Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Châm Tình

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 2

Quay xong gameshow dài kỳ, tôi nhận được một dự án, nữ bốn phim tiên hiệp.

Chỉ đạo nghệ thuật là một người rất thích quấn khăn trùm đầu.

Lúc hóa trang tôi đã nghĩ, ôi mẹ ơi tạo hình xấu đau xấu đớn, phim này chắc chắn flop rồi.

Một tuần quay phim, ngày nào tôi cũng mang khăn trùm đầu, soi gương cảm thấy đầu mình trụi lủi.

Tôi đăng một status lên vòng bạn bè, xin đề cử dầu gội ngăn rụng tóc.

Vài giây sau, Thẩm Nghiên like status của tôi.

Tiếp đó, tôi làm mới vòng bạn bè, thấy tấm ảnh selfie của anh với góc chụp từ trên xuống.

Trong ảnh, tóc Thẩm Nghiên bồng bềnh, mày kiếm mắt sáng nhưng biểu cảm hệt như đang khoe mình nhiều tóc.

Một lát, Thẩm Thái tử nhắn riêng với tôi: Chỗ nào Hoành Điếm?

Tôi kinh hãi: Sao anh biết tôi ở Hoành Điếm?

Thẩm Thái tử nói: Ờ thì, trạng thái cô đăng hiển thị vị trí.

Tôi vội vàng kiểm tra.

Thẩm Thái tử khẳng định: Cô không nhìn thấy đâu, nhưng tôi có thể.

Tôi nửa tin nửa ngờ: Có việc gì không?

Thẩm Thái tử nhẹ giọng: Nghe nói lần trước Tôn Hi đút hoa của tôi cho heo ăn, tất cả đều cười, chỉ có cô can ngăn nhiều lần, còn bị cô ấy mắng không hiểu tính chất show giải trí?

Tôi: Heo ăn cánh hoa sẽ đi tả… Từ từ, sao anh biết nhạc đệm ấy?

Anh thản nhiên: Khách mời thường trú nào đó là nghệ sĩ ký với ba tôi .

Tôi lập tức sửa miệng: À há, tôi chỉ nghĩ Tôn Hi vứt hoa rất đáng tiếc, hoa hồng anh tặng là giống cao cấp đấy.

Thẩm Thái tử nghiễm nhiên đáp: Tôi tinh mắt lắm. Với hoa, với cả phụ nữ.

Tôi từng hỏi thăm người trong giới, Thẩm Nghiên là vật cách điện scandal, đi con đường cậu ấm nhà giàu, cũng không có tâm địa gian xảo.

Thẩm Thái tử: Rất nhiều.

Tôi:…… Rất nhiều gì cơ?

Thẩm Thái tử lại gửi voice chat cho tôi, nhấn mạnh: Phụ nữ theo đuổi tôi rất nhiều.

Tôi nghĩ, biết người biết mặt không biết lòng, có lẽ anh ở nước ngoài đã từng quen rất nhiều bạn gái.

Thẩm Thái tử cũng hỏi ngược tôi: Cô có bạn trai chưa?

Tôi: Anh muốn theo đuổi tôi?

Thẩm Thái tử: Tôi không có hứng với phụ nữ hói đầu.

Tôi tiếp tục đóng vai nữ bốn trong núi giả đắp từ nhựa xốp, nhưng công ty gọi điện tới, nói rằng tôi đã giành được vai nữ hai trong một bộ phim truyền hình đô thị, vai diễn này yêu cầu tóc ngắn, tôi cũng thờ ơ với mũ đội đầu rồi.

Có một buổi tối Thẩm Thái tử nhắn WeChat cho tôi: Ra đây.

Thẩm Thái tử đến Hoành Điếm công tác, hẹn gặp tôi ở một nhà hàng nhỏ.

Đây là lần thứ hai tôi chạm mặt Thẩm Nghiên ngoài đời thực. Tôi đã gặp anh trên màn ảnh, nhưng trên thực tế mới chỉ gặp anh một lần, chính là lần anh xin WeChat Tôn Hi.

Thẩm Thái tử ngồi đối diện, chẳng nói chẳng rằng cứ khoanh tay nhìn tôi. Tôi cố ăn cơm, cũng không chủ động bắt chuyện.

Mặc trang phục cổ đại chỉ cần hơi béo thì cả người đã y chang bao tải, thế nên phó đạo diễn ngày ngày đều dặn chúng tôi giảm béo.

Ăn thêm vài miếng, tôi rất chuyên nghiệp mà dừng lại.

Thẩm Thái tử liếc tôi: Tôi mang cho cô dầu gội ngăn rụng tóc, tôi cũng đang dùng loại này.

Tôi: …

Thẩm Thái tử: Không cảm ơn à?

Tôi: Tôi nguyện lấy thân báo đáp.

Thẩm Thái tử sửng sốt: Vậy thì khỏi.

Tôi: Chậc.

Thẩm Thái tử bí hiểm: Xem như cô nợ tôi một ân tình, ghi sổ trước đã, chờ một ngày nào đó, tôi sẽ bảo cô làm giúp tôi một việc, cô nhất định phải làm được đấy.

Tôi thấy tác phong này rất thịnh hành trong giới giải trí Hàn Quốc. Tóc ngắn có thể dài, mạng chỉ có một cái.

Thẩm Thái tử xụ mặt: Càng không nổi tiếng càng thích ra vẻ. Đường đường là Thẩm Nghiên tôi không thể khiến cô bán mạng vì tôi ư?

Một ngôi sao nam tuyến hai kỳ thị tôi, tự tin gớm.

Tôi giả bộ thương tâm, cúi đầu nhìn bàn.

Thẩm Nghiên: Cúi đầu làm gì, tôi ức hϊếp cô chắc? Giỡn với cô một tí cũng không được à?

Tôi phớt lờ anh.

Thẩm Nghiên trầm ngâm một lát: Tôi đi du học lâu quá, đôi khi không biết nói…

Tôi bật cười.

Thẩm Nghiên nhướng mày.

Lòng tôi rung động, giới giải trí vô vàn người đẹp, duy chỉ Thẩm Nghiên mang cho tôi cảm giác đặc thù, giống như Husky. Thực ra tôi có một ước nguyện nho nhỏ, hi vọng ngày nào đó mua được nhà ở Bắc Kinh, nuôi một con Husky bằng chính đồng tiền mình làm ra.

Ăn uống no say, Thẩm Nghiên đưa tôi về khách sạn.

Tôi: Tôi tự về được.

Thẩm Nghiên: Cô đối xử với ân nhân thế ư?

Sau đó, cảnh chúng tôi tản bộ bị một master fansite chụp lại, giật tít Thẩm Nghiên bí mật gặp bạn gái.

Weibo Thẩm Nghiên bị fan sự nghiệp bao vây, nói rằng anh mới bắt đầu hot, sao lại đi chơi gái?!

Bởi vì không hot, clone Weibo tôi không bị ai khui ra.

Công ty chúng tôi mặt dày kiến nghị tôi tạo scandal cùng Thẩm Nghiên, ké nhiệt để hot một phen.

Tôi thầm nghĩ không ổn lắm đâu.

Chủ yếu vì chứng cứ không đủ. Thẩm Nghiên hôn tôi ở ven đường còn có thể xào CP nhưng trong ảnh chụp, hai chúng tôi đi bộ, anh xách dầu gội đầu, cách nửa mét có thừa. Thẩm Nghiên đưa tôi đến sảnh khách sạn lập tức về ngay, ít ra tôi phải “đọc kịch bản” cùng anh mới được.

Khi tôi đắm chìm trong tưởng tượng của mình, Thẩm Nghiên đã đăng Weibo.

Anh nói: Đừng quấy rầy người kia, sau đó thêm mặt cười quái dị của WeChat.

Vài giây sau, có lẽ người đại diện dỗi anh, Thẩm Nghiên sửa bài đăng, xóa mặt cười và bổ sung một câu “Tôi chưa thoát FA”.

Việc này cũng lắng xuống.

Công ty giục tôi mau mau đăng ký tài khoản Weibo, đăng ảnh chụp hàng ngày, antifans cũng là fans.

Tôi: … Được.

Hy vọng hot search Weibo lần tới là hot search mua.

Cách mấy ngày, Thẩm Nghiên gửi WeChat cho tôi: Không sao chứ?

Tôi: Vẫn ổn, còn anh?

Thẩm Thái tử: Haizz, tôi thấy làm diễn viên thật phiền toái, tôi muốn bỏ làm, trở về kế thừa gia sản.

Tôi: Nhà anh thiếu con dâu không?

Thẩm Thái tử: Cô cũng xứng?

Tôi: Tôi chưa nói tôi muốn làm.

Thẩm Thái tử: Cô không kham nổi đâu. Nhà giàu không thích người hói.

Ngày tháng dần trôi, suất diễn của tôi đóng máy rất sớm. Tôi ở sân bay lướt Weibo, tình cờ biết tin Thẩm Nghiên gặp tai nạn trên đường cao tốc.

Thẩm Nghiên nằm trên giường bệnh không còn dáng vẻ kiêu ngạo ngày xưa, mặt mũi hiền hòa đi nhiều, môi tái nhợt không giống Husky nữa. Đôi mắt anh bị thương phải quấn băng trắng, bác sĩ nói có nguy cơ bị mù.

Tôi ngồi bên giường anh, chờ đến khi bên cạnh không có ai bèn nắm anh tay.

Giọng điệu Thẩm Thái tử vẫn gợi đòn như ngày nào: Cô là ai?

Tôi: Điều dưỡng.

Thẩm Thái tử ghét bỏ: Gọi bác sĩ tới đây.

Tôi: Bác sĩ bảo tôi nói với anh, anh sẽ không mù.

Thẩm Thái tử sửng sốt, anh bình tĩnh đáp: Việc này không ai có thể bảo đảm.

Tôi an ủi: Tôi có thể đảm bảo.

Thẩm Thái tử hơi cáu: Cô lấy cái gì ra đảm bảo?

Trên cổ tôi có mặt dây chuyền ngọc bội Quan Âm đeo từ nhỏ đến lớn, do người mẹ mất sớm để lại. Lúc mới vào nghề, công ty từng tìm đại sư đoán mệnh cho tôi, đại sư nói tôi sẽ nổi tiếng, còn bảo mặt dây chuyền tôi đeo là thứ tốt hàng thật giá thật, đừng có tháo xuống.

Giới giải trí đều tin những chuyện thế này.

Tôi tháo Quan Âm xuống, đeo lên cổ anh.

Thẩm Nghiên vẫn không cựa quậy.

Tôi: Anh sẽ gặp dữ hóa lành.

Từ đầu đến cuối, Thẩm Nghiên không hỏi tôi là ai.

#Gợi ý pass chương 3: Tìm đáp án thỏa mãn 3 từ khóa: Thẩm Nghiên, bệnh viện, sự vật.
« Chương TrướcChương Tiếp »