Chương 5.2: Nhà giam 2

Tuệ Nương đi từ bên ngoài vào, phía sau bà có thị nữ đi theo mang mấy đĩa điểm tâm nhỏ vào rồi đặt lên bàn.

“Còn cách một lúc nữa mới tới giờ cơm trưa, dùng chút điểm tâm này đã.” Tuệ nương cười khanh khách nói. Tuệ nương là nha hoàn hồi môn của lão phu nhân, cả đời đi theo lão phu nhân. Lúc đầu nhà họ Phong đều là áo vải bình dân, nhưng lão phu nhân lại có xuất thân là tiểu thư khuê các.

Lão phu nhân nhìn thoáng qua, nói: “Ta không thích mấy thứ ngọt ngấy này, Gia Ngập con dùng một ít đi.”

Tuệ nương vội vàng nói: “Không phải phòng bếp đưa lại đây. Xem ta kìa, nhị gia về nhà cao hứng đến mức quên nói. Đây là đồ mà vị biểu cô nương ở tam phòng kia đưa lại đây. Lão phu nhân ngài đã quên tháng trước ngài đã từng ăn rồi sao, còn khen hương vị không tồi mà”.

Lão phu nhân nhớ ra, gật gật đầu nói: “Là người có tâm, biết làm những khẩu vị khác nhau để đưa tới các phòng.”

Lão phu nhân ăn chay, không thích ngọt, Hàn Tô đưa điểm tâm tới không chỉ không có dính thức ăn mặn, cũng giảm liều lượng đường.

Lão phu nhân cầm lấy một miếng lên nếm, chỉ cắn một ngụm nhỏ, liền gật đầu lại khen: “Là người khéo tay.”

Phong Ngập nhìn về phía điểm tâm ở trên bàn. Có ba đĩa, một đĩa bánh hoa sen, một đĩa bánh Phật tử cười, còn có đĩa điểm tâm màu xanh biếc không biết tên.

Phong Ngập nheo mắt lại.

Hàn Tô từng ngồi ở trong lòng ngực hắn, ngước gò má treo nụ cười lên nói với hắn: “Tướng quân, chờ về sau ngày ngày ta sẽ làm điểm tâm cho ngài.”

… đó là câu nói vào một buổi tối trước ngày nàng chạy trốn.

Phong Ngập cầm một miếng bánh Phật tử cười lên nếm thử, không ngọt. Tựa như bộ dáng lúc nàng không cười, thanh cao lạnh lùng như tuyết ở trên cành cây.

Hắn lại nếm một miếng bánh hoa sen. Hình dạng trên mặt bánh sen mơ hồ có vẻ đẹp dịu dàng khi nàng cười.

Loại điểm tâm màu xanh biếc không biết tên này rất mềm, vào miệng là tan. Đại khái là ảo giác, Phong Ngập cảm giác được nếm trải sự trơn mềm trên người nàng.

Sau một lúc lâu, hắn nói: “Không tồi.”

Thẩm Ước Trình ở bên chỗ lão phu nhân thấy Hàn Tô đưa điểm tâm tới, hắn cho rằng chính mình cũng sẽ thu được. Hắn cao hứng phấn chấn mà trở về, gã sai vặt lại lắc đầu với hắn.

“Biểu cô nương không phái người đưa đồ vật qua sao.”

“Sao lại thế?” Thẩm Ước Trình không thể tin được. Hắn cho rằng hắn sẽ được nhận…

Lúc ban đầu, Hàn Tô làm điểm tâm đúng là vì để đáp lễ Thẩm Ước Trình tặng nghiên mực hoàng đạo. Chẳng qua là trong một ngày thì …

Nếu không phải trước đó một ngày nàng đã dặn dò người chuẩn bị một bộ phận nguyên liệu thì lần này Hàn Tô cũng sẽ không làm điểm tâm. Nếu đã chuẩn bị trước, hôm nay nàng vẫn nên dựa theo kế hoạch làm điểm tâm, miễn khiến cho người khác kinh ngạc. Song không phải nơi nào trong phủ cũng đưa qua, chỉ đem tới chỗ mấy trưởng bối cùng mấy đứa con nít mà thôi.

Bánh nhân hạt sen ngọt làm cẩn thận nhất chính là để dành cho Sanh Sanh.

Nàng nhìn Sanh Sanh một ăn hết miếng nọ đến miếng kia, mẩu đường vụn dính đầy miệng. Khuôn mặt nàng dịu dàng, lấy khăn lau nhẹ nhàng khóe miệng cho muội muội.

“Ăn ngon không?” Hàn Tô hỏi.

“Có!” Hàn sanh gật mạnh đầu một cái. Cô bé lại sờ soạng kéo tay của tỷ tỷ, hỏi: “Bánh có màu sắc thế nào?”

Hương vị có thể nếm, hình dạng có thể sờ, màu sắc lại không được biết.

Trên mặt Hàn Tô nụ cười hơi ngưng lại, nàng nói: “Màu vàng nhạt. Khi còn nhỏ đã từng làm cho muội, màu vàng rất tươi đó.”

Lúc Hàn Sanh còn chưa bị mù, Hàn Tô đã làm cho cô bé ăn. Khi đó bàn tay nhỏ của cô bé nâng một cái bánh nhân hạt sen ngọt lên, cất tiếng non nớt nói: “Vàng! Ngọt! Mềm!”

Hàn Sanh chậm rãi chớp chớp đôi mắt, trong đôi mắt trống rỗng chứa đầy mơ hồ

“Muội không nhớ rõ, tỷ tỷ……” Cô bé nhỏ giọng nói.

Lúc Hàn sanh ba tuổi thì đôi mắt bị mù, màu sắc của những thứ đã từng xem qua đã dần dần bị cô bé quên mất.

Hàn Tô khẽ mở môi, nhưng sau một lúc lâu không thốt lên được một chữ nào. Sau một lúc lâu, nàng mới dùng giọng điệu dịu dàng ôn an ủi: “Hồ đại phu trị tật ở mắt rất lợi hại, cuối năm nhất định sẽ quay về kinh, đến lúc đó mang Sanh Sanh đi chữa khỏi đôi mắt, Sanh Sanh sẽ có thể tự mình trông thấy.”

Hàn sanh cười làm lộ ra một đôi răng khểnh. Cô bé tiến tới dựa vào l*иg ngực của Hàn Tô, bàn tay nhỏ ôm tỷ tỷ, cố gắng nhớ lại bộ dáng của tỷ tỷ. Cô bé nghĩ bộ dạng của thứ gì đều có thể quên, nhưng không thể quên bộ dáng của tỷ tỷ nha.

Thúy Vi từ bên ngoài tiến vào, nhìn hai tỷ muội ôm nhau, ở trong lòng cảm thán tình cảm giữa hai tỷ muội này thật tốt.

“Nương tử, người bên cạnh Tam phu nhân tới đây, bảo ngài qua đó một chuyến.” Thúy Vi truyền lời.