Chương 13
Gặp nạn
Sáng sớm, khi mọi người vẫn còn chìm trong giấc mộng thì tại lớp cá biệt, không khí vô cùng náo nhiệt. Mặc dù mặt trời còn chưa ló dạng, trời vẫn còn mờ mờ chưa sáng thì cả lớp đã tập chung đầy đủ (trừ Ken). Điều đó quả thực là vô cùng khác lạ so với cá tính của lớp này. Mọi ngày dù có vào lớp đến nửa tiếng cũng chưa chắc tập hợp đủ cả lớp. Vậy mà hôm nay tất cả đã có mặt từ rất sớm. Đặc biệt trên khuôn mặt ai cũng có vẻ tà mị mưu mô khó đoán. Sau khi kiểm tra đầy đủ mọi người, Thiên Di bắt tay vào giao phó công việc cho từng cá nhân. Dường như tất cả đều rất hứng thú với công việc thỏa sức sáng tạo này. Lần lượt những hình đầu lâu, xương thú,… đều được treo lên khắp lớp học. So với buổi đầu trang trí thì bây giờ khung cảnh lớp học có phần u ám, lạnh lẽo hơn. Khắp lớp học là những xương sọ răng mắc, phía góc lớp còn có thêm vài bộ quan tài gỗ để hở và vài bức tượng ma quái vất lăn lóc. Khi mà mọi việc đã xong thì cũng là lúc trời sáng hẳn. Nhìn ra phía xa, khắp sân trường đã có tiếng nói chuyện xôn xao của học sinh. Lúc này Thiên Di mới lên tiếng bảo mọi người chuẩn bị đồ ăn sáng. Vài nam sinh nhanh nhẹn được cô nàng giao phó chức trách mua đồ ăn sáng về lớp, những thành viên còn lại lũ lượt kéo nhau về không gian của mình tán gẫu, nghỉ ngơi.
Lớp học còn chưa kịp ổn định thì đã có kẻ đến phá rối làm ồn. Cả lớp ngước mắt lên nhìn thì thấy khoảng năm sáu thằng con trai hầm hố bước vào. Có vẻ như chúng cũng khá run khi đứng trong cảnh ma quỷ của lớp, nhanh chóng rời tầm nhìn khỏi những hình đầu lâu và nói lớn:
- Đứa nào là Hạo Kỳ và Thiên Di.
Có vẻ như các thành viên trong lớp đã quen với việc này nên rất chăm chú nhìn xem bọn lạ mặt kia sẽ bị xử như thế nào. Không nhanh không chậm, Hạo Kỳ tiến về phía đám con trai kia. Kỳ nhếch môi để lộ nụ cười hiểm ác, đồng thời cất giọng giễu cợt:
- Cóc ghẻ đòi gặp thiên nga sao?
Câu nói ấy cất lên thì khắp lớp đã có tiếng cười vang. Mặc dù tức nhưng bọn kia cũng không dám manh động vì đây vốn là địa bàn của Hạo Kỳ nên chỉ cất giọng nói:
- Giờ ra chơi gặp nhau ở sau trường, lí do thì tụi mày tự biết.
Nói xong không để Kỳ trả lời bọn chúng đã nhanh chân biến mất. Nếu ở lại đây không khéo mất mạng như chơi. Nghe lời nói của bọn kia, Quỳnh Lam lên tiếng:
- Hai người lại gây sự với bọn chúng sao?
Không hề có ý dấu diếm, Thiên Di đáp lời:
- Chỉ là cho bọn chúng một bài học vì dám động vào người mình thôi.
Sau khi nghe câu trả lời thẳng thắn ấy Lam cũng không thắc mắc nữa. Một lúc sau cô mới hỏi tiếp:
- Định giải quyết thế nào?
Không cần suy nghĩ Di trả lời ngay:
- Muốn gặp thì gặp, sợ gì chứ?
Mặc dù nghe Di trả lời đầy tự tin nhưng Lam vẫn rất lo lắng. Cô biết đối phương lần này là Hàn Gia Phong không hề đơn giản, Hạo Kỳ và Thiên Di lần này khó tránh khỏi rắc rối. Đang triền miên suy nghĩ thì có người lắc lắc vai, Quỳnh Lam ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này Dao đang vô cùng tò mò về chuyện vừa rồi nên mới gọi Lam để được giải đáp thắc mắc. Nhận được cái gật đầu đồng ý của Di và Kỳ, Quỳnh Lam đem câu chuyện đó kể vắn tắt để mọi người hiểu:
- Mọi người đều biết Hàn Phong có một nhóm gọi là D&D chuyên hoạt động ở thế giới ngầm. Hắn ta biết Thiên Di và Hạo Kỳ có võ công tương đối khá nên muốn chiêu mộ hai người. Mặc dù hết dụ dỗ đến đe dọa nhưng cả hai vẫn không chịu khuất phục theo hắn nên khiến Phong vô cùng tức giận. –Lam hơi ngừng lại một chút để lấy giọng kể tiếp – Chính vì không ăn được nên mới muốn đạp đổ, hắn đưa cả hai đến lớp cá biệt và thường xuyên cho người gây khó dễ với Di và Kỳ. Hôm qua cũng vậy, bọn chân tay của hắn ta lại cho người gây khó dễ với họ, kết quả là bị Di và Kỳ đánh cho không có đường về. Bọn chúng tức vì mất người nên hôm nay mới đến gây chuyện đòi gặp mặt.
Nghe xong chuyện đa phần mọi người đều đồng ý với quyết định của Di và Kỳ, đồng thời thể hiện thái độ bất bình với Hàn Gia Phong. Hạ Băng cũng vậy, nhưng trong lòng nó lại dấy lên cảm giác lo lắng về buổi gặp mặt ra chơi. Đang định lên tiếng nói gì đó thì mấy anh chàng mua bánh trở về nên nó đành nuốt lời nói vào trong vui vẻ nhận đồ ăn sáng. Không khí lớp nhanh chóng vui vẻ trở lại như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Tất cả đều dõi mắt về phía cửa lớp để đón chờ người bạn mới Ken bị dọa chết khϊếp bởi những hình đầu lâu kia. Nhưng đợi đến mòn con mắt mà vẫn không thấy ai, chỉ thấy giáo viên bị dọa cho tái xanh mặt mày. Cả lũ vô cùng thất vọng vì kẻ cần đến thì không thấy đâu nên ảo não quay về bàn học nghe “giáo huấn” vì tội dám trọc phá giáo viên. Đương nhiên là lời cô chỉ như gió thoảng mây trôi, tất cả đều được học sinh cá biệt đón nhận bằng tai trái và đi ra bằng tai phải.
Tiếng trống báo hiệu vừa vang lên cũng là lúc sách vở được bay cao trên không trung. Cả lớp vất hết sách vở sang một bên, hừng hực khí thế chuẩn bị tiến công, một bạn nam lên tiếng:
- Chúng ta cùng đi gặp tên Hàn Phong xem hắn dám làm gì?
Đương nhiên lời nói ấy rất được ủng hộ, tất cả đều đồng loạt nhất trí đi theo. Đối lập lại với không khí hào hứng của lớp Thiên Di nhất mực không cho ai đi cùng. Cả Hạo Kỳ cũng lên tiếng không muốn mọi người theo khiến cả lớp có phần bức xúc:
- Chúng ta đã là một, dù ai có chuyện thì cũng như nhau, sao có thể bỏ mặc được.-một bạn nữ lên tiếng
Sau đó tất cả cùng gật đầu đồng ý thể hiện rõ quyết tâm muốn đi theo. Nhưng tiếc thay Di cũng là người sắt đá, nhất quyết không đồng ý. Sau khi để lại lời hứa hẹn sẽ không có chuyện gì xảy ra với cả lớp đã cùng với Hạo Kỳ một mình đến gặp Phong.
Ngay sau phía lớp cá biệt là một khu rừng lộng gió. Chỉ cần vượt qua một bức tường là sẽ thấy ngay một khu rừng rộng lớn tạo cho người đến cảm giác bí ẩn. Hạo Kỳ và Thiên Di dường như không có một chút sợ hãi, hiên ngang tiến về phía bên trong. Sau khoảng năm phút đi bộ cả hai đã đến được chỗ hẹn. Đến nơi thì đã thấy Hàn Phong cùng một nhóm khoảng chục tên đang đứng đó. Hắn ta kiêu ngạo đứng giữa đám người như một vị vua đứng trên muôn họ nhìn về phía hai người đang tiến đến. Trên người Phong chỉ là quần jean và áo sơ mi đen nhưng loại toát ra khí thế bức người. Kỳ Và Di đến trước mặt hắn nhưng không có lên tiếng. Sáu mắt cứ thế nhìn nhau tạo nên không khí căng thẳng. Mãi một lúc sau hắn ta mới lên tiếng:
- Tại sao lại dám động đến người của D&D.
Như nghe được lời nói nực cười phát ra từ miệng Hàn Phong, Hạo Kỳ và Thiên Di không khỏi mỉm cười, nhưng không phải nụ cười vui vẻ thường ngày mà là nụ cười tràn đầy sự khinh bỉ. Hạo Kỳ lên tiếng, trong giọng nói không có lấy một chút khuất phục lo sợ:
- Có kẻ gây sự thì phải đánh trả thôi.
Không hề tức giận với câu trả lời có phần sấc sược của Kỳ, khóe môi của Phong nhẹ nhếch lên thoải mái. Ánh mắt của Phong có gì đó giễu cợt nhìn hai người đối diện, giọng nói tuy không sắc lạnh nhưng mang đầy ý đe dọa:
- Ta cho hai người cơ hội.
- Nói luôn đi. – Thiên Di không chịu được sự rườm rà của Phong lên tiếng ngắt ngang lời nói của hắn. Giọng nói của cô có phần tức giận, không cam chịu.
Có vẻ thái độ của cô cũng không mấy ảnh hưởng đến Phong, hắn vẫn nhàn nhã nhìn hai người, chậm rãi nói từng tiếng:
- Cho hai người gia nhập D&D lại không muốn, đúng là quá ngốc.
Thực sự bực bội trước thái độ của Phong, Hạo Kỳ nhanh chóng lên tiếng:
- Muốn gì nói luôn đi.
Phong cười nhạt trước sự tức giận của cả hai, hắn không có ý muốn dừng trò đùa này lại. Nhưng dù sao vẫn phải vào việc chính, hắn lớn tiếng nói:
- Thôi được, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt thì ta chiều hai người – Vừa nói hắn vừa đưa mắt nhìn hai người đánh giá, khóe miệng không tránh khỏi nở nụ cười thú vị. Sau khi quan sát thái độ cả hai xong, hắn mới nói tiếp – Nếu hôm nay hai người thoát được khỏi đây thì từ nay ta sẽ không làm phiền nữa. Còn ngược lại, hai người chỉ có hai con đường.- Hắn nhấn mạnh từng chữ - Một là chết, hai là theo ta.
Câu nói sau của Phong dường như đã chạm đến giới hạn của Di và Kỳ. Cả hai tức giận, hai tay nắm chặt nhưng vẫn cố kìm chế không cho hắn ta một đấm. Di cố gắng kìm chế giọng run run vì tức giận của mình:
- Ngươi nói thật
- Hàn Phong này không bao giờ thất hứa.
Nghe được câu trả lời chắc chắn của hắn cả hai có phần nhẹ nhõm hơn, nhưng ngay sau đó là cảm giác bất ổn xâm chiếm. Họ biết nếu hắn ta đã dám nói vậy thì chắc chắn ở đây có rất nhiều cạm bẫy và người của hắn. Nhưng họ không có lựa chọn, nếu không muốn làm con chó trung thành của hắn thì chỉ có cơ hội này: một sống hai chết. Cả hai không chần chứ lên tiếng:
- Được. Bắt đầu đi.
Nghe hai người nói, hắn phẩy tay một cái thì thấy có khoảng vài chục tên từ những bụi cây đi ra. Trên người chúng đâu đâu cũng tỏa ra mùi sát khí như muốn gϊếŧ người. Trên tay kẻ nào kẻ nấy đều có vũ khí, không côn, gậy thì cũng tuýp, dao,....Có vẻ bọn chúng đã chuẩn bị rất kĩ cho trận chiến này. Lúc này Thiên Di và Hạo Kỳ mới nhìn lại mình, chỉ có hai người và trên tay không có lấy một vũ khí nào.Nhìn thì cũng đủ thấy hai người thua chắc rồi. Nhưng đã đi đến bước này thì cũng không còn đường lui nữa, đành sống chết với chúng thôi. Nhìn cảnh hai người đứng tựa lưng vào nhau nhìn bốn phía quân thù bao vây, Hàn Phong không khỏi cảm thấy phấn khích. Hắn rất thích chứng kiến cảnh con người bị dồn vào đường cùng rồi quỳ dưới chân hắn cầu xin. Nghĩ đến đó hắn liền nở một nụ cười thỏa mãn. Phong tựa người vào gốc cây gần đó nhàn nhã theo dõi hai con mồi đang bị vờn trước mặt.