Tam phu nhân thấy nàng đến đây thì liền ôi một tiếng, nói: “Buổi sáng còn đang nghĩ thời tiết không tốt như này thì sẽ phái người đi nói cho con một tiếng đừng đến đây thỉnh an nữa, sẽ đông lạnh mất mà vội vàng một chút thì lại quên mất!”
“Không lạnh. Dù dì có phái người đến thì con cũng vẫn sẽ đến đây một chuyến.” Hàn Tô mỉm cười, cởϊ áσ choàng ra đưa cho thị nữ rồi đi đến chỗ dì ngồi xuống.
Tam phu nhân đánh giá nàng một chút, thầm nghĩ cháu gái không chỉ có bề ngoài hoa nhường nguyệt thẹn, mà còn có tâm tính vô cùng đoan trang, khéo léo. Khi nàng đến đây thì các cô nương trong phủ đều bị so sánh không bằng.
“Con vừa thấy sắc mặt của dượng không được tốt lắm.” Hàn Tô mở miệng. Câu nói này không phải để tìm hiểu, mà là đã gặp được thì cũng phải quan tâm hỏi thăm một câu.
“Ôi.” Tam phu nhân thở dài: “Tối hôm qua, lão thái thái bị cảm lạnh.”
Chỉ đơn giản một câu đã ngay lập tức khiến cho Hàn Tô nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thái phu nhân trong phủ năm nay bảy mươi sáu tuổi rồi, tuổi thọ đã cao như vậy thì khả năng sẽ không chịu nổi bất kỳ một cơn cảm lạnh nào. Hàn Tô biết hôm nay toàn bộ người ở các phòng trong Hách Diên Vương phủ đều sẽ phải thấp thỏm không yên.
Từ già đến trẻ trong vương phủ lo lắng Thái phu nhân như vậy thì không chỉ vì hiếu thảo mà thôi.
Trong phủ bây giờ có bốn thế hệ cùng chung sống, thậm chí rất nhanh sẽ sớm trở thành năm thế hệ. Thật ra ở giữa đã thiếu một thế hệ - Đó là hai nhi tử của Thái phu nhân đều đã qua đời trong chiến loạn rồi.
Đại nhi tử của Thái phu nhân có ba người con, lần lượt là Đại gia, Tam gia và Tứ gia. Còn tiểu nhi tử của Thái phu nhân thì chỉ có một người con, đó chính là Hách Diên Vương.
Tất cả mọi thứ của Hách Diên Vương phủ đều là do chủ nhân của nó, Hách Diên Vương mấy năm nay kiếm quân công giành trở về, nhưng mà Hách Diên Vương quanh năm chinh chiến ở bên ngoài, rất ít khi trở về nhà. Chân chính hưởng thụ vinh quang của Hách Diên Vương phủ chính là ba huynh đệ của Đại phòng. Từ những ngày ăn xin trên phố, đến vinh hoa phú quý bây giờ, Phong gia đã trải qua hơn một thập kỷ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong lòng của mấy người Đại phòng cũng khó tránh khỏi có nỗi sợ hãi không có công lao không dám hưởng lộc.
Mà Thái phu nhân chính là sợi dây liên kết ràng buộc giữa hai phòng, nếu có một ngày Thái phu nhân không còn nữa thì chuyện phân gia chỉ còn chờ một câu nói của Hách Diên Vương mà thôi. Mà cái gọi phân gia thì chính là những người Đại phòng bọn hắn phải chuyển ra khỏi Hách Diên Vương phủ.
Hàn Tô mỉm cười nói: “Hai ngày trước, sắc mặt của Thái phu nhân vẫn còn rất tốt. Thái phu nhân là một người trường thọ có phúc phận, sẽ sống hơn trăm tuổi.”
Tam phu nhân có chút bất đắc dĩ, nàng vốn dĩ không nên ở trước mặt cháu gái mà bàn luận chuyện của Tam gia, nhưng mà vẫn không thể nhịn được: “Phân gia vốn dĩ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ta chỉ là trách dượng của con luôn thói quen dựa dẫm vào Hách Diên Vương, không thể tự mình làm được chuyện gì….”
“Năm trước dượng cũng vừa mới thăng chức mà, cũng rất khó lường đấy.” Hàn Tô lựa chọn một vài ưu điểm của dượng để an ủi nàng.
Trong lòng của Tam phu nhân cũng hơi rộng mở hơn, lại chuyển đề tài: “Đúng rồi, Hách Diên Vương sắp trở lại kinh thành rồi. Tam Lang sáng nay sẽ từ thư viện trở về nhà sớm.”
Một khắc trước, Hàn Tô còn đang vui vẻ tiếp lời, bây giờ nghe những lời này thì liền rũ mắt yên lặng, cũng không nói gì nữa.
Tam phu nhân cười hỏi: “Không vừa ý sao?”
“Không phải.” Hàn Tô nói: “Con đều nghe lời dì.”
“Tam Lang đứa nhỏ này tuy rằng không phải là huyết mạch của Phong gia, nhưng lại là nghĩa tử duy nhất dưới gối của Hách Diên Vương, trong phủ ai cũng không dám không coi hắn là chủ tử.” Tam phu nhân giữ chặt tay của Hàn Tô: “Tình huống ở trong phủ thì con cũng đã biết rồi. Mọi chuyện đều là là dựa vào ánh sáng của Hách Diên Vương, Hách Diên Vương không ở nhà thì trong phủ chắc chắn phải cung phụng mẫu thân và nghĩa tử của hắn. Mẫu thân của hắn thì hàng năm đều ăn chay niệm phật không gặp ai cả, cũng chỉ còn lại một nghĩa tử muốn nuôi dưỡng mà thôi.”
“Tam Lang cũng là đứa nhỏ chịu khó, có chí tiến thủ, cho dù cũng được nâng đỡ nuôi dưỡng nhưng đọc sách cũng chăm chỉ, phẩm hạnh đoan chính, bộ dạng cũng không tồi. Đại tẩu cũng đã nhìn ra hắn có ý tứ với con.”
“Chỉ cần chờ đến lúc Hách Diên Vương trở về nhà thì Đại tẩu sẽ hỏi thăm một tiếng. Nhưng mà từ trước đến nay thì Hách Diên Vương luôn mặc kệ việc của hậu trạch, chuyện gì cũng đều giao cho Đại tẩu xử lý. Đại tẩu đi xin chỉ thị của hắn thì cũng chỉ là thủ tục cần thiết mà thôi….”
Tam phu nhân cầm tay của Hàn Tô, chân thành cảm thán nói: “Vẫn là gả vào Phong gia là tốt nhất, có thể ở gần ta hơn một chút!”
Sau khi Hàn Tô rời khỏi chỗ của dì mình thì vẫn còn đang cân nhắc những lời nói kia, bản thân nàng làm sao mà lại không suy nghĩ về những lời dì vừa nói? Nàng làm sao dám không vừa lòng? Rõ ràng là nàng đã trèo cao rồi.
Hàn Tô vừa mới trở về, áo choàng bạc trên người còn chưa cởi ra thì Đâu Lan đã cười hì hì tiến vào bẩm báo: “Biểu cô nương, Tam Lang đến đây!”
Hàn Tô ngước mắt nhìn lên, từ cửa phòng đang mở nhìn ra phía bên ngoài, đằng xa thấy Thẩm Ước Trình đang đứng ở trước cửa viện. Một thân áo xanh thêu trúc, bề ngoài lãng tử tươi sáng.