Sáng hôm sau tại trung tâm tập GYM tiếng ồn ào của của mấy tập và tiếng nói cười của rất nhiều nam nữ đang tập GYM tại đây. Doãn cảnh Thiên cũng vừa mới tập xong, mồ hôi đổ thấm ướt áo thun thể thao anh đang mặc trên người, chiếc áo thun ướt dán vào da thịt nhìn vào có thể thấy được vùng ngực vạm vỡ . Anh ngồi xuống cầm chai nước lọc mở nắp uống một hơi , thở mạnh ra đưa mắt nhìn xung quanh roi đưa tay cầm một góc áo rung rung để bớt nóng.
Chú Vương tài xế lái xe đưa Diệp Hoan đến trường. Trên đường đi thì chú Vương nhận được điện thoại từ con gái nói vợ chú tự dưng ngất xỉu phải đưa vào viện .
" Mẹ con không sao chứ? Được rồi bây giờ ba xin ông bà chủ nghỉ một hôm rồi ba đến bệnh viện liền." Chú Vương lo lắng nói xong liền tắt điện thoại.
Diệp Hoan ngồi phía sau nghe vậy liền nói:" Chú Vương …Nếu chú có việc thì dừng xe phía trước cho cháu xuống cũng được . Dù sao cũng sắp đến trường rồi, cháu đi bộ một chút cũng được ạ."
" Như vậy có được không cô chủ ." Chú Vương nói.
" Được ạ … chú dừng xe đi ạ . " Cô vui vẻ nói.
" Cám ơn cô chủ ."
Chú Vương đỗ xe bên lề đường, Diệp Hoan xuống xe , chú Vương mới quay đầu lái xe rời đi.
Diệp Hoan xinh đẹp mái tóc đen dài xoăn nhẹ với chiều cao 1m64 , ba vòng đầy đặn , cô mang đôi giày cao gót 10 phân mặc áo dài trắng cao ráo thướt tha đi bộ trên lề đường đẹp như một người mẫu khiến những người đi đường qua lại nhìn ngó .
Doãn Cảnh Thiên rời khỏi phòng tập gym anh chạy xe mô tô trên đường về. Vì tránh chiếc xe máy cùng chiều mà anh chạy nép bên lề đường trúng vào một vũng nước dơ đọng lại vì cơn mưa tối qua .
Diệp Hoan đang đi thì gót giày của cô dẫm trúng khe hở của cống thoát nước nhấc chân mãi gót giày vẫn không lên, đang loay cúi người để nhấc chiếc giày lên thì cô bị nước bẩn văng vào người. Diệp Hoan buông chiếc giày ra đứng lên nhìn bộ áo dài trắng trên người thành loang lỗ đen vì nước dơ , cô nhăn mặt nghĩ" Có cần xui như vậy không."
Doãn Cảnh Thiên dừng xe , cởi mũ bảo hiểm ra để ở yên xe rồi đi đến gần cô gái mà xe anh vừa làm văng nước bẩn , lên tiếng:" Xin lỗi cô , cô không sao chứ?"
Diệp Hoan đưa tay lau lau vết nước trên áo dài, nghe tiếng người đàn trẻ liền quay mặt lại:" Anh còn hỏi…"
Doãn Cảnh Thiên đứng che trước ánh nắng dịu của buổi sáng , Diệp Hoan quay lại vừa thấy anh ,cô khẽ chớp hàng mi cứ thế nhìn anh mãi ánh mắt cô dần phủ kín gương mặt tuấn dật, ánh mặt trời chiếu lên người anh , làn da trắng trẻo tỏa ra một vầng sáng tự nhiên.Diệp Hoan nhìn người đẹp trai đến miễn dịch, nhưng lần này cô dời tầm mắt nhiên nhưng vài giây sau đó vẫn bị khuôn mặt tuấn tú trước mắt thu hút.
Doãn Cảnh Thiên cũng nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Không hiểu sao càng nhìn anh càng bị cuốn vào đôi mắt buồn đẹp đẽ kia . Cuối cùng anh nhìn về hướng khác vài giây rồi mới nhìn lại cô, hỏi:" Cô không sao chứ?"
Diệp Hoan nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông cao lớn mạnh mẽ trước mặt, không hiểu sao cô lại để ý nhìn đến từng đường gân xanh nổi trên cánh tay anh. Vài giây sau đó cô tự đỏ mặt ngại ngùng đưa tay lên ngực,cảm thấy trái tim thiếu nữ của mình đột nhiên đập rất nhanh,mặt nóng bừng cô hơi cúi đầu:" không sao …tôi không sao "
Doãn Cảnh Thiên liếc nhìn phù hiệu trên áo dài trường phổ thông quốc gia , lớp 12b , Tên Diệp Hoan . Rồi nhìn lại khuôn mặt đang ửng đỏ của cô :" Tôi xin lỗi …vừa rồi tôi chạy xe làm văng nước bẩn lên người cô."
" Không sao … anh cũng không cố ý mà." Cô lén nhìn anh nói.
" Nếu vậy tôi đi trước đây." Anh nói rồi quay người định bước đi.
" Này anh …" Cô gọi anh .
Doãn Cảnh Thiên quay người lại nhìn thẳng cô :" Còn chuyện gì nữa sao ? "
" Anh … anh có thể giúp tôi một việc được không?" Diệp Hoan ngập ngừng nói.
Doãn Cảnh Thiên nheo mắt nhìn cô một lúc rồi gật đầu.
Trước sự nhờ giúp đỡ của Diệp Hoan, Doãn Cảnh Thiên cúi người ngồi xuống gỡ gót giày của cô ra vì quá mạnh tay không may gót giày bị gãy . Anh một lần nữa nói lời xin lỗi cô, Diệp Hoan nhìn anh có vẻ ngại liền mỉm cười nói không sao . Sau đó anh tốt bụng cho cô quá giang một đoạn đến trường.
Đây có phải là yêu thích từ cái nhìn đầu tiên mà Mân Huyên hay nói. Được ngồi sau xe của người mình thích, Diệp Hoan vui vẻ mỉm cười suốt cho đến khi đến trước cỗng trường. Diệp Hoan xuống xe nhìn anh qua lớp kính của nón bảo hiểm nói lời cám ơn, anh gật đầu vặn tay ga chiếc xe mô tô rất nhanh đã chạy xa . Diệp Hoan đứng nhìn xe anh dần mất hút trong đám xe máy mà trong lòng có chút tự trách nếu vừa rồi cô can đảm một chút có lẽ đã mở lời xin số di dộng hay Zalo của anh rồi. Người đi rồi chắc sẽ không có cơ hội gặp lại nữa.
Diệp Hoan thở dài xách đôi giày đi vào trường thì gặp Mân Huyên vừa đến.
" Diệp Hoan…áo dài cậu dính gì ghê vậy?..chân lại không đi giày .Cậu gặp phải chuyện gì sao ?" Mân Huyên vừa hỏi nhìn đôi giày trên tay cô.
Diệp Hoan đưa gót giày bị gãy cho Mân Huyên xem rồi nói chuyện vừa rồi cô gặp phải.
" Sáng sớm đã xui vậy rồi à? "
" Trong cái xui cũng có cái may mắn đấy." Diệp Hoan nói.
" Có sao ?" Mân Huyên không hiểu tròn mắt hỏi.
Diệp Hoan gật gật đầu,tủm tỉm cười rồi nói nhỏ :" May mắn gặp được trai đẹp còn đúng gu mình thích luôn."
" Đẹp trai lắm sao …đẹp cỡ nào lận… hỏi vậy thôi chứ mình chắc chắn không đẹp bằng Thầy Lục của mình."
Diệp Hoan khẽ cười vì sự tự tin của Mân Huyên, khi thấy ai cũng nhìn bộ dạng tay xách giày, đi chân không của cô mà cười . Cô không nói chuyện với Mân Huyên nữa mà đi nhanh hơn . Mân Huyên vừa đi vừa nói quay sang không thấy Diệp Hoan ,nhìn lên phía trước :" Này …cậu đi gì nhanh vậy?Đợi mình với coi ."
Mân Huyên đuổi kịp Diệp Hoan. Hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi lên đến lầu 3 vào lớp.