Chương 23: Món Quà Trời Ban

Diệp Hoan đi vào trường, Doãn Cảnh Thiên cũng về nhà đợi điện thoại của cô . Về đến Tiệm xăm được một lúc thì có ba cảnh sát đến tìm anh .

" Cho hỏi anh có phải Doãn Cảnh Thiên không?" Một nam cảnh sát hỏi .

Doãn Cảnh Thiên gật gật đầu:" Vâng , là tôi."

" Chúng tôi nhận được cuộc gọi tố cáo anh đang quấy rầy tìиɧ ɖu͙© vị thành niên. Mời anh theo chúng tôi về sở cảnh sát để làm rõ ."

Doãn Cảnh Thiên hiểu chuyện nên đã đồng ý theo cảnh sát viên về sở cảnh sát. Cầm di động trên tay , nhìn điện thoại sắp hết bin . Anh nghĩ mình chỉ đi một lúc nên để cắm sạc điện thoại để ở tiệm.

Bên này Diệp Hoan vào lớp thấy Mân Huyên chưa đến, cô soạn sách vở ra để lên bàn. Mân Huyên cầm ly cà phê vui vẻ đi vào, cô nàng đến chỗ Diệp Hoan.

" Cậu đến rồi à… Làm gì mà cả chiều hôm qua mình gọi không nghe máy thế? " Mân Huyên vừa hỏi vừa uống cafe .

Diệp Hoan mỉm cười nhẹ: " Cậu mới đến à? "

" Mình đến lâu rồi , cùng Vũ Thư ăn sáng ở căn tin .À …Lúc nãy đến mình có thấy bạn trai của cậu ngoài cổng trường . Dạo này yêu đương thắm thiết quá ta , sáng sớm đã muốn gặp nhau rồi."

Lời còn chưa nói hết, Mân Huyên thấy mặt mày Diệp Hoan không vui , liền đoán rằng chắc hai người giận nhau , bèn khụ một tiếng, vội vàng chuyển đề tài: " Cậu ăn sáng chưa?"

Diệp Hoan lắc đầu :" Cậu cho mình mượn điện thoại một chút."

" Ừ đây này… " Mân Huyên lấy điện thoại trong balo bấm mật khẩu rồi đưa cho Diệp Hoan.

Số điện thoại của Doãn Cảnh Thiên. Diệp Hoan nhớ như in trong đầu, cô cầm điện thoại liền bấm số gọi cho anh . Nghe đỗ chuông nhưng anh không nghe máy, gọi mấy cuộc liền vẫn không hồi đáp. Cô nghĩ :

Không lẽ Anh giận cô? Dù nghĩ vậy nhưng tay vẫn bấm gọi đi gọi lại .

Diệp Hoan ngây ngốc nhìn điện thoại, đã mười phút trôi qua kể từ lúc cúp điện thoại , anh không gọi lại. Cô hít sâu rồi thở mạnh ra ,ngồi dựa hẳn lên ra sau ghế . Cô nhỏ giọng tự thôi miên mình, chắc trong tiệm đang có khách, nên anh không tiện nghe điện thoại hay gọi cho cô.

Đang lúc suy nghĩ miên man , bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo của Mân Huyên .Diệp Hoan giống như một bản nhạc buồn bị Mân Huyên nhấn nút dừng , cô ngẩn mặt nhìn Mân Huyên.

Mân Huyên thấy Diệp Hoan cứ ngây người như thế :" Hoan Hoan … có chuyện gì xảy ra với cậu sao ?"

Diệp Hoan ỉu xìu:" Mình…"

Tiếng chuông báo giờ lên lớp. Cô giáo dậy Lịch Sử đúng lúc cũng bước vào, cả lớp ai nấy về chỗ ngồi . Cuộc nói chuyện của hai cô gái ngừng lại.

Cô giáo: " Trước khi vào bài mới, chúng ta kiểm tra bài cũ chút nhé."

Cả lớp đồng thanh :" Dạ."

Cô giáo lật danh sách lớp ra :" Cô mời bạn Diệp Hoan …"

Ở dưới lớp Diệp Hoan nghe gọi tên mình, cô chừng chừ một lúc mới đứng lên, vì không muốn mất thời gian của lớp nên cô đã thẳng thắn nói mình chưa học bài cũ.

" Thưa cô … em chưa học bài cũ ."

Cả lớp đều ngạc nhiên nhìn Diệp Hoan trong đó có Mân Huyên . Từ trước đến giờ cô luôn là học sinh giỏi gương mẫu , luôn học tốt không có khi nào là không học bạn cũ , bây giờ lại như thế, nên khiến ai cũng ngạc nhiên .

Sau khi kết thúc tiết học Mân Huyên bèn dẫn Diệp Hoan ra ghế đá ở sân trường. Vừa ngồi xuống, cô nàng liền hỏi rất nhiều nào là: “Có chuyện gì mà khiến một học sinh gương mẫu như cậu không học bài? Có phải giận dỗi với bạn trai rồi không học bài nổi, đúng không? Mình cũng từng giận nhau với Thầy Lục, trời ơi…ta nói khó chịu lắm không ngủ được, không học bài nổi luôn…” Mân Huyên nói một lúc vẫn không thấy Diệp Hoan trả lời, cô hỏi tiếp:" Hay là mẹ cậu ép cậu đi học nữ công gia Chánh , đàn hát khiến cậu không vui ."

Diệp Hoan ngồi thẳng người, sắc mặt trầm xuống mới nói : “Mẹ mình biết chuyện yêu đương của mình rồi.”

" Thế mẹ cậu phản ứng thế nào?" Mân Huyên tò mò hỏi lại.

“Kịch liệt phản đối ?” Diệp Hoan đối diện Mân Huyên .

" Nhìn mẹ cậu là biết rồi, không phản đối mới lạ. Thôi cậu đừng buồn quá, sắp thi cử đến nơi rồi,phải tập trung vào việc học. Chuyện yêu đương sau này tìm cách thuyết phục mẹ cậu. "

Diệp Hoan lắc đầu: "Sẽ không dễ dàng đâu "

Mân Huyên thấy Diệp Hoan cứ ủ rủ , cô nàng đi ra căn tin mua hai lon nước ngọt, tới đưa nước cho Diệp Hoan , thấy bộ dạng bồn chồn của Diệp Hoan , Mân Huyên đυ.ng tay cô: “sao cậu cứ ủ rũ hoài vậy? Uống nước đi cho mát , để mình nghĩ cách giúp cậu.”

Diệp Hoan cầm lon nước rồi khui ra uống một ngụm, nước còn chưa nuốt xuống đã khó chịu từ cổ họng, muốn nôn ói, cô đưa tay bưng miệng chạy vào wc gần đó.

Lúc này Mân Huyên ngơ ngác một lực rồi mới chạy theo Diệp Hoan vào WC :" Diệp Hoan , cậu sao vậy?"

Diệp Hoan nôn hết nước trong miệng, mới ra ngoài rửa mặt.

" Cậu sao thế? Làm mình lo quá ." Mân Huyên vừa nói vừa gạt những sợi tóc dính một bên mặt cho cô .

" Mình không sao , chỉ cảm thấy bụng không được khỏe. Không biết sao sáng nay ngửi gì cũng nôn ói thế này…" Diệp Hoan vừa nói vừa rửa mặt.

" Nhìn cậu giống mấy bà có bầu ghê… hay là cậu có…" Mân Huyên nghi ngờ nhưng không giám nói tiếp .

Lúc này Diệp Hoan mới chợt nhớ ra cô trễ kinh một tuần rồi thì phải. Nghĩ đến mình mang thai , Diệp Hoan không rét mà run , nhưng cô vẫn cố nở nụ cười nhạt, né tránh.

“Cậu đừng nghĩ linh tinh, tại sáng nay mình chưa ăn sáng nên uống nước có ga vào sót ruột thôi.”

" Ừ … mình lo cho cậu thôi, đến giờ học rồi,mình vào lớp đi."

Tình cảm của Diệp Hoan dành cho Doãn Cảnh Thiên không vì Bà Diệp ngăn cản mà giảm bớt, ngược lại vì muốn bảo vệ tình yêu càng thêm sâu sắc. Thật ra cô biết hiện tại áp lực rất lớn, nhưng cô cứ giả vờ như không có chuyện gì, mãi an ủi chính mình . Thuyền đã ra khơi rồi thì phải tự mình chèo lái thôi . Tạm thời phải chú tâm học hành thi cử trước đã.

Nhưng nhìn ai cũng biết , Doãn Cảnh Thiên còn nóng ruột hơn Diệp Hoan nữa, song đành bó tay chịu bị giam ở sở cảnh sát. Anh muốn gọi điện cho mấy anh em giúp đỡ cũng không được, điện thoại anh để sạc ở nhà. Doãn Cảnh Thiên chán nản đi qua đi lại.

Sau khi tan học, trước khi rời khỏi trường Diệp Hoan mượn điện thoại của Mân Huyên gọi một lần nữa cho Cảnh Thiên nhưng anh vẫn không nghe máy. Ra đến xe thấy không có mẹ, cô cảm thấy thoải mái .

Lên xe ngồi được một lúc: " Mẹ con không đi đón con sao chú?" Diệp Hoan hỏi bác tài .

Bác tài nhìn cô qua kính chiếu hậu đằng trước:" Bà nói bà bận công việc gì đó, không đi đón cô được."

Diệp Hoan bảo chú tài xế chở đến tiệm xăm của Cảnh Thiên. Cô xuống xe .

" Chú đợi cháu 10 phút nha chú , cháu vào Chút cháu ra liền."

" Vâng … Cô chủ cứ đi đi."

Diệp Hoan đi nhanh vào hẻm, chưa đầy 10 phút cô liền quay lại. Ngồi trên xe cô nghĩ .

Chắc anh ấy đi công việc hoặc đi ăn cơm rồi ?

Càng nghĩ lòng cô đặc biệt bồn chồn , có linh cảm chẳng lành, dường như sắp xảy ra chuyện gì đó, nhưng khi ấy cô không nghĩ nhiều lắm.

Xe đi ngang qua một tiệm thuốc Tây…

" Chú ơi, chú dừng phía trước đi, cháu muốn vào tiệm thuốc Tây mua ít thuốc . "

Chú tài xế ngừng đỗ xe ven đường để Diệp Hoan đi mua thuốc. Rất nhanh cô đã trở ra với túi đồ mình muốn mua .

Buổi tối sau khi ăn cơm. Diệp Hoan về phòng lôi sách vở ra học bài nhưng tâm trí cô cứ mãi nghĩ về Doãn Cảnh Thiên và que thử thai lúc trưa cô đã mua .

Doãn Cảnh Thiên ở sở cảnh sát bên này tâm trí muộn phiền cũng không kém. Anh bị giam sau song sắt. Một nam Cảnh sát ngoài 30 tuổi đang trực ngồi gần chỗ anh,lên tiếng.

" Này… Cậu tên Doãn Cảnh Thiên à? " nhìn Cảnh Thiên , thấy anh không nói gì cả, nam Cảnh sát nói tiếp :" Cậu còn không muốn nói chuyện cơ đấy…như thế là khinh người đấy, tuổi trẻ yêu đương kiểu gì mà để mẹ cô gái phải đi kiện cậu thế? … Tôi không phải người thích để ý đến chuyện của người khác , cậu cũng cỡ tuổi em trai tôi ở nhà. Nên tôi khuyên cậu không phải cứ yêu vào rồi là quên hết phải trái .Dù có là tình nguyện nhưng người yêu chưa 18 thì cậu vẫn phải ngồi tù ."

Sau một lúc Doãn Cảnh Thiên im lặng, anh mở miệng xin Nam cảnh sát điếu thuốc .

" Anh có thuốc lá chứ ? "

Nam Cảnh sát lấy trong túi quần ra một bao thuốc lá rồi rút cho Doãn Cảnh Thiên một điếu, còn bật lửa giúp anh .

Doãn Cảnh Thiên ngậm điếu thuốc hít một hơi, nói lời cảm ơn:" Cám ơn anh "

Tại biệt thự Lăng Gia …

Trong bữa cơm tối, Mân Huyên thấy anh trai rất nghiêm, không nói chuyện với ai . Vũ Thư cũng không vui , cô nghĩ chắc chắn giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó nên mới không nói chuyện với nhau như vậy. Cô liền cố tình trêu ghẹo Vũ Thư chuyện khen trai đẹp. Lăng Quân Hạo nghe nhưng vẫn giã vờ không quan tâm .

Vũ thư lén nhìn anh , là cô tự đa tình quá chăng ? Tự cho mình có một vị trí quan trọng trong lòng anh . ?

Quân Hạo phát hiện ánh mắt của cô, biết suy nghĩ trong lòng cô, anh đang muốn giải thích cho cô biết. Chuyện của anh và Hứa Nhan, nhưng có Mân Huyên ở đây nên anh không tiện nói.

Sau bữa cơm tối Vũ Thư rửa hết chén bác , dọn sạch phòng ăn, tắt đèn muốn lên phòng, cô vừa đi ngang qua phòng làm việc của Lăng Quân Hạo ,bất ngờ bị anh nắm cổ tay kéo vào.

Cánh cửa vừa khép lại Lăng Quân Hạo áp sát Vũ Thư vào tường, trán anh cụng trán cô, nghiên đầu nhẹ nhàng gặm cắn lỗ tai của cô.

Vũ Thư run lên một cái, Lăng Quân Hạo vội vàng ôm cô , anh bước nhanh đi, đặt cô trên bàn làm việc của mình , hai mắt sáng đối diện với cô: “Hôm nay có nhớ anh không?”

Không phải anh nên nói gì đó rõ ràng với cô sao ? Sao cứ vô tội kéo cô vào hũ mật thế này chứ?

"Dạ… có " Vũ Thư không giám nói lớn tiếng .

Lăng Quân Hạo cười, đưa bàn tay miết gò má bên mặt cô: “Nhớ anh mà nhìn người đàn ông khác, còn khen hết lời … hửm…?”

" Em … đâu có…?"

Lăng Quân Hạo trực tiếp hôn cô, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi của cô gặm mυ"ŧ. Tiếp theo dùng lưỡi mềm mại xâm nhập vào bên trong khoang miệng của cô , quấn chặt cái lưỡi thơm tho của cô, anh bá đạo mυ"ŧ hết những tư vị trong khoang miệng cô.

Anh vừa uống rượu , mùi rượu trực tiếp xông thẳng đến đại não cô thiếu dưỡng khí, lúc đó Quân Hạo dù chưa thỏa mãn nhưng vẫn rời khỏi môi cô , bờ môi mỏng hôn xuống phía dưới. Vũ Thư mặc váy ngủ chất liệu tơ lụa mềm mát, anh hôn xương quai xanh của cô.

“Ừm … Hạo … anh đừng như vậy mà .” Vũ Thư nhớ đến anh và Chị Hứa Nhan ôm nhau , trong lòng còn ủy khuất liền muốn né tránh .

" Em không thích sao ?"

" không phải… Chị Huyên sẽ thấy." Cô đành nói ra một cái cớ . Cô không muốn để anh biết mình đang giận dỗi .

“Đây là phòng làm việc của anh… Mân Huyên sẽ không vào.” Lăng Quân Hạo nói giọng điệu nguy hiểm:" Có phải em để ý đến người đàn ông đẹp trai kia."

“Không phải… em không có… Thật mà… " Vũ Thư lắc đầu vội vàng trả lời rồi cụp mắt nói nhỏ :” Chỉ có anh để ý đến người khác."

“Ngoan … Anh không để ý ai khác ngoài em ?” Lăng Quân Hạo nghe được câu trả lời vừa lòng, giọng anh trở lại ôn nhu . Anh nhìn cô bằng ánh mắt si tình, nói yêu cầu.

" Hôn anh đi …"

" Hả…" Vũ Thư sửng sốt và bối rối trước yêu cầu của anh nhưng đối diện ánh mắt đẹp đẽ của anh , cô không bao giờ có thể từ chối.

Vũ Thư nhẹ nhàng hôn môi anh . Môi chạm môi khiến Lăng Quân Hạo kích động , anh mãnh mẹ chiếm lấy sự chủ động mãnh liệt hôn cô .

Đúng lúc này, cánh cửa bị mở ra. Hai người hoảng hốt , Vũ Thư xấu hổ úp mặt vào người Lăng Quân Hạo . Tuy rằng cả hai trong tư thế ái muội, nhưng quần áo thoạt nhìn đều còn chỉnh tề.

Vũ Thư không giám lộ mặt , cô hít sâu một cái , được che chở trong vòng tay của Lăng Quân Hạo , khuôn mặt nhỏ nhắn cảm áp sát vào vùng ngực săn chắc của anh .

Lăng Quân Hạo nhìn thấy Mân Huyên .

Mân Huyên biết mình đến không đúng lúc, liền vội vàng quay mặt : " Em xin lỗi…"

"Em còn không mau ra ngoài!"Lăng Quân Hạo nhướng mày , môi bạc ra lệnh

" Hai người cứ tiếp tục đi." Mân Huyên lúng túng xoay người bước đi, giúp họ khóa cửa lại.

Cả hai người trong phòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Lăng Quân Hạo vỗ nhẹ lưng Vũ Thư .

" Mân Huyên đi rồi … "

************

Cả đêm lo lắng. Sáng hôm sau Diệp Hoan dậy rất sớm để thử , cầm que thử thai hai vạch trên tay . Cả người cô run rẩy, Không kiềm chế được mà nước mắt cô lăn dài trên má, . Thất thần ngồi bồn totlet . Hàng ngàn cảm giác lẫn lộn , đây có lẽ là món quà trời ban mà bà thầy bói đã nói trong quẻ xăm của cô, không phải là cô không vui khi có đứa con này,chỉ là cô sợ mình không bảo vệ được con. Cô không giám tưởng tượng đến lúc mẹ cô biết được cô mang thai sẽ nhưng thế nào. Chắc chắn bà sẽ bắt cô bỏ con . Bây giờ cô phải làm sao đây? .

Diệp Hoan bất giác đưa tay sờ lên vùng bụng bằng phẳng của mình:" Con à ! Hãy yên tâm nhé! mẹ sẽ bảo vệ con ."