Chương 17: Bị Quay Lén

Doãn Cảnh Thiên vừa chạy xe chốc chốc liếc nhìn Diệp Hoan từ kính chiếu hậu.

Diệp Hoan ngồi sau xe vừa nhìn đồng hồ trên tay da 10 giờ 30 phút rồi, cô lo lắng đến nỗi lòng cũng nhăn lại, nhưng vừa đến nơi cách nhà cô vài căn nhà thì có bảo anh dừng. Diệp Hoan xuống xe đứng đối diện ,vẫn duy trì dáng vẻ thoải mái trước mặt Doãn Cảnh Thiên :" Anh về nhà thì gọi điện cho em nhé, không thì nhắn tin cũng được."

Doãn Cảnh Thiên gật đầu , cởi nón bảo hiểm giúp cô :" Ừ … anh biết rồi , em vào nhà đi."

Diệp Hoan :" Dạ " một tiếng mỉm cười vẫy tay tạm biệt rồi xoay người bước đi, Doãn Cảnh Thiên lưu luyến nhìn bóng lưng cô cho đến khi cô khuất sau cánh cổng, anh mới khởi động xe rời đi.

Đóng cửa cỗng nhẹ nhàng, Diệp Hoan hít sâu vào thở mạnh ra chuẩn bị tinh thần vào chịu trận của mẹ cô . Nhưng rất may cho cô chỉ còn ba cô thức ngồi chờ cô .

" Con về rồi à ?" Ba Diệp hỏi

Diệp Hoan liếc nhìn xung quanh :" Dạ … mẹ đâu ba ?"

" Ngồi chờ con rồi tự dưng thấy mệt, nhức đầu , vừa lên phòng nghỉ ngơi rồi. Bảo ba ngồi chờ con về để xem giờ con về đấy."

" Mẹ có la mắng con không ba?"

" Không sao đâu, ba nói đỡ cho con rồi, mai mốt đi đâu con về sớm một chút cho mẹ con khỏi lo là được."

" Dạ… con biết rồi.Con xin lỗi vì để ba mẹ lo lắng. " Diệp Hoan với gương mặt biết lỗi , nói nhỏ .

" Được rồi… con về phòng ngủ sớm đi mai còn đi học."

Diệp Hoan dạ vâng rồi đi thẳng lên lầu còn không quên nhìn lại chúc ba cô ngủ ngon .

Về phòng khoá cửa cô mới thật sự thấy nhẹ người , cô lấy điện thoại trong túi xách ra xem Doãn Cảnh Thiên đã về đến nhà chưa. Vừa mở màn hình lên liền có tin nhắn đến. " Anh về rồi… em có bị ba mẹ la không? Về đến nhà lại nhớ em rồi… làm sao bây giờ?"

Diệp Hoan nằm úp trên giường, chống hai khuỷu tay lên chiếc gối ,nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh :" May là mẹ ngủ rồi nên em không bị la, em cũng nhớ anh , anh ngủ ngon nha ."

Doãn Cảnh Thiên về đến nhà, nhắn tin cho Diệp Hoan xong , anh nằm trên chiếc giường còn lưu lại mùi hoan ái của anh và Cô , anh nhớ lại gương mặt động tình cùng ánh mắt ướŧ áŧ , cả tiếng rêи ɾỉ đến động lòng người kia anh lại bắt đầu có cảm giác khó tả , trong đầu toàn hình dáng cô , cô không phải người con gái đầu tiên anh yêu nhưng chưa bao giờ có cảm xúc với cô gái nào mãnh liệt như vậy, suy tư một lúc anh mới chịu thay ra giường để vào máy giặt. Dọn dẹp lại phòng một chút , đến tủ lạnh lấy lon bia đến bàn làm việc khởi động máy tính lên vừa uống bia vừa xem những mẫu hình xăm mới.

Cả đêm Diệp Hoan nằm xoay người liên tục, cô không ngủ được, lâu lâu lại cầm di động kế bên lên xem giờ, cho đến khi gần sáng cô mới chợp mắt được một chút. Buổi sáng nhìn đôi mắt thâm quầng trong gương, cô ngáp ngắn ngáp dai đánh răng rửa mặt.

15 phút sau Diệp Hoan từ phòng tắm đi ra , thay đồng phục chỉnh tề,chuẩn bị cặp sách rồi xuống lầu , vừa ngồi vào bàn ăn Diệp Hoan đã bị mẹ tra khảo.

" Tối qua con đi đâu mà về trễ thế? " Mẹ Diệp dừng đũa muỗng trên tay nhìn con gái.

" Dạ… Tối qua con đi mua ít đồ dùng học tập với Mân Huyên, sau đó bọn con đi uống trà sữa… vì nói chuyện say xưa quá nên không để ý giờ."

" Mẹ để ý dạo gần đây con đều đi chung với con bé Mân Huyên , để mai mốt nó qua đây mẹ bảo luôn với nó là đừng rủ rê con nữa. Con cũng hạn chế ít chơi với con bé đó đi, chơi với đứa nào siêng năng học tốt Á."

" Mẹ này… sao mẹ lại nói thế? Mân Huyên là bạn thân nhất của con , cậu ấy học rất tốt, nhiều thứ con còn phải học hỏi ."

" Con bé đó có gì mà để con học hỏi, đi họp phụ huynh mẹ nghe cô giáo nói với anh trai nó là học lực của nó chỉ ở mức trung bình cần phải cố gắng rất nhiều. Nếu không phải vì nhà nó giàu thì mẹ tuyệt đối không cho con chơi với nó."

" Mẹ … sao mẹ … nói thế mà mẹ cũng nói được sao ? Con mặc kệ mẹ đấy !" Diệp Hoan không hài lòng vì lời nói của mẹ, cô giận dỗi đứng dậy, xách ba lô :" Ba mẹ ăn sáng đi ạ, con đến trường ăn cũng được."

Diệp Hoan nói rồi rời đi để lại sau lưng những lời nói của ba mẹ cô :

" Cái con bé này, nói đến là không ăn bỏ đi như thế"

" Bà thôi đi được không, con nó lớn rồi , chơi với ai là do nó thích nó chọn, bà quá khắt khe quá để làm gì? "

" Tôi vì lo cho con mới như thế …cha con ông không hiểu chuyện sao?"

Bình thường đi học Diệp Hoan đều chăm chú nghe giảng, cộng thêm có chuẩn bị đầy đủ, đề kiểm tra một tiết lần này lại đơn giản cho nên dường như cô là người đầu tiên làm xong.

Làm xong bài gục đầu xuống bàn , lúc này chỉ nghe tiếng giấy bút chạm nhau sột soạt, mắt bắt đầu nhíu lại , Diệp Hoan cảm thấy buồn ngủ vì tối qua không ngủ được, có chút mệt mỏi xâm chiếm thân thể cô , nhìn thời gian còn nhiều , cô dùng tay trái để thẳng xuống bàn, áp một bên má xuống , rồi lẳng lặng nhắm mắt lại…

Mới chợp mắt một lúc thì nghe tiếng thầy Lục bảo nộp bài và tiếng Mân Huyên gọi cô .

" Diệp Hoan , nộp bài thôi ." Mân Huyên lay Diệp Hoan một cái.

" Cậu nộp giúp mình với." Diệp Hoan ngẩn đầu lên, đưa bài kiểm tra cho bạn . Mân Huyên nhận lấy bài kiểm tra đi lên mục giảng nộp bài .

Muốn giúp Diệp Hoan tỉnh ngủ , giờ giải lao Mân Huyên xuống căn tin mua cà phê cho Diệp Hoan .

Vào lớp cô vẫn còn thấy Diệp Hoan gục mặt xuống bàn, nhẹ nhàng đưa ly cafe lạnh chạm vào má Diệp Hoan một cái rồi đặt xuống bàn , ngồi xuống bên cạnh :" Này… Cậu uống cà phê cho tỉnh đi, hôm qua cậu không ngủ hay gì , mà hôm nay ngủ gà ngủ gật thế ? "

Sự mát lạnh của ly cafe vừa chạm vào một bên má Diệp Hoan mở hờ mí mắt ngước nhìn Mân Huyên: " Mình không uống đâu, mình chỉ muốn chợp mắt một chút thôi. "

" Vậy cậu chợp mắt chút nữa đi, lát nữa uống cũng được."

“ Ừ “

Tan học Diệp Hoan được mẹ đón nên không thể đến tiệm xăm của Doãn Cảnh thiên . Vẫn còn giận mẹ vì chuyện lúc sáng nên ngồi trên xe cô im lặng, dựa hẳn vào ghế nghiên đầu nhìn ra cửa xe , qua lớp kính màu đen cửa xe cô thấy những shop quần áo đang lần lượt lướt qua . Bầu không khí trong xe đang yên áng thì đột nhiên mẹ Diệp lên tiếng.

" Con còn giận mẹ chuyện lúc sáng sao ?" Bà hỏi.

Diệp Hoan thở ra :" Không ạ. "

" Dù con có giận mẹ cũng không sao , Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi."

" Con biết rồi , mẹ đừng nói nữa ạ." Nói rồi Diệp Hoan nhắm mắt mặc những lời nói vì muốn tốt cho cô này kia , không muốn nói chuyện với mẹ mình nữa cô nhắm mắt lại giả vờ ngủ .

Đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn từ Zalo. Diệp Hoan mở mắt cầm di động lên xem tin nhắn, là của Mân Huyên gởi , hình như là một video , do mạng 4G yếu video cứ xoay vòng vòng nên chưa thể xem được. Không chờ đợi xem video , cô mở tin nhắn thường nhắn tin cho Doãn Cảnh Thiên.

" Thiên… anh không nhớ em sao ? Sao không thấy anh nhắn tin cho em ."

Tin nhắn được gửi đi nhưng mãi vẫn chưa nhận được phản hồi , Diệp Hoan vào lại Zalo mở video Mân Huyên vừa gửi. Kèm dòng tin vừa gửi đến ( Cậu xem video chưa mà không thấy trả lời thế… hay đang xấu rổ chứ gì . Bạn tui yêu đương kiểu gì mà để cộng đồng mạng up lên tiktok thế hả , nói thế chứ lãng mạng quá nè, mình thích nha 😘)

Diệp Hoan chưa hiểu ý tin nhắn của Mân Huyên thì đã xem được video, nhìn kỉ vào video thấy cô và Cảnh Thiên … là tối qua ở giao lộ dừng đèn đỏ, anh quay người hôn cô … trời ơi, sao lại có video luôn thế này.Chắc ai đó đã quay lại đăng lên tiktok . Diệp Hoan giảm âm thanh liếc qua mẹ cô đang ngồi bên cạnh rồi vào tiktok xem , đúng là video của cô được đăng rất nhiều với nội dung " một ngàn nụ hôn nơi bóng tối không bằng một nụ hôn ở chốn đông người ." Video của cô còn rất nhiều người thả tim , chia sẻ nữa. Tò mò cô nhấn vào xem bình luận của mọi người.

- Tình yêu tuổi trẻ bây giờ chẳng biết ngại là gì.

- Ui trời ơi! Anh chị này Dễ thương quá .

- Nhìn ổng cưng bạn gái kìa trời , ước có anh người yêu xịn như vậy .

- Anh lái mô tô , cao to , đẹp trai. Chị kia xinh gái đúng là đẹp đôi quá, ngưỡng mộ .

- Gớm , làm màu thôi để xem thử yêu nhau được bao lâu.

- Tình kiểu này thì tao chắc chở thẳng vào khách sạn rồi.

- Cưng zạ 😘

- Tui FA nhìn những video thế này, tui tức á .

- chuyện người ta thì kệ đi, quay lén đưa lên đây chi, câu like à.

- Giờ ra đường phải cẩn trọng nhà bà con , xung quanh toàn camera mất công lên mạng lại thấy video của mình như anh chị này. 😏

-Ngưỡng mộ ghê.

- Những video này ngày càng làm mất phong tục người việt .

- Có cần thiết phải như thế không trời, muốn hôn thì đưa nhau về nhà mà hôn, nơi công cộng mà làm vậy nếu để con nít thấy được thì không tốt.

- Nhìn mà thèm có người yêu. Haha

- Tui thích cẩu lương cơm chó như thế này nha 😊

- Trời ơi, tui muốn mua một anh người yêu như anh này 😘.

- Hôm bữa mình và mẹ mình dừng chờ đèn đỏ với anh chị này nè, mẹ mình bảo không có hay ho nên đừng học theo. Nhưng phải nói hai người này đẹp đôi lắm nha .

Đọc một loạt bình luận trong video của mình. Diệp Hoan tự trấn an mình:" Cũng may , mẹ cô tuy dùng mạng xã hội nhưng chỉ facbook, zalo thôi chứ tiktok thì không chơi. Nên cô không sợ bị mẹ biết. " nghĩ như vậy cô an tâm hơn, mở zalo lưu lại video rồi nhắn tin cho Mân Huyên :" Đừng trêu chọc mình mà , sự cố thôi chứ mình đâu biết người ta quay lại như vậy đâu."

Vừa gửi tin nhắn đi chưa đầy một phút Mân Huyên đã trả lời " Mình biết mà , lưu video lại làm kỉ niệm đi nè 😬"

Đọc tin nhắn xong Diệp Hoan không trả nữa, cô khoá màn hình điện thoại , đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe , đúng lúc xe vừa vào khu biệt thự rất nhanh xe đã dừng trước cửa nhà , Diệp Hoan lừơi biếng bước xuống xe đi vào nhà hướng về cầu thang đi thẳng lên phòng .

Cảnh Miền Quê yên bình , hai bên đường là những thửa ruộng lúa đã chín vàng , cách không xa có những cô chú nông dân đang khom lưng gặt lúa , và cũng có một, hai thửa ruộng dùng mấy gặt lúa .

Doãn Cảnh Thiên chạy xe mô tô đang về quê, sáng nay nghe mẹ gọi bảo ba anh nhập viện vì dấu hiệu đột quỵ , hiện tại đang nằm viện , nghe tiếng mẹ anh khóc, Doãn Cảnh Thiên đóng cửa tiệm vơ đại một hai bộ quần áo bỏ vào ba lô chạy xe về quê không kịp nhắn tin nói với Diệp Hoan . Anh không ghé về nhà mà đến thẳng bệnh viện , sau khi nói chuyện cùng mẹ và bác sĩ ,biết ba không sao lúc này anh mới nhẹ nhõm nhớ đến Diệp Hoan , móc điện thoại trong túi ra định gọi cho Diệp Hoan thì thấy tin nhắn của cô, đọc xong tin nhắn anh liền trả lời cô .

" Anh về quê có việc gấp nên không kịp nói cho em biết, khoảng 2 ngày nữa anh mới trở lại thành phố. Em đi học về chưa? "

Bên này Diệp Hoan nằm dài trên giường xem đi xem lại video mà Mân Huyên gửi , bây giờ trong lòng cô không nghĩ đến những bình luận của người khác . Dù mắt không rời khỏi video nhưng tâm cô lại suy tư về chuyện khác, cô nhớ lại cảnh tượng ở ngã giao dừng đèn đỏ anh hôn cô, đến khi cả hai không còn mảnh vải trên người, quấn chặt lấy nhau trên giường càng nhớ đến trong đầu Diệp Hoan càng u mê . Màn hình điện thoại di động rung một nhịp . Cô bùng tỉnh thấy tin nhắn của Cảnh Thiên , liền nhấn vào xem rồi rất nhanh trả lời gửi kèm video cho anh " Tại anh đấy, giờ bị người ta quay lén rồi nè."