- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá
- Chương 528: Con rể đến thăm nhà
Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá
Chương 528: Con rể đến thăm nhà
Buổi chiều, Tăng Kiến Nhân suy đi nghĩ lại. Tuy anh xuất hiện với thân phận "chúa cứu thế", có thể tỏ ra ngạo mạn và coi thường, thậm chí có thể đưa ra nhiều yêu cầu ngặt nghèo trong vấn đề kinh doanh. Nhưng suy cho cùng, đó là cha mẹ vợ tương lai của anh. Nói không chừng, Chu Gia Mẫn lại trách anh không có thái độ tốt.
Tăng Kiến Nhân còn đặc biệt xách thêm một giỏ hoa quả đến gặp mặt.
"Chào sếp Tăng." Kim Sae-hoon khách sao ra đón tiếp. Chu Tiểu Ngải nhận lấy giỏ hoa quả trong tay Tăng Kiến Nhân rồi đặt sang một bên.
Tăng Kiến Nhân rất lịch sự gật đầu với Kim Sae-hoon và Chu Tiểu Ngải. Người ta đến gặp mặt phụ huynh, chí ít còn có bạn gái ở đây điều tiết. Còn anh thì hay rồi, đơn phương độc mã phấn đấu. Dẫu sao cũng là lần đầu tiên, vẫn thấy hơi hồi hộp và lúng túng.
Tăng Kiến Nhân đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, có vẻ như Chu Gia Mẫn không ở nhà. Ánh mắt anh cũng trở nên ảm đạm.
"Mời sếp Tăng ngồi." Kim Sae-hoon khách sáo nói.
Tăng Kiến Nhân ngồi xuống ghế sô pha dưới sự hướng dẫn của Kim Sae-hoon.
Kim Sae-hoon pha trà cho Tăng Kiến Nhân và chân thành nói: "Hiện tại tập đoàn Saehan đang đứng trước đầu sóng ngọn gió, thế giới bên ngoài đều đang chống lại Saehan. Nếu có thể nhận được sự giúp đỡ của Tăng Thị vượt qua được cửa ải lần này, chắc chắn sẽ không bao giờ quên ân tình "đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi" này của Tăng Thị. Anh xem, ngoài liên hôn ra, anh còn cần những điều kiện như thế nào?"
Tăng Kiến Nhân nhấp nhẹ hớp trà rồi đặt tách trà xuống, ánh mắt kiên định nhìn Kim Sae-hoon và đáp: "Cháu muốn gặp Chu Gia Mẫn một lát."
Kim Sae-hoon khựng lại, sau đó nở nụ cười, nho nhã giải thích: "Con bé không ở nhà. Vì lí do sức khỏe nên đã được đưa đến nơi yên tĩnh để dưỡng bệnh."
"Cùng với Kim Sung Wook?" Tăng Kiến Nhân hỏi với chất giọng phỏng đoán, ánh mắt thoáng sắc lẻm.
"Chuyện này nói ra rất phức tạp." Kim Sae-hoon nói qua loa cho xong chuyện.
Tăng Kiến Nhân tựa lựng vào ghế, đôi mắt trở nên sâu thẳm thoáng hiện sự sắc nhọn và ngang ngạch, anh hỏi Kim Sae-hoon: "Kim Sung Wook là chú họ của Chu Gia Mẫn. Tuy Kim Sung Wook được nhận nuôi, nhưng sự tồn tại của mối quan hệ này, chỉ e là sẽ khiến Chu Gia Mẫn chịu nhiều sự chỉ trích từ những người bên ngoài giới?"
"Hả?" Kim Sae-hoon không ngờ rằng Tăng Kiến Nhân sẽ đi thẳng vào chủ đề xấu hổ này. Ông khựng lại, rồi giải thích: "Mẫn Mẫn là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện và hiền lành. Vốn dĩ lần này Mẫn Mẫn muốn ra khơi, sau đó Song Wook đã gọi riêng một chiếc du thuyền đến, khi sự cố xảy ra, tôi đã đổ hết mọi tội lỗi cho Sung Wook để tránh tị hiềm. Dẫn đến Sung Wook bị buộc phải từ chức, Mẫn Mẫn áy náy nên mới ở bên chăm sóc cho cậu ấy."
"Nếu Chu Gia Mẫn và Kim Sung Wook ở bên nhau, bác sẽ đồng ý ư?" Tăng Kiến Nhân ẩn ý hỏi.
Kim Sae-hoon cảm thấy những câu hỏi của chàng thanh niên này, câu sau còn sắc bén hơn câu trước, khiến người ta không biết phải đối đáp thế nào.
"Nếu cháu đoán không lầm, người thừa kế của Saehan chỉ có một mình Chu Gia Mẫn đúng chứ. Nếu cô ấy và Kim Sung Wook ở bên nhau, chắc chắn sẽ mất đi tư cách thừa kế! Tất nhiên, cách giải quyết tốt nhất đó là, để cho đứa bé trong bụng Chu Gia Mẫn trở thành em trai hoặc em gái của cô ấy. Như vậy mới có người có thể tiếp tục thừa kế Saehan, để Chu Gia Mẫn và Kim Sung Wook né xa những lời chỉ trích kia." Tăng Kiến Nhân nói đến đây, khóe môi cũng nhếch lên đầy châm chọc, đôi mắt càng trở nên sâu thăm thẳm, chất vấn: "Mấy người làm như vậy, có từng nghĩ đến cảm nhận của cha ruột đứa bé chưa?"
"Chuyện này..." Kim Sae-hoon bị Tăng Kiến Nhân hỏi đến mức không thể trả lời tiếp được nữa.
Chu Tiểu Ngải vừa hay bưng trái cây đến, nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Tăng Kiến Nhân và Kim Sae-hoon, ánh mắt ngờ vực đánh giá Tăng Kiến Nhân, sau đó nói chen vào: "Mục đích cụ thể của sếp Tăng khi đến đây là gì? Dù sao cũng không phải vì có hứng thù với chuyện gia đình của Saehan nhỉ?"
Tăng Kiến Nhân cảm thấy thời cơ cũng đã chín muồi, bèn ngồi thẳng người dậy, chân thành đáp: "Thưa bác trai, bác gái, mạo phạm rồi. Đứa bé trong bụng Chu Gia Mẫn là của cháu."
Những lời ra vừa được nói ra, Chu Tiểu Ngải và Kim Sae-hoon đều đã sợ đến ngây người.
"Giữa cháu và Chu Gia Mẫn có chút hiểu lầm. Trước đó cũng đã gặp cha mẹ cháu, cha mẹ cháu đều rất thích em ấy. Chúng cháu cũng chuẩn bị kết hôn, thế nhưng Chu Gia Mẫn tưởng mình mang thai con của người khác nên đã chia tay với cháu. Hôm qua cháu mới biết được chuyện này, mong hai bác có thể tác thành. Cháu nhất định sẽ giúp Saehan vượt qua cửa ải khó khăn lần này." Tăng Kiến Nhân cam kết.
Mẹ của Chu Gia Mẫn và Kim Sae-hoon đưa mắt nhìn nhau.
"Cậu đang nói đùa?" Kim Sae-hoon không tin hỏi.
"Chuyện con cái, không mang ra đùa được." Tăng Kiến Nhân nghiêm túc trả lời.
Chu Tiểu Ngải nhíu mày lại, dò xét nhìn Tăng Kiến Nhân. Quả thực chàng trai này trông rất đẹp, mắt to mày rậm, ngũ quan sắc sảo, gương mặt góc cạnh như được dùng dao gọt dũa. Chỉ là trên người có khí phách, sự điên cuồng ngạo mạn và cao quý của bậc đế vương.
Chu Tiểu Ngải khó lòng tưởng tượng nổi Chu Gia Mẫn sẽ chọc phải một nhân vật tầm cỡ như vậy, bèn buột miệng hỏi: "Cậu thích Mẫn Mẫn không? Tuy rằng con bé hiền lành, nhưng không có não. Trông thì dễ nói chuyện, nhưng thực ra lại bướng vô cùng. Vẻ bề ngoài cũng coi như tạm ổn."
"Không phải em ấy thì cháu không cưới. Thích hay không thích, yêu hay không yêu, những lời này cháu không nói bừa. Cháu muốn thể hiện qua hành động, hơn nữa cháu có thể cam kết, cháu sẽ chăm sóc em ấy cả đời. Có thể con đường sau này sẽ gặp nhất nhiều chông gai, nhưng cháu sẽ cố hết sức để em ấy được sống những ngày tháng đơn giản, không lo âu, không phiền muộn, không lo lắng mà em ấy muốn; bởi những chuyện này đều sẽ do cháu suy nghĩ và gánh vác." Tăng Kiến Nhân khẳng định.
"Cậu nói, cha mẹ cậu rất thích con bé?" Chu Tiểu Ngải hỏi tiếp.
Trước đây Tăng Kiến Nhân nghe Chu Gia Mẫn nói, mẹ của cô không được gia đình của ba chấp nhận nên đã chịu rất nhiều đau khổ. Về sau, vì sinh ra là con gái chứ không phải con trai nên đã bị đuổi đi. Thế nên anh có thể hiểu được tại sao mẹ của Chu Gia Mẫn lại để ý đến vấn đề này như vậy.
"Cha mẹ cháu thật sự rất thích Gia Mẫn. Hôm nào cháu sẽ sắp xếp để gặp mặt hai bác, cũng dễ tìm hiểu nhau hơn." Tăng Kiến Nhân điềm tĩnh đáp.
"Tức là, lí do duy nhất để cậu giúp Saehan là phải cưới Mẫn Mẫn?" Kim Sae-hoon suy tư hỏi.
"Hiểu lầm giữa cháu và Gia Mẫn rất nhiề, đặc biệt là lúc ở trên du thuyền. Chuyện Kim Sung Wook đã làm khiến em ấy rất cảm động và cũng áy náy, vì vậy để báo đáp ơn cứu mạng Gia Mẫn của cậu ấy, cháu sẽ giúp cậu ấy đứng vữn ở vị trí Tổng giám đốc của tập đoàn Saehan." Tăng Kiến Nhân lấp lửng nói.
Nhưng cho dù anh có nói úp úp mở mở đến đây, Kim Sae-hoon vẫn có thể nghe ra được ẩn ý của anh. Anh cho Kim Sung Wook địa vị và danh lợi, còn Kim Sung Wook từ bỏ Gia Mẫn. Muốn anh giúp Saehan thì bắt bắt buộc phải liên hôn.
Tâm trạng Kim Sae-hoon trở nên nặng nề. Xưa kia ông đã từ bỏ Tiểu Ngải vì Saehan, lẽ nào giờ đây lại ép buộc con gái của Tiểu Ngải vì Saehan nữa hay sao? Ông không thể làm được loại chuyện như vậy thêm lần nào nữa.
Kim Sae-hoon khéo léo từ chối "Chuyện này, chúng tôi cần phải nghe suy nghĩ của Gia Mẫn."
Tăng Kiến Nhân nghe ra được suy nghĩ của ông, bật cười một tiếng, bàn tay cầm đến nắp tách trà, nhẹ nhàng lướt quá miệng tách, phỏng đoán với dáng vẻ khoan thai: "Quả thực Gia Mẫn rất hiền lành, không nghĩ ngợi nhiều, nhẹ dạ cả tin nênn rất dễ bị cảm động và thao túng. Có đôi khi, chỉ vì đồng cảm và thương hại, cũng có thể khiến em ấy đưa ra những nhận định sai lầm."
Thử tượng xem, nếu như em ấy ở bên Kim Sung Wook. Không chỉ mất đi tư cách thừa kế mà còn bị mang tiếng xấu cả đời, thậm chí có thể còn bị mất đi quyền nuôi dưỡng con của mình. Cho dù em ấy không đánh mất, khi Kim Sung Wook đối mắt với sự thật rằng đứa trẻ không phải con ruột của mình, cậu ấy có thể không để ý một năm, mười năm, nhưng mười năm sau thì sao? Suy cho cùng, việc đứa bé không phải con ruột cũng sẽ như một chiếc gai găm chặt trong tim Kim Sung Wook.
Nếu như Tăng Thị can thiệp, Saehan sẽ tan biến trên thị trường quốc tế, Chu Gia Mẫn chính là tội đồ của nhà họ Kim. Kể cả khi Tăng Thị không can thiệp, thì tai tiếng của Chu Gia Mẫn và Kim Sung Wook cũng sẽ khiến đầu vào của Saehan chẳng bằng đầu ra, sau cùng dẫn đến phá sản, và em ấy vẫn là tội đồ của Saehan.
Cuối cùng, mong hai bác đứng trên lập trường của Gia Mẫn để suy xét. Hiện tại các trang truyền thông tin tức đều đang nói rằng, Chu Gia Mẫn quyến rũ chú họ của mình, đời tư không đứng đắn, trong bụng còn mang thai con của người khác. Những tin tức tiêu cực này sẽ ảnh hưởng để cả quãng đời về sau của Chu Gia Mẫn, con của em ấy sẽ nghĩ gì về em ấy và những đứa bé sẽ bị người đời nói những gì? Con hoang? Đứa trẻ không có cha? Có bao nhiêu đứa sẽ thực sự hạnh phúc khi sống cùng với cha dượng?
Nếu cháu và Chu Gia Mẫn ở bên nhau, những lời đồn thổi ấy chưa kịp nổi lên đã bị dập tắt. Cháu cũng sẽ mở buổi họp báo đẻ chứng minh Chu Gia Mẫn là bạn gái của cháu và đứa bé trong bụng là của cháu. Cháu và Chu Gia Mẫn chính là lương dương do trời tác thành. Con của chúng cháu sẽ lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh, có cả cha mẹ ruột. Hai bác cũng biết cháu là con một, con của cháu không những là người thừa kế tương lai của Saehan, mà còn là người thừa kế tương lai của Tăng Thị. Hơn nữa, cháu và Gia Mẫn chỉ là liên hôn. Đợi đến khi Saehan vượt qua được rủi ro, nếu Chu Gia Mẫn cảm thấy cháu và em ấy không hợp nhau, em ấy cũng có thể tự do lựa chọn li hôn hoặc tiếp tục ở bên cháu."
Chu Tiểu Ngải nghe những lời phân tích của Tăng Kiến Nhân, bà cảm thấy chàng trai trẻ này rất biết suy nghĩ và quyết đoán, mỗi một chữ đều là vàng là ngọc. Bất kể là vì Saehan, vì Gia Mẫn hay là vì đứa bé, liên hôn vẫn là lựa chọn tốt nhất. Bà nhớ lại Chu Gia Mẫn từng nói một câu với bà khi trước.
Chu Gia Mẫn nói: "Người con yêu cưới người phụ nữ khác. Con của con không phải của người con yêu."
Cũng tức là, Gia Mẫn không hề yêu Kim Sung Wook, con bé chỉ vì áy náy, biết ơn và đồng cảm như những gì Tăng Kiến Nhân nói.
"Cậu nói là, Gia Mẫn không biết đó là con của cậu nên mới chia tay đúng chứ?" Chu Tiểu Ngải ngờ vực hỏi.
Tăng Kiến Nhân đặt nắp tách trà trong tay xuống, nhìn Chu Tiểu Ngải bằng vẻ mặt hết sức chân thành, anh ân hận nói: "Cháu cảm thấy rất có lỗi về điều này. Cháu chưa từng nói với em ấy rằng, người đàn ông ở cùng em ấy hôm đó là cháu, thế nên em ấy mới tưởng rằng đứa bé là của người khác."
"Cậu và nhà chúng tôi liên hôn, bà xã của cậu không có ý kiến gì sao?" Chu Tiểu Ngải nói với chất giọng kì quái.
"Hồi đó, đúng là ông nội cháu có sắp đặt vợ chưa cưới cho cháu sau khi chia tay với Chu Gia Mẫn. Lúc đó cháu đang bực bội nên không phản đối, chuyện này cũng là cháu không phải. Nhưng kể từ sau khi gặp lại Gia Mẫn, cháu đã biết cháu muốn gì và cũng đã nói rõ ràng với Lâm Uyển Như rằng cháu sẽ không cưới cô ấy, cháu chỉ cưới một mình Chu Gia Mẫn." Tăng Kiến Nhân nói chắc nịch.
"Hiện tại Gia Mẫn vẫn có còn đang cho rằng cậu chuẩn bị cưới cô gái kia không?" Chu Tiểu Ngải thăm dò hỏi.
"Cháu vẫn chưa có cơ hội nói rõ với em ấy." Ánh mắt Tăng Kiến Nhân trở nên ảm đạm.
Chu Tiểu Ngải đã xác định được sau khi hỏi xong những câu hỏi này. Người đàn ông trước đây Chu Gia Mẫn nói yêu đó, chính là cậu chủ sắc sảo của gia đình giàu sang quyền thế trước mắt này. Cũng đã hiểu ra được, hiểu lầm giữa hai người họ là gì.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá
- Chương 528: Con rể đến thăm nhà