Chu Gia Mẫn cảm thấy bản thân thật sự rất tức giận, cho dù bà lão Kim đã bị đưa đi nhưng cô vẫn luôn cảm thấy có ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực trong đầu.
Trên đời này luôn có một vài người vừa xấu xa vừa không có não, bọn họ tự ảo tưởng rằng thế giới luôn xoay quanh mình, chỉ cần không vừa ý là sẽ mắng chửi liên hồi, sống ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân; thậm chí còn sẵn sàng cắt câu lấy nghĩa, nói nhăng nói cuội và nguyền rủa bằng những lời lẽ mang tính công kích. Kể cả khi bạn im lặng, không đυ.ng chạm gì đến họ, nhưng họ vẫn không biết điều mà chui ra khỏi hang để mắng chửi bạn bằng những lời lẽ cay độc và những hành động quá quắt; giống y như một con chuột cống bốc ra những mùi hôi khiến người khác buồn nôn đang vây quanh bạn, chỉ cần đi ngang qua cũng sẽ ngửi thấy được. Thế nhưng lại chẳng thể nào đuổi đi được.
Chu Gia Mẫn rất muốn có thể phớt lờ và coi những người đó như một trò hề, dùng tâm trí kiên cường mạnh mẽ để cười nhạo và nhìn bọn họ bại lộ góc khuất u ám của chính mình dưới ánh sáng giống như Viêm Cảnh Hi. Nhưng suy cho cùng, cô không phải là Viêm Cảnh Hi, cô không có IQ và EQ như Cảnh Hi, cũng không rộng lượng và chín chắn như cậu ấy. Ban nãy, cô còn định lao đến tát cho bà ta vài cái bạt tai.
Hít thở, hít thở, rồi lại hít thở. Điện thoại đổ chuông, Chu Gia Mẫn thấy là của mẹ mình, bèn nghe máy.
"Mẫn Mẫn, con lại chọc giận bà cụ đó rồi à?" Mẹ Chu Gia Mẫn lo lắng hỏi.
"Ai thèm chọc giận bà ta chứ, ngang ngược như một mụ yêu tinh già vậy. Lần trước bà ta bắt cóc con, con nể mặt ba nên mới không kiện bà ta đấy. Hôm nay bà ta nhìn thấy con nên bắt đầu lên cơn thần kinh, còn đánh con bằng gậy ba-toong nữa. Kim Sung Wook vốn đã đỡ hơn nhiều, nhưng lại bị bà ta đánh đến hộc máu phải vào phòng cấp cứu lần nữa rồi đó, bây giờ vẫn chưa biết ra sao." Chu Gia Mẫn vừa nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, vừa nói với chất giọng lo lắng.
"Người bên ba con báo cáo lại tình hình, hiện tại bà ta đang mắng con không biết liêm sỉ, đi quyến rũ chú út của mình, đời tư loạn lạc nên đứa bé trong bụng cũng không biết là con của ai, còn nói rằng chuyện du thuyền đều bắt nguồn từ con, Kim Sung Wook chỉ là người hại trước mặt cánh nhà báo. Sự việc hiện giờ còn nghiêm trọng hơn những gì chúng ta tưởng, ba còn đã sắp xếp người sang đưa con và Kim Sung Wook đến một nơi an toàn hơn rồi. Cánh nhà báo đang chạy đến chỗ con để hóng tin tức, tốt nhất là con nên trốn đi đã, đừng để cánh nhà báo bắt được con. Bằng không, một khi xảy ra rồi sẽ không thể cứu vãn được nữa." Mẹ Chu Gia Mẫn nhắc nhở.
"Mẹ, mẹ không biết đâu, mụ già đó như bị điên vậy á. Kim Sung Wook bị thương nặng như vậy, bà ta không những không quan tâm gì đến, mà còn nói Kim Sung Wook là một con chó bà ta nhận nuôi, bà ta muốn tất cả mọi người xung quanh đều tùy táng cùng bà ta y bị mắc bệnh tâm thần vậy. Mụ già đó sao có thể ghê tởm đến thế chứ." Chu Gia Mẫn tức tối nói.
"Hiện tại bà ta đang muốn kéo ba con và Kim Sung Wook xuống nước cùng. Ba mẹ nghi rằng có thể bà ta đã chọn được người mới để quản lý tập đoàn Saehan." Mẹ Chu Gia Mẫn phân tích.
"Bà ta cũng bị ung thư dạ dày rồi, sống được bao lâu nữa đâu, nhiều lắm là hai năm, còn trông mong vào một tập đoàn Saehan có chết cũng không đem theo được làm gì chứ." Chu Gia Mẫn buột miệng nói.
"Cái gì?" Mẹ Chu Gia Mẫn bàng hoàng, "con nói bà ấy mắc ung thư dạ dày?"
"Vâng, là Kim Sung Wook nói cho con biết. Anh ấy không thể nào lừa con chuyện này được, cũng chẳng việc gì phải lừa con cả." Chu Gia Mẫn thành thật đáp.
"Mẹ biết rồi. Con cẩn thận vào." Mẹ Chu Gia Mẫn nói rồi vội vã cúp máy.
Chu Gia Mẫn nhíu mày, trong lơ lãng liếc phải số điện thoại của Tăng Kiến Nhân mà Viêm Cảnh Hi gửi sang. Cô thở một hơi dài, trôn tránh không phải cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Nếu đã quyết định như vậy, cũng không cần phải dây dưa thêm nữa. Chu Gia Mẫn gọi điện thoại cho Tăng Kiến Nhân, vừa kêu tiếng tút đã kết nối được.
"Alo." Tăng Kiến Nhân mở lời trước, giông như đã dự đoán được cuộc gọi này là của ai, bây giờ anh rất hồi hộp, giọng nói cũng dịu dàng đi phần nào, dè dặt hỏi: "Gia Mẫn hả?"
Chu Gia Mẫn rất bình tĩnh đáp: "Ừ, là tôi."
"Em đang ở đâu? Anh sang đó liền." Tăng Kiến Nhân vội vã nói, ngồi dậy khỏi giường.
"Không cần đâu. Tôi gọi điện cho anh là muốn nói với anh, thực ra anh không cần nhượng bộ, thỏa hiệp hay níu kéo chỉ vì đứa bé. Đứa bé là con của một mình tôi. Bây giờ tôi đang sống rất tốt, sau này còn tốt hơn vậy nữa." Chu Gia Mẫn lạnh nhạt nói.
Tăng Kiến Nhân cảm giác đến hít thở cũng trở nên khó khăn, giống như có một bàn tay bóp chặt lấy trái tim anh vậy. Anh mất bình tĩnh hỏi: "Ý em là những ngày tháng không có anh sẽ còn tốt hơn sao?"
Chu Gia Mẫn lưỡng lự một giây rồi đáp: "Anh có thể hiểu như vậy cũng được."
Tăng Kiến Nhân nghiến răng, đôi mắt đỏ rực, hỏi: "Vậy em có từng nghĩ cho con của chúng ta chưa? Đứa bé cần có cả cha lẫn mẹ. Em muốn đứa bé lớn lên trong một gia đình không hoàn chỉnh sao? Chu Gia Mẫn, em động não tí đi chứ?"
Chu Gia Mẫn nghe thấy anh nói cô như vậy, liền nổi nóng đáp trả: "Cảm ơn một người luôn bận rộn như sếp Tăng đã suy nghĩ hộ đứa bé. Nhưng trên thế giới này có rất nhiều gia đình đã có con rồi nhưng vẫn ly hôn đấy thôi. Bọn họ cũng vì tình cảm không hài hòa, tính cách không phù hợp, không thể chung sống tiếp được nữa và trải qua những đắng cay trong hôn nhân, để rồi đến cuối cùng lựa chọn chia tay. Tôi nghĩ tổn thương lớn nhất của một đứa trẻ, không phải là do ba mẹ li dị, mà đó là những cuộc cãi vả, đánh nhau, dằn vặt liên miên mới tạo thành nỗi ám ảnh lớn nhất của đứa trẻ..."
"Tình cảm chúng ta không hài hòa khi nào, tình cách không phù hợp khi nào?" Tăng Kiến Nhân chưa đợi Chu Gia Mẫn nói hết câu đã cướp lời, l*иg ngực phập phồng liên hồi, đến cả hô hấp cũng theo sự phẫn nộ của anh.
Chu Gia Mẫn có thể cảm nhận được cảm giác của đầu bên kia điện thoại. Hai người họ dường như ngoài chuyện chăn gối rất hòa hợp ra, những phương diện khác đều bất hòa nhỉ.
Nhưng Chu Gia Mẫn không nói ra, cô lấy lại tinh thần, đáp: "Thực ra anh và cô Lâm rất xứng đôi, cô Lâm cũng đã quen với tính cách nhe nanh múa vuốt của anh. Còn tôi từ thuở bé đã sống lỗ mãng quen rồi, không chịu nỗi sự hà khắc của anh, cũng không nghe lọt tai bất cứ lời góp ý vào hết. Sai cũng đã sai rồi, đối với tôi cũng chằng hề hấn gì. Hoàn cảnh có gian nan đến đâu đều có thể nghĩ cách để trở nên vui vẻ. Thôi không nói với anh nữa."
"Anh với em mới xứng đôi." Tăng Kiến Nhân bật thốt lên, sau đó cố ổn định tâm trạng và cơn nóng giận chuẩn bị bộc phát của mình, đè nén lại cảm giác chua chát, rồi mới dịu giọng hỏi: "Anh biết tính khí anh không tốt, nhưng lại không có ai chịu nói cho anh biết nên thay đổi như thế nào cả. Em có thể ở bên nhắc nhở anh, anh sẽ thay đổi mà. Em nên cho anh thêm thời gian, anh không thể vừa mới ăn một miếng mà đã mập lên được đúng không. Gia Mẫn, em nói cho anh biết em đang ở đâu trước đã, chúng ta gặp mặt rồi nói."
Tăng Kiến Nhân luôn cho rằng bản thân sẽ không bao giờ ăn nói nhỏ nhẹ được, nhưng giờ đây anh nhận ra rằng, chỉ cần có thể níu kéo cô về lại, là anh thật sự vượt qua được chính mình.
"Tôi không muốn nói anh biết tôi đang ở đâu." Chu Gia Mẫn biểu đạt thẳng suy nghĩ của mình.
Tăng Kiến Nhân cười khẩy một tiếng. Hỏi thế gian tình là chi, chẳng phải là một người đầu hàng một người đó sao. Anh đã tìm ra được người có thể khiến anh chịu đầu hàng, mà anh còn có thể vui vẻ chịu đựng và không biết phải làm thế nào; thậm chỉ còn chẳng thể giận được cô.
"Được rồi. Em không nói thì anh tự tìm vậy. Anh không tin là không tìm được em." Tăng Kiến Nhân nói chắc nịch.
"Đừng." Chu Gia Mẫn vội vã nói, trong lòng cũng cảm thấy hoang mang vì sợ gặp được anh. Cô ngẫm nghĩ rồi nói: "Tôi đã thích người đàn ông khác rồi. Chúng ta không còn khả năng."
"Ai? Tên mắt híp kia à?" Tăng Kiến Nhân mất bình tĩnh hỏi, giận dữ đến mức máu huyết đều sôi trào hết lên.
Chu Gia Mẫn mím môi, muốn nói lại thôi, nhưng rồi hạ quyết tâm đáp: "Đúng."
"Anh sẽ cho hắn ta biến mất." Tăng Kiến Nhân bá đạo nổi nóng đáp. Tiện tay đập vỡ điện thoại xuống đất, vì quá dùng sức nên đã ảnh hưởng đến vết thương. Nơi bả vai phải rỉ máu, anh giữ lấy miệng vết thương, ngồi sụp xuống nhặt điện thoại lên. Màn hình đã bị nứt, trái tim anh thắt lại, anh còn chưa nói xong với Chu Gia Mẫn mà. Anh vội vã mở máy lên, gọi lại cho Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn nhìn thấy hiển thiện cuộc gọi đến của Tăng Kiến Nhân, trái tim đập không ngừng. Cô sợ câu nói "anh sẽ cho hắn ta biến mất " ấy của anh.
Chu Gia Mẫn nghe máy, chưa kịp đợi Tăng Kiến Nhân cất tiếng đã nói: "Nếu anh ấy biến mất, tôi cũng sẽ biến mất theo anh ấy."
"Em mới quen hắn ta được mấy ngày mà đã yêu hắn ta đến thế rồi? Em coi quá thứ của chúng ta là cái gì?" Tăng Kiến Nhân nổi đóa.
"Thời gian tôi và anh ấy quen nhau không lâu, nhưng khi anh bảo vệ Lâm Uyển Như và chắn đạn cho cô ấy, thì anh ấy đã bảo vệ và chắn đạn cho tôi. Nếu không nhờ có anh ấy, tôi đã chết từ lâu rồi. Vả lại, anh không chấp nhận việc đưa bé trong bụng tôi là con của người đàn ông khác, nhưng anh ấy vẫn thích tôi khi biết rõ đứa bé không phải của anh ấy.
Tăng Kiến Nhân, tôi không phải người mạnh mẽ, cũng không có tham vọng hoài bão gì cả, càng không thể trở thành một người phụ nữ thành công ở sau lưng một người đàn ông thành công gì cả. Tôi không quan tâm người đàn ông của tôi đẹp trai cỡ nào, có thể kiếm được bao nhiêu tiền hay có thể cho tôi một cuộc sống vật chất tốt cỡ nào. Tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông có thể toàn tâm toàn ý yêu tôi và chỉ yêu mình tôi. Tôi cũng sẽ yêu anh ấy, sau đó sinh thật nhiều con cho anh ấy, và nuôi lớn những đứa trẻ cùng anh ấy. Nói một cách công bằng, trong lòng anh tôi là loại người gì nhỉ?
Ham ăn lười làm không có não, vô tâm vô trách nhiệm, ngây thơ ngu ngốc không có tâm cơ, dốt nát vô tri hay gây họa. Tôi không muốn sống mãi trong sự tự ti, tôi muốn một cuộc sống hoàn toàn mới. Tôi và anh, vốn dĩ không phù hợp." Nói đến câu cuối cùng, Chu Gia Mẫn hơi mất bình tĩnh, cũng không cho Tăng Kiến Nhân trả lời mà ngắt máy.
Nước mắt đua nhau rơi xuống, cô kéo anh vào danh sách chặn.
Quả thực trong lòng anh, cô là người vô tâm thiếu trách nhiệm không biết suy nghĩ, ham ăn lười làm, vô tri ngu ngốc và luôn tự cho mình là đúng. Nhưng anh đều thích những khuyết điểm này của cô, chẳng nhẽ đó không phải là yêu sao? Chỉ là anh đã biểu đạt sai thật rồi, anh nói cô là mong cô có thể thay đổi, để cho anh và cô bớt đi những lời trách móc của người khác, để cô có thể được ông nội chấp nhận một cách suôn sẻ. Cho dù cô không thay đổi, anh vẫn thích. Từ khi thích cô, cô đã có những khuyết điểm này rồi.
Trong mắt Tăng Kiến Nhân bao phủ một lơi sương mờ ẩm ướt, anh gọi điện cho Chu Gia Mẫn thêm lần nữa. Tút một tiếng đã trở thành tiếng tít tít, anh không thể nào kết nối được. Chu Gia Mẫn đã chặn anh rồi.
Tăng Kiến Nhân bất lực ngồi bệt xuống giường bệnh, trong đầu vẫn quanh quẩn những lời oán trách kia của cô. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cô rời đi, là anh cảm thấy trái tim như sắp rách toạc ra, tâm trạng đau thấu tâm can, nóng lòng muốn gặp được cô nhưng lại chẳng biết cô đang nơi đâu ấy thật khó chịu làm sao.