Sau đó tứ phu nhân dắt tay của Tô Văn Dao, nói: “Nhị ca, đây là muội muội nhỏ nhất của nhà muội, dạo gần đây tới chỗ muội ở chơi vài ngày trò chuyện với muội.”
Tô Văn Dao thầm liếc mắt người ngồi trên ghế đầu một cái, hành lễ, cất lời dịu dàng chậm rãi nói: “Lâu nay nghe đại danh của tướng quân, hôm nay cuối cùng cũng gặp, thật đúng là đáng mừng!”
Đôi mắt Tô Văn Dao hàm chứa thiên ngôn vạn ngữ, đáng tiếc Phong Ngập cũng không hề nhìn qua. Hắn chỉ tùy ý mà gật đầu, sau đó nghiêng mặt đi, nghe thị vệ phía sau cúi đầu bẩm lời nói.
Chờ đến khi Tô Văn Dao mất mát mà ngồi xuống, Tam phu nhân nói: “Nhị ca, hai vợ chồng tỷ tỷ ruột của muội đều không còn nữa, hai đứa con gái của bọn họ trước mắt ở bên cạnh muội, do muội chăm sóc.”
Tam phu nhân quay mặt đi, mỉm cười nhìn phía Hàn Tô.
Không ngờ là sau khi bà giới thiệu xong, Hàn Tô không hề có bất cứ phản ứng gì.
Tam phu nhân nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Hàn Tô để nhắc tỉnh nàng, lại kinh ngạc phát hiện tay Hàn Tô lạnh giá như băng vậy, sau đó lại nhìn sắc mặt của nàng, thấy mặt nàng trắng bệch.
Tam phu nhân rất muốn thúc đẩy hôn sự của Hàn Tô cùng Thẩm Ước Trình, cho nên cũng muốn Hàn Tô để lại ấn tượng đầu tiên tốt đẹp đối với Phong Ngập, bà vỗ nhẹ nhẹ một chút mu bàn tay của Hàn Tô, lại nhắc nhở một lần nữa.
Hàn Tô như ở trong mộng mới tỉnh, lông mi run rẩy kịch liệt một chút. Nàng đứng lên, không cẩn thận chạm vào chiếc đũa bạc trên bàn rớt xuống, tiếng kêu lanh lảnh vang lên, làm ánh mắt của mọi người trong phòng đều hạ xuống, kinh ngạc không thôi. Một tháng nay từ khi Hàn Tô vào phủ, mỗi tiếng nói cử chỉ đều đoan trang khéo léo, trong phủ các tiểu nương tử chẳng ai bì nổi, không ai ngờ được nàng lại thất lễ đến mức này
Ánh mắt Thẩm Ước Trình ngước lại đây đầy kinh ngạc cùng quan tâm.
Tam phu nhân hạ giọng khuyên giải: “Đừng sợ, dựa theo lễ nghĩa, con nên gọi ca ấy là biểu thúc đó.”
Tam phu nhân đè thấp giọng nói đến mức thấp nhất, người đứng ở gần đó nhất cũng không nghe thấy, nhưng mà Phong Ngập ngồi ở trên đầu lại nghe thấy, bên môi hắn treo ý cười không dễ phát hiện ra.
Hàn Tô thong thả mà thở ra một hơi, lúc này mới từ từ ngẩng đầu, nhìn phía Hách Diên Vương ngồi ở trên đầu.
Hắn mặc áo gấm.màu xanh sẫm, dựa vào ghế bành, cho dù là dáng ngồi tự tại, song khí thế vẫn kinh người, phảng phất như phía sau dẫn theo thiên quân vạn mã, cảm giác như không hợp với mọi người trong phòng.
Hai người ánh mắt giao hòa, hơi thở của Hàn Tô phảng phất như ngừng lại một hơi. Nhưng Phong Ngập cũng không có cảm xúc gì khác. Ánh mắt hắn nhìn về phía này vẫn trước sau như một, làm Hàn Tô thấy khó lường đến mức không hiểu nổi.
Hàn Tô bình ổn tâm thần, cố gắng đoan trang khéo léo mà hành lễ. Câu nói "biểu thúc " trong miệng Dì khiến nàng không mở miệng được. Nàng che giấu sự run rẩy trong giọng nói, nghiêm túc gọi một tiếng: “Tướng quân.”
…. Chính như đã từng ở trong quân, hết lần này đến lần khác một gọi hắn như vậy. Lúc thì bất lực, lúc thì cầu xin, lúc thì vui sướиɠ hoặc mềm mại…
“Ngươi tên gì?” Phong Ngập đột nhiên hỏi.
Động tác Hàn Tô vừa muốn ngồi xuống lập tức bị dừng lại. Nàng cụp mắt, nhẹ mím môi lại.
Hắn từng hỏi nàng, câu chữ giống nhau, giọng điệu cũng giống nhau.
Lúc đó, nàng bọc áo ngoài của hắn, vừa mới bị hắn cho uống thuốc, giọng nói suy yếu nghẹn ngào: “Tướng quân, ta tên là Tô Hàm.”
“Hàn Tô.” Hàn Tô nghe thấy giọng nói của chính mình rất xa xôi.
Phong Ngập rốt cuộc dời ánh mắt đi.
Tảng đá lớn đè lên người Hàn Tô lập được trút bỏ, nàng có thể thở dốc. Nàng ngồi xuống, trong đầu vẫn trống rỗng.
Chung quanh tiếng cười không ngừng, không ngừng nói chuyện cùng Phong Ngập. Hắn cất lời không nhiều lắm, mỗi lần mở miệng trong phòng đều yên tĩnh một cách thỏa đáng, chỉ có giọng nói trầm tĩnh của hắn cất lên.
Giọng nói của hắn rót vào màng nhĩ Hàn Tô, song nàng dường như bị điếc.
“Chờ đến khi hết năm cũ, trong nhà phải nhộn nhịp một phen.” Đại nương tử nói ra dự tính từ sớm, “Mấy đứa vãn nốt nhà chúng ta tiến hành múa hát một chút!”
Vì nhiều năm chiến sự, lúc đầu bởi vì cổ vũ sĩ khí mà việc ca múa chậm rãi lưu hành.
Đại phu nhân nói: “Được đó. Mang theo Văn Dao cùng Hàn Tô.”
Đại nương tử mỉm cười nói tiếp: “nhất định phải mang Văn Dao theo, nhưng biểu muội nhà họ Hàn thù không được, nàng ấy không biết khiêu vũ.”
Ánh nắt của Phong Ngập lần thứ ba rơi về phía này. Hắn nhìn Hàn Tô đang cụp mắt cúi đầu kia mà mở miệng: “Biểu cô nương không biết khiêu vũ sao?”
Đầu ngón tay trong ống tay áo của Hàn Tô run rẩy.
Nàng biết khiêu vũ.
Nàng từng khiêu vũ cho hắn xem.
Nàng đã khỏa thân nhảy múa cho hắn xem.