Chương 1: Cô Bạn Thân thay đổi

Trong căn phòng màu trắng chủ đạo, trên chiếc giường lớn một thân hình nhỏ nhắn đang nằm ngủ. Gió luồng qua khe cửa sổ làm rèm cửa màu trắng đong đưa bay nhẹ , bên ngoài trời đang trút mưa.

Dáng vẻ khi ngủ của Diệp Hoan rất xinh đẹp, hàng mi dày rậm cong khẽ động . Vì gió lạnh cô kéo chăn đắp lên người cứ thế ngủ ngon lành .

Di động đỗ chuông báo thức làm cô thức giấc , mơ màng mở mắt mò điện thoại mở màng hình xem thì đã 6 giờ 20 phút sáng. Muốn nằm nướng thêm một chút nữa nhưng sợ trễ giờ học liền cố gắng ngồi dậy, gãi gãi đầu tóc rối ngáp ngắn ngáp dài . Nhìn ra bên ngoài trời mưa rất to , gió lạnh thổi vào làm cô rùng mình , bước xuống giường mang dép lê đi đến kép cửa sổ lại rồi đi vào tolet.

Năm nay là năm lớp 12 cuối cấp . Mới vào đầu năm học mới,thầy cô cho rất nhiều bài tập hết thi đầu vào rồi kiểm tra liên miên kiến cô ngày nào cũng học bài đến khuya mới xong , sáng nào của ngáp ngắn ngáp dài, vừa đánh răng Diệp Hoan vừa nhắm mắt.

20 phút sau Diệp Hoan trong bộ áo dài trắng bước xuống cầu thang , hôm nay thứ hai đầu tuần có tiết chào cờ . Đi muộn một chút cũng không sao . Diệp Hoan đến bàn ăn sáng cùng ba mẹ.

" Đêm qua còn thức khuya lắm sao ?" Mẹ Diệp hỏi.

" Dạ …tại bài vở nhiều quá nên con thức khuya học bài." Diệp Hoan vừa ăn vừa trả lời.

" Mẹ đã tìm chỗ học thêm cho con rồi, von tranh thủ học ở trường rồi chiều về đi học thêm nhé." Mẹ Diệp nói.

Diệp Hoan chán nản thở dài :" Con học ở trường cũng đủ mệt rồi, con không muốn học thêm ngoài nữa."

" Cái con bé này… Mẹ muốn tốt cho con ,phải học giỏi mới đi du học được chứ, mẹ tính hết rồi không được cải mẹ… chỉ có việc ngồi học thôi cũng mệt mỏi là sao ?" Mẹ Diệp gây gắt với con gái.

Ba Diệp đang đọc báo liền dừng lại để tờ báo xuống bàn lên tiếng bênh con gái :" Con nó nói đúng đó, bà đừng ép con bé nữa cứ để cho nó thư thái đầu óc ."

" Hai cha con ông cứ nhởn nhơ, năm nay là cuối cấp rồi không học nhiều làm sao có thành quả tốt bằng mấy đứa con của bác hai." Mẹ Diệp nói.

Diệp Hoan ăn sáng mà cảm thấy chẳng có chút mùi vị gì. Để mặc mẹ cô muốn nói gì nói .

Sau bữa sáng Diệp Hoan được ba cô đưa đến trường. Cô vừa mới vào bãi đỗ xe thì gặp Mân Huyên từ trong xe bước ra .

" Trời gì mà mới sáng đã đổ mưa ướŧ áŧ , bực mình à." Mân Huyên quay sang thấy Diệp Hoan liền hỏi:" Cậu mới đến à?"

Diệp Hoan gật đầu: " Ừ … Cậu đi ô tô có ướt đâu mà…"

" Biết là như vậy nhưng không thích mưa …Vào lớp nhanh thôi…lạnh quá à…" Mân Huyên vừa nói vừa ôm ba lô.

Hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi vào lớp.

Cả lớp đang bàn tán xôn sao về thầy giáo mới rất đẹp trai . Diệp Hoan cũng không mấy quan tâm cô mở sách toán ra xem bài mới, nhìn qua thấy Mân Huyên đang soi gương đánh son .

" Cậu mới mua màu son mới à ?" Diệp Hoan hỏi.

" Ừ … thế nào , cậu thấy đẹp không?" Mân Huyên hỏi rồi bặm bặm môi cho cô nhìn.

Diệp Hoan gật đầu:" Đẹp lắm luôn. Nhưng hình như cậu đánh hơi đậm thì phải?"

" Đậm lắm hả ?" Mân Huyên hỏi , Diệp Hoan gật đầu:" Ừ …"

Mân Huyên lấy gương xem lại:" Cũng đâu có đậm lắm đâu…"

Diệp Hoan mỉm cười :" Thế mà còn không đậm sao …Hay cậu muốn gây ấn tượng với thầy giáo đẹp trai trong buổi học đầu tiên." Cô cố ý trêu Mân Huyên.

" Nghĩ sao dợ…Trừ phi thầy ấy đẹp như idol Lý Hiện của mình thì may ra , chứ kiểu nghiêm túc thêm cặp mắt kính cận thì còn lâu…" Mân Huyên bĩu môi phản bác.

Diệp Hoan mỉm cười lắc đầu:" Mình đùa với cậu thôi… Hình như thầy giáo mới vào rồi kìa." Cô nâng mặt nhìn ra cửa , Mân Huyên nhìn theo về phía cửa .

Thầy giáo mới bước vào cả lớp nghiêm túc đứng lên chào.

Lục Thiếu Thần nhìn quanh một vòng:" Các em ngồi xuống đi … Tự giới thiệu tôi tên Lục Thiếu Thần sẽ là giáo viên mới dạy môn toán của các bạn . Mong các bạn cùng tôi cố gắng học tốt môn toán."

" Dạ …" cả lớp đồng thanh nói.

Diệp Hoan thấy Mân Huyên hơi cúi mặt không giám nhìn lên liền hỏi:" Cậu làm gì mà cứ cúi mặt né tránh vậy?"

Mân Huyên chớp chớp mắt lắc đầu . Diệp Hoan nhìn lên bảng thấy thầy Lục đang viết đề bài lên bảng.

Lục Thiếu Thần nhìn qua sổ ghi tên danh sách lớp liền gọi:" Lăng Mân Huyên là bạn nào?" Anh nhìn cả lớp hỏi.

Thấy Mân Huyên xịu mặt dơ tay , Lục Thiếu Thần liền nói:" Em lên bảng làm bài tập số 1 cho tôi."

Diệp Hoan thấy Mân Huyên cứ chừng chừ không lên cô nhắc nhở:" Thầy Lục gọi cậu lên bảng làm bài kìa."

" Mình biết rồi, giờ lên nè …" Mân Huyên nhìn sơ qua sách toán rồi đi lên bảng .

Diệp Hoan ngồi dưới nhìn lên bảng theo dõi Mân Huyên đang giải bài toán, Cô đưa tay che miệng gọi nhỏ:" Mân Huyên… sai rồi cậu giải lại đi."

Lục Thiếu Thần đi từ dưới lớp đi lên đứng trước che mất tầm mắt nhìn của Diệp Hoan. Thấy thầy Lục đứng đó, cô cũng không giám nhắc bài cho Mân Huyên .

Mân Huyên quay đầu nhìn xuống thì chạm phải ánh mắt của thầy giáo liền quay đầu lên.

5 phút sau Mân Huyên phấn chấn đi xuống ngồi vào chỗ .

Diệp Hoan Thấy mặt Mân Huyên đỏ ửng lại cười mỉm một mình theo ánh mắt của Mân Huyên, cô nhìn lên bảng thấy thầy Lục đang giảng bài.,

" Mặt cậu sao đỏ lên thế?" cô hỏi.

" Mặt mình đỏ lắm sao ? Chắc tại trời nóng quá." Mân Huyên nhìn cô khẽ cười.

Trời đang mưa lạnh muốn cóng mà cậu ấy bảo nóng là sao ? Không để ý Mân Huyên nữa Diệp Hoan chăm chú nghe giảng và chép bài.

Sau tiết toán…

" công nhận thầy giáo mới giảng bài dễ hiểu ghê…"

" Ừ … nhìn thầy ấy trắng trẻo như con gái ấy."

" Nhưng phải nói là thầy giáo đẹp trai thật sự, tui nhìn hoài chưa chép bài được nè. Ê Ngọc,bà cho tui mượn vở về nhà chép nha."

“Đồ mê muội…tui không cho mượn.”

Các bạn nữ trong lớp tụm lại nói chuyện, bàn về thầy giáo mới .

" Diệp Hoan…" Mân Huyên gọi cô

Diệp Hoan đang chép bài liền ngước nhìn:" hửm "

"Từ nay cậu dậy kèm toán cho mình nha . Mình muốn học tốt môn toán , bắt đầu từ giờ mỗi buổi chiều mình sẽ mua trà sữa rồi ghé qua nhà cậu. " Mân Huyên hào hứng nói.

Diệp Hoan không biết vì sao Mân Huyên siêng đột xuất như vậy, cô cũng không hỏi thêm chỉ gật đầu ầm ừ:" Ừ …"

" Cám ơn cậu trước nha …"