Chương 11: Cho cô thấy rõ

Lục Thiếu Thần đến sở cảnh sát bảo lãnh cho hai cô học trò . Thấy vẻ mặt thầy giáo nói chuyện với chú cảnh sát nhìn rất nghiêm trọng nên hai cô gái nhỏ cảm thấy biết lỗi.

Sau khi ra khỏi Sở cảnh sát, Lục Thiếu Thần đưa Diệp Hoan về trước.

Trước cửa Diệp Gia …

Diệp Hoan xuống xe , đứng nghiêng đầu nhìn vào trong xe :" Em cám ơn thầy…" nói rồi cô vẫy tay tạm biệt Mân Huyên:" bye bye"

Mân Huyên khẽ cười vẫy tay tạm biệt :" bye bye."

Lục Thiếu Thần lái xe rời đi,Diệp Hoan mặc áo khoác vào rồi đi vào nhà.Đang suy nghĩ xem phải nói lí do với mẹ vì sao về muộn thì cô giúp việc nói Mẹ cô ăn mặc rất đẹp đi cùng ba cô từ trưa. Diệp Hoan gọi điện cho Mẹ mới biết Mẹ cô đi dự tiệc cùng Ba có thể đến khuya mới về nhà . Diệp Hoan thở phào nhẹ nhõm, rất may là Mẹ không có ở nhà chứ không lại bị mắng té tát cho mà xem .

*************

Tối hôm đó Lam đến tiệm xăm tìm Doãn Cảnh Thiên nói chuyện hôm nay bị 2 cô gái đánh.

Doãn Cảnh Thiên nghe xong có chút không tin mấy, nhưng nhìn những viết sướt trên mặt trên cổ , trên tay Lam . anh nghĩ đến Diệp Hoan, một cô gái nhỏ nhắn vẻ bề ngoài yếu đuối như vậy sao có thể ra tay đánh người được.?"

Lam: " Anh không tin em hả , anh thử hỏi hết mọi người ở gần đây có phải cô nữ sinh kia cùng bạn , hai đứa nó đánh em không?"

" Không Phải tôi không tin cô , nhưng cô ấy và cô đâu có quen nhau, nguyên do gì lại đánh cô một cách vô lí như vậy được. ?" Anh hoài nghi hỏi .

Lam ngập ngừng một chút rồi mới nói :" Thì… thì …con bé đó đến tìm anh , đúng lúc em đi ngang qua thấy tiệm anh đóng cửa, em cũng nói đôi lời, con bé hiểu lầm em là bạn gái anh , đánh em bảo em phải rời xa anh này kia , anh thấy có tức không?" Lam muốn anh nghĩ xấu về Diệp Hoan nên cố tình bịa chuyện nói .

Đức Quang vừa xăm cho khách vừa liếc nhìn đến Doãn Cảnh Thiên và Lam ngồi đang nói chuyện gần đó.

Cảnh Thiên ngồi đối diện nheo mắt nhìn Lam với vẻ mặt không mấy tin câu chuyện mình vừa được nghe .

Sau khi Lam rời khỏi, Đức Quang lên tiếng :

" Anh tin lời chị Lam không ? Chứ em không tin rồi đó. Em thấy cô bé kia không có khả năng động thủ trước đâu. "

" Vậy cậu không nghe câu… con nai vàng ngơ ngác, dẫm nát bác thợ săn sao ?" Anh hỏi.

" Ủa … có câu đó hả anh ."

" Ừ …" Doãn Cảnh Thiên không nói gì thêm vẻ trầm tư một lúc .

Lâu lâu mới có cơ hội không có ba mẹ ở nhà , Diệp Hoan cảm thấy thoải mái, nhìn đồng hồ mới có 7 giờ kém . Cô ra ngoài đến gặp anh một lát , nghe lời Mân Huyên, phải thay đổi phong cách ăn mặc cho hợp với anh , nghĩ vậy cô thay một cái váy đen thun body ôm sát cơ thể, trang điểm một chút , xoã mái tóc đen dài xoăn nhẹ ra .Mang giày thể thao màu trắng tự ngắm mình trong gương một lúc mới cầm áo khoác, túi xách đi ra khỏi phòng.

*************

Doãn Cảnh Thiên vừa tắt đèn , thì điện thoại trong túi quần đỗ chuông, anh móc điện thoại ra xem …là Chu Minh gọi đến, anh liền nghe máy:" Anh nghe đây…được rồi, mấy cậu cứ đến trước đi," Anh đưa tay nhìn đồng hồ:" Giờ anh mới xong việc , chuẩn bị đây…ừ …ừ …anh biết rồi. " Anh vừa tắt máy, lấy ổ khoá trên bàn, tắt bóng đèn còn lại ,ra ngoài kéo cửa xuống, anh đang khom người khoá cửa thì đúng lúc Diệp Hoan đến.

" Anh định đi đâu à.?" Diệp Hoan đứng phía sau lưng anh, lên tiếng hỏi .

Khoá cửa xong quay người anh nhìn thấy cô .Anh từ từ đứng thẳng người nhìn cô từ đầu đến chân .

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, đứng trước một thân ảnh cao lớn, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia . Diệp Hoan có chút không tự nhiên .

Diệp Hoan bị ánh mắt của Doãn Cảnh Thiên làm cho nóng lên, vô thức liếc ra chỗ khác, giả bộ như đang nhìn xung quanh.

“Tôi có hẹn với bạn… Còn cô…sao lại đến đây?” Doãn Cảnh Thiên nhìn cô ,hỏi.

Diệp Hoan rất muốn nói cho anh biết vì anh mà hôm nay cô đánh nhau với cô gái kia , nhưng đành để trong lòng, lời thốt ra từ miệng chỉ có thể: " Đến …đến nhìn anh một cái."

" tôi nhớ hôm đó đã nói rõ với em hết rồi mà? Em cũng nói hiểu rồi mà, sao còn đưa bạn đến đánh ghen bạn của tôi? Em hiểu đánh ghen là gì không?"

Diệp Hoan mặt dày giả ngu:" nói rõ chuyện gì? Em quên rồi … em không có đánh ghen … chỉ là Mân Huyên bạn ấy…" cô hơi cúi mặt không giám nhìn anh .

" Đừng đỗ lỗi cho người khác, em nhìn tôi này."

Sao anh không hỏi vì sao cô lại đánh người, lời của anh như kiểu đang trách cô , tim gan nhỏ bé của Diệp Hoan run lên, nhưng thật ra trong lòng lại nghĩ khác .

Diệp Hoan lặng lẽ ngẩn đầu lên nhìn thẳng anh .

Yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Cả hai nhất thời nhìn nhau .

Trên mặt Doãn Cảnh Thiên cũng không có biểu cảm gì, đáy mắt giống như có một tầng băng lạnh, làm người ta cảm thấy khó gần gũi.Lúc này, ánh mắt tĩnh mịch của anh chuyển lên người Diệp Hoan , dừng hơn mười giây. Diệp Hoan bị anh nhìn chằm chằm đến nỗi da đầu cũng run lên.

Không lẽ anh ấy muốn đánh trả thù cho bạn …không, chắc không…là do cô nghĩ quá chăng ?

Trong lúc Diệp Hoan đang suy nghĩ miên man, Doãn Cảnh Thiên đã dần mất kiên nhẫn. Anh giơ tay nhìn đồng hồ, lại nhìn cô gái ngây ngốc trước mặt, lần đầu tiên sinh ra một loại cảm giác bất lực không thể làm gì.

" Thích một người cũng phải hiểu rõ đối phương…Vậy em có muốn biết tôi là loại người thế nào không? " Anh hỏi .

Diệp Hoan không hề suy nghĩ mà ngoan ngoan gật đầu.

" Vậy thì đi theo tôi, hôm nay tôi sẽ cho em thấy tôi là người thế nào… "

Nói rồi Doãn Cảnh Thiên ngồi trên xe mô tô , mang mũ bảo hiểm vào , thấy Diệp Hoan vẫn đứng ngây ở đó , anh lên tiếng:" Em còn đứng đó làm gì… đi thôi."

Diệp Hoan sực tỉnh:" Dạ …" đến gần nhận lấy nón bảo hiểm từ anh , ngồi phía sau xe anh . Anh nổ máy lái đi rất nhanh , khiến Diệp Hoan mất thăng bằng nhào về phía trước hai tay chạm lên vai anh .

Doãn Cảnh Thiên đưa cô đến quán Crystal•K Karaoke nằm ở đường Bùi thị Xuân , phạm ngũ lão quận 1 . Đây được coi là một thiên đường giải trí dành cho mọi lứa tuổi, trở thành điểm tụ tập vui chơi của nhiều người.

Diệp Hoan đi theo sau anh vào trong , cô nhìn khắp nơi đây. Rồi đánh giá Crystal•K Karaoke này được thiết kế với không gian hoành tráng, từ các chi tiết nhỏ đến lớn đều được thiết kế tỉ mỉ, độc đáo, sang trọng tạo nên sự quyến rũ nhưng đậm nét cá tính và phong cách đầy khác biệt ,khác với những quán cô từng đến.

Theo hướng dẫn của nhân viên sau đó vào bên trong một căn phòng sang trọng, có hai cô gái và hai người đàn ông là Minh Hiển và Chu Minh .Thấy Doãn Cảnh Thiên đến bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp.

Một cô gái ngồi sẵn đó đứng lên kéo tay Doãn Cảnh Thiên ngồi xuống cho mình :" Anh Thiên… dạo này em nhớ anh quá trời luôn mà không thấy anh đến thăm em gì hết, hay có bạn gái rồi quên em luôn rồi."

" Dạo này anh hơi bận…"

Minh Hiển nhìn Diệp Hoan rồi bảo cô ngồi chỗ nào tuỳ thích, nhưng tiếng hát của Chu Minh quá lớn khiến cô không nghe rõ chỉ biết cúi đầu xem như chào hỏi . Chu Minh dừng hát, giảm âm thanh đi đến rót bia vào ly mời Doãn Cảnh Thiên.

" Anh mới đến , em mời anh một ly …"

Doãn Cảnh Thiên cầm ly bia uống hết một nửa .

" Cô gái này là…bạn gái anh hả." Chu Minh chỉ vào Diệp Hoan,hỏi anh .

" không phải … chỉ là quen biết thôi, hôm nay đưa em nó đi chơi cùng cho vui thôi."

" À … chào em , anh tên Chu Minh, đây là Minh Hiển… còn em tên gì?"

" Em tên Diệp Hoan…" Diệp Hoan có chút ngượng ngùng nói rồi nhìn về phía Cảnh Thiên Đang vui vẻ nói chuyện với hai cô gái kia . Hai tay anh đang ôm hai cô gái, cô gái bên phải dút trái cây cho anh còn hôn vào má anh nữa. Nhìn cảnh đó Diệp Hoan cảm giác rất khó chịu , cô hít vào thở mạnh ra . Thì ra anh đưa cô đến đây để cho cô xem những cảnh này. Anh đúng là ác mà .

" Em uống bia được không? " Minh Hiển đưa ly bia cho cô.

Diệp Hoan lắc đầu:" Em không uống bia được."

" Vậy em uống nước lọc nha ?" Thấy Diệp Hoan gật đầu Minh Hiển cầm chai nước lọc vặn nắp ra , bỏ ống hút vào đưa cho cô rồi nói tiếp:" Em đừng có ngại… cứ ngồi chơi vui vẻ, em là bạn anh Thiên cũng như là bạn anh vậy. Anh Thiên nhìn vậy chứ ảnh tốt lắm."

Diệp Hoan mỉm cười gật đầu:" Dạ."

Chu Minh lại tiếp tục bấm bài và hát, giọng hay vang lên rất lớn, điều khiến mọi người trong phòng nói chuyện gì cũng không nghe rõ được.

Doãn Cảnh Thiên bên này đang tỏ ra vui vẻ nhưng lâu lâu vẫn liếc sang nhìn cô , chạm phải ánh mắt của cô, anh giả vờ làm ngơ tiếp tục nói chuyện vui vẻ.

Chu Minh hát xong nhường micro cho cô gái kia . Cậu ta đi lại ngồi gần Cảnh Thiên.

" Anh Thiên… anh đưa bạn đến sao để cô ấy ngồi buồn vậy? "

" Cậu để ý nhiều quá đấy… uống đi."

Ngồi hát được một lúc lâu, cuối cùng cũng ngừng hát. Hai cô gái kia được bo xong liền vui vẻ ra ngoài.

Trước khi ra một cô gái còn hôn lên má một cái tạm biệt :" Anh gọi cho em lúc nào cũng được nha ." Nói rồi mới ra ngoài.

" Thôi… chúng ta uống cái nào… lâu lắm rồi mới gặp nhau, dạo này em nhiều việc nên cũng ít ghé tiệm anh . " Minh Hiển nói .

Cả ba người cụng ly uống cạn Minh Hiển nói tiếp:" À …Bạn anh …cô ấy hiền thật đấy, nói cái gì cũng không biết…dễ thương ghê."

" Cô gái này hình như là mẫu người cậu thích … nếu cậu thích như vậy thì tán tỉnh đi. Lát nữa anh để cậu đưa cô ấy về xem như tạo cơ hội để cả hai nói chuyện thêm." Anh vừa nói vừa nhìn Diệp Hoan.

" Anh nói thật hả …?"

" Ừ … Cô ấy không phải bạn gái anh , anh cấm cản sao được."

Anh muốn đẩy cô qua cho bạn anh sao ? Tình huống gì đây chứ?

Diệp Hoan nghe nhưng lời anh nói xong, vừa khó chịu vừa giận , cô liền đứng dậy bỏ ra ngoài. Doãn Cảnh Thiên khẽ cười nghĩ, cuối cùng cũng giận thật rồi. Anh cũng đứng dậy đi theo cô ra ngoài , thấy cô đứng một mình ở hành lang , anh bước đến gần.

" Sao thế? Sao lại ra đây rồi?" Anh hỏi.

" Ở trong đó không thở được"Cô đáp.

" Em đã thấy tôi là loại người thế nào rồi đấy. Bây giờ còn thích tôi không?"

Dường như đúng lúc ấy, Diệp Hoan nắm lấy cánh tay anh lắc lắc rồi nói:" sắp hết thích rồi… vì thế anh đừng làm đừng nói thêm gì nữa. Được không?" Cô nhỏ giọng nói, nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước .

Giọng nói của cô quá mức nhẹ nhàng ,đôi mắt hẹp dài sâu thẳm lẳng lặng nhìn cô . Có chút bất ngờ, cô gái này thích anh đến thế sao ?

Diệp Hoan ngơ ngác theo anh , hồi lâu mới kịp phản ứng, mặt dần đỏ lên: " Được không anh ?"

Không hiểu sao anh như bị thôi miên trước những lời nó của cô, rồi nhẹ nhàng gật đầu.