Chu Gia Mẫn bị chấn động bởi câu nói tàn bạo nghiêm trọng đó của anh, cô buột miệng đáp: "Anh định gϊếŧ anh ấy á? Phải vào tù đấy."
Tăng Kiến Nhân: "..."
"Em có thể nghĩ nhiều hơn thế được không?" Tăng Kiến Nhân gõ một cái vào đầu Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn che đầu mình lại rồi lên tiếng xin xỏ Tăng Kiến Nhân: "Kim Sung Wook đã rất tội nghiệp rồi. Anh ấy không có ba, cũng chẳng có mẹ, chỉ có mỗi một người cô duy nhất nhưng cũng không coi anh ấy ra gì. Thực ra lần này đều là lỗi tại em, nếu không phải em đòi ra biển thì anh ấy đã không gọi du thuyền để rồi gặp phải mấy tên cướp. Bây giờ bên ngoài đều đang lan truyền rằng lơ là chức trách, còn đòi anh ấy cút khỏi công ty nữa, đến cả người cô không coi anh ấy ra gì kia cũng đang xích mích với anh ấy vì vụ này. Anh ấy chẳng còn gì nữa rồi."
"Rồi sao nữa?" Tăng Kiến Nhân hỏi.
"Không nhờ có anh ấy chắn đạn cho em, thì em đã chết từ lâu rồi. Là em nợ anh ấy. Anh muốn đối phó thì đối phó với em đây này." Chu Gia Mẫn nói chắc nịch.
"Em yêu cậu ta đến mức đó thật ư? Có thể làm bất cứ thứ gì vì cậu ta?" Tăng Kiến Nhân hỏi, đầu mày anh chau lại, đôi mắt đã đỏ rực hết lên.
"Không phải..." Yêu. Chu Gia Mẫn chỉ nói hai từ liền im bặt. Trước đó cô còn nói đã yêu Kim Sung Wook, bây giờ phủ định thì chẳng khác nào tự bê đá đập chân mình cả.
Chu Gia Mẫn ngẫm nghĩ một hồi, trong đầu lóe sáng, nói: "Nếu lúc trên thuyền là Lâm Uyển Như chắn đạn cho anh, sau đó Lâm Uyển Như sống dở chết dở, rồi còn có người muốn gϊếŧ cô ấy, thì anh sẽ làm sao?"
Ánh mắt sắc bén của Tăng Kiến Nhân khóa lấy Chu Gia Mẫn và đáp: "Nếu em muốn gϊếŧ cô ấy, anh sẽ để cô ấy chết."
"Em gϊếŧ chết cô ấy làm gì chứ." Chu Gia Mẫn đáp lại lời Tăng Kiến Nhân.
Tăng Kiến Nhân nắm lấy tay Chu Gia Mẫn, ánh mắt sáng hừng hực nói: "Thực ra còn có một cách, anh có thể bỏ qua cho cậu ta."
"Cách gì?" Chu Gia Mẫn hỏi.
"Để cậu ta tự động biến cho khuất mắt anh và em." Tăng Kiến Nhân trầm giọng trả lời.
Chu Gia Mẫn đăm chiêu nhìn Tăng Kiến Nhân, hỏi với chất giọng ngập ngừng: "Tại sao anh thích em?"
"Không biết." Tăng Kiến Nhân đáp.
Chu Gia Mẫn: "..."
"Vậy tại sao anh lại muốn cưới em?" Chu Gia Mẫn hỏi tiếp.
Tăng Kiến Nhân nhích về phía trước, sáp lại gần Chu Gia Mẫn hơn, anh nhìn vào mắt cô và hỏi ngược lại: "Em nói xem?"
"Vì em mang thai con của anh?" Chu Gia Mẫn phán đoán.
"Lúc em không có thai anh cũng muốn cưới em vậy? Chứ không đưa em về Bắc Kinh làm gì." Tăng Kiến Nhân trầm giọng nói.
Tế bào não của Chu Gia Mẫn đã không còn đủ để sử dụng nữa. Cô đáp: "Em mang thai con của người khác thì anh cũng có cần em nữa đâu."
"Em mang thai con của anh." Tăng Kiến Nhân khẳng định.
Tim Chu Gia Mẫn hẫng đi một nhịp, cô có cảm giác tổn thương khó hiểu. Cô mở to đôi mắt và khao khát hỏi: "Nếu lỡ em mang thai con của người khác thì sao? Anh có còn cần em không?"
"Anh không trả lời những câu hỏi mang tính giả thuyết như vậy."
Chu Gia Mẫn bặm môi, thất vọng cụp mắt xuống. Cô hà cớ gì phải tự rước lấy nhục như vậy nhỉ? Thực ra anh đã trả lời cô rất rõ ràng từ mấy tháng trước rồi cơ mà. Anh không chấp nhận người phụ nữ của mình mang thai con của người đàn ông khác. Thế nhưng cô vẫn cố chấp ôm một tia hi vọng với anh.
Phụ nữ là động vật thích mơ mộng. Đáp án cô mong được nghe thấy là, ngay cả khi đứa bé trong bụng cô không phải của anh, thì anh cũng sẽ cần cô bởi vì yêu cô. Đến chuyện này anh cũng không thể chấp nhận được, liệu đây có thực sự là yêu?
Tăng Kiến Nhân rất thành thật nhưng cũng rất tàn nhẫn. Anh cao cao tại thượng, đánh đâu thắng đó, coi thường mọi thứ, và sở hữu nội tâm cứng rắn. ếu lần này không phải bị anh biết được cô đã mang thai con của anh, có lẽ anh sẽ không bao giờ quay lại tìm cô.
Bầu không khí bỗng chống ngưng đọng xuống âm độ.
Tăng Kiến Nhân chau mày lại, anh biết cô lại nghĩ nhiều. Bèn nói: "Anh không trả lời câu hỏi này của em là vì ngay từ đầu anh đã biết đứa bé trong bụng em là của anh rồi. Chuyện chưa xảy ra, thì bất cứ câu trả lời nào cũng có thể không phải là câu trả lời thật lòng. Điều em cần nhớ không phải là nếu đứa bé trong bụng em không phải anh, anh sẽ làm thế nào? Mà phải nghĩ xem, đứa bé trong bụng em là của anh, em nên làm gì? Hiểu chưa?"
"Vậy đến thích em vì điều gì anh cũng không biết? Chẳng nhẽ em không có một ưu điểm nào hết sao? Một chút xíu thôi." Chu Gia Mẫn ra dấu một chút xíu bằng ngón trỏ và ngón cái rồi mong chờ mình Tăng Kiến Nhân.
Tăng Kiến Nhân nghiêm túc nhìn dáng vẻ mong chờ của Chu Gia Mẫn, anh thở dài một hơi rồi nói: "Lúc trên giường rất đáng yêu, anh rất có cảm giác."
Chu Gia Mẫn: "..."
Tăng Kiến Nhân nhếch khóe môi, nói tiếp: "Giống như heo con vậy, rất háu ăn."
Chu Gia Mẫn: "..."
Cô nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy những điều này đều không phải ưu điểm, cuộc sống của cô bình lặng và nhám chán đến vậy ư?
"Vậy em thích anh vì điều gì?" Tăng Kiến Nhân hỏi.
Nói đến điều này, Chu Gia Mẫn rất có quyền lên tiếng, tay chỉ vào mình, trả lời một cách rất tự tin: "To cao, đẹp trai, hào phóng, sức khỏe tốt, lại còn rất có năng lực làm việc. Làm việc quyết đoán và rất dứt khoát, không liếc mắt đưa tình với nữ giới, cho người ta cảm giác rất an toàn, giàu có. Và cả..."
Mặt Chu Gia Mẫn ửng hồng, mắt sáng lấp lánh nói: "Cái đó rất tuyệt."
Tăng Kiến Nhân chống tay lên ghế sô pha, anh nhìn cô, khóe môi cong lên thành nụ cười mỉm. Hóa ra cô vẫn thích anh.
"Cái nào tuyệt?" Tăng Kiến Nhân hỏi, trong giọng điệu còn thêm vài phần gian tà.
"Cái đó." Chu Gia Mẫn nói rồi nhướng mày.
"Cái nào?" Tăng Kiến Nhân biết rõ còn gặng hỏi, "một tinh hai phôi?"
Nói đến chuyên này là Chu Gia Mẫn lại có tinh thần ngay tắp lự. Cô vỗ ngực mình, vừa cười vừa nói: "Đó không phải là từ anh đâu, mà là em. Em có hai phôi, anh hiểu không? Là hai trứng đó."
"Ồ." Tăng Kiến Nhân nhìn thấy Chu Gia Mẫn cười, tâm trạng cũng bất giác trở nên ổn hơn, đáp: "Vậy sau này, chúng ta sinh hai lần là sẽ có bốn đứa con rồi."
"Em nên sinh mấy đứa nhỉ? Sau này con của em sẽ có rất nhiều anh chị em, lúc đánh nhau cũng sẽ có người giúp. Đứa thì giống anh, đứa giống em, đứa sẽ có tính tình nóng nảy, đứa thì tính tình vui vẻ, đứa thông minh, đứa ngờ nghệch. Ha ha ha, mới nghĩ thôi đã thấy rất tuyệt rồi." Chu Gia Mẫn hứng khởi nói.
Tăng Kiến Nhân cũng cười theo, anh vòng tay qua thắt lưng cô, kéo cô tựa vào lòng mình rồi hỏi: "Vậy em thích con trai hay gái?"
"Trai gái gì em đều thích hết. Cơ mà con gái thì có thể ăn diện nè, tết tóc, trang điểm, mặc đầm và còn rất nhiều đồ đẹp nữa. Con trai thì đơn giản hơn, nhưng mà sinh một đứa đáng yêu như Nam Nam cũng rất được đó." Chu Gia Mẫn vừa cười vừa nói ra ước mong của mình.
"Ừ, sau này em vất vả nhiều rồi." Tăng Kiến Nhân dịu dàng nói, sau đó thơm một cái lên mặt Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn cảm giác được dòng điện mang theo sự ướŧ áŧ của anh lướt qua trên mặt cô. Cô giật mình tỉnh lại từ trong cơn mơ. Cô ngồi lên người anh từ hi nào vậy?
Chu Gia Mẫn đứng bật dậy, cánh tay đập phải trán của anh.
Tăng Kiến Nhân rên lên một tiếng. Lúc này Chu Gia Mẫn mới phát hiện ra ngón tay của cô đã cào trúng cằm của Tăng Kiến Nhân, bèn hối lỗi nói: "Xin lỗi anh. Nhà em có tủ thuốc, để em đi lấy băng cá nhân dán cho anh nhé."
Tăng Kiến Nhân dùng lực kéo cánh tay của cô. Chu Gia Mẫn lại lần nữa ngã vào lòng anh.
"Khử trùng cho anh trước." Tăng Kiến Nhân bá đạo nói.
"Trong hộp thuốc có nước sát trùng." Chu Gia Mẫn đáp.
"Anh không cần nước sát trùng, không ngửi được mùi đó. Anh muốn khử trùng tự nhiên." Tăng Kiến Nhân ẩn ý nói.
"Là cái gì?"
Tăng Kiến Nhân thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô, bèn lè lưỡi ra liếʍ vành tai của cô. Chu Gia Mẫn bị ngứa, dùng đỉnh đầu đẩy anh ra.
"Nước bọt, hiểu chưa?" Tăng Kiến Nhân hỏi.
Mặt Chu Gia Mẫn bỗng chốc đỏ lựng, lúng túng đến bất động.
"Nhanh lên." Tăng Kiến Nhân thúc giục.
Chu Gia Mẫn vẫn không động đậy.
"Em còn không lẹ lên là ba mẹ em về đấy." Tăng Kiến Nhân nhắc nhở.
Chu Gia Mẫn hắng giọng một cái, rồi cũng lè lưỡi ra liếʍ qua vết thương dưới cằm của anh. Cũng may là không có vị máu, chắc là mai sẽ khỏi thôi.
Cánh cửa bị đẩy ra. Chu Tiểu Ngải và Kim Se-hoon đứng ngay trước cửa.
Chu Gia Mẫn nhìn sang ba mẹ mình, người dưới đang đè lên Tăng Kiến Nhân.
"Xem ra, ba mẹ về không phải lúc rồi." Chu Tiểu Ngải điềm tĩnh nói.
"Ba mẹ đừng hiểu lầm. Là con làm anh ấy bị thương dưới cằm nên lúc nãy mới như vậy." Chu Gia Mẫn như sợ ba mẹ không tin mình, bèn đẩy cằm Tăng Kiến Nhân lên cho ba mẹ mình xem.
Trên đời này cũng chỉ mình Chu Gia Mẫn mới có thể nắn mặt Tăng Kiến Nhân từ bên này qua bên khác như vậy.
"Ừ." Chu Tiểu Ngải đáp một tiếng rồi nói: "Đưa sếp Tăng đến phòng của con đi, lát nữa bảo mẫu tới sẽ nhìn thấy mất."
"Mẹ, thật sự không như mẹ nghĩ đâu mà." Chu Gia Mẫn nũng nịu nói. Chuông điện thoại của cô reo lên, cô lấy từ trong túi xách ra, là số điện thoại của Kim Sung Wook. Cô đi lên lầu nghe máy theo bản năng.
"Alo, Kim Sung Wook." Chu Gia Mẫn chột dạ gọi.
"Em đang ở đâu? Anh tìm khắp cả biệt thự cũng không thấy em, em không ở nhà à?" Kim Sung Wook hỏi.
"Dạ. Em về nhà ba em rồi." Chu Gia Mẫn thành thật nói.
Đầu bên kia điện thoại rơi vào im lặng một hồi.
"Về nhà thăm họ cũng được nhưng phải cẩn thận, coi chừng bị cánh nhà báo theo dõi. Chừng nào em về?" Kim Sung Wook quan tâm hỏi.
"Có thể, hôm nay, không về ạ." Chu Gia Mẫn gãi đầu, ngập ngừng nói.
"Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi sao?" Kim Sung Wook hỏi.
"À thì... chiều nay, chắc là ba em sẽ đến chỗ anh." Chu Gia Mẫn úp úp mở mở.
"Anh nghĩ em nên nói thẳng với cậu ta chuyện đính hôn của anh và em đi." Giọng Tăng Kiến Nhân truyền từ ngoài cửa vào.
Chu Gia Mẫn giật nảy mình, vội vã ngắt máy rồi nhìn sang Tăng Kiến Nhân.
"Em như vậy là có ý gì? Giấu cậu ta? Lốp dự phòng?" Tăng Kiến Nhân chau mày lại, sự lạnh lẽo chợt hiện lên. "Em đúng là nết xấu không đổi."
Chu Gia Mẫn lười giải thích, chỉ đáp lại Tăng Kiến Nhân rằng: "Ra ngoài."
Tăng Kiến Nhân không những không đi ra, mà còn nằm hẳn xuống giường của cô, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói: "Hơn một tháng qua, em ngủ ở đây à?"
Anh ngửi chăn rồi nhìn sang Chu Gia Mẫn và nói: "Bên trên đúng là có mùi của em."
"Anh không đi ra thì em đi." Chu Gia Mẫn đứng dậy, đi về phía cửa ra vào.
Tăng Kiến Nhân nhanh chóng đứng dậy giữ cô lại, sau đó đoạt lấy chiếc điện thoại trong tay cô, nhìn sang danh bạ trên điện thoại.