" Cuối cùng còn muốn em phải nói thế nào để anh hiểu em thật sự thích anh, rất thích anh … đặc biệt thích anh … anh nói đi "
Diệp Hoan đang mong chờ câu trả lời từ anh .
Cô muốn nói rất nhiều điều với anh , chứ không phải riêng điều này .
Hành lang yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Doãn Cảnh Thiên thường ngày miệng lưỡi lưu loát, luôn nói nhiều với khách hàng , giờ trầm tư một lát cũng không biết nói gì nhất thời im miệng. Đối với tình yêu anh không hề đặt nặng tâm tình lên đó… Nhưng không hiểu sao , với cô gái này anh lại có cảm giác, một cảm giác rất chân thật mà chính anh cũng không biết nó bắt đầu từ khi nào. Nếu nói không để tâm hay không thích cô là nói dối nhưng anh sợ tuổi cô còn nhỏ , sợ cô chỉ nhất thời say nắng anh sau này thay đổi tình cảm .Suy đi nghĩ lại có lẽ anh lo xa quá rồi chăng .
Nếu hiện tại đã không thể phủ nhận được thì anh sẽ thử cùng cô gái này nói chuyện yêu đương xem sao .
Diệp Hoan lặng lẽ nhìn anh .
Trên mặt Doãn Cảnh Thiên cũng không có biểu cảm gì, đáy mắt tĩnh mịch có chút xao động , làm người ta cảm thấy khó đoán. Lúc này, ánh mắt tĩnh mịch của anh dừng trên người Diệp Hoan , dừng hơn mười giây. Diệp Hoan bị anh nhìn chằm chằm đến nỗi da đầu cũng run lên.
Cuối cùng anh thu hồi ánh mắt, lên tiếng: " Đi thôi… tôi đưa em về."
Doãn Cảnh Thiên bước được vài bước quay người vẫn thấy Diệp Hoan đứng đó :" Em còn đứng ngây người ra đó làm gì?"
Diệp Hoan còn đang rối rắm thì cảm thấy buồn buồn , thế là hơi cúi đầu đi chầm chậm bước về phía anh .
Sự không vui của Diệp Hoan được thể hiện rất rõ ràng, cô bước theo anh không nói một lời nào , bước chân vừa chậm chạp vừa ổn định.
Doãn Cảnh Thiên đưa cô về .
Qua một giao lộ, đến trạm dừng đèn đỏ Diệp Hoan thấy trên những chiếc xe máy đang lưu thông cùng trên đường, nhiều đôi tình nhân nói chuyện rất vui vẻ, họ dành cho nhau nụ cười ngọt ngào, cô gái ôm chặt chàng trai của mình. Nhìn qua nhìn lại đến khi cột đèn giao thông chuyển từ đèn đỏ sang đèn xanh . Doãn Cảnh Thiên lên ga chạy tiếp. Nhìn khoảng cách giữa cô và anh ,ngay cả cái chạm tay vào người anh để giữ an toàn lúc anh chạy nhanh cô cũng không giám thì huống gì cùng anh yêu đương.
Doãn Cảnh Thiên nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô đang cắn môi, anh nhíu mày, nhưng không lên tiếng.
Đúng lúc dừng đèn đỏ một lần nữa . Doãn Cảnh Thiên thắng xe dừng lại rồi quay đầu ra sau nhìn cô. Anh định nói gì đó, nhưng khi chạm vào ánh mắt cô , anh lại không nói được rồi cuối cùng biến thành:" Ôm vào."
Diệp Hoan “Hả” một tiếng, hai mắt sáng quắc lên. xem phản ứng của anh, cũng đủ để cô tràn đầy động lực ,cô đã nghe được trong lòng vui vẻ như đang bắn pháo hoa nhưng vẫn hỏi lại .
Doãn Cảnh Thiên liếc nhìn đèn đỏ còn 10 giây , bàn tay vặn nhẹ tay ga , ngồi thẳng người đưa tay ra sau đặt lên hông cô dùng lực đẩy nhẹ lên phía trước gần anh : “Ôm vào…tôi chạy nhanh lắm đấy.”
Hành động của anh khiến Diệp Hoan hơi bất ngờ sững sờ vài giây, cứ tưởng mình nằm mơ, giọng nói nhẹ nhàng của anh làm đầu óc cô xoắn lại , mặt nóng rần hai tai đỏ bừng , hơi cúi đầu Diệp Hoan mừng thầm trong lòng híp mắt im lặng nở nụ cười đưa tay vòng qua eo anh từ từ ôm anh .
Cám ơn ông trời , anh ấy chấp nhận cô rồi.
Doãn Cảnh Thiên đang lái xe , cảm nhận được vòng tay của cô đang ôm eo anh , vài giây tiếp theo anh hơi cúi đầu nhìn xuống , nhếch môi khẽ cười một cái rồi tiếp tục nhìn về phía trước tập trung chạy xe .
Cuối cùng cũng về đến đầu hẻm khu biệt thự nơi cô ở . Sợ ba mẹ nhìn thấy Diệp Hoan nói anh dừng xe cho cô xuống đây cũng được . Diệp Hoan xuống xe cởi nón bảo hiểm trả cho anh .
Doãn Cảnh Thiên nhận lấy nón bảo hiểm từ tay cô để trên xe , cũng cởi nón bảo hiểm của mình xuống đặt trên xe .
Lúc này đã là 9 giờ tối đèn đường hai bên khu biệt thự hôm nay không biết vì sao lại tắt sớm vừa yên bình lại tĩnh lặng, gió đêm thổi qua lá cây kêu xào xạc, phả vào người làm Diệp Hoan cảm thấy hơi lạnh , nhìn đồng hồ trên tay cô vội vàng muốn vào nhà.
" Cám ơn anh đã đưa em về nhà. Anh về cẩn thận ạ." Cô hơi cúi đầu nói lời cảm ơn anh . Mỉm cười chúc anh ngủ ngon ,Diệp Hoan vừa xoay người muốn đi thì nghe giọng nói khàn khàn của anh truyền đến từ phía sau .
" Em có muốn hẹn hò với tôi không?" Anh biết trước cô sẽ đồng ý nhưng anh vẫn muốn hỏi.
Diệp Hoan bất ngờ , trái tim nhỏ bé của cô đập rất nhanh , cô quay người lại nhìn thẳng anh . Ngây người một lúc
Thấy Diệp Hoan không phản ứng gì, anh đi lại gần cô nắm tay cô, nói tiếp:" Câu Trả lời của em là gì? …chẳng lẽ quá nhanh nên không kịp thích ứng hả? Vậy cho em chủ động nữa đó!"
Cánh tay Diệp Hoan đang nắm tay anh , đột nhiên run run , nhìn anh :" Em … em ."
" Không muốn sao ? " Doãn Cảnh Thiên buông tay cô ra , Diệp Hoan thấy anh hiểu lầm ý mình lập tức nắm tay anh lại.:" Không phải vậy đâu… em chỉ là …"
Thấy mình tự động nắm tay anh như thế là thất thố cô liền buông tay , hơi cúi đầu xuống nói nhỏ :" Được ạ."
" Tốt …Nếu đồng ý rồi ngày mai chúng ta hẹn hò luôn."
Diệp Hoan không hiểu sao thường ngày can đảm lắm mà ,nửa tiếng trước còn mạnh miệng nói thích anh này kia , mà hiện tại lại không nói ra được câu nào tử tế, cô chỉ biết gật đầu hùa theo anh :“ Dạ …”
" Cũng trễ rồi… em mau vào nhà đi."
Diệp Hoan gật gật rồi nhanh chóng xoay người đi nhanh về phía trước không giám quay đầu lại. Khi nghe tiếng xe máy nổ từ phía sau sau mới quay mặt nhìn ra sau nhìn xe anh đã khuất xa .
Sự tình đã theo ý cô muốn, Diệp Hoan cảm thấy tâm tình mình vui vẻ rất nhiều, chợt nhớ giờ đã trễ cô lấy điện thoại trong túi xách ra .Diệp Hoan cầm điện thoại xem thì thấy có mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Mẹ cô gọi tới. Lúc cô đi chơi sợ bị quấy rầy cho nên đặt chế độ im lặng. Bây giờ nhìn thấy mẹ gọi nhiều như vậy trong lòng Diệp Hoan cảm thấy căng thẳng, trực giác cho biết lát nữa vào nhà sẽ bị la một trận long trời lở đất cho mà xem. Cô nhanh chóng đi nhanh về nhà.