Chương 1
Tôi là một nữ nghệ sĩ tuyến mười tám.
Tham gia một bữa tiệc tối đi nhầm khu, không may đυ.ng phải Thẩm Nghiên – nam minh tinh tuyến hai mới hot gần đây.
Mùa hè năm nay có ba bộ phim hot, Thẩm Nghiên là nam thứ của một trong ba phim đó.
Tóm lại địa vị cao hơn tôi.
Anh hững hờ nhìn tôi từ đầu đến chân dưới, chẳng nói chẳng rằng đã đi khỏi.
Sau tiệc tối là tiệc mừng công, Thẩm Nghiên chợt lại gần, trao đổi WeChat với tôi.
Vòng bạn bè của Thẩm Nghiên ngoài tin tức về các bộ phim của chính anh thì đều tuyên truyền phim mới của công ty giải trí Đại Hà.
Tôi lên mạng search thử, phát hiện “Đại Hà” là công ty ba dượng anh mở.
Ba ruột Thẩm Nghiên là người sáng lập của một trong ba công ty internet hàng đầu, mẹ ruột anh là chủ văn phòng kiến trúc, thế nên anh chính là con cái những gia đình giàu có vào giới giải trí để trải nghiệm cuộc sống trong truyền thuyết.
Tôi ghi chú WeChat Thẩm Nghiên là “Thẩm Thái tử”.
Thẩm Thái tử gửi tôi emoji WeChat tươi cười quái dị.
Tôi đáp: Hello!
Thẩm Thái tử hời hợt: Ảnh đăng vòng bạn bè của cô và bản thân cô khá giống nhau.
Bốn bỏ năm lên coi như khen ngợi.
Đêm nay nhiều nữ nghệ sĩ tuyến mười tám như vậy, Thẩm Thái tử hỏi xin tôi WeChat, có lẽ là muốn cưa cẩm tôi. Haizz, tôi không khỏi ưu sầu, không ngờ chưa làm nên trò trống gì ở showbiz đã gặp cám dỗ từ chối làm phu nhân nhà giàu.
Quan trọng hơn, Thẩm Nghiên đúng là mẫu người tôi thích.
Thẩm Thái tử hỏi tiếp: Cô là người của Giải trí Hạo Thiên?
Tôi khiêm tốn: Công ty nhỏ thôi.
Thẩm Thái tử: Quen Tôn Hi không?
Tôi gật đầu: Tôi và chị ấy cùng công ty.
Thẩm Thái tử không nói hai lời chuyển khoản cho tôi, cao ngạo nói: Giúp tôi một việc, lập group rồi thêm tôi và cô ấy vào.
Tôi ngớ người trước tình huống này.
Thẩm Thái tử không soạn tin nữa mà gửi voice chat ba giây, giọng trầm ấm: Tôi muốn theo đuổi cô ấy.
Tôi bừng tỉnh. Ồ hiểu rồi.
Tôn Hi là đóa hoa công ty tôi cực lực nâng đỡ, xuất thân từ ngôi sao nhí, gia thế tương đương Thẩm Nghiên.
Tôi khước từ: Hi Hi không thích add WeChat người sống.
Thẩm Thái tử kiên trì: Thế tôi mới bảo cô lập group để chúng tôi tán gẫu trong đó.
Tôi từ chối tiếp: Hi Hi không thích bị kéo vào group có người lạ.
Công ty chúng tôi rất chuộng hình thức xóa đói giảm nghèo, nói dễ hiểu là một người hot ghép đôi với một người nugu. Tôi đây chính là hộ nghèo Tôn Hi cần giúp đỡ, chị ấy đóng phim, tôi không phải nha hoàn sẽ là nữ ba. Chị ấy tham gia tiệc tối, tôi cũng đi theo làm nền.
Phần lớn công việc của tôi đều mượn hơi Tôn Hi, não úng nước mới đắc tội chị ấy.
Thẩm Thái tử có vẻ xem trọng sự chính trực của tôi: Cô và Tôn Hi quen thân lắm à?
Tôi: Quen ở khía cạnh công việc nhưng trước nay chưa từng trò chuyện riêng qua WeChat.
Thẩm Thái tử bâng quơ: Mỗi nơi cô ấy xuất hiện đều có cô.
Tôi: Hiệu ứng thai phụ.
Thẩm Thái tử nói: Gì cơ?
Tôi giải thích: Chính là một nguyên lý trong tâm lý học. Nếu anh mang thai, anh sẽ cảm thấy trên đường có nhiều phụ nữ mang thai hơn. Anh thích Hi Hi, anh sẽ cảm thấy người rảnh rỗi bên cạnh cô ấy quá nhiều.
Thẩm Thái tử nói: Cô từng đọc sách nữa hả?
Tôi không thể mích lòng anh bèn lẳng lặng mở bao lì xì anh gửi trước đó: Không còn gì nữa thì tôi ngủ đây, sáng mai phải đi làm.
Thẩm Thái tử: Hình như tôi chưa từng xem phim của cô?
Tôi: Chắc anh không xem kịch nói bao giờ rồi.
Đoán chừng thấy tôi mất kiên nhẫn, anh rất biết điều gửi cho tôi một bao lì xì.
Anh: Không lập group cũng được thôi, cô bật mí cho tôi sở thích của Tôn Hi là gì đi?
Tôi gạt anh: Đọc sách, du lịch, nghe nhạc Johann Sebastian Bach.
Thẩm Thái tử hỏi liền chục câu về Tôn Hi, tôi đều lừa gạt cho qua. Đáp án được lấy từ một bài đăng trên Douban: “Làm sao để trở thành một người phụ nữ văn nghệ”.
Thẩm Thái tử cảm thán: Người con gái đơn thuần như cô ấy, giới giải trí không có nhiều.
Tôi cũng thở dài trong lòng, cậu ấm đơn thuần như anh, giới giải trí… thật sự có nhiều lắm.
Lấy ví dụ Tôn Hi, chị ấy không thích những anh chàng quá đẹp trai tài năng mà si mê hình tượng trí thức, Weibo và vòng bạn bè thường đăng bài đánh giá phim từ Douban.
Thẩm Thái tử tin sái cổ: Từ mai tôi sẽ bắt đầu tặng hoa cho Tôn Hi.
Tôi đáp: Cố lên!
Thẩm Thái tử tiếp: Câu hỏi cuối cùng.
Tôi: ?
Thẩm Thái tử trầm ngâm vài giây: Tôn Hi có ai theo đuổi không?
Tôi: Những người theo đuổi kia đều là gió thoảng mây bay. Đẹp trai hơn anh thì không giàu bằng anh, giàu hơn anh thì không trẻ bằng anh, trẻ hơn anh thì không hot bằng anh, hot hơn anh thì không tìm nữ minh tinh trong giới.
Rõ ràng Thẩm Thái tử không vui, gửi voice chat năm giây: Cô hơi xét nét đấy.
Lòng tôi nghĩ thầm, ngày mai anh chờ bị gϊếŧ đi. Nếu Tôn Hi nhận hoa của anh, tôi sẽ đổi họ Cẩu.
Thẩm Thái tử nói: Quên hỏi, cô tên gì?
Tôi: Cứ gọi tôi là Thiên Tiên.
Thẩm Thái tử: ?
Tôi: Lưu Lộ Lộ.
Thẩm Thái tử mỉa mai: Tên gì sặc mùi nhà quê…
Tôi: Con cháu cán bộ ở thủ đô đều tên A-B-B. Nếu về sau tôi lấy anh, người ta sẽ nghĩ anh cưới con ông cháu cha, nói ra hãnh diện cỡ nào.
Thẩm Thái tử gửi voice chat lần thứ ba trong đêm nay, chừng mười giây: Tôi add WeChat cô là vì muốn xin WeChat Tôn Hi thôi.
Hôm sau, tôi và Tôn Hi cùng làm khách mời cho một gameshow thực tế.
Show được quay ở một vùng nông thôn với chủ đề kinh doanh nhà trọ. Chúng tôi đáp chuyến bay sáng sớm rồi bắt ô tô, Tôn Hi say xe luôn miệng nói buồn nôn nhưng camera đã ghi hình ngay từ khi xuống máy bay, thông thường trong tình huống kiểu này, tôi sẽ biến thân làm trợ lý của Tôn Hi, chăm sóc chị ấy.
Đúng lúc, như một phép màu, Thẩm Thái tử gửi tặng 99 đóa hồng.
Lần này, anh gửi thẳng tin nhắn thoại cho tôi: Tôn Hi nhận được hoa có phản ứng gì.
Tôi: Có câu này không biết nên nói hay không.
Thẩm Thái tử nói: Chưa nghĩ kỹ thì đừng nói.
Tôi: …
Tôn Hi ăn vài món ở trang trại của khách mời xong thì ói vào hoa hồng, nhiệm vụ cùng ngày của chị là cho heo ăn. Thế là chị ấy cho lũ heo ăn hoa hồng dính bãi nôn.
Tôi nói với nhà sản xuất: Đoạn này không thể phát sóng.
Tôi tận tình khuyên Thẩm Thái tử: Anh có thể chờ đến khi về thành phố rồi theo đuổi chị ấy không? Gameshow nhiều người soi mói, fans nam của Hi Hi rất đông, anh huỷ hoại sự nghiệp của Hi Hi khác nào huỷ hoại tôi. Tôi là culi giới giải trí, ngày ngày làm việc nuôi sống gia đình, trên có mẹ già dưới có em nhỏ…
Thẩm Thái tử bình luận: Nghe chừng cô nghèo quá.
Tôi: Người giàu có hơn tôi cũng lăn lộn showbiz chưa chắc đã nổi tiếng, lòng tôi rất thanh thản.
Thẩm Thái tử lại gửi voice chat, điệu bộ nghiền ngẫm: Ý cô nói Tôn Hi giàu hơn cô nhưng không hot?
Tôi nói: Đâu có, anh đừng nói bậy.
Thẩm Thái tử cười ha ha: Nghe nói Tôn Hi đút heo ăn chỗ hoa tôi tặng.
Giọng anh sang sảng, hình như chẳng mấy thương tâm.
Tôi thành thật: Tôn Hi vẫn luôn có đối tượng mập mờ, là nghệ sĩ piano. Chị ấy đang chờ đối phương tỏ tình.
Thẩm Thái tử thẹn quá hóa giận: Hôm qua cô khống nói với tôi như thế.
Tôi trấn an: Tôi đã gặp anh ta rất nhiều lần, anh ta không đẹp trai như anh, cũng không nhiều tiền bằng anh, hơn nữa còn là người ngoài giới.
Thẩm Thái tử nghi hoặc: Tôn Hi thích anh ta ở điểm gì?
Tôi: Không biết.
Thẩm Thái tử: Lòng dạ đàn bà như kim đáy biển.
Tôi: Thích là cảm giác đến rất tự nhiên, đôi khi giống như bị ma ám, không phải người thì không thể.
Thẩm Thái tử khinh bỉ: Buồn nôn.
Tôi: Người tặng 99 đóa hồng người không có tư cách chê kẻ khác buồn nôn.
Thẩm Thái tử: Tôi làm việc đều có kế hoạch, chưa bao giờ bị ma ám.
Tôi: Được rồi. Nhưng Tôn Hi đúng là độc thân, anh có thể tiếp tục theo đuổi chị ấy. Hai người rất môn đăng hộ đối.
Thẩm Thái tử chợt biến sắc, anh gửi tin nhắn thoại: Không mượn cô dạy tôi phải làm gì.
Tôi: Phải phải phải, anh nói gì cũng đúng.
Sau đó, tôi đổi ghi chú tên anh từ “Thẩm Thái tử” sang “Husky lắm tiền”.