Chương 30
̉i tán trường SkyHôm sau..7:00 Am trường Sky
Sân trường trải đầy học sinh, thầy tổng phụ trách dõng dạc cầm mic tuyên bố buổi lễ. Miêu Nguyệt đứng cạnh Hoàng Vũ, mắt đảo một lượt quanh ngôi trường. Sao cô không thấy hắn nhỉ? Mà thôi đi, không cần quan tâm đến hắn. Cô quay sang gật đầu với Hoàng Vũ, cả hai tách ra hai hướng khác nhau. Hiệu trưởng Hàn Vương say sưa thuyết trình trên đó, kể bao nhiêu mồ hôi công sức mà ông bỏ ra để xây dựng ngôi trường này đến là cảm động. Hoàng Vũ lách người qua đám học sinh, nhanh nhẹn bước vào phòng hiệu trưởngmà không gây chú ý. Chẳng phải chứng cứ hắn liên quan đến vụ buôn hàng cấm 13 năm trước ở đây đâu, chỉ là Liễu Uẩn và Triệu Tuấn đã về nhà hắn lấy rồi, còn anh có nhiệm vụ tìm ra hồ sơ thành lập trường. Vào trong phòng, anh khóa trái cửalại, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm
Ở sân trường…
Buồi thuyết trình đại khái là đã kết thúc, toàn học sinh reo hò rời sang sân thể dục. Đây là phần bọn chúng mong chờ nhất, những phần thi gay cấn được diễn ra. Đầu tiên là phần thi bơi lội. Những nam sinh cao lớn, vạm vỡ đã vào vị chí, đám con gái dọc hai bên hồ bơi hò hét như muông thú rừng xanh, thậm chí có vài người yếu “tam lý” chảy máu cam hay ngất đi vì những bộ tượng đồng trước mắt. Miêu Nguyệt mắt không từng cử chỉ của lão Hàn Vương, cô dần dần lách qua từng ngườ tiến lại gần ông ta.
Tại phòng hiệu trưởng…
Hàong Vũ cuối cùng cũng chạm vào bìa hồ sơ mà anh cần, đang định lấy ra thì bỗng tay anh dừng lại, ánh mắt trở nên lãnh độc. Hòang Vũ tức khắc xoay người, đá mạnh về phía sau. Bóng đen nhanh chóng né nhảy sang một bên né đòn. Hoàng Vũ nhìn một lượt dò xét, toàn thân y phục đen, trang bị khá hiện đại, dung mạo không quá suất nhưng cũng không phải là tầm thường. Hắn nãy giờ cũng chăm chú nhìn anh, khóe môi cong thách thức.Cả hai cứ vậy không nói câu nào.
Hoàng Vũ tuyệt đối không làm chuyện dư thừa, kẻ này không phải STĐer, cũng không phải là cảnh sát, không lẻ là tay chân của lảo hiệu trưởng sao? Không có khả năng, bỏ đi, tốt nhất là để hắn im lặng.
Anh rút khẩu súng bạc yêu quý của mình ra, nhắm hắn mà giơ lên.
-Chưa biết thù hay bạn đã định thủ tiêu rồi sao – tên hắc y lên tiếng
Hoàng vũ thu súng lại, đoạn nói:
-Muốn gì?
Hắn nhún vai vẻ vô lo vô nghĩ nhưng ngay lập tức lại phóng cước về phía anh. Hoàng Vũ giơ tay đỡ, cùng hắn giao đấu. Cả hai tiếp tục phân tranh, bất phân thắng bại, ngay lúc Hoàng Vũ lướt qua người hắn tránh đòn, ánh mắt anh nhìn thấy sau mang tai trái của hắn hai chữ: Wolf Night
… Ngay lúc đó tại sân thể dục
Miêu Nguyệt đã tiến gần đến vị trí giám khảo. Tay cô lúc này xuất hiệm một cây kim nhỏ trong suốt. Khẽ búng tay, hướng kim băng một đường thẳng vào tim Hàn Vương, không hề xảy ra bất kỳ chuyện gì.
Châm độc này được tẩm
Oleandrin vàNeriin của cây Trúc Đào, độc tố không lan nhanh mà ngấm từ từ, gây rối loạn nhịp tim dẫn đến tử vong. Hơn nữa kim quá mảnh và được giảm hoàn toàn tốt đa sát thương do ma sát nên đâm qua cũng không hề có cảm giác gì. Xong nhiệm vụ, khóe môi cô nhấch lên hài lòng.
Tại phòng hiệu trưởng…
Hoàng Vũ và Sói Đêm vẫn đang giao đấu. Bất chợt Sói Đêm đá mạnh vào vai HÀong Vũ khiến cả hai bật ra xa. Bốn mắt đối nghịch nhìn nhau, thật lâu sau Sói Đêm mới lên tiếng:
-Anh không tồi! Miêu Nguyệt ở gần anh tôi có thể tạm yên tâm – Liền sau đó đi đến giá sách bên cạnh rút ba tập hồ sơ gì đó.
Ánh mắt Hoàng Vũ chuyển từ khó hiểu sang lửa giận. Miêu Nguyệt gì chứ? Hắn quen cô sao? Cái gì mà tạm yên tâm? Không phải là thái độ khinh thường anh à?
-Ngươi là ai? – thanh âm băng phẫn của Hoàng Vũ cất lên
-Ăn trộm – hắn cười đáp, cũng không đợi phản ứng tiếp theo của Hoàng Vũ mà ngay tức khắc rời đi.
.Hoàng Vũ mất vài giây trấn tĩnh, một lúc sau rút tập tài liệu anh cần ra khỏi đó.
Lại nói đến Liễu Uẩn cùng Triệu Tuấn sau khi lấy được bản giao dịch liền đến nơi gần trường. Hoàng Vũ đến đó đưa tài liệu cho hai người kia còn mình trở lại trường tìm Miêu Nguyệt.
-Xong rồi? – Thấy Hoàng Vũ đã đến gần mình, cô khẽ hỏi
-Ừ…mà ban nãy – giọng anh kéo dài, hơi ngập ngừng
-Sao?
-Ban nãy anh gặp một kẻ có xăm chữ Wolf Night sau mang tai, em quen?
-Sói Đêm? – Miêu Nguyệt trợn mắt ngạc nhiên – Anh gặp hắn sao?
Hoàng vũ chỉ gật đầu không trả lời.
-Thực ra em cũng không biết hắn lắm, hình như là em giúp hắn hồi nhỏ. Con người này rất bí hiểm, hắn thường lấy trộm tài liệu mật theo yêu cầu của các doanh nhân. – thấy sau ánh mắt như cười đấy của anh là hàn ngàn câu nghi vấn, Miêu Nguyệt vội trả lời.
Chưa đầy một nén nhang, từ phía cổng trường đã nghe inh ỏi kèn cảnh sát, sau đó đội cảnh sát vây sân thể dục, phóng viên báo chí từ đâu tới quay phim chụp hình, phỏng vấn tới tấp. Đám học sinh cợ hãi vội vã tách ra, ai cũng ngơ ngác không biết đang xảy ra chuyện gì, một người trung niên cao cao lớn đi đến trước mặt ông Hàn Vương, giơ một tấm thẻ nói.
-Tôi là đội trưởng đội cảnh sát điều tra. Chúng tôi đã xác định ông có liên quan đến vụ án buôn hàng cấm mười ba năm trước, ngôi trường này chính là cố kho tàng trữ hàng. Mời ông về sở cảnh sát hợp tác điều tra. Toàn bộ học sinh và quan khách ở đó đều thốt lên kinh ngạc. Sao có thể như thế? Ngôi trường cao quý này lại chính là nơi…? Hiệu trưởng của bọn họ lại là mặt người dạ quỷ sao? Mọi ánh mắt ngờ vực đều đổ dồn sang Hàn Vương. Ông ta toát cả mồ hôi hột, tay chân run rẩy, lắp bắp nói:
- Các…các anh…tôi..tôii seẽ khiến cácc anh ở tù vì tội vu khống.
-Chúng tôi có bằng chứng rõ ràng, hơn nữa còn cử người đến khám xét căn nhà kho dãy B, nếu có chứng cứ buộc tội đầy đủ, Hàn hiệu trưởng..mời ông cùng chúng tôi đến sở cánh sát.
Viên cảnh sát trưởng vừa dứt lời liền có tiếng vọng lại:
- Đội trưởng, phát hiện dưới hầm bí mật của nhà kho có bột heroin.
Hàn Vương á khẩu, miệng mấp máy không thành lời. Không thể nào, cơ nghiệp của ông ta, không thể. Hàn Vương ta chính là hiệu trưởng, là Hàn giáo sư vĩ đại nhất thế giới, không thể như thế được.
Nãy giờ Miêu Nguyệt cùng Hoàng Vũ vẫn thản nhiên nhìn sự việc diễn ra, ánh mắt chứa đầy ý hài lòng. Mắt thấy viên cảnh sát đã mang còng số 8 đến gần mình, lão ta vội vàng rút từ trong áo trong ra một khẩu súng lục, liều mạng quơ bậy bạ.
-Dừng lại hết cho ta! Dừng lại hết. Kẻ nào bước tới ta bắn.
Đám học sinh sợ hãi liền bỏ chạy, một số tò mò muốn xem thì chạy đi một khoảng cách thật xa theo dõi. Hàn Vương quay cuồng điên đảo, mắt đục ngầu, những sợi tóc bạc trắng trên cái đầu hói của ông ta rối tung, mặt mày tái xanh, môi thâm tím. Bất chợt một cổ buồn nôn ập đến cùng mùi vị rỉ sắt trào lên cổ họng lão ta.
-Bộ dạng của ngài thật đẹp quá..Hàn giáo sư – Miêu Nguyệt nói thầm, miệng cười lạnh.
Cô vừa dứt lời, lão hiệu trưởng không nhịn được nữa mà phun ra một búng máu lớn, cả người khụy xuống, khẫu súng văng ra xa. Cả người lão run lên bần bật, co giật liên tục, máu từ bảy lỗ ( 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi, miệng) ồ ạt trào tuôn như suối.
Cả trường kinh hoàng hét lên, phía cảnh sát cuống cuồng gọi xe cấp cứu. Miêu Nguyệt nhìn thật lâu khuôn mặt thâm tím đầy máu kia, sau đó kéo tay Hoàng Vũ vờ như đám học sinh sợ hãi bỏ chạy.