Chu Gia Mẫn hoảng hốt nhìn Chu Tiểu Ngải, các tế bào não của cô vỗn đã ít khi vận hành, đã vậy trước đó đều đã bị dọa cho chạy đi hết, giờ đây cô chẳng thể nào suy nghĩ được gì, chỉ biết trơ mắt nhìn Chu Tiểu Ngải.
"Mẫn Mẫn à, con giun xéo lắm cũng quằn, biết co biết giãn mới là cách tốt nhất cho chúng ta. Đợi đến khi Saehan vượt qua được khủng hoảng, khi Kim Sung Wook ngồi vững trên vị trí ở Saehan, khi tất cả đều sóng yên biển lặng rồi, đến khi đó con hẵng chọn những thứ con muốn, hiểu chưa?" Chu Tiểu Ngải hiền từ nói.
"Mẹ, ý mẹ là muốn con đồng ý đính hôn trước. Sau đó đợi Saehan được giải quyết khủng hoảng rồi sẽ tháo chạy khỏi đám cưới sao?" Chu Gia Mẫn hỏi.
Chu Tiểu Ngải vỗ lên mu bàn tay Chu Gia Mẫn, dịu dàng đáp: "Không cần chạy trốn. Sếp Tăng có nói rồi, đính hôn trước, đợi khi giải quyết được khủng hoảng của Saehan rồi, sẽ không ép buộc con. Con không muốn cưới thì không cưới, vả lại, cậu ấy nói trước đó cậu ấy không hề hay biết đứa bé trong bụng con là của cậu ấy, cậu ấy và cô Lâm cũng đã hủy bỏ hôn ước."
Đính hôn rồi vẫn có thể không cưới, sao Chu Gia Mẫn lại cảm thấy chuyện không hề đơn giản như vậy?
"Không cưới, liệu anh ấy còn có ý định muốn cướp con của con không?" Chu Gia Mẫn lo lắng hỏi.
"Nếu cậu ấy đã không muốn ép buộc con, vậy chắc chắn sẽ không cướp con của con nữa." Chu Tiểu Ngải đáp.
"Vậy con của con có trách con không mẹ?" Chu Gia Mẫn lại hỏi tiếp.
Chu Tiểu Ngải biết mình đã ra tay quá tàn nhẫn, khiến Chu Gia Mẫn lo lắng.
"Mẹ thấy con nghĩ xa quá rồi, đợi sau khi Saehan vượt qua khủng hoảng hẵng tính." Chu Tiểu Ngải nói nước đôi.
Chu Gia Mẫn nhìn về phía biệt thự, cô cảm thấy khó xử bèn hỏi: "Con đính hôn rồi thì Kim Sung Wook sẽ ra sao đây? Anh ấy sẽ buồn lắm."
"Mẫn Mẫn, con thấy con có đẹp hơn cô bạn kia của con không?" Chu Tiểu Ngải hỏi với giọng hơi bực bội.
Chu Gia Mẫn cũng rất biết mình biết ta, bèn lắc đầu.
"Thông minh không?" Chu Tiểu Ngải hỏi tiếp.
"Mẹ." Chu Gia Mẫn cong môi nở nụ cười, đùa giỡn đáp: "Chắc con được mẹ nhận nuôi quá."
Chu Tiểu Ngải thở dài một hơi.
"Con rất tốt tính. Mẹ tin, chỉ cần đàn ông cho con một cơ hội là con sẽ yêu người đó. Nhưng mẹ không tin là sẽ có người đàn ông nào yêu con từ cái nhìn đầu tiên cả. Con và Kim Sung Wook quen biết nhau được bao lâu? Gặp nhau được mấy lần? Tình yêu đến từ đâu? Nếu là tình yêu đích thực vậy hãy để thời gian chứng minh đi. Dù gì con cũng chỉ đang thực hiện kế hoãn binh, đến cuối cùng có cưới hay không, sẽ ở bên ai, vẫn còn chờ vào quyết định cuối cùng của con." Chu Tiểu Ngải trầm giọng nói.
Chu Gia Mẫn đã hiểu ra ý của mẹ mình. Bà là thuyết khách cho Tăng Kiến Nhân.
"Ngày mai mẹ sẽ hẹn cậu Tăng đến nhà ăn bữa cơm, mẹ sẽ nói ba con điều xe sang đón con, tối nay nghỉ ngơi sớm đi. Mẹ còn có việc khác cần làm nên không ở lại ăn cơm được. Có gì không hiểu thì gọi cho mẹ." Chu Tiểu Ngải dứt lời liền rời khỏi, cũng không bước vào biệt thự.
Chu Gia Mẫn ngẩn ngơ đi vào bên trong biệt thự, sau đó ngồi xuống ghế sô pha. Trông như đang nghĩ ngợi, nhưng thực chất đầu óc cô trống rỗng. Không biết đã ngồi được bao lâu, thì ghe thấy tiếng ào ào bên ngoài. Chu Gia Mẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã đổ cơn mưa.
Chu Gia Mẫn đi đến trước cửa sổ, khom lưng ngắm nhìn mưa rơi bên ngoài. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Kim Sung Wook, cũng là trong khu nghỉ dưỡng này của anh và trời cũng đổ cơn mưa như vậy. Lúc đó cô bị giam giữ, còn bây giờ là Kim Sung Wook đang nằm trên giường bệnh. Lúc đó anh nhã nhặn trầm tĩnh và lạnh lùng, nhưng giờ đây...
Bỗng một chiếc chăn phủ trên người, Chu Gia Mẫn ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Kim Sung Wook với gương mặt trắng nhợt đang đứng trước mặt cô.
Chu Gia Mẫn vội vàng đứng dật, lo lắng hỏi: "Bác sĩ dặn anh phải nghỉ ngơi, không được tùy ý rời giường mà. Lỡ như vết thương lại rách ra thì sao? Anh còn học y nữa đó, sao lại không chú ý gì hết vậy."
Ánh mắt sâu thẳm của Kim Sung Wook nhìn Chu Gia Mẫn và nói: "Muốn gặp em."
Anh nói với chất giọng trầm thấp và cách phát âm không được chuẩn. Nhưng nét mặt mang có gì đó khổ sở, trong mắt cũng không hề che giấu sự lo lắng của anh, cùng với cảm giác mặn nồng quyến luyến khiến Chu Gia Mẫn nói không thành lời. Cô bỗng cảm thấy anh rất đáng thương. Bị bệnh nhưng không ai ghé thăm, cũng chẳng ai chăm sóc anh. Người thân bên cạnh cũng chẳng có một ai.
"Xin lỗi, vừa nãy mẹ em mới đến thăm em. Sau đó..." Chu Gia Mẫn ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Cô thực sự không tài nào thốt ra được.
Kim Sung Wook duỗi tay ôm chầm lấy Chu Gia Mẫn.
Sống lưng Chu Gia Mẫn cứng đờ. Cô cảm nhận được cơ thể lành lạnh của anh, cũng không dám động đậy nữa. Một là lo đυ.ng phải vết thương của anh, hai là vẫn chưa thấy quen lắm.
"Em biết không? Lúc em chưa xuất hiện, anh chẳng hề hay biết cuộc đời này có ý nghĩa gì cả. Sống cuộc sống anh không muốn, chỉ có trách nhiệm, báo đáp ơn nghĩa, ngây ngô uổng hoài năm tháng. Sau khi em xuất hiện, anh muốn lại muốn đươc giải thoát khỏi sự ràng buộc ấy. Anh điều tra em, theo dõi em, đi theo em đến Bắc Kinh. Anh nhớ có lần em từ chối một anh chàng rất có điều kiện, anh nhìn thấy em cười, anh cũng cười ngờ nghệch theo, lúc đó anh mới biết thế nào là cười."
Chu Gia Mẫn biết người đàn ông anh nhắc đến là ai. Là Lý Giang, sư phụ của cô.
Hai tay Kim Sung Wook giữ lấy bả vai Chu Gia Mẫn, ánh mắt sáng rực nhìn cô, nghiêm túc nói: "Gia Mẫn, chúng ta hãy đến một nơi không ai quen biết để bắt đầu cuộc sống mới được không?"
Chu Gia Mẫn khựng lại. Nếu trước đó mẹ cô không đến tìm cô để phân tích tình hình hiện tại, thì cô nghĩ, với tính cách thiếu suy nghĩ này của mình, chắc chắn cô sẽ đồng ý. Nhưng cô đi rồi, ba của cô sẽ ra sao, Saehan sẽ ra sao? Đứa bé trong bụng cô bị cướp mất thì phải làm sao? Đứa bé hận cô thì sao?
"Có thể cho em vài ngày suy nghĩ được không?" Chu Gia Mẫn hỏi.
"Được." Kim Sung Wook dịu dàng đáp, nhưng trong mắt lại thoáng hiện sự sắc bén, chỉ là Chu Gia Mẫn đang mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình nên không hề nhận ra.
Ngày trước, chỉ cần cô không nghĩ thông thì sẽ luôn tìm Cảnh Hi. Cảnh Hi thông minh, lí trí, có thể đưa ra những lựa chọn khá hay. Tuy Chu Gia Mẫn đã tự mình chịu đựng được vài ngày, nhưng vẫn không kìm được mà gọi điện thoại tìm sự cứu trơ từ Viêm Cảnh Hi.
Cô kể hết đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện một lượt rồi hỏi: "Cảnh Hi, cậu nghĩ tớ nên làm gì?"
Cả đám Viêm Cảnh Hi đều đã ở Ninh Hải, và cũng đã thuận lợi gặp được Bí thư Hạng, bố ruột của Hạng Thành Vũ. Bí thư Hạng rất hài lòng với thiết kế của bọn cô. Nhưng ngoài tiêu chí kĩ thuật và thương mại ra, thì báo giá cũng quan trọng không kém. Bí thư Hạng đã cho họ tư cách để tham gia đấu thầu.
Buổi chiều, họ cùng nhau ra bãi biển Ninh Hải chơi. Viêm Cảnh Hi ngồi trong lều nghe hết câu chuyện của Chu Gia Mẫn, vừa ngắm nhìn mặt biển ở đằng xa, vừa nói: "Giả sử, bây giờ nhà bếp bốc cháy, ba mẹ cậu đều đang ở trong đó, cậu sẽ dập lửa hay là thờ ơ lãnh đạm, ung dung tự tại chạy thoát khỏi đó cùng Kim Sung Wook và đến một đất nước khác?"
Viêm Cảnh Hi vừa nói như vậy, Chu Gia Mẫn đã tỏ, bèn đáp: "Chắc chắn là dập lửa rồi."
Viêm Cảnh Hi cong khóe môi, nói: "Vậy thì dập lửa trước, sau đó cậu có thể quyết định xem có đi đến đất nước khác hay không. Phân ra việc nặng việc nhẹ, việc nào gấp thì ưu tiên xử lí."
"Cảm ơn cậu nhé Cảnh Hi. Cậu quả thực là chỗ dựa tinh thần, người thầy hướng dẫn cuộc đời của tớ. Có được cậu, tớ như được bật phần mềm hack vậy. Tuyệt quá đi, trước đó tớ còn vắt óc nghĩ mãi không ra được gì, giờ chỉ cần một câu của cậu thôi là tớ đã gỡ được nút thắt rồi."
Viêm Cảnh Hi vừa nghe Chu Gia Mẫn líu ríu, vừa hoài niệm khoảng thời gian cậu ấy ở bên cô, hai người thỏa thích truyện trò.
Nam Nam đang chơi máy bay điều khiển từ xa do Hạng Thành Vũ mua cho cậu bé, càng chơi càng bay ra xa. Máy bay mất tín hiệu, rơi từ trên cao xuống. Nam Nam vội vàng chạy đến chỗ máy bay. Một cô bé mũm mĩm không biết chạy từ đâu đến, nhặt chiếc máy bay.
Nam Nam nhận ra cô bé, chính là Cố Lưu Hương.
Cố Lưu Hương nhặt chiếc máy bay lên, cũng nhìn thấy Nam Nam, còn nhìn thấy điều khiển trong tay Nam Nam, ánh mắt sáng lấp lánh, vừa vui vẻ chỉ vào điều khiển trong tay Nam Nam, vừa nói: "Tớ vừa nhặt được máy bay, là cậu đã đem điều khiển rồi. Tuyệt quá."
Nam Nam: "..."
Cậu đúng là khó mà lí giải được mạch suy nghĩ của cô bé mập này.
"Thật ngại quá." Nam Nam rũ mắt xuống nhìn chằm chằm máy bay trong tay cô bé mập, đáp: "Máy bay cậu đang cầm, là của tớ."
"Cậu nói là của cậu, vậy cậu chứng minh đi. Cậu gọi nó xem nó có đáp lại cậu không?" Cô bé mập hỏi.
Nam Nam phì cười, khoanh hai tay trước ngực, nhìn thẳng vào cô bé mập và nói: "Cậu gọi nó thử xem nó có trả lời cậu không. Có thì tớ sẽ tặng luôn điều khiển cho cậu."
"Thật á?" Cô bé mập cười híp mắt lại rồi nói: "Máy bay ơi máy bay, cậu là của tớ đúng không?"
Lúc Nam Nam cảm thấy buồn cười, thì cô bé mập đã tự hỏi tự trả lời bằng giọng mũi: "Đúng vậy, Tớ là của cậu, thưa chủ nhân."
Mặt Nam Nam trở nên xám xịt. Cô gái này đúng là ngớ ngẩn đến cực điểm, chẳng nhẽ con bé này coi người khác là kẻ ngốc hết chăng? Cậu có cảm giác thôi thúc muốn bổ não cô bé này ra làm phẫu thuật. Nhưng một ý nghĩ gian ác đã lóe lên trong đầu Nam Nam. Cậu không vạch trần cô bé, mà muốn cô bé đó không hề biết mình ngớ ngẩn.
"Ồ. Hóa ra biết nói thật nè. Cho cậu điều khiển đó." Nam Nam đặt điều khiển xuống đất rồi thoải mái quay người đi.
"Hương Hương, sao con lại lấy đồ chơi của bạn nữa vậy hả?" Mẹ của Cố Lưu Hương nhẹ giọng trách.
"Mẹ, cái bạn vừa nãy đần thật đấy. Con giả vờ máy bay biết nói chuyện mà bạn ấy cũng tin luôn." Cô Lưu Hương cười híp mắt nói.
"Hương Hương, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần là không được bắt nạt bạn mà. Còn không mau trả đồ lại cho người ta." Mẹ của Cố Lưu Hương giả vờ nổi giận nói.
"Thôi được rồi." Cố Lưu Hương gục đầu đi về phía Nam Nam.
Nam Nam đều đã nghe hết đoạn đối thoại của hai người họ, cậu bé tức đến mức muốn bốc khói, trợn trừng mắt nhìn cô bé.
Cô bé nhìn Nam Nam bằng ánh mắt đồng cảm và nói: "Thực ra vừa nãy là tớ giả vờ máy bay biết nói ấy. Xin lỗi vì đã lừa cậu. Trả cậu nè."
Cô bé đưa máy bay cho Nam Nam.
"Cậu tưởng tớ không biết?" Nam Nam không nhận lấy mà hỏi ngược lại.
Cô bé bặm môi cười, hiển nhiên là không tin rồi. Cô bé nhét máy bay cho Nam Nam rồi chạy đi.
"Này, này." Nam Nam gọi Cô Lưu Hương.
Càng gọi, cô bé càng chạy nhanh hơn. Nam Nam tức đến sình bụng, bèn chạy đuổi theo Cố Lưu Hương.
Cố Lưu Hương thấy Nam Nam đuổi theo mình, lại càng khoái chí hơn. Đôi chân nhỏ mập mạp càng chạy nhanh hơn, nhưng không cẩn thận vấp phải viên đá, té ngã gãy cả răng, máu chảy ra. Cố Lưu Hương òa khóc.
Nam Nam: "..."