Chương 12
Đến lúc này thì tất cả đều huyên nháo cả lên, thậm chí Liễu Uẩn và Triệu Tuấn đều không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Chỉ có cô và anh vẫn vậy, không có gì khác ngoài hàng lông mày thanh diễm khẽ nhíu lại.
Bàn tay ông Thiết Đồng đặt trên thành ghế khẽ cử động, gần võ đài, một ô gạch tự động thụt xuống
Hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, thật không hiểu hôm nay là ngày gì nữa.
-Thiệu Liên, Đến lấy chiếc bình trong đó giùm tôi
-Vâng!- Thiệu Liên bước đến ô gạch ban nãy, đưa tay nâng chiếc bình màu lam trong đấy lê nđưa cho ông chủ
-Bây giờ thì hãy giúp tôi bôi thứ này lên vai trái mỗi người.
Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô cũng không hề phản đối, bởi quy định ở đây là không bao giờ làm trái ý chủ nhân.
….
Người này giúp người kia, chỉ vài phút, một nghìn người ở đây đều đã được thoa chất lỏng trong bình này lên vai trái. Ai nấy đều nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, lập tức, cơn bỏng rát ập đến vai trái mỗi người, nóng hừng hực và đau rát đến khó thở, thế nhưng không ai bật kêu lên một tiếng nào, chỉ cắn răng chịu đựng. Cũng không hề nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn ông chủ.
Ông Thiết Đồng ngồi đấy không nói gì, cũng yên lặng, vẻ mặt đăm chiêu khó đoán.
Gần hai phút sau, cơn bỏng rát qua đi, dường như không hề cảm thấy chút gì đau đớn nữa, mọi người mới kinh ngạc khi nhìn vào vai trái của mình: Một hình xăm.
-Mọi người đều thấy rồi, đó chính là kí hiệu của chúng ta kể từ bây giờ, kí hiệu của SƯ TỬ ĐỎ- Một lời nghiêm nghị khiến cho bao ánh mắt chau lại
-Trên vai trái mỗi người đều có một hình xăm. Đó là hình một con sư tử bờm đỏ. Sở dĩ vì sao tôi lấy biểu tượng này là bởi vì: Sư tử chính là biểu tượng của sự dũng mãnh oai phong, là hình ảnh của độc quyền bá chủ, sư tử bờm đỏ lại càng khẳng định điều này. Màu đỏ cũng tượng trưng cho một sức mạnh mạnh mẽ vô cùng, một màu không bị lẫn, cũng chính là màu của máu, là nhịp chảy trong mỗi con người. Nó muốn nói lên sức
sống mạnh mẽ của mỗi chúng ta ở đây, vượt lên trên bao khó khăn để tiếp tục sống với một nhiệt huyết nóng bỏng. – Từng câu từng chữ ông nói đều thể hiện cảm xúc trong ông
-Vì sao đến bây giờ tôi mới cho mọi người biết? Bởi vì mỗi hình xăm này đều được khắc lên trên vai các cậu từ lúc bé. Nhớ có lần, tất cả mọi người đều ngủ say sau một bữa cơm. Đúng, đó là tôi đả tạo ra cơ hội để xăm lên vai trái mọi người. Vì mọi người lúc đấy còn rất nhỏ, tôi không muốn bất kì ai phải gặp tai họa nên đã dùng phấn ăn da để che lấp đi hình xăm này. Đến bây giờ, mọi thứ đã chuẩn bị xong, cũng không cần phải che dấu nữa. Chất lỏng ban nãy bôi lên vai mọi người là độc của loài bọ cạp nam mỹ được chế loãng, nó chứa một hàm lượng axít khắc với phấn ăn da nên mọi người sẽ có bỏng rát trong vài phút. Còn nữa, sở dĩ mái tóc của mọi người vì sao dưới nắng có màu đỏ, đó chính là do tác dụng của thuốc trên hình xăm, hoàn toàn khác với màu tóc nhuộm. đây cũng là hai đặc điểm để nhận ra thành viên trong sư tử đỏ. (sau này mình quy định là STTer nhé J)
-Tất cả mọi người, chúng ta mang ơn ân nhân đúng không?
-Đúng- mọi người đều đồng thanh, hùng hồn đến kinh hãi
-Chúng ta sẽ báo thù cho ân nhân đúng không?
-Đúng
-Tốt lắm, Triệu Tuấn, Liễu Uẩn, Miêu Nguyệt, Hoàng Vũ
-Có- bốn người cùng đồng thanh
-Các cậu sẽ là Thiếu chủ của Sư tử đỏ
-Rõ
-Còn một nghìn thành viên bên dưới
-Có- Đồng thanh
-Hãy chia thành năm đội, Tôi kỳ vọng vào Lam Phong, Băng Nhi, Mẫn Mẫn, Quốc Hưng, Thế Lộc, mỗi người hãy là một thủ lĩnh giỏi của đội mình.
-Thiệu Liên sẽ giúp đỡ mọi người về lĩnh vực thông tin và các trang bị
-Còn tôi, sẽ gia nhiệm vụ cho mọi người.
-Rõooo!- âm thanh đạp lại vang lên, tất cả các STTer đều tràn đầy một nhiệt huyết,một khí chất lãnh khốc đến nghẹt thở.