Thẩm Ước Trình đứng ở bên dưới tán cây phủ đầy tuyết, xa xa thấy Hàn Tô chầm chậm bước đi về phía hắn, hắn không nhịn được một tia hưng phấn trong lòng mà nhoẻn miệng cười. Ngón tay vui vẻ gõ nhẹ vào hộp gấm đang cầm trong tay.
“Đây là cái nghiên mực khắc cung hoàng đạo mới được làm ra, nàng cầm lấy mà chơi đi.” Thẩm Ước Trình hơi ngừng lại rồi nói tiếp: “Các tỷ muội trong phủ đều có, biểu cô nương trong viện tứ thúc cũng có.”
Ngại việc bổ sung không đầy đủ, hắn lại nói thêm một câu: “Hôm nay thời tiết không tồi, rảnh rỗi không có việc gì nên ta tự mình đi đưa đến tất cả các nơi.”
Người nào cũng có, chỗ nào cũng là tự hắn đi đưa, quả thực đã tránh sự hoài nghi đến mức tối đa. Chỉ vì sợ Hàn Tô cảm thấy đường đột, vượt rào, sợ khiến nàng gặp thêm phiền nhiễu.
Kỳ thật, các cô nương trong phủ được hưởng khoản lợi này chỉ vì một một mình Hàn Tô mà thôi.
Hàn Tô nhận ra dụng ý trong lòng hắn, khẽ cười tiếp nhận đồ vật đưa tới, nói: “Đa tạ Tam Lang.”
Nhìn hộp gấm được bọc kỹ suốt quãng đường hiện giờ được nàng tiếp nhận, trên khóe môi của chàng thiếu niên nhoẻn nụ cười càng sâu hơn. Hắn cố gắng đè nén niềm vui trên khóe môi lại một chút.
Tặng xong đồ vật thì hắn nên rời đi, nhưng Thẩm Ước Trình không nỡ đi.
Hắn không muốn cứ thế mà rời đi như vậy, tóm lại phải tìm một câu chuyện nào đó, không thể cứ đứng sững bất động như vậy. Nhưng giây lát trong đầu hắn cảm thấy trống rỗng, không biết nói cái gì.
Hai người mặt đối mặt đứng ở dưới tàng cây, vào đông, ánh mặt trời ấm áp len lỏi qua kẽ lá của cây tùng mà rơi xuống, tạo thành bóng dáng loang lổ in trên đường gạch giữa hai người.
Hàn Tô mở miệng trước: “Nghe nói Hách Diên Vương sắp về rồi.”
“Đúng vậy!” Thẩm Ước Trình lập tức cười nói tiếp: “Trận đánh ở phía bắc thắng lớn, lần này phụ thân chính là chiến thắng trở về!”
Khuôn mặt Thẩm Ước Trình cười tươi, nét mặt ẩn chứa vài phần sùng bái đối với phụ thân.
Mặc kệ là người già hay là con nít ba tuổi, con dân khắp kinh thành to lớn này ai nấy đều biết phía bắc đánh thắng trận. Mấy năm nay chiến trận nổ ra không ngừng, thậm chí có một lần lâm vào cảnh suýt mất nước. Năm đó lúc kém cỏi nhất, quân đội Bắc Tề đã ép tới phía ngoài kinh thành, khoảng cách mất nước chẳng qua chỉ trong một bước.
Là nhờ Phong Ngập hoành không xuất thế, ngăn trở mệnh số mất nước.
Hóa ra một người thật sự có thể cứu vớt được một quốc gia.
Không chỉ mỗi Thẩm Ước Trình khi nhắc đến phụ thân mà trong giọng nói ẩn chứa sự sùng bái, mà con dân khắp đại kinh này làm gì có người nào không coi Hách Diên Vương như một vị thần chứ? Ngay cả hoàng tử hoàng tôn cũng phải cung kính nghiêm trang tránh nhìn mặt mà chào khi nhìn thấy hắn.
Cho dù Hàn Tô chưa từng gặp Hách Diên Vương, song cũng kính nể và cảm kích từ đáy lòng về sự xuất hiện của người này giống như những người khác. Mấy năm nay, là nhờ hắn đánh trận đòi lại từng tòa thành trì trở về, giúp những con dân bị biến thành nô ɭệ trở lại làm người một lần nữa.
“Mấy năm nay số ngày mà phụ thân ở nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay, năm nay có thể ở lại nhiều hơn một chút, có thể được ở nhà đến khi ăn tết.” Thẩm Ước Trình liếc Hàn Tô một cái, sau đó lại vội vàng dời ánh mắt đi, bộ dạng muốn nói lại thôi.
Ngón tay buông thõng ở bên hông xoắn xuýt túm lấy vạt áo bên chân làm nhăn nhúm lại, sau khi cân nhắc từng ngôn từ rồi mới nghiêm túc nói: “Ta có một người trong lòng, khi không được gặp thì cảm thấy như phát cuồng, khi gặp được thì mừng rỡ như điên.”
Giọng nói của thiếu niên vừa nhẹ nhàng vừa lanh lảnh.
Thẩm Ước Trình lại không dám nhìn thẳng Hàn Tô, cụp mắt xuống, nhìn làn váy nhẹ nhàng của Hàn Tô, tiếp tục nói: “Tuy phụ thân không phải là người thân sinh ra, nhưng lại là người thân cận nhất của ta, là người mà ta kính trọng nhất. Lần này phụ thân trở về, ta muốn báo cho phụ thân, cho phép ta kết hôn với người trong lòng. Nàng…… bản thân nàng ấy đang phải giữ đạo hiếu, ta muốn ấn định ra việc hôn nhân trước. Ta vẫn còn trẻ tuổi, vừa vặn chờ thêm mấy năm tới thi đậu công danh, chờ nàng ấy hết giai đoạn giữ hiếu sẽ tổ chức hôn lễ.”
Thẩm Ước Trình chậm rãi ngước đôi mắt lên, nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Tô: “Nàng nói xem… nàng ấy có đồng ý không?”
Ánh mắt của chàng thiếu niên sáng quắc, một tấm chân tình. Trong câu nói cuối cùng kia không giấu được nỗi thấp thỏm trong lòng.
Lần này đổi lại là Hàn Tô dời ánh mắt đi, nàng chuyển mắt nhìn tuyết đọng trên cành cây, cất giọng nói mềm mại dịu dàng: “Chuyện hôn nhân đại sự tuân theo lời của cha mẹ và người mai mối, chắc nàng ấy sẽ nghe theo lời khuyên của trưởng bối.”
Thẩm Ước Trình sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại rằng nàng nói vậy là đồng ý! Trưởng bối của nàng đương nhiên là Tam phu nhân. Sao Tam phu nhân có thể không đồng ý chứ! Thẩm Ước Trình không nhịn được lại giương khóe môi lên.