Chương 7.2: Chật vật 2

Phong Ngập ôm Hàn Tô đi về phía nhà gỗ nhỏ kia, trong tay vẫn cầm dù, che tuyết vẫn còn đang rơi xuống. Hàn Tô được hắn ôm vào trong ngực có vẻ nhỏ xinh.

Dấu chân!

Dấu chân sẽ ở để lại ở trên mặt tuyết!

Ý thức được điểm này, Hàn Tô giơ tay bám vào vai Phong Ngập, duỗi dài cổ nhìn về phía sau Phong Ngập.

Hả? Phong Ngập đi đường không có dấu chân?

Hàn Tô không biết Phong Ngập đang dùng quỷ thuật khinh công gì, sau khi hết sức ngạc nhiên liền nhẹ nhàng thở phào. Nàng rụt đầu về, trong lúc lơ đãng phát hiện tầm mắt của Phong Ngập dừng ở tay nàng bám vào bờ vai của hắn.

Hàn Tô hơi giật mình nhìn bàn tay nhỏ, sau đó lặng lẽ thu hồi bàn tay đang đặt trên vai hắn ra, chậm rãi nắm chặt giỏ tre trong ngực. Hai đóa hoa mai trong giỏ tre bay xuống, an tĩnh nằm ở trước eo nàng.

Phong Ngập ôm Hàn Tô vào nhà gỗ nhỏ, buông nàng xuống, hai đóa hoa mai trên eo Hàn Tô rơi xuống, chậm rãi dừng ở giữa hai người.

Cửa phòng nhỏ mới vừa đóng lại, Phong Cẩm Nhân đã vòng qua tường vườn, khóc lóc chạy vào. Sau đó là Phong Lãng Nguyệt cùng mấy thị nữ.

Hàn Tô không có tâm trạng nào bận tâm đến Phong Cẩm Nhân vì sao lại khóc, chỉ cảm thấy tình huống trước mắt rất xấu hổ. Chỗ nhà gỗ nhỏ này từ bên ngoài trông khá nhỏ, nhưng nàng không ngờ bên trong lại chật chội như vậy. Ngoài chứa nông cụ chăm sóc cho cây mai, trong nhà gỗ nhỏ còn cỏ dại cao ngất, mọc lan gần đến chỗ cửa. Nàng và Phong Ngập đối mặt với nhau, đứng ở một khoảng đất trống ở cửa, chỉ cần xoay người thì e là sẽ đυ.ng chạm vào nhau.

Hàn Tô lặng lẽ liếc nhìn Phong Ngập một cái, hắn rũ mắt, đặt cái dù đã được thu lại sang một bên. Một khắc trước khi hắn giương mắt, Hàn Tô hơi hoảng loạn mà dời ánh mắt đi.

Rõ ràng chỉ một người trốn ở chỗ này cũng đủ. Chẳng lẽ hắn không muốn ứng phó với Phong Cẩm Nhân cùng Phong Lãng Nguyệt sao? Hay là cảm thấy bắt gặp hai tiểu cô nương khóc lóc thì không tốt lắm?

Trong lòng Hàn Tô hơi loạn một chút, nghĩ mãi mà không ra.

“Kỳ thật Tam thẩm nương đối xử với tỷ cũng không tồi mà.” Phong Lãng Nguyệt nói.

Nghe thấy Phong Lãng Nguyệt nói ở bên ngoài, Hàn Tô hơi hơi kinh ngạc … Phong Cẩm Nhân khóc thút thít có liên quan đến Dì sao?

“Muội thì biết cái gì?” Phong Cẩm Nhân khóc đến đau lòng, “Muội có mẫu thân yêu thương, sẽ không hiểu được!”

Phong Cẩm Nhân mười bốn, Phong Lãng Nguyệt nhỏ hơn nàng ấy một tuổi, tính tình ngây thơ hồn nhiên. Nàng nhìn đường tỷ khóc, không biết khuyên như thế nào, nhíu mi lại nói: “Nhị tỷ tỷ đừng khóc, muội mang vải lụa tuyết cho tỷ được không?”

Vì vải dệt mà khóc? Hàn Tô cảm thấy hơi ngoài ý muốn, trong phủ phú quý nhường nào, các chủ tử trong phủ sao có thể thiếu vải dệt.

Phong Ngập cũng cảm thấy hơi ngoài dự kiến.

“Đây căn bản không phải là chuyện về một khối vải dệt, là bà ấy bất công! Từ khi cháu ngoại bà ấy tới, trong lòng đều thiên về một bên!” Phong Cẩm Nhân vừa khóc vừa nói.

Hàn Tô sửng sốt. Rõ ràng lúc ban đầu chỉ vì tránh né xấu hổ, lại không ngờ rằng nghe thấy chuyện người khác nghị luận sau lưng, hơn nữa còn nhắc tới nàng.

Phong Lãng Nguyệt xác thật không hiểu rõ vì sao Nhị tỷ tỷ lại tức giận thành như vậy, vẻ mặt nàng vô tội mà nói: “Nhưng mà mỗi lần trong phủ phát nguyên liệu đều là tỷ chọn trước, sau đó mới cho biểu tỷ mà.”

Phong Lãng Nguyệt lôi kéo tay Phong Cẩm Nhân, lắc lắc: “Nhị tỷ tỷ đừng tức giận, mẫu thân của biểu tỷ đã bị bệnh chết, phụ thân lại bị người Bắc Tề hại chết, ngàn dặm xa xôi lại đây thật đáng thương. Tỷ nhìn tỷ ấy xem, tổng cộng chỉ có vài bộ quần áo để mặc.”

Hàn Tô nghe xong lời này hơi xấu hổ một chút. Hiện giờ nàng không biết lời đối thoại kế tiếp ở bên ngoài sẽ làm nàng xấu hổ hơn đến mức nào nữa.

Phong Lãng Nguyệt lại nói: “Hơn nữa lần này là tam thẩm nương lén dùng của hồi môn của bà làm thêm áo bông cho các tỷ mà.”

Phong Cẩm Nhân hừ lạnh: “Lời này muội nói ta càng tức giận! Mẫu thân kia của tỷ ấy đã cắt đứt quan hệ với người nhà. Của hồi môn của Trình thị chẳng có liên quan gì tới tỷ ấy hết!”

Trình thị, đây là tức giận đến mức ngay cả mẫu thân cũng không gọi.

Phong Lãng Nguyệt chớp chớp mắt, hiển nhiên không rõ những việc này lắm.