Hàn Tô chậm rãi nâng khuôn mặt xinh đẹp lên, có má lúm đồng tiền, đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn, hai bên tóc mai đã sớm tán loạn, sợi tóc xõa xuống trên gò má trắng như tuyết, cũng có một số sợi tóc dán trên mí mắt của nàng, tôn thêm một chút vẻ mềm mại và yếu đuối.
“Tướng quân….” Hàn Tô mở miệng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra rồi khép lại, trong giọng nói nhẹ nhàng còn xen lẫn một chút xấu hổ và sợ hãi.
Mọi sự dạy dỗ trước kia về liêm sỉ và lễ nghĩa đều đã bị vứt bỏ, bàn tay trắng nõn của nàng nhẹ nhàng nâng lên, đầu ngón tay nắm lấy vạt áo của tướng quân, sau đó nhẹ nhàng kéo vạt áo của hắn sang một bên.
Tay của hắn phủ lên trên, đầu ngón tay của Hàn Tô hơi run lên, ngay cả trái tim của nàng cũng vô cùng hoảng loạn.
Trong lòng của nàng thì hành động như này là cực kỳ trơ trẽn.
Đã nhiều ngày chạy trốn trong giông bão, nàng đã sớm đông cứng rồi, lòng bàn tay của vị tướng quân này khi phủ lên mu bàn tay của nàng đã mang theo một chút ấm áp.
Nàng cố ép buộc bản thân phải cười, cười đến mềm mại và dịu dàng.
Nhưng sự ấm áp trên tay đột nhiên không còn nữa – Hóa ra vị tướng quân này chỉ đơn giản là kéo ra bàn tay của nàng đang đặt trên ngực hắn mà thôi. Trong thời gian ngắn ngủi mà Hàn Tô đang ngạc nhiên, thì nam nhân cao lớn trước mặt đã đứng lên, đi đến cạnh chiếc bàn thấp để đọc cấp báo. Sau khi hắn đọc nhanh như gió tờ báo cáo kia thì lại mở bản đồ và mấy quyển sách ra, rồi lấy giấy mực để viết gì đó.
Hàn Tô hơi run rẩy, đè nén hơi nước ở trong mắt rồi nàng nắm chặt lấy tấm chăn trên người, im lặng nhìn hắn. Cũng là lúc này thì nàng mới nhìn rõ được khuôn mặt của hắn.
Nam nhân tuấn tú đã trải qua sự gột rửa của năm tháng nhưng vẫn lạnh lùng và cứng rắn, không thấy dấu vết bị mài mòn bởi thời gian, người lần đầu nhìn thấy hắn cũng rất khó phát hiện vẻ ngoài đẹp đẽ của hắn, chỉ vì khí thế xung quanh của hắn quá mạnh mẽ, rất ít người không hề cảm thấy sợ hãi mà dám nhìn thẳng vào.
Bởi vì trong lúc tuyệt vọng đã được hắn cứu, cũng bởi vì hắn khéo léo từ chối, không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, vì vậy mặc dù là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng lại mang đến cho Hàn Tô một cảm giác an toàn rất mơ hồ. Nhưng mà thái độ gần như tuyệt tình này của hắn thì với nàng cuối cùng là nên vui hay là nên buồn đây?
Nàng hẳn là nên thử lại một lần nữa, hoặc là đi năn nỉ, nhưng nhìn vị tướng quân này đang bận rộn nên cũng không tiện mở miệng quấy rầy.
Một tiếng nổ giòn tan vang lên, là âm thanh đốt cháy cành cây trong chậu than.
Những ngày giông bão vào cuối mùa thu, đầu mùa đông thì lạnh lẽo đến run người. Do liều mạng bỏ trốn nên Hàn Tô đã gần ba ngày trời không được chợp mắt, thân thể đã sớm đông cứng rồi, thể lực cũng gần như đã cạn kiệt.
Bên ngoài lều trại giông tố đan xen, còn bên trong thì có ngọn lửa từ chậu than ấm áp, Hàn Tô dần dần thả lỏng trong sự thư giãn này, mí mắt càng ngày càng nặng nề.
Hàn Tô thế nào cũng không thể nghĩ đến bản thân lại không mặc quần áo và ngủ thϊếp đi trong lều trại của một võ tướng xa lạ.
Sự nhớ nhung về muội muội khiến cho Hàn Tô ngủ trằn trọc không yên giấc, đột nhiên sợ hãi bật dậy. Nàng hơi vuốt ngực rồi quay mắt nhìn về phía chiếc bàn thấp kia.
Tướng quân ngồi ở phía sau bàn, một tay chống mặt và nhắm mắt lại, hình như là đang ngủ rồi.
Hàn Tô nhìn hắn, trong lòng chậm rãi tràn đầy lo lắng – Đến lúc bình minh sẽ bị đuổi ra khỏi đội quân hay sao? Nhớ lại chuyện hắn không hề phản ứng với hành động của nàng thì Hàn Tô khẽ cắn môi, nàng còn có thể làm được gì khác không?
Tầm mắt của Hàn Tô dừng lại ở đống quần áo mà nàng tự cởi ra.
Trong lòng chậm rãi có một tính toán.
Mặc dù không biết tên họ của vị tướng quân này, nhưng tiếp xúc trong một thời gian ngắn ngủi đã khiến Hàn Tô cảm thấy hắn rất có uy tín ở trong quân đội.
Quần áo của nàng đã bị nước mưa làm ướt rồi, tìm một bộ quần áo của hắn để mặc thì cũng là một lý do hợp lý. Thực ra, nàng chỉ cần mặc quần áo của hắn là có thể mơ hồ ám chỉ mối quan hệ của bọn họ…..
“Tướng quân?” Hàn Tô nhẹ nhàng gọi một tiếng nhưng không được trả lời, xác định là hắn đang ngủ rồi.
Nàng đứng lên, có hơi lo lắng là chăn cọ xát trên thảm sẽ tạo ra tiếng động quấy rầy khiến tướng quân tỉnh lại, nên liền cố gắng ôm chặt tấm chăn nặng và dày trên người. Bờ vai mảnh khảnh và bắp chân trắng nõn cũng lộ ra từ tấm chăn dày, càng làm nổi bật sự nhỏ nhắn, mềm mại và mịn màng của nàng.
Hàn Tô ngồi xổm trước mấy thùng hành lý, tìm một áo choàng khoác ngoài của hắn.
“Ngươi đang tìm cái gì?”
Hàn Tô hoảng sợ, tay ôm chăn của nàng lập tức run rẩy, chiếc chăn quấn quanh đã bị rơi xuống. Còn trong thùng hành lý mà nàng vừa mở ra thì bên trong không phải là quần áo mà tràn đầy toàn là sách.