Rời khỏi nhà đầu óc hỗn loạn của Diệp Hoan đã thanh tỉnh rất nhiều, cô vô thức ngồi bên trạm dừng xe buýt , trời bắt đầu có những cơn gió lạnh, cô ngước mắt nhìn lên bầu trời thấy những tia chớp loé sáng giữa bầu trời tối mịt, rất nhanh những hạt mưa được trút xuống, cô lần lượt ngồi nhìn những chiếc xe buýt dừng lại và rời đi , mọi người tranh nhau lên xuống xe để đến nơi mà họ muốn đến, chỉ có cô là vị khách không biết mình sẽ cần đi đâu. Cuối cùng một mình ở trạm xe buýt, để mặc nước mắt rơi tuỳ hứng .
Mặc khác trong căn phòng khách sang trọng, cả hai ông bà Diệp đều im lặng, ông Diệp nhìn vợ một hồi thấy bên ngoài trời đổ mưa , ông lo lắng cho con gái liền bỏ mặt vợ ngồi đó, ông hết gọi điện rồi cầm ô ra ngoài tìm con gái.
Bà Diệp thở nặng nề… thật sự không ai hiểu cho người làm mẹ như bà…
Bà nhớ lại… năm đó… lúc bà bằng tuổi con gái bây giờ … Những hình ảnh yêu đương ngọt ngào của mình và người đàn ông mà bà hết lòng yêu thương hiện ra …
Bà Diệp lúc trẻ:" Mẹ à … Sao mẹ cứ có ác cảm với anh ấy chứ, chưa tiếp xúc với người ta mà mẹ đã đánh giá không tốt rồi… Con không nghe mẹ đâu. Con yêu anh ấy…"
Mẹ bà Diệp không thể chịu được quát :" Con … Được, nếu con yêu thằng đó như thế thì đi theo nó luôn đi, coi như ta không có đứa con gái như con…"
Bà Diệp lúc này yêu đương mù quáng , không quan tâm mẹ, quay người về phòng… vài ngày sau bà phát hiện mình mang thai ,hạnh phúc chưa được bao lâu thì phải chịu sự đau khổ .
Lúc biết tin bà Diệp vui mừng liền chạy đến căn phòng chung cư nhỏ của người yêu để báo tin vui , nhưng nụ cười hạnh phúc ấy nở trên môi chưa kịp lâu đã dần tắt hẳn khi bà thấy cửa phòng khép hờ . To mò đẩy cửa bước vào thấy đôi giày cao gót màu đỏ của phụ nữ sau đó là áo quần được rãi khắp sàn , đi sâu vào thì nghe rõ giọng phụ nữ nũng niệu, cuối cùng bà Diệp đứng trước phòng ngủ… Nghe từng lời rõ mồn một …
" Anh hư hỏng quá đấy… nếu để cô người yêu bé bỏng của anh biết được, cô ta sẽ thế nào nhỉ … chắc sẽ không chịu nổi khóc lóc rồi chia tay anh mất thôi."
Giọng người đàn ông hờ hững lạnh nhạt:" Anh chẳng quan tâm, nếu cô ta biết được muốn chia tay thì chia tay thôi…"
" Anh đúng là xấu xa … Cô ta vừa xinh đẹp nhà lại giàu nữa, điều kiện tốt như thế anh cũng không màng …có phải anh có vấn đề rồi không."
" Vì anh ghét thái độ khinh người của mẹ cô ta nên tán tỉnh cô ta chơi cho vui thôi… Mà thôi không nói đến con nhỏ nhạt nhẽo đó nữa, anh chỉ thích kiểu phụ nữ hư như em thôi, mình làm hiệp nữa thôi nào…"
" Á … anh hư quá à …Á Á …"
Bà Diệp đứng bên ngoài nghe tất cả , hai bàn tay cuộn tròn co rúm, khoé mắt cay đỏ , trái tim lúc này như bị ai bóp nghẹn không thể thở nổi, bà thật sự muốn xông vào đánh chết người đàn ông kia , có thể hoàn cảnh xảy ra lúc này khiến tâm lí chấn động, tay vừa chạm vào tay khoá cửa bụng chợt đau thắt nhưng bà vẫn cố kèm nén đẩy cửa bước vào …
Đôi nam nữ đang ân ái trên giường thấy bà liền hoảng hốt kéo chăn che chắn, ghen tuông che đi lí trí bà vớ lấy mọi thứ trong phòng ném lên người đôi nam nữ…
Bà Diệp tức giận:" Khốn nạn , anh thật Bỉ ổi , tôi đánh chết hai người."
Người đàn ông ôm chặt người phụ nữ kia che chắn :" Đủ rồi… cô điên đủ chưa?"
Bà Diệp xông lên giường đánh liên tiếp vào người cả hai : " Anh còn giám nói tôi điên sao ? … Là Tôi ngu mới cãi lời gia đình tin loại đàn ông cạn bã như anh … Đồ khốn nạn …"
Trong lúc dằn co, người đàn ông đẩy ngã bà Diệp xuống sàn… rồi nói : " Đúng là con đàn bà điên…"
Bà Diệp đau đớn ôm lấy phần bụng , nhìn xuống giữa hai chân dòng máu đỏ tươi đang chảy ra , bà mếu máo kiêu lên :" Con của tôi…" Máu chảy càng lúc càng nhiều, bà Diệp hoảng loạn sau đó đưa tay cào như muốn hốt lại phần máu chảy ra dưới sàn , luôn miệng nói:" Đừng mà, Đừng mà… con của tôi." Sau đó gào khóc rồi ngất đi.
Đôi nam nữ vì cảnh tượng trước mắt cũng hoảng sợ… Rất nhanh mặc quần áo đưa bà Diệp đến bệnh viện.
Sau khi bà Diệp tĩnh lại trong bệnh viện, mở hờ mắt chỉ thấy ba mẹ ở cạnh chăm sóc mình, nghe được đứa con chưa đầy hai tháng tuổi của mình đã mất, bà Diệp đau lòng càng nghĩ ba càng hận người đàn ông kia , càng không giám đối mặt với mẹ, tình yêu mà bà cố gắng bảo vệ lại thành một trò cười. Sau chuyện đó bà Diệp bị trầm cảm, sống ít tiếp xúc với mọi người nhất là đàn ông, cho đến khi gặp chồng bà hiện tại, ông đến kéo bà ra khỏi sự ưu buồn tăm tối đó.
Nhớ lại nỗi đau năm ấy lại làm khoé mắt bà cay xè . Bà cũng từng bỏ qua tất cả để yêu thật lòng nhưng sau cùng lại nhận được sự tổn thương, bà làm sao có thể để con gái mình đi theo vết xe đổ đó được chứ…
Bà Diệp đang suy nghĩ miên man thì chợt bừng tỉnh vì tivi đang đưa tin : Rạng sáng nay tại thành phố HN , có một bạn nữ sinh không rõ nguyên do gì đã để lại thư , quyết định nhảy dứt khoác từ tầng 20 xuống đất trước sự có mặt của người mẹ. Để lại sự đau lòng và rất nhiều ý kiến , ai là người có lỗi ? Bố mẹ hay là con trẻ nhưng chắc hẳn cô nữ sinh đã trải qua rất nhiều tổn thương tâm lí , đắn đo và dằn vặt để đưa ra quyết định trong một thời gian dài. Còn cha mẹ làm tất cả cũng vì thương con . Mong rằng qua vụ việc thương tâm này, các bậc bố mẹ có thể làm bạn đồng hành, chia sẻ với con trẻ…
Trên tivi , một đoạn video chia sẻ hình ảnh cô gái nhảy lầu khiến Bà Diệp nổi da gà , thân thể bà đột nhiên run rẩy cầm remote điều khiển tắt tivi . Bà bắt đầu lo sợ, Khi nghĩ đến Diệp Hoan. Bà sợ con gái sẽ nghĩ quẩn , trong đầu luôn tự nói " Cầu mong ngàn lần đừng như vậy " để trấn an bản thân .
Ông Diệp sau khi tìm được Diệp Hoan ở trạm xe buýt cách nhà không xa , thấy con gái đang khóc, ông ngồi cạnh cô… Đưa tay định chạm vào vai cô muốn an ủi nhưng đột nhiên cánh tay khựng lại , rất nhanh sau đó thu về . Tiếng khóc của Diệp Hoan hoà lẫn tiếng mưa khiến người cha như ông Diệp khổ sở biết chừng nào.
Im lặng một lúc, ông Diệp mới lên tiếng, lần này ông không có ý định an ủi hay khuyên con gái , ông kể lại chuyện năm đó đã làm mẹ cô tổn thương.
Diệp Hoan lúc nghe xong câu chuyện của mẹ, cô ngưng khóc nhìn ba mình.
Ông Diệp buồn buồn , vẻ trầm tư : " Có lẽ vì chuyện của con khiến mẹ con nhớ lại chuyện năm đó, bà ấy đã tổn thương rất nhiều rồi. Ba kể ra mong con có thể hiểu, đừng để chuyện yêu đương nhất thời cản trở tương lai cũng như khơi lại viết thương trong lòng mẹ con . Con cũng đừng trách bà ấy, tất cả bà ấy chỉ muốn tốt cho con thôi . "
Diệp Hoan khoé mắt ươn ướt nhìn ba , cô không nói gì nhưng lòng cô rất rối bời , cô không nghĩ mẹ cô đã trải qua chuyện tình cảm đau lòng như vậy, nếu đổi lại là cô thì cô cũng không chịu nổi, nhưng hiện tại cô làm theo ý mẹ không phải chuyện của cô rất đáng thương sao ? … cô phải làm gì cho phải đây?..
Trời ngừng mưa, hai Cha con đã hứa hẹn sẽ không nhắc lại chuyện cũ với mẹ , rồi cùng nhau trở về nhà, một người đi trước một người theo sau . Ông Diệp đi phía sau nhìn bóng lưng con gái. Quan sát thái độ Con gái, Ông Diệp có niềm tin lần này con gái sẽ đưa ra định hướng đúng.
Bà Diệp rất lo lắng đi qua đi lại , phút chốc lại nhìn ra cửa. Không biết chồng bà có tìm được con gái không, cả hai ra ngoài không ai cầm điện thoại, gọi không được khiến bà sót ruột,đứng ngồi không yên. Đến khi bà thấy Diệp Hoan đi từ cỗng vào bà mới thở phào, nhưng bà cũng không muốn thua cuộc, ép mình trở lại trạng thái lạnh lùng ban đầu . Ngồi xuống sôfa giả vờ bật tivi lên xem không quan tâm.
Vừa vào nhà Diệp Hoan thấy mẹ đang xem tivi, cô đi lại ngồi xuống đối diện bà.
" Mẹ tắt ti vi một chút đi ạ.Con có chuyện muốn nói."
Ông Diệp vào nhà để vợ con nói chuyện, ông đi thẳng về phòng.
Bà Diệp cầm điều khiển bấm tắt ti vi . Bà cố tỏ ra kiêng định, nhưng bà không giám đối diện nhìn cô như cô đang nhìn bà: " Nếu không theo ý mẹ thì không cần nói, mẹ sẽ không đồng ý bất cứ chuyện gì hết."
" Con biết… Con cũng muốn nói với mẹ, nếu mẹ phải ép con bỏ đứa con này thì con sẽ chết cùng nó."
Bà Diệp nghe con gái nói đến cái chết , bà liền đổi sắc mặt không còn bình tĩnh, quay sang nhìn cô:" Con mới nói cái gì? "
Diệp Hoan thở ra một cách nặng nề :" Con sẽ làm theo ý mẹ, sẽ chia tay anh ấy, ra nước ngoài du học … "
Bà Diệp hơi bất ngờ về sự thay đổi của cô:" Mẹ rất vui khi con đã suy nghĩ đúng đắn… mẹ sẽ giúp con liên hệ với bác sĩ tốt nhất… để bỏ …"
" Con còn chưa nói hết… với 2 điều kiện."
" Điều kiện gì? Con nói đi."
" Điều kiện Thứ nhất là mẹ đừng làm khó anh ấy nữa, hãy rút đơn kiện để anh ấy về nhà… Điều kiện thứ hai , con sẽ giữ đứa bé này và cùng nó qua nước ngoài sống ngày tháng mà mẹ đã sắp đặt ."
" Nếu con giữ đứa bé lại … Sau này có thể không ai giám lấy con ."
" Con không quan tâm …Sau cùng con muốn nói lời cảm ơn mẹ."
Nói rồi Diệp Hoan đứng dậy rời đi để lại bà Diệp ngồi một mình, có chút không hiểu.
" Sao con bé lại cảm ơn bà cơ chứ ?"
Diệp Hoan trở về phòng, cô mệt mỏi nằm xuống giường đưa tay ôm bụng mình.
Trong thời gian mang thai cảm xúc của người mẹ rất quan trọng , nếu mẹ hay khóc sẽ ảnh hưởng đến thai nhi rất nhiều . Dù không ngăn được nước mắt rơi nhưng Diệp Hoan kiềm chế mình không bật khóc thành tiếng. Nếu cô cứ khóc hoài như vậy sinh con ra sẽ có gương mặt ưu buồn. Nghĩ đến con cô ép mình chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau Diệp Hoan trở lại trường học sau mấy ngày mẹ cô xin nghỉ ốm .
Các bạn học trong lớp thấy Diệp Hoan đi học lại chủ động đến hỏi thăm cô , có bạn nữ còn có ý tốt cho cô mượn bài vở về nhà chép .
Mân Huyên có chút giận Diệp Hoan:" Này… cậu nghĩ bệnh thôi mà, có mệt đến mức không nghe điện thoại của mình luôn không hả ? Làm mình lo lắng , nếu hôm nay cậu còn chưa đi học, chắc mình sẽ phá cỗng nhà cậu để vào thăm cậu đấy. "
" Mình xin lỗi… "
" Lần sau mà thế nữa mình giận thật đấy, mà bé con vẫn khỏe chứ?" Mân Huyên vừa nói vừa sờ bụng Diệp Hoan.
Diệp Hoan nhìn xung quanh , cô không muốn để bạn bè nhìn thấy biết chuyện cô mang thai , liền gạt tay Mân Huyên rồi lắc nhẹ đầu ra hiệu . Mân Huyên hiểu ý liền thu tay về mỉm cười:" Cậu muốn ăn gì không? Cách trường mình vài trăm mét mới khai trương quán bánh căn . Tan trường mình đi ăn đi."
Diệp Hoan gật đầu: " Ừ … "