Sau khi tiễn dì đi, Hàn Tô lập tức đi chép sách.
Nàng đã trả lời ngày kia sẽ đem trả ngọc bội lại, điều này chứng tỏ ngày hôm sau nàng phải chép xong số sách trong hòm này.
Nàng chép một mạch suốt một ngày hai đêm, thắp đèn thâu đêm không ngừng nghỉ. Ngoài việc đi thăm hỏi dì theo thường lệ thì chỉ ăn hai ba miếng đồ ăn đơn giản qua loa.
Buổi sáng ngày thứ ba, nàng ngáp một cái rồi buông bút, sau đó xoa nhẹ cổ tay trong chốc lát. Một khắc khi đứng lên, trước mắt Hàn Tô tối sầm lại. Đôi tay nàng chống ở trên mặt bàn trong chốc lát mới cảm thấy khá hơn một chút.
Nàng vội vàng thay đổi váy áo, dặm thêm chút phấn mặt che lấp đi sắc mặt tái nhợt, như thường lệ đi thỉnh an Dì, sau đó mang Thúy Vi theo đi ra phủ tới Thanh Cổ Thư trai.
Lý Thác thấy Hàn Tô tới giao sách nhanh như vậy mà khϊếp sợ. Ông vô cùng tin tưởng Hàn Tô, bình thường như thường lệ dường như không cần kiểm tra, hôm nay ông cũng không nhịn được lật thêm vài trang để xem xét.
…. Chữ viết trong sáng tinh tế, không hề làm qua loa.
Ông quay đầu lại nhìn về phía Hàn Tô, nàng thanh cao lạnh lùng đứng ở nơi đó, mặt mày treo một nụ cười khéo léo nhẹ nhàng bâng quơ.
Trong lòng Lý Thác cảm khái mỗi người đều có nỗi khó xử riêng, đều không dễ dàng.
“Lần này hơi vội vàng chút, tuy cháu có kiểm duyệt một lần, nhưng nếu vẫn còn sót lỗi nào, xin Lý thúc trực tiếp trả lại cho cháu, cháu sẽ chép lại một lần nữa.” Hàn Tô nói.
Lý Thác cười ha hả gật đầu trả lời. Sau đó cộng tiền rồi thanh toán, nhìn bóng dáng Hàn Tô rời đi, hắn gọi Hàn Tô lại: “Nếu nương tử rảnh rỗi thì vẫn còn một biện pháp kiếm tiền nữa trong lúc nhàn rỗi.”
Hàn Tô dừng bước chân lại, xoay người nhìn Lý Thác: “Xin nghe Lý thúc dạy.”
Nàng chân thành lắng nghe, trong con ngươi chứa đầy sự chân thành.
Lý Thác liền thầm khen ngợi sự thản nhiên này của nàng. Khi Hàn Tô lần đầu tiên tới cửa, mọi hành vi cử chỉ vừa nhìn đã biết có xuất thân từ dòng dõi tri thức. Không mặc cảm vì nghèo túng, vô cùng bình thản. Sau Lý Thác mới biết thân phận của nàng, càng thấy thổn thức.
“Nương tử là người có học thức, không phải chỉ có thể chép sách bán rẻ. Có thể dùng chính học thức của mình múa chữ viết văn sẽ kiếm được càng nhiều tiền hơn. Trong kinh nhóm học sinh tú tài viết văn múa chữ viết văn, nổi tiếng một chữ ngàn vàng. Thỉnh thoảng có các cuộc đấu giá thư pháp và tranh của các nhà văn và người viết. Mặc dù vàng bị chôn trong cát, những sóng lớn đãi trôi cát, thời gian không che giấu nổi tài năng.”
Hàn Tô nghiêm túc nghe Lý Thác nói xong, đoan trang hành lễ: “Đa tạ Lý thúc chỉ điểm.”
Lý Thác cười cười.
Kỳ thật đó cũng chỉ là lời gợi ý của ông mà thôi, thân phận nữ tử muốn đi tới nơi đó để tạo dựng lên tên tuổi thì thật sự quá gian nan.
Ra khỏi Thanh Cổ Thư trai, Hàn Tô ngửa đầu nhìn bầu trời xám xịt, dường như tuyết sắp rơi. Nhưng trong lòng nàng lại thông thoáng.
“Sao nương tử lại không đi nữa?” Thúy Vi không hiểu.
Hàn Tô mỉm cười thu hồi tầm mắt: “Đi thôi.”
Trước phủ Hách Diên Vương có một chiếc xe ngựa dừng lại, đây đều là những người tới cửa xin gặp Phong Ngập. Gần đây mỗi ngày đều nhiều người tới xin gặp như vậy, nhưng Phong Ngập đều không gặp.
Phong Ngập không quan tới con đường làm quan ở chốn quan trường, cũng không muốn giao tiếp với đám quan viên quyền quý trong kinh này, hắn chỉ muốn bình chiến loạn, tiêu diệt Bắc Tề.
Thẩm Ước Trình và đại ca, nhị ca gần đây bận tiếp đãi khách khứa. Bọn họ cùng vài vị thiếu niên trẻ tuổi đứng ở cùng nhau, xa xa thấy Hàn Tô trở về nhà.
Tại trước cửa phủ náo nhiệt, khách khứa đến đầy nhà, nàng mặc một bộ váy trắng chầm chậm mà đi, gió nhẹ thổi qua làm vạt áo nàng bay lên, phật châu có dao động thật nhỏ cũng khiến người ta siêu hồn lạc phách.
Vài người một khắc trước còn náo nhiệt đàm tiếu đồng loạt an tĩnh lại, nhìn theo nàng đi xa.
Có người dò hỏi nàng là người phương nào. Đại Lang giới thiệu dăm ba câu.
Thẩm Ước Trình nhíu nhíu mày, nhìn về xung quanh, bỗng nhiên cảm giác được nguy cơ mãnh liệt.
Hàn Tô quá bắt mắt. Nếu không phải giữ đạo hiếu cực hiếm đi cùng người trong phủ đi ra ngoài dự tiệc, sự chói mắt của nàng đã sớm truyền khắp kinh đô.
Trong lòng Thẩm Ước Trình nhen nhóm nỗi bất an.
Không được, hắn phải sớm đính hôn với nàng mới được!
Khi Hàn Tô ở bên ngoài thì dáng người ngay thẳng, hành động chậm rãi đoan trang khéo léo, nhưng sau khi đi được một hồi lập tức ngáp liên tục, nàng thật sự quá mệt nhọc. Không kịp nhào vào giường, nàng vội vàng bỏ số tiền hôm nay kiếm được bỏ vào túi tiền.
Nàng không tự mình đi đưa trả, mà là sai Thúy Vi đi đưa.
Nàng vui vẻ mà nằm ngửa trên giường, tóc mây mềm mại như lụa trải ra. Nàng nhìn nóc nhà, trong mắt niềm vui lâng lâng, cả người nhẹ nhàng thư thái.
Rốt cuộc cũng có thể trả hết!