Hàn Tô không đơn độc ở lâu nói chuyện phiếm cùng hắn, tìm một cái cớ xoay người trở về. Thẩm Ước Trình nhìn theo bóng dáng của Hàn Tô, khóe môi đang giương lên chợt từ từ hạ xuống.
Nàng đã đồng ý rồi, nhưng hắn không hề cảm giác được nàng có bất cứ sự vui vẻ nào. Nỗi vui sướиɠ trong mắt chàng thiếu niên tới cũng nhanh mà đi cũng vội, rất nhanh đã biến thành mất mát ảm đạm.
Từ phía rừng mai ở nơi xa, nhị nương tử Phong Cẩm Nhân trong phủ cùng biểu cô nương Tô Văn Dao hẹn với nhau đi hái hoa mai, xa xa nhìn thấy Hàn Tô đang đứng nói chuyện cùng với Thẩm Ước Trình.
Phong Cẩm Nhân trợn trắng mắt lên, nói mỉa mai: “Ỷ vào có một khuôn mặt, đây là muốn một bước lên mây rồi!”
Tô Văn Dao cười cười không nói tiếp.
Phong Cẩm Nhân liếc mắt nhìn Tô Văn Dao một cái, lập tức cảm thấy chán ngắt. Hai người ở rừng mai trong chốc lát rồi từng người trở về.
Tô Văn Dao là muội muội của tứ phu nhân, sau khi trở về, tứ phu nhân liền hỏi nàng ấy về chuyện nghiên mực hoàng đạo. Tô Văn Dao một năm một mười nói: “Nhị tỷ đừng có suy nghĩ nhiều, trong phủ này các tiểu nương tử đều ngụy trang hết, Tam Lang của quý phủ chắc là muốn tặng cho vị biểu cô nương nhà họ Hàn kia rồi.”
Tứ phu nhân cẩn thận quan sát cảm xúc của muội muội mình. Bà rất hiểu tính nết cô muội muội này. Ở độ tuổi như vậy mà ở lại nơi này sinh hoạt, ngoài việc tính toán đến việc hôn nhân thì còn lý do nào nữa chứ? Ngay cả người mù cũng phát hiện ra tình cảm của Thẩm Ước Trình đối với Hàn Tô, Tô Văn Dao không để bụng chút nào thật sự khiến tứ phu nhân cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Chẳng lẽ bà đã đoán sai rồi sao?
Vì là muội muội của nhà mình nên tứ phu nhân cũng không muốn vòng vo nữa, trực tiếp hỏi: “Trong phủ có mấy người chưa ấn định hôn nhân, muội vừa ý người nào?”
Tô Văn Dao nắm lấy một cái kéo nhỏ, cẩn thận cắt tỉa gọn gàng cành hoa mai vừa mới hái về. Nàng chậm rãi nói: “Nhị tỷ nói đùa, chúng ta là tỷ muội, nếu muội thành thân với vị lang quân nào trong phủ, như vậy chẳng phải bối phận sẽ trở nên rối loạn hết rồi hay sao?”
Tô Văn Dao nhìn về phía tứ phu nhân mỉm cười, ôm cành hoa mai đã được cắt tỉa xong, nhẹ nhàng uyển chuyển cất bước chân về phòng của mình.
Tứ phu nhân nhìn bóng dáng của Tô Văn Dao đi ra ngoài, đột nhiên đôi mắt trợn tròn lên. Nét mặt của của bà thay đổi, ánh mắt nhìn Tô Văn Dao phảng phất như đang nhìn một kẻ ngốc.
Không muốn rối loạn bối phận, Tô Văn Dao muốn gả cho người cùng thế hệ với bà sao?
Vậy thì chỉ có Hách Diên Vương.
Tô Văn Dao có ý định nhằm vào Hách Diên Vương sao? Quả thực là quá nực cười!
Tứ phu nhân không còn gì để nói mà lắc đầu.
Hách Diên Vương quyền thế ngập trời, trong kinh lại không có bà mối nào dám tới cửa làm mai. Ngay cả tổ mẫu của hắn và mẫu thân cũng không thu xếp việc cưới vợ cho hắn.
Sau khi chuyện năm đó xảy ra không bao lâu thì cũng từng có bà nối bạo gan tới cửa.
“Ngươi không biết huyết thề sao?” Hách Diên Vương khẽ ngước mí mắt lên, không hề để ý mà nói một câu, cả người không giận tự uy, khiến bà mối kia trực tiếp sợ tới mức bủn rủn chân ngã bệt xuống mặt đất.
Mấy năm trước, Xán Dương huyện chúa vô cùng được sủng ái đã nhất kiến chung tình với Hách Diên Vương, nhất quyết một khóc hai nháo ba thắt cổ mà muốn gả cho hắn, thậm chí còn vào cung xin Thánh Thượng và Thái Hậu ban hôn.
Cuối cùng thì sao? Kể cả là Thánh Thượng hay Thái Hậu cũng không hề chỉ hôn cho nàng ta. Nói một cách khiêm nhường là, ngay cả hạ ý chỉ tứ hôn thì Hách Diên Vương cũng sẽ kháng chỉ không tuân theo.
Hách Diên Vương không thể nào cưới vợ.
Ít nhất là mấy năm gần đây sẽ không thể.
Trong vòng mười năm không được? Tứ phu nhân cân nhắc một chút, có lẽ đến hai mươi năm liệu có được chăng?
Hàn Tô cầm nghiên mực cung hoàng đạo
mà Thẩm Ước Trình tặng trở về phòng, tiện tay đặt lên trên bàn sách. Nàng vừa mới cởi ra áo choàng màu bạc, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân chậm chạp.
Tâm trạng của Hàn Tô lập tức trở nên sinh động hơn, chuyển mắt tươi cười: “Sanh Sanh!”
Bồ Anh cùng Đâu Lan nhìn thấy nàng lần này chỉ sợ muốn ngơ ngẩn càng lâu hơn. Trước mặt ngoài, Hàn Tô vĩnh viễn tỏ ra đoan trang lịch sự tao nhã, ngay cả mỉm cười cũng rất chuẩn mực như dùng thước đo. Chỉ khi nào gặp muội muội, nàng mới giống như từ đám mây đi xuống phàm trần, nở nụ cười sinh động, toàn thân cũng trở nên tươi tắn hơn.