Vì yêu vì nhớ nhung mà cuồng nhiệt , cả đêm không biết bao nhiêu lần, kí©h thí©ɧ đến từng tế bào trên người cả anh và cô . Khiến những tiếng rêи ɾỉ càng lúc càng nhiều càng nức nở , tiếng thở dốc của anh nặng nề có thể biết được những cuộc yêu này dài đến mức nào. Cả hai đều yêu đối phương không lối thoát muốn có kỉ niệm nên quay video lại .Anh bá đạo ép cô gọi anh là chồng, cô gái nhỏ bị du͙© vọиɠ làm cho u mê , lời nói nào của anh cũng ngọt ngào chạm đến tận tim , nức nở nghe theo anh , đôi môi đỏ mấp máy gọi anh là chồng.
Cả hai ôm nhau xem lại những hình ảnh thước phim của chính mình. Diệp Hoan có chút xấu hổ , sao cô có thể chủ động đến thế chứ?
" Mặc dù anh rất muốn có thể ở bên em cả ngày, nhưng em sắp tốt nghiệp rồi, chúng ta không có thời gian để gặp nhau thường xuyên, anh muốn em phải chuyên tâm vào việc học cho tốt, nên khi xa nhau anh muốn được ngắm nhìn em thế này …"
" Cảnh Thiên… video này anh phải cất giữ một mình anh xem thôi nhé."
" Em đừng lo …Em là của riêng anh, đương nhiên chỉ anh mới có thể xem ." Doãn Cảnh Thiên cụng trán mình vào trán cô , thỏa mãn nói .
" Dạ… "
Doãn Cảnh Thiên cúi đầu chăm chú nhìn cô, sau đó bất ngờ hôn lên môi cô: “Hoan Hoan , hôm nay em đẹp mê người.”
Cả hai thủ thỉ với nhau hôn hít một hồi cũng chìm vào giấc ngủ .
2 giờ sáng…
Trên chiếc giường nhỏ đôi tình nhân đang ngủ say xưa, Diệp Hoan thật sự quên chiếc điện thoại đặt chế độ im lặng trong túi xách đã rung lên rất nhiều lần.
Diệp Hoan tỉnh giấc , ngước mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh , hạnh phúc tận đáy lòng , cô khẽ mỉm cười vùi mặt trong ngực anh , lưu luyến ngửi mùi cơ thể của anh … Mùi vị hoan ái hòa với mùi hương thanh nhã trên cơ thể anh tạo thành một thứ mùi thật quyến rũ…làm u mê tâm trí cô .
Chợt nhớ cô qua đêm ở lại đây, nếu về nhà sẽ ăn nói thế nào với ba mẹ cô. Diệp Hoan lo lắng rời khỏi vòng tay anh , vớ lấy áo sơ mi của anh mặc vào đi đến bàn lấy điện thoại từ túi xách ra . Thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ toàn của mẹ cô có vài cuộc của Mân Huyên. Đọc tin nhắn của Mân Huyên gửi.
[ Diệp Hoan, cậu đang ở đâu, mẹ cậu mới gọi cho mình, mình nói cậu đang ngủ ở nhà mình, mẹ cậu nói sáng mai qua nhà mình rước cậu đấy, nhận được tin nhắn gọi lại cho mình nha.]
Diệp Hoan thở mạnh ra một cái, tự trách mình sao lại đặt điện thoại chế độ im lặng , giờ thì hay rồi, về nhà nói với ba mẹ làm sao khi cô qua đêm bên ngoài đây. Đang lo lắng thì vòng tay ấm áp ôm lấy cô từ phía sau .
" Sao lại tỉnh giấc rồi. Em đang suy nghĩ gì thế?" Anh nói rồi hôn nhẹ lên vai cô .
" Thiên … em phải về… nếu không sẽ bị lộ ."
" Con sớm mà em , Đợi trời sáng thêm chút nữa rồi anh đưa em về… "
" Thiên… em sợ lắm… Nếu mẹ biết thì mẹ sẽ ngăn không cho em gặp anh nữa."
" Đừng lo , nếu mẹ em biết anh sẽ cùng em đối mặt. Sau doãn xin phép, năng nỉ ba mẹ em gả em cho anh ."
" Ạnh nói thật chứ ? …"
Diệp Hoan xoay người ôm anh , vùi mặt vào vùng ngực săn chắc của anh như kiểu làm nũng.Doãn Cảnh Thiên mỉm cười ôn nhu " Ừ …" bế bổng cô lên, hai chân quấn lấy hông anh , anh chôn mặt vào ngực cô, dùng miệng cởi chiếc cúc áo ra , yết hầu phát ra tiếng khàn khàn đầy du͙© vọиɠ, ôm cô đi về phía giường , xong đó ép cô xuống, từ từ tiến vào bên trong cơ thể ấm áp của cô.
Anh ngậm lấy môi đỏ của cô, nuốt lấy hết những tiếng rêи ɾỉ quyến rũ, bàn tay nâng mông cô lên, để cả hai va chạm càng thêm chặt. Hai người quấn lấy nhau, du͙© vọиɠ ham muốn lên đến đỉnh điểm
4 giờ sáng…
Doãn Cảnh Thiên dừng xe trước cổng biệt thự Diệp Gia . Diệp Hoan xuống xe, cởi nón bảo hiểm đưa cho anh , cô bảo anh về đi .
Nhìn bầu trời vẫn còn tối đen như mực . Anh dịu dàng nói với cô .
“Em vào đi, anh muốn tận mắt nhìn em vào nhà an toàn”
“Dạ…, .” Cô hít sâu một hơi, xoay người đi được vài bước , quay đầu lại vẫn thấy anh đang chăm chú nhìn theo mình, đáy lòng cô như có dòng nước ấm chảy qua, đi nhanh trở lại đặt nụ hôn lên má anh , rồi mới quay vào trong .
Vào nhà… cho đến khi cửa phòng vừa đóng lại, Diệp Hoan thật sự nhẹ nhõm lúc này cô mới giám thở , cô quên mất mình đã vào nhà bằng cách nào, cũng may mẹ cô vẫn còn đang ngủ. Thoát chết lần này, trời ạ… cô sẽ không bao giờ giám qua đêm ở ngoài một lần nào nữa, cô hứa .
Soạn sách vở bỏ vào ba lô xong . Nhìn đồng hồ giờ vẫn còn sớm Diệp Hoan thả mình trên chiếc giường mềm mại chợp mắt một lúc.
6 giờ 20 sáng…
Tại bàn ăn, Diệp Hoan đối diện với ba mẹ, cô ăn uống tự nhiên xem như không có chuyện gì. Lâu lâu lại nhìn ba Diệp.
Mẹ Diệp nhìn cô :" Con không định nói với mẹ tại sao tối qua không về nhà sao ? …"
Diệp Hoan nuốt hết thức ăn còn trong miệng:"
Hôm qua con đi dự sinh Nhật một bạn nam trong lớp, vui quá nên có uống một chút bia , con ngủ lại nhà Mân Huyên."
" Con gái mới lớn lên đã tập tành uống bia , mẹ biết ngay mà… , đi với con bé Mân Huyên là thế nào cũng sanh hư ."
" Mẹ… sao mẹ lại nói như thế, con uống một chút bia thì liên quan gì đến Mân Huyên chứ .Mẹ nói như thế để Mân Huyên , bạn con nghe thấy sẽ như thế nào chứ."
" Nói đυ.ng đến bạn con thì con bênh, con có hiểu cho người làm mẹ này không, con gái qua đêm bên ngoài, gọi điện thì không nghe máy, con có biết mẹ không thể chợp mắt nổi không?"
Diệp Hoan biết mình sai vì đã qua đêm bên ngoài còn không nghe máy, nên đã im lặng.
Thấy con gái cúi mặt , Mẹ Diệp nói tiếp " Từ nay , ngoài đi học thêm ra mẹ cấm con buổi tối không được ra ngoài"
Diệp Hoan nhìn ba mình cầu cứu , mong ông có thể nói giúp với mẹ. Ba Diệp hiểu ý liền lên tiếng nói giúp con gái.
Ba Lâm giả vờ nghiêm khắc: " Học vừa thôi, con nó đang tuổi ăn tuổi chơi, bà cứ khắc nghiệt như thế sao được, còn con nữa, mai mốt đi ra ngoài nhớ về sớm là được đừng qua đêm để mẹ con lo . Biết chưa?"
Diệp Hoan mỉm cười một cái : " Dạ … con biết rồi .Con no rồi con đi học đây ạ. Chúc ba mẹ ăn ngon miệng." Nói rồi cô nhanh chóng cầm ba lô rời khỏi.
" Này… mẹ còn chưa nói chuyện xong với con đâu đấy…!"
" Thôi… bà bỏ qua chuyện này đi, Bữa sáng nguội lạnh hết rồi."
" ông còn nói… suốt ngày bênh con gái, con bé mà hư là ông không xong với tui đâu ."
" Được… Được, bà mau ăn đi ."
Trường phổ thông quốc gia …
Diệp Hoan cầm hai ly trà sữa vào hành lang thấy Mân Huyên đang đứng thẩn thờ , nhìn về một hướng, đưa mắt liếc về hướng đó cô thấy bóng dáng thầy Lục , cô hiểu ý liền gọi.
" Mân Huyên…"
Mân Huyên quay người lại , ánh mắt Diệp Hoan đột nhiên tỏa sáng, mỉm cười , cô đưa ly trà sữa trước mặt Mân Huyên .
" Huyên à… Hôm qua nhờ cậu nói giúp mình với mẹ, cảm ơn cậu nhiều lắm luôn. Phần thưởng là ly Trà sữa cho cậu nè."
Mân Huyên cầm ly trà sữa cười xùy một tiếng, đưa tay vuốt nhẹ vô cùng lả lướt: “Khai mau…Tối qua cậu đi đâu mà không về nhà. Có phải là …”
Diệp Hoan kéo tay Mân Huyên ra băng ghế đá gần đó ngồi xuống.
Với tư cách là bạn bè, là người nội ứng khi cần cô nàng Mân Huyên tỏ ra rất quan tâm việc này, tra khảo một hồi , sau đó mới nghiêm chỉnh, có phần lo lắng : “Diệp Hoan à…cậu yêu đương phải cẩn thận nha, chứ mình thấy để mẹ cậu biết được là không yên đâu.Không hiểu sao mỗi lần thấy số điện thoại của mẹ cậu gọi đến là mình run cả người.”
Diệp Hoan thở dài uể oải nói: “Mình biết mà …đừng nói chuyện của mình nữa, nói chuyện của cậu đi .”
" Chuyện gì …?" Mân Huyên cầm ly trà sữa hút một hơi.
" Tối qua cậu với thầy Lục có đi đâu chơi nữa không hay Thầy ấy đưa cậu về nhà luôn."
Nghe Diệp Hoan hỏi đến chuyện tối qua Mân Huyên đang hút trà sữa muốn sặc luôn, đột nhiên đỏ mặt:" Không có đi đâu hết, mình về nhà luôn."
" Ờ … " Diệp Hoan quay sang thấy mặt Mân Huyên đỏ ửng :" Có thật là không đi đâu không đó? " Cô cười ghẹo Mân Huyên
" Không có thật mà ."
" Vậy sao tự nhiên mặt cậu đỏ thế?"
Mân Huyên tránh né ánh mắt Diệp Hoan, cầm ly cà phê và ly trà sữa , đánh trống lãng:" Có đỏ đâu … Vào thôi, sắp vào lớp rồi kìa ." Mân Huyên nói rồi đứng dậy đi vào Diệp Hoan đi theo sau :" Đợi mình với…cậu làm gì mà đi nhanh thế,Mân Huyên…"
Tại nhà bác hai của Diệp Hoan .
Linh Lan Chị họ của Diệp Hoan đang nằm trong phòng lướt tiktok, thấy video của Diệp Hoan trên mạng rất nhiều tim và nhiều cmt , lúc đầu chưa nhìn ra nhưng xem kĩ lại thấy chính là Diệp Hoan, em gái họ của mình, cô ta mở cửa ra ngoài đi xuống cầu thang la toáng lên.
" Mẹ ơi… mẹ… Mẹ xem cái này nè."
Bà Ngọc (mẹ Linh Lan ) đang ngồi gọt táo ở phòng khách:" Có chuyện gì mà mày cứ la toáng lên thế hả con ?"
Linh Lan ngồi xuống cạnh mẹ ,đưa video cho bà Ngọc xem :" Mẹ xem cái này đi… "
Bà Ngọc nhìn sơ :" Xem cái gì? … "
Linh Lan đưa điện thoại lại gần hơn:" Mẹ xem kĩ đi… là Diệp Hoan con gái của chú Diệp đó mẹ…"
Bà Ngọc xem kĩ :" Ừ … Đúng rồi , đúng là con bé Hoan ."
Linh Lan bĩu môi:" Mới bây lớn đã có người yêu rồi còn hôn hít nhau ngoài đường, vậy mà con nghe cô chú Diệp khen nó dữ lắm, nào là học giỏi, không bao giờ đi chơi tối, chỉ ở nhà học bài… để xem lần này cô Diệp còn tưng bốc con gái nữa hay không? "
Bà Ngọc: " Để chút nữa mẹ con mình ghé qua thăm hai vợ chồng chú Diệp, rồi bảo cô chú trông chừng con bé Diệp Hoan, chứ để thế này sớm muộn gì cũng hư hỏng."
" Dạ… con muốn xem vẻ mặt cô Diệp thế nào khi thấy video này."
" Con đừng hơn thua với em gái mình những chuyện như thế nữa." Bà Ngọc không hài lòng với con gái .
" Còn mà thèm hơn thua gì với nó , tại con ghét cô Diệp lúc nào cũng khoe khoang con gái này kia , mẹ không thấy mỗi lần Diệp Hoan nó qua đây là mặt nó buồn bã hay sao , nó đâu có thích nhà mình."
Bà Ngọc nghe con gái nói bà thở dài .
10 giờ sáng tại Biệt Thự Diệp Gia
Hai mẹ con bà Ngọc đỗ xe trước cổng biệt thự Diệp Gia .Cả hai xách vài túi đồ xuống xe , Linh Lan bấm chuông cửa .
Vừa bấm chuông đã thấy Cô giúp việc ra mở cửa .
************
Giờ giải lao , Diệp Hoan đang nhắn tin cho Doãn Cảnh Thiên.
[Thiên… tiệm đông khách không anh , em nhớ anh .]
Tin nhắn vừa gửi đi thì Diệp Hoan nhận được một video với dòng chữ :" Tiệm đông lắm em , Anh cũng nhớ em"
Diệp Hoan vừa nhìn video , mặt cô nóng lên hai má ửng đỏ , giống như đang làm chuyện xấu, cô liếc nhìn xung quanh không thấy có ai ở gần mình cô mới yên tâm. Chưa kịp nhắn tin lại, đã nhận thêm một tin nhắn của anh .
[ chúng ta cất giữ video trong zalo nhé, em cài mật khẩu vào, anh cũng cài mật khẩu zalo , như thế lỡ có mất điện thoại cũng không ai xem trộm được, đừng để trong hình ảnh không an toàn.]
[ Dạ …]
Diệp Hoan đang nhắn tin thì Mân Huyên để lon nước ngọt mát lạnh vào bên má cô . Diệp Hoan giật mình rất nhanh giấu điện thoại vào ngực sau đó bấm khoá màn hình.
" Cậu làm mình giật mình à ,"
Mân Huyên thấy Diệp Hoan giấu diếm như vậy tò mò , đưa lon nước ngọt cho cô:" cho cậu nè… mà cậu đang nhắn tin với ai ,vừa thấy mình mà giấu giếm ghê thế?"
Diệp Hoan miễn cưỡng cầm lấy:" Có đâu, tại cậu để lon nước làm mình lạnh quá … ." Nói xong mở ra uống một chút.
" Vậy mà mình cứ tưởng cậu đang làm gì đó mờ ám."
Mân Huyên nói rồi về chỗ ngồi. Lâu lâu lại liếc nhìn Diệp Hoan đang nhắn tin .