Hàn Tô vẫn duy trì tư thế ban đầu, hồi lâu vẫn không nhúc nhích, cảm thấy Phong Ngập đã đi xa, nàng mới nhỏ giọng bật khóc.
Làn mi nhăn lại, môi mím chặt, ánh mắt mông lung, từng giọt từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Bắt đầu từ giọt nước mắt đầu tiên, nàng càng khóc càng thấy ấm ức.
Nàng ngồi xổm xuống, ôm đầu gối, chôn mặt vào trên đùi. Từng đợt khóc nấc nhè nhẹ bị khắc chế từ cửa gỗ lọt ra bên ngoài.
Hàn Tô khóc một lúc lâu, mới chậm rãi ngăn nước mắt lại. Nàng ngước mặt lên, dùng ngón tay lau đi nước mắt còn sót lại ở đuôi mắt, thở dài một hơi.
Trước khi mở cửa, nàng cố ý trưng ra một gương mặt tươi cười. Những nỗi ấm ức đã theo trận khóc này qua đi, cuộc sống hàng này vẫn phải mỉm cười đối mặt.
Nàng kéo cửa phòng kêu “Kẽo kẹt” một tiếng, khi nàng vừa muốn cất bước đi ra ngoài thì động tác bất chợt dừng lại, trên mặt cố nở nụ cười gượng gạo cũng cứng ngắc tại chỗ.
… Phong Ngập đứng ở ngoài cửa, đưa lưng về phía nàng. Bóng dáng cao lớn của hắn tựa như dãy núi.
Nhưng nàng không cảm thấy kiên định, chỉ cảm thấy mất mặt. Nàng khóc lâu như vậy, đều bị hắn nghe được…
Phong Ngập xoay người lại, đảo qua đôi mắt nàng rồi nói: “Ngươi quên lấy giỏ mai đã hái.”
Hàn Tô đúng là đã quên. Nàng xoay người lại lấy.
Nàng thấy Thúy Vi, Thúy Vi đứng ở cửa vườn mai, đang đi về phía bên này nhìn xung quanh. Nàng liền nuốt xuống những lời đang định nói với Phong Ngập, nàng ôm giỏ tre chứa đầy hoa mai đỏ vào trong ngực, đi vượt qua bên cạnh Phong Ngập ra ngoài.
Tuyết vẫn còn rơi xuống, lại là tuyết nhỏ vụn. Nàng đạp lên trên đất tuyết, gót chân phát ra tiếng tuyết tan rã.
Phong Ngập vẫn luôn nhìn theo Hàn Tô đi xa, thấy nàng đưa giỏ tre cho Thúy Vi, sau đó đi ra cửa vườn mai, dần dần biến mất ở trong tuyết.
Sau đó hắn mới rời đi.
Vẻ mặt hắn thờ ơ mà trở lại Hàm Sơn Các, trực tiếp đi tới thư phòng, tiếp tục đọc cuốn binh thư chưa đọc xong. Hắn căn dặn: “Đi tra mối quan hệ giữa mẫu thân nàng ấy cùng nhà ông ngoại.”
Trường Chu đáp lời “Vâng”, cũng không hỏi nàng ấy là ai, xoay người đi ra ngoài làm việc.
Có điều chỉ ba mươi phút sau, Trường Chu đã trở lại.
“Hàn Chính Khanh từng tố nhạc phụ tham ô, khiến Trình Vạn Khởi bị phạt. Nhà họ Trình tức giận, ép con gái hòa li trở về nhà. Trình thị không làm theo, họ liền cắt đứt quan hệ qua lại.” Trường Chu tạm dừng một lát, lại nói: “Tuy Trình Vạn Khởi bị biếm chức, nhưng thế lực vẫn tồn tại, sau khi được phục hồi chức vị liền chèn ép Hàn Chính Khanh, khiến Hàn Chính Khanh phải lưu lạc tới vùng biên cương nhậm chức, làm chức quan tép riu.”
Sau bàn đọc sách, Phong Ngập vẫn chưa ngẩng đầu, tiếp tục đọc một trang sách, hỏi: “Tầng lớp vãn bối trong phủ vì sao không đi học.”
“Vài vị lang quân vẫn luôn ở thư viện đọc sách, lần này ngài trở về nhà, bọn họ xin nghỉ trở về. Còn về phần vài vị tiểu nương tử, trong phủ có học đường, chương trình học không nhiều lắm.”
“Thêm bài tập. Gia tăng chương trình học.” Phong Ngập hạ lệnh.
Trong quân đã quen, khi hắn hạ lệnh luôn nghiêm nghị không chấp nhận bất cứ sự ngỗ nghịch nào. Trường Chu lập tức xoay người đi ra ngoài truyền đạt.
Chờ đến khi Trường Chu trở về vừa mới đứng yên.
Phong Ngập lại ra mệnh lệnh: “Mở nhà kho phát tiền năm mới cho các phòng.”
Trường Chu lập tức đi truyền đạt.
Trường Chu trở về lại đứng yên lần nữa, Phong Ngập hỏi lại: “Hàn Chính Khanh chết như thế nào?”
“Khi dẫn quân đội đi về phía Bắc Tề truyền tin, bị người Bắc Tề bắn chết.” Trường Chu nói xong lặng lẽ nhẹ nhàng thở phào, may mắn hắn nhìn xa trông rộng trước kia đã từng tra xét việc này.
Phong Ngập lạnh lùng hừ một tiếng, hai đầu gối của Trường Chu run lên một chút, suýt nữa thì quỳ xuống.
“Là tên lỗ mãng nào sai quan viên địa phương làm sứ thần? Coi thường mạng người, xử trí theo quân pháp.”
Trường Chu còn chưa mở miệng đáp lời, Phong Ngập ném binh thư trong tay xuống mặt bàn, nhìn về phía Trường Chu: “Chuyện bảo ngươi tra thế nào rồi?”
Người chững trạc bình tĩnh như Trường Chu, thế mà lại ngơ ngác một chút.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Phong Ngập, Trường Chu rốt cuộc nhớ tới, là lúc ở vườn mai bảo hắn đi tra mấy ngày nay Hàn Tô làm gì, ra khỏi phủ đi đâu. Nhưng mà hắn nhận hết lệnh nọ đến lệnh kia, làm sao có thời giờ đi tra?
“Bây giờ sẽ đi ngay!”
Sắp đến chạng vạng, Phong Ngập đứng dậy đi tới chỗ mẫu thân, dùng xong bữa tối cùng mẫu thân, trên đường trở về thấy Thẩm Ước Trình từ bên ngoài trở về nhà.
Trong ngực hắn ôm một cái đèn l*иg hình hươu sao, vừa nhìn đã biết đây là đồ mà đám tiểu nương tử sẽ thích.
“Phụ thân.” Bị nghĩa phụ nhìn thấy, Thẩm Ước Trình hơi xấu hổ một chút, đỏ mặt giấu đèn l*иg ra phía sau.
Phong Ngập bừng tỉnh, Thẩm Ước Trình đã mười sáu tuổi, có thể bắt đầu bàn đến chuyện hôn nhân. Từ lúc cha ruột hắn chết thảm, nếu hắn sớm lập gia đình cũng coi như được an ủi.
Sắc mặt ảm đạm của Phong Ngập hơn nửa ngày hiện tại mới thấy khá hơn, hỏi: “Đây là định tặng cho ai thế?”