Chương 34: Sự Thật

Chu Minh khoé môi cong lên: " Đã lâu không gặp."

Diệp Hoan hơi cúi đầu chào anh .

“Nghe đâu cô đi du học nước ngoài để có một tương lai tốt hơn?” Chu Mình nói châm biếm.

Cô chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ tìm tương lai tốt đẹp hơn ở nơi nào đó không phải ở quê hương ở gần Cảnh Thiên . Diệp Hoan lúng túng vì câu hỏi của anh ta . Đành gật đầu cho qua

" Cô Diệp này … Vừa gặp lại, tôi không muốn nói những lời khó nghe , nhưng bắt buộc tôi phải nói."

Diệp Hoan chưa hiểu ý Chu Minh , không đợi cô trả lời , Chu Minh nói tiếp:" Cô đừng xuất hiện trước mặt anh Thiên nữa. "

Nghe người khác yêu cầu vô lí như vậy đối với Diệp Hoan cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng bất kì chuyện gì liên quan đến Cảnh Thiên điều khiến cô xót xa : " Tôi…tôi không cố ý ."

" Cố ý hay không thì tự cô biết…khiến người khác đau khổ , giờ muốn phá hoại hạnh phúc của người ta thì có đi chùa cũng không rửa hết tội đâu ." Chu Minh nói rồi định xoay người đi.

" Anh nói hơi nặng lời với tôi rồi đó.Mà cho dù tôi và anh ấy có gặp nhau thì cũng là bạn bè. "

Chu Minh cười nhạt xoay người lại:" Tôi nghĩ Anh Thiên sẽ không cần loại bạn bè như cô đâu. Cô đúng là giống y chang bà mẹ ác độc của cô. Cái suy nghĩ không thể tốt đẹp hơn ."

Anh ta đang nói đến Mẹ của cô ?

" Anh nói tôi sao cũng được nhưng không được nói đến mẹ tôi. Bà ấy không làm gì sai trái để anh phải nhắc đến bằng những lời khiếm nhã như thế thế."

" Cô đang giả vờ đúng không? Hay để tôi nhắc lại cho cô nhớ… Chuyện năm xưa ấy.Chuyện mà cô nghĩ không sai trái." Chu Minh nghiến răng nghiến lợi nói.

Nhắc đến chuyện năm ấy, khiến Diệp Hoan vừa day dứt vừa tiếc nuối.

" Là tôi và anh ấy có duyên không nợ … Nên phải chia tay nhau, tại sao phải nhắc lại."

" Tôi sợ cô quên nên phải nhắc lại cho cô nhớ , năm đó vì tình yêu trẻ con của cô, vì sự ác độc của mẹ cô đã khiến anh Thiên không được gặp ba anh ấy lần cuối khi bác ấy mất …"

" Khoang đã… Anh vừa nói gì… tôi nghe không hiểu , sao lại vì tôi mà anh ấy không gặp được ba … "

" Bớt diễn đi…Không phải chính cô đã đẩy anh Thiên vào tù sao ?"

" Anh có nhầm không,chứ mẹ tôi đã rút đơn kiện, anh ấy cũng được thả ngay sau đó mà."

" Mẹ cô rút đơn kiện sao ?"

Diệp Hoan nhẹ gật đầu , Chu Minh cảm thấy nực cười vì hai mẹ con nhà này.

" Bà ta không hề rút đơn, toà án xét xử anh ấy 2 năm tù vì tội quấy rối ,quan hệ với trẻ vị thành niên ."

Diệp Hoan hít sâu:" Anh nói bậy… không phải như vậy."

" Nếu cô chưa rõ thì về mà hỏi mẹ của cô để bà ta nói cho cô nghe, xem tôi có nói bậy hay không ."

Lời chắc chắn của Chu Minh , thoáng chốc làm tim Diệp Hoan đau đớn trầm trọng.

Sự thật này khiến cho Diệp Hoan nghẹn thở. Tim cô giống như có vất nhọn đâm vào không ngừng nhỏ máu nhưng cô cũng biết đó là thứ gì…

Từng lời của Chu Minh nói như có muôn vàn mũi kim, từng mũi từng mũi xỏ xuyên vào màng nhĩ Diệp Hoan , làm đau nhói mỗi sợi dây thần kinh trong cơ thể cô.

Thân thể Diệp Hoan run lên, nghĩ đến Cảnh Thiên ngồi tù, hô hấp cô như ngừng lại rất lâu, rất lâu. Cổ họng như có ai bóp nghẹn, cô đưa tay lên đặt lên cổ , một lời cũng không thốt ra được.

Hơi sức cả người, giống như trong một lúc bị rút sạch hết, chân cô hoàn toàn đứng không vững nữa, bàn tay còn lại chỉ có thể run run bám chặt vào thành ghế đá mới có thể gắng gượng không cho mình đổ xuống.

Đầu ngón tay tái nhợt bấu mạnh khảm vào ghế đá sần sùi …Thì ra bấy lâu nay, mẹ lừa cô…sao có thể như thế…

" Anh à… em thắp nhang xong rồi, mình về thôi." Bạn gái của Chu Minh ngắt lời .

Chu Minh nhìn bạn gái ,dịu dàng nói:" Ừ … mình về thôi em ."

" Còn bạn anh thì sao ?"

" Mặc kệ cô ta …"

Chu Minh cùng bạn gái rời đi để một mình Diệp Hoan đứng đó. Nội tâm kịch liệt dãy dụa , chắc chắc năm đó đã để lại cho anh một vết thương một vết dơ không thể xóa nhòa, bảo sao anh không ghét cô không hận cô. Cúi đầu không phát ra tiếng nhưng khi Diệp Hoan ngước mắt lên nhìn tượng Phật tổ như lai phía trước thì mắt lúc này cô mờ hẳn vì toàn nước mắt, cô không thể bộc lộ cảm xúc một nơi linh thiêng thế này , sau đó cô đã rời đi .

Từ lúc Cô gặp lại anh tới bây giờ, hứng chịu thái độ lạnh lùng của anh , cô còn cho rằng mình ấm ức. Đến khi biết được sự thật năm đó Cảnh Thiên Phải hứng chịu, ngồi tù vì tội ô da^ʍ với trẻ vị thành niên. Vết nhơ cả đời này của anh cũng không tẩy sạch được. Thì Diệp Hoan mới biết so với việc anh ngồi tù thì 5 năm qua của cô không là gì không thể bù đắp.

Cô nên trách mẹ chăng? Có phải vì mẹ quyết liệt như vậy không? Không thể, cô không thể chỉ trách một mình mẹ , nếu phải trách thì cô phải tự oán trách mình , quá nhu nhược cứ thế mà đi, để mẹ có cơ hội làm ra chuyện có hại cho anh?

Diệp Hoan đứng trước mặt biển mênh Mông, chỉ có trời cao mới thấu. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, cô là người có lỗi . Cô hại người cô yêu. Lòng cô tan nát, trái tim vừa nguôi ngoai lúc này lại một lần nữa trở nên thương tích đầy mình, vỡ nát, không sao thu thập lại được. Cô hét to để vơi đi sự khó chịu trong lòng.

Một đôi nam nữ đang chụp hình trên bãi biển thì cô gái thấy Diệp Hoan đang đi dần xa ra ngoài biển.

Cô gái kiêu lên:" Anh ơi, hình như có người muốn tự tử thì phải."

Chàng trai đang chụp hình cho cô gái:" Đâu "

Cô gái chỉ tay về phía Diệp Hoan, chàng trai quay lại nhìn…

" Ừ … đúng rồi "

" Còn đứng đó làm gì…Mau cứu người ta đi anh ."

Chàng trai đưa điện thoại cho cô gái rồi chạy nhanh về phía Diệp Hoan.

Diệp Hoan không phải muốn chết, cô muốn dùng nước biển lạnh lẽo để làm tê liệt đầu óc mình chốc lát, nhưng cô không để ý mình bị sóng biển cuốn trôi ra xa bờ , khi nước biển mặn chát tràn vào khoang miệng đến mũi khiến cô không thể thở được, mới bắt đầu nhớ đến con trai, lúc này mới ý thức được, cố gắng vùng vẫy ngoi lên mặt nước muốn kiêu cứu, nhưng vừa ngoi lên lại bị sóng nước đập vào mặt không thể kiêu cứu được… Cô chìm dần xuống một nơi lạnh lẽo đen tối. Ý thức trở nên mơ hồ …Đúng lúc gần kề cái chết , đột nhiên cảm giác cơ thể được sức mạnh nào đó kéo lên.

Cô gái đứng trên bờ quay video lại đến khi bạn trai bế Diệp Hoan vào bờ, đặt cô nằm ngay ngắn, làm động tác sơ cứu người đuối nước … trước sự kiên trì của chàng trai một lúc sau Diệp Hoan ho sặc sụa nôn nước ngoài bắt đầu thở dồn dập.

Cô gái vừa quay vào Diệp Hoan vừa nói:" cuối cùng bạn trai mình cũng cứu được cô ấy rồi , mừng quá à."

" Em làm gì dậy … mau tắt điện thoại đi.Người ta đã như thế này rồi, em còn quay …" chàng trai nhắc nhở bạn gái mình. Cô gái tắt điện thoại. Cả hai đều hỏi hang Diệp Hoan.

" Chị ơi… dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng có nghĩ quẩn đừng tự tử, phải nghĩ đến gia đình mình." Cô gái nói.

Diệp Hoan xua tay , thở nặng nề nói:" Tôi không tự tử …Cảm ơn hai người , cảm ơn."

" Chị không sao là được rồi. Có cần bọn em đưa về không?"

Diệp Hoan lắc đầu:" Không cần đầu, nhà tôi gần đây …"

Cô gái : " dạ…"

Chàng trai :" Mình đi thôi em "

Nhìn đôi bạn trẻ rời đi, lúc này nhịp thở của Diệp Hoan mới ổn định lại . Dù rất lạnh nhưng mí mắt cô nặng trĩu, nằm xuống bãi cát trắng mềm mại , ngước nhìn bầu trời xanh , nước mắt cứ thế tràn ra .

Sau này cô phải nói với con trai thế đây?

Buổi tối ở biệt thự Diệp gia …

Ông bà Diệp đang ăn cơm tối, đã lâu rồi bữa cơm chỉ có hai người, ông nhìn bà, bà nhìn ông , không chỉ trong bữa cơm mà căn nhà cũng trở nên vắng vẻ.

" Từ khi nào bà không liên lạc được với con bé?"

" Cả tháng nay…"

" Sao bà không nói cho tôi biết? Mà giờ mới nói."

" Ông bận nhiều việc, đi công tác suốt làm sao tôi nói… mà ông đừng quá lo lắng, người bên đó cho tôi biết Diệp Hoan đã đưa con trai về nước rồi."

" Thế sao con bé không về nhà?"

" Chắc nó chưa muốn về. Có thể con nó đang ở cũng con bé Mân Huyên."

" Bà … Bà còn ăn cái gì nữa… dẹp hết đi." Ông Diệp để đũa xuống bàn rất nặng nề.

" Không ăn… ông bắt tôi nhịn đói chắc, ông tưởng chỉ mình ông thương con, sót con chắc."

" Bà thương con , sót con thì không để nó xa cái gia đình này tận mấy năm như vậy, giờ nó về đây rồi cũng không biết đường tìm , thử hỏi bà làm một người mẹ thế nào?"

Tiếng chuông cửa reo lên, dì giúp việc mở cửa, cả hai người đang lời qua tiếng lại thì dì giúp việc chạy vào.

" Thưa ông bà… Ở ngoài… Cô chủ mới về… Nhưng cô ấy lạ lắm."

Ông bà Diệp ngừng tranh cãi, hoài nghi nhìn nhau rồi nhanh chóng ra ngoài.