôm lấy con trai che chở phía trước. Va chạm mạnh gặp cản trở chiếc xe dừng lại những thanh sắt tròn nhọn chọt thủng kính xe đâm thẳng vào trong khiến Diệp Hoan bị thương nặng, dù đau đớn cô vẫn ôm chặt con trai trong lòng.
Tiếng Mân Huyên phát ra điện thoại rơi một góc phía dưới:" Alo … Diệp Hoan… cậu có nghe mình nói không, Alo … Trả lời mình đi mà… Tút tút…"
Rất nhanh những người làm ca đêm ở công trường đã có mặt , nhìn những thanh sắt đâm vào trong xe , không ai giám lại gần hay tự ý cứu giúp, một số công nhân chỉ biết bàn tán to nhỏ.
Thanh sắt đâm trúng một bên hông Diệp Hoan , sợ những thứ nguy hiểm làm hại con trai , thân ảnh nhỏ bé kia không nhúc nhích.Cơn đau đớn từ sau lưng từ bên hông truyền đến làm Diệp Hoan mơ hồ ,nghe tiếng con trẻ gọi cô cũng không đủ sức trả lời, vài phút sau đó nghe tiếng xe Cảnh Sát rồi ngất lịm.
Diệp Chính trong lòng mẹ, khóc lóc gọi mẹ.
Cảnh Sát đến hiện trường xử lí vụ tai nạn . Chưa đến vài phút sau, xe cứu thương chạy đến, bác sĩ cùng nhân viên y tá đưa hai mẹ con ra khỏi xe , ngay ngắn chừng mực nâng lên Diệp Hoan lên băng ca.
Khuôn mặt non nớt của Diệp Chính tràn ngập khϊếp sợ, cậu bé khóc thương tâm nhìn các bác sĩ đang cấp cứu cho mẹ. ,
Bên này, Cảnh Thiên không hiểu tại sao ruột ừ gan nóng như lửa đốt , cầm ly nước định uống cũng không may rớt xuống đất bể .
" Xoảng "
Diệp Hoan được đưa đến bệnh viện , bác sĩ chuẩn đoán tình trạng nguy kịch cần mổ gấp.