"Cháu tin rằng, khi Tăng Thị và Saehan hợp tác sẽ đưa hai bên lên một tầm cao mới." Tăng Kiến Nhân thương lượng, nói với vẻ rất tự tin.
Kim Se-hoon chau mày lại, đáp: "Cảm ơn tấm lòng của sếp Tăng. Tôi tin là anh cũng đọc được bài báo ngày hôm nay, con gái tôi quả thực đã mang thai được ba tháng, chỉ e không thể tiến hành cuộc hôn nhân thương mại này. Nhưng tôi có thể nhượng bộ những điều kiện khác, anh xem có thời gian không? Chúng ta bàn cụ thể hơn."
Tăng Kiến Nhân khựng lại, những suy tư và cân nhắc hiện lên trong đôi mắt tinh anh khiến nó càng thêm sâu thẳm, anh hỏi: "Cháu muốn đến thăm nhà bác, không biết có hợp lí không?"
"Chuyện này..." Kim Se-hoon do dự, thở dài một hơi, phòng bị nói: "Quanh nhà tôi có rất nhiều nhà báo."
"Vậy không phải vừa khéo sao? Cháu bị chụp lại cảnh đến thăm bác, đây là chuyện tốt với bác." Tăng Kiến Nhân khuyên.
"Thôi được. Lát nữa tôi gửi địa chỉ cho anh." Kim Se-hoon trả lời.
"Chắc Chu Gia Mẫn sẽ về nhà nhỉ?" Tăng Kiến Nhân thăm dò hỏi.
Kim Se-hoon khựng lại. Rất hiếm người biết được con bé họ Chu, bởi trước nay đều công khai với bên ngoài bằng tên Kim Ji-min.
"Anh quen con gái tôi?" Kim Se-hoon kinh ngạc hỏi.
"Quen ạ." Tăng Kiến Nhân cũng không giấu giếm. Anh tin, hòa thượng có thể chạy được nhưng chùa thì không, bèn đáp: "Đợi gặp mặt rồi cháu sẽ nói rõ hơn."
Tăng Kiến Nhân nói rồi ngắt máy. Sau khi anh nhận được tin nhắn từ Kim Se-hoon, thu dọn đồ đạc, xuất viện và đi đến Seoul.
Kim Se-hoon vừa ngắt máy, đã cảm thấy kì lạ. Tại sao sếp Tăng của Tăng Thị lại biết Kim Ji-min họ Chu, lẽ nào hai người bắt chuyện với nhau trên du thuyền nên biết được chăng? Vậy chứng tỏ sếp Tăng đã từng tháy Mẫn Mẫn, lẽ nào nhìn trúng con bé rồi ư?
Kim Se-hoon nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không có khả năng. Con gái ông ngoài đơn giản và cộng thêm lòng tốt bụng ra, cũng đâu có gì đặc sắc?
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Châu Tiểu Ngải, mẹ của Chu Gia Mẫn đi từ trong phòng bếp ra mở cửa.
Han Ing-yun – bà lão Kim nổi giận đùng đùng đứng ngay trước cửa, bà ta trợn trừng mắt lên và quát Châu Tiểu Ngải: "Gọi Kim Se-hoon ra đây gặp tôi."
"Mẹ." Kim Se-hoon đi đến, cung kính gọi.
Han Ing-yun vừa chĩa cây gậy ba toong vào Kim Se-hoon vừa mắng: "Anh có phải muốn tôi tức chết thì mới vừa lòng không hả! Có phải anh bảo cô con gái của anh đi quyến rũ Sung Wook không! Có phải anh muốn ngồi lên vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của tôi lắm rồi đúng không! Anh đang giấu Sung Wook ở đâu? Mau đưa nó ra đây, đưa nó ra đây!"
Kim Se-hoon im lặng cúi đầu.
Han Ing-yun mắng nhiếc như vậy vẫn chưa đã, bèn trợn mắt lườm gương mặt không cảm xúc của Chu Tiểu Ngải, tiếp tục mắng nhiếc Kim Se-hoon: "Có phải con đàn bà này giựt dây anh làm vậy đúng không hả!"
Kim Se-hoon ngước mặt lên, đầu mày nhíu lại, nói với chất giọng bực bội: "Mẹ, không liên quan gì đến Tiểu Ngải hết. Con làm như vậy cũng vì bất đắc dĩ. Lỡ như Mẫn Mẫn có dính dáng quan hệ với Sung Wook, mẹ cũng biết cổ phần của Saehan sẽ giảm sút đến nhường nào mà. Con đã cố hết sức để tránh tin đồn thất thiệt rồi, nhưng mẹ lại..."
"Anh đang bác bỏ tin đồn? Vậy tại sao lại để con gái anh và Sung Wook ở bên nhau! Đừng tưởng bà già này dễ lừa." Han Ing-yun đưa câu chuyện vào ngõ cụt. Sau đó vừa khinh bỉ nhìn Chu Tiểu Ngải, vừa móc mỉa: "Đúng là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Muốn bay lên đầu cành để trở thành phương hoàng à. Mẹ nào con nấy, tùy tiện ngủ với đàn ông rồi chửa hoang, đúng là biết khiến người ta chê cười."
Sắc mặt Chu Tiểu Ngải càng lúc càng tệ, đanh mặt lại nói với Han Ing-yun: "Bà nói đủ chưa? Đủ rồi thì cút đi."
"Cô thái độ với ai đấy hả!" Han Ing-yun chống gậy gào lên.
"Tôi chẳng cần phải có thái độ gì với bà cả! Bà đã làm được gì cho tôi để tôi phải tôn trọng bà, bà đã nói những gì để tôi phải khom lưng uốn gối với bà. Rốt cục là Kim Sung Wook đang dụ dỗ Mẫn Mẫn, hay Mẫn Mẫn dụ dỗ Kim Sung Wook, bà điều tra cho rõ rồi hẵng nói!" Chu Tiểu Ngải cả giận đáp trả.
"Chí ít thì tôi vẫn là mẹ của chồng cô đấy!" Han Ing-yun tức đến mức run lẩy bẩy.
"Bà có chỗ nào giống một người mẹ chưa? Trước nay bà cũng chỉ đang sử dụng quyền hạn của một người mẹ để chia rẽ con trai của mình và người yêu của hắn, khiến cho con trai mình chia lìa cốt nhục. Dùng cổ phần của bản thân để đuổi con trai ra khỏi công ty. Bây giờ thì tùy ý tung tin đồn nhảm khắp nơi, toan tính phá hủy cơ ngơi của gia tộc để cùng chôn cất theo bà. Còn tôi lại muốn xem xem, bà sẽ đối mặt với liệt tổ liệt tông của nhà họ Kim và nhà họ Hàn như thế nào, đối mặt với cha và chồng của bà ra sao sau khi chết!" Chu Tiểu Ngải nói với lời lẽ đanh thép.
"Mày đang nói nhăng nói cuội gì thế hả! Mày dám ăn nói bậy bạ để khích bác chia rẽ mẹ con tao, tao xé nát cái mỏ mày ra." Han Ing-yun cầm gậy đánh về phía Chu Tiểu Ngải.
Kim Se-hoon giữ lấy cây gậy ba-toong của Han Ing-yun, đầu mày chau lại, trong mắt cũng hiện lên sự bực dọc. Ông nói: "Mẹ, hiện giờ tập đoàn Saehan đang đối mặt với mối nguy rất lớn. Trong những người gặp chuyện hôm dso còn có cả một Tổng giám đốc của Tăng Thị, Tăng Thị có ảnh hưởng rất lớn trên thị trường quốc tế. Chỉ cần một câu của cậu ấy thôi, là Saehan sẽ chẳng còn cơ hội để cựa mình nữa đâu. Lẽ nào mẹ thật sự muốn chứng kiến cơ ngơi do ba và ông ngoại tạo dựng bị phá hủy trong tay mẹ sao?"
Han Ing-yun mở to đôi mắt già nua, dò xét xem những lời Kim Se-hoon nói là thật hay giả, nhưng bà ta hoàn toàn không tin. Bà ta nhìn Kim Se-hoon, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Đừng có nói những lời này để hù dọa tôi. Như vậy đi, tôi có thể giao toàn bộ cổ phần của tôi cho anh, cũng có thể không quan tâm đến việc của Seahan, thế nhưng..."
Han Ing-yun nhìn sang Chu Tiểu Ngải, tức tối nói: "Anh phải đuổi mẹ con nó đi, không bao giờ để bọn nó dính líu nửa cắc bạc nào đến anh và cả Saehan."
"E là bà phải thất vọng rồi. Gia Mẫn đã sở hữu ba mươi phần trăm cổ phần, con bé không thể không dính líu một cắc bạc nào với Saehan." Chu Tiểu Ngải tạt gáo nước lạnh đáp.
"Vậy thì tao muốn mày phải cút xéo!" Han Ing-yun trợn trừng đôi mắt đỏ rực của mình và nói.
Chu Tiểu Ngải nhếch khóe môi: "Bà tưởng tôi đến đây để ngắm nhìn sự bỉ ổi và trơ trẽn của bà à."
"Vậy mày đến đây làm gì? Cố tình đến để báo thù tao, khıêυ khí©h ta chứ gì?" Han Ing-yun chỉ tay vào Kim Se-hoon và mắng: "Nếu anh một mực đòi cưới con đàn bà này, thì cho dù cổ phần trong tay tôi có vứt hết xuống biển cũng không cho anh một cắc."
Han Ing-yun nổi giận đùng đùng rời đi.
Kim Se-hoon đi đến trước mặt Chu Tiểu Ngải, sau khi suy nghĩ cặn kẽ mới đáp: "Trước đây anh đã nợ hai mẹ con em, sau này anh sẽ bù đắp cho em và Mẫn Mẫn bằng tất cả mọi cách. Em đừng lo."
"Không cần đâu." Chu Tiểu Ngải quay sang nói với Kim Se-hoon: "Bao nhiêu năm trôi qua, tôi cũng sớm quen với cuộc sống một mình và cũng sống rất ổn. Nếu không phải vì Mẫn Mẫn thì tôi sẽ không bao giờ đến Hàn Quốc. Saehan xảy ra chuyện có dính dáng đến Mẫn Mẫn nên tôi mới đồng ý gả cho anh, nhưng tình hình hiện tại rất tệ, không phải tôi gả cho anh là có thể giải quyết được. Ngoài ra còn một chuyện nữa, Kim Sung Wook nói với Mẫn Mẫn, mẹ anh mắc ung thư dạ dày, chỉ có thể sống được thêm hai năm. Anh cũng đã làm đứa con có hiếu hơn nửa đời người, cũng đã nhẫn nhịn bà ấy hơn nửa đời rồi, đừng để đến cuối đời mới bất hiếu, đến khi mẹ anh mất rồi lại hối hận khôn nguôi."
"Cái gì? Mẹ anh mắc ung thư dạ dày?" Kim Se-hoon hết sức kinh ngạc hỏi.
Vừa dứt lời, đã nghe thấy một tiếng "phịch" ngay trước cửa. Chu Tiểu Ngải đi đến trước cửa, nhìn thấy Han Ing-yun và cây gậy ba-toong rớt dưới đất.
Bà ta trợn trừng đôi mắt đỏ au nhìn Chu Tiểu Ngải, hai bàn tay bấu chặt vào bả vai Chu Tiểu Ngải, mất bình tĩnh nói: "Cô đang lừa tôi đúng không? Sao tôi có thể mắc ung thư được chứ? Cô đang nói dối đúng không hả?"
"Về vấn đề này, tôi nghĩ bà nên đi bệnh viện khám một lượt, chứ không phải đến đây hỏi tôi." Chu Tiểu Ngải lạnh nhạt nói, sau đó đẩy cánh tay Han Ing-yun ra, quay người đi vào phòng của mình.
Kim Se-hoon và Han Ing-yun đưa mắt nhìn nhau. Có thể thấy rõ được bà ta vẫn không dám tin vào mắt mình, tay cũng run rẫy.
Kim Se-hoon tiến đến nắm lấy tay của Han Ing-yun, trấn an: "Nói không chừng lần trước khám sai rồi, để con đưa mẹ đến bệnh viện làm kiểm tra kĩ càng hơn."
"Sung Wook ở đâu?" Han Ing-Yun nắm ngược lại tay của Kim Se-hoon và hỏi.
"Bệnh tình của cậu ấy rất nghiêm trọng, đã được đưa vào phòng cấp cứu. Cú đánh đó của mẹ lại đánh ngay vào miệng vết thương cũ của cậu ấy, khiến cho miệng vết thương bị nứt. Còn chuyện của Saehan thì hỗn loạn, hàng ngàn hàng vạn tin khiếu nại, cộng thêm gút mắc giữa Mẫn Mẫn và Sung Wook, ầm ĩ xôn xao khắp nơi, nhà báo vẫn luôn túc trực trước cộng bệnh viện. Những điều này đều không tốt cho sự hồi phục của cậu ấy, con đã đưa cậu ấy đến nơi an toàn để dưỡng bệnh rồi." Kim Se-hoon giải thích.
"Không phải chỉ là sự cố du thuyền thôi sao? Hai nhân viên thiệt mạng cứ đền bù đủ tiền là xong? Cùng lắm là để Sung Wook ra nhận trách nhiệm và từ chức, sau đó lại đổi sang một CEO chấp hành khác là được. À không được, mời một người bên ngoài vào. Sao con nói nghe nghiêm trọng vậy?" Dường như Han Ing-yun đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc lần này.
"Người bị thương còn có cả sếp Tổng của Tăng Thị. Vả lại, coi như sếp Tổng của Tăng Thị không truy cứu, thì ngay chính trong nội bộ Saehan cũng đã có rất nhiều vấn đề về việc quản lí. Sự cố du thuyền này cũng chỉ là mồi lửa để khơi ra những vấn đề khác, cộng thêm những lời vu khống ác ý của đối thủ cạnh tranh và hàng ngàn hàng vạn lời khiếu nạn. Chung quy sẽ hình thành nên định hướng dư luận, Saehan làm về ngành du lịch, hay nói thẳng ra là ngành dịch vụ, thế nhưng nội bộ lại xảy ra nhiều vấn đề như vậy, thử hỏi còn có ai dám tin tưởng vào dịch vụ của Saehan nữa đây? Đừng nói là khách hàng không mua chứng khoán của Saehan nữa, mà ngay sau đó, Cục Thuế, Cục Bảo vệ Môi trường, Cục Xây dựng và Cục Giám sát An toàn đều sẽ vào cuộc điều tra vấn đề của Saehan. Đây chính là phản ứng dây chuyền, bắt buộc phải triệu tiêu những ảnh hưởng trái chiều này cùng với sự hỗ trợ của các ban ngành có liên quan, thì mới có thể để sự cố du thuyền lần này êm xuôi vượt qua." Kim Se-hoon lí trí phân tích.
Han Ing-yun suy xét. Trước đây bà ta chỉ tin mỗi Kim Sung Wook nên mới sắp xếp Kim Sung Wook vào công ty, Kim Sung Wook sẽ báo cáo, phân tích và tổng kết lại sự thật, tình hình, bố cục, sự phát triển và định hướng của công ty cho bà ta. Nhưng giờ đây khi không có Kim Sung Wook bên cạnh, Han Ing-yun ngoài việc sở hữu nhiều cổ phần nhất ra, thì bà ta toàn hoàn không hiểu gì về kinh doanh và công ty.
Bà ta có cảm giác không thể xoay chuyển được nữa, bèn hỏi: "Saehan sẽ phá sản thật sao?"
"Khi Saehan đầu vào không bằng đầu ra, chỉ có thể tuyên bố phá sản, sau đó phân chia bán đấu gia tài sản ở các nơi, hoặc là tập trung chờ được thu mua. Như vậy mới có thể giảm thiểu tối đa tổn thất, nhưng Saehan sẽ không còn tồn tại nữa." Kim Sae-hoon nghiêm túc đáp.
Lúc này Han Ing-yun mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đầu mày chau lại, hỏi: "Vậy phải làm sao đây?"
Bà ta trở nên căng thẳng: "Liệu Saehan có thật sự bị phá hủy trong tay mẹ không? Sae-hoon, con mau nghĩ cách đi."
"Hôm nay con đã hẹn sếp Tăng của Tăng Thị rồi. Nếu sếp Tăng có thể viện trợ, với sức ảnh hưởng trên thị trường quốc tế của Tăng Thị, có lẽ có thể giúp Saehan vượt qua được cửa ải lần này. Chỉ là phải xem ý của sếp Tăng bên đó thế nào nữa. Nhưng mà, yêu cầu của cậu ấy..." Kim Sae-hoon thở dài một hơi, khó xử nói: "Đợi gặp mặt, bàn bạc kĩ càng trước đã."