"Nhưng mà không sao cả, em sẽ mãi luôn bên anh, để anh có thể thấy rõ tất cả những ưu điểm và khuyết điểm của em, sau đó hẵng quyết định xem có nên tiếp tục thích em hay không?" Chu Gia Mẫn nói rất thành thật.
"Sao nhỉ? Hiện tại anh rất thích em, rất thích em. Kể từ nay về sau, anh chỉ sống vì em. Đừng nghĩ rằng sẽ có ngày nào đó bị anh chán ghét, bởi sẽ chẳng bao giờ có ngày ấy. Anh hiểu bản thân anh." Kim Sung Wook mỉm cười đáp.
"Kể từ nay về sau, anh chỉ sống vì em", câu nói ấy lại kí©h thí©ɧ tuyến lệ của Chu Gia Mẫn thêm lần nữa.
Quanh đi quẩn lại, vòng tới vòng lui. Liệu trên thế gian này có bao nhiêu mối tình đầu đến được với nhau? Mỗi người nam và nữ phải nằm qua bao nhiêu chiếc giường đôi mới có được một cặp đôi bên nhau đến cuối chặng đường. Tổn thương và bị tổn thương, cảm động và bị cảm động, cho đi và được cho đi.
Trước đây Chu Gia Mẫn rất thích một nữ diễn viên tên Hồ Hạnh Nhi. Cô cảm thấy tính cách cô ấy vui tươi, tốt bụng, cố gắng và chăm chỉ. Tuy không phải kiểu rất xinh đẹp, nhưng đã yêu Huỳnh Tông Trạch 8 năm trời. Cô là người hâm mộ họ, ngay khi cảm thấy họ sẽ kết hôn, thì hai người lại chia tay. Về sau, cô nhìn thấy Hồ Hạnh Nhi trong một buổi phỏng vấn đã rơi lệ tận mấy lần, khiến cô cảm giác tinh thần cô ấy không được ổn lắm, cũng cảm thấy bi thương thay.
Tám năm, không phải là tám tiếng đồng hồ hay tám tháng, mà đó là thời gian một phần mười của cuộc đời người. Cô chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy rất thương tiếc. Nhưng đợt trước, cô lại bắt gặp Hồ Hạnh Nhi trong một buổi phỏng vấn khác, cô ấy đã có người yêu mới, gương mặt luôn tươi cười và ngập tràn hạnh phúc. Hóa ra, tình yêu có thể chuyển dời, tình yêu có thể nở hoa lại lần nữa, thời gian cũng có thể phai mờ và thay đổi tất cả.
Kim Sung Wook rút một tờ khăn giấy ra, lau đôi mắt sưng đỏ của Chu Gia Mẫn, dịu dàng nói: "Đừng khóc, mắt sẽ bị khóc đến hư đó."
Chu Gia Mẫn hít mũi, cô bước ra khỏi tâm trạng đau thương, quan tâm hỏi: "Anh mau nằm xuống đi, ra đây làm gì? Sợ em chạy mất à?"
"Ừ, em hay chạy lắm. Nhưng mà cho dù em có chạy đi đâu, anh cũng sẽ đuổi được em." Kim Sung Wook trầm giọng nói.
"Ha." Chu Gia Mẫn nhếch môi, đôi mắt vẫn ngấn lệ, sau đó tỏ ra ung dung nói: "Người mập đều không chạy nhanh được. Chỉ cần có người đuổi theo thôi, chắc chắn sẽ đuổi kịp, anh không biết à?"
Kim Sung Wook gật đầu, nhìn sâu vào Chu Gia Mẫn và nói: "Anh chỉ có thể nói, em là người mập nhanh nhẹn nhất."
Chu Gia Mẫn cười thành tiếng, cô phát hiện Kim Sung Wook cũng rất khôi hài.
"Em có thể nói, anh rất có mắt nhìn không?" Chu Gia Mẫn đùa giỡn nói.
Cô dìu Kim Sung Wook đi vào. Sau khi anh nằm xuống giường, cô quay người đi đến phòng bếp, nấu cháo cho Kim Sung Wook.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Chu Gia Mẫn đi về phía cánh cửa, nhìn thấy bà lão Kim đang chống gậy đi vào với bộ dáng nổi giận đùng đùng, vứt tờ báo lên mặt Kim Sung Wook, cáu tiết mắng nhiếc: "Đây là những gì anh báo đáp tôi đấy à?"
Kim Sung Wook nhìn thấy bài đăng không hay về anh trên tờ báo, bèn ngồi dậy, nói lời xin lỗi: "Xin lỗi bác."
"Tự ý sửa dụng du thuyền của khu nghỉ dưỡng vì mục đích riêng. Anh mới nhận chức còn chưa đầy một tháng, ai cho anh quyền hạn đó hả? Anh có biết Hội đồng quản trị và bên ngoài đang ban tán gì về anh không? Bọn họ muốn anh cuốn xéo đi, anh phụ sự kì vọng của tôi dành cho anh như vậy mà được à." Bà lão Kim vì quá mức nóng giận, cây gậy ba-toong đánh liên lục lên người Kim Sung Wook.
Kim Sung Wook rên lên một tiếng, đầu mày chau lại, ho ra một ngụm máu.
"Đệch." Chu Gia Mẫn nổi giận, bèn lao ra ngoài, mở cửa gọi lên: "Bác sĩ, bác sĩ."
Bà lão Kim nhìn Chu Gia Mẫn với vẻ mặt hết sức kinh ngạc, hỏi: "Sao cô lại ở đây?"
Chu Gia Mẫn trợn trừng mắt nhìn bà lão trước mắt. Tuy bà lão này là bà nội của cô, nhưng Chu Gia Mẫn không thể nào thích nổi bà ta.
"Kim Sung Wook cần yên tĩnh nghỉ ngơi. Mời bà đi cho." Chu Gia Mẫn lạnh giọng nói.
Kim Sung Wook nắm lấy bàn tay Chu Gia Mẫn, yếu ớt lắc đầu với cô.
Chu Gia Mẫn thấy máu trên khóe miệng anh, vành mắt nhanh chóng ửng hồng, đưa tay lau giúp anh.
Kim Sung Wook lại giữ lấy bàn tay còn lại của Chu Gia Mẫn, dịu dàng nói: "Cứ giao cho anh xử lý. Anh là đàn ông, hửm?"
Bà lão Kim thấy hai người mập mờ, trong ánh mắt như bày tỏ sự vui mừng nào đó, nhưng rồi bà ta lại trừng mắt tỏ ra không thể tin được nhìn hai người họ và hỏi: "Gì đây? Hai đứa có ý gì đây?"
"Bác, bác đừng gây khó dễ cho Gia Mẫn. Đều là lỗi tại cháu, là cháu thích em ấy trước, cũng là cháu theo đuổi em ấy để em ấy hẹn hò với cháu." Kim Sung Wook yếu ớt nói với bà lão Kim.
"Cái gì?" Bà lão Kim bàng hoàng, mắng Kim Sung Wook: "Anh điên rồi. Anh không biết nó là đứa con gái được sinh ra từ một con đàn bà đê tiện à! Thiên kim Hàn Thị tôi giới thiệu cho anh đâu? Ngay cả lời của bác mà anh cũng không nghe, anh đã quên ai nuôi lớn anh rồi à? Anh đã quên phải báo đáp ai rồi à? Tôi không cho phép, không cho phép hai đứa đến với nhau, trừ khi tôi chết. Có nghe thấy chưa?"
"Ai đê tiện? Bà giữ mồm miệng cho sạch sẽ vào." Chu Gia Mẫn đáp trả.
"Nói mẹ cô đê tiện!" Bà lão cũng không nể nang, vung cây gậy lên chuẩn bị đánh về phía Chu Gia Mẫn.
Kim Sung Wook nhìn thấy cây gậy sắp rơi xuống, cũng không nghĩ ngợi nhiều mà ôm chầm lấy Chu Gia Mẫn. Cây gậy đập lên lưng Kim Sung Wook. Kim Sung Wook lại ho một tiếng, một ngụm máu rơi trên người Chu Gia Mẫn, trước mắt tối sầm, ngất xỉu.
Chu Gia Mẫn thấy Kim Sung Wook lại ngất xỉu, kinh hãi và lo lắng hét lên: "Kim Sung Wook, Kim Sung Wook, anh không được xảy ra chuyện. Anh nói sống vì em mà, em không cho phép anh chết."
Bà lão Kim mất bình tĩnh kéo Chu Gia Mẫn ra, tức đến mức thịt trên mặt đều run hết cả lên, bắt đầu mắng nhiếc: "Sao cô với mẹ cô đều trơ trẽn giống nhau thế cơ chứ. Ai sống vì cô, cô nghĩ cô là ai? Cô chẳng qua cũng chỉ là một đứa con hoang của nhà họ Kim tôi!"
Chu Gia Mẫn lo cho Kim Sung Wook, cũng không đoái hoài gì đến bà lão Kim nữa.
Bác sĩ tiến vào, nhìn thấy Kim Sung Wook bất tỉnh liền lật đật chạy đến, lật mắt Kim Sung Wook lên kiểm tra, sau đó nói với y tá bên cạnh: "Bệnh nhân cần cấp cứu ngay, mau đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu."
Chu Gia Mẫn nắm chặt lấy tay Kim Sung Wook, chạy theo bác sĩ về phía phòng cấp cứu.
Bà lão Kim thấy Chu Gia Mẫn không để ý đến mình, bèn chống gập đi theo sau Chu Gia Mẫn, vừa đi vừa thở hổn hển mắng: "Chu Gia Mẫn, cô có thái độ gì thế hả? Tôi là bậc cha chú của cô, những lời tôi nói cô không nghe thấy hả?"
Kim Sung Wook được đưa vào phòng cấp cứu.
Chu Gia Mẫn lo âu đi qua đi lại.
Bà lão Kim đuổi kịp, tiếp tục mắng Chu Gia Mẫn: "Tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô có nghe thấy không? Mẹ cô còn không dám thái độ như vậy với tôi."
Chu Gia Mẫn ác cảm trợn trừng mắt nhìn bà lão Kim, nóng máu mắng: "Kim Sung Wook bị bà đánh cho xuất huyết đến bất tỉnh rồi, bà không thấy à?"
"Nó cũng chỉ là con chó canh cổng của nhà họ Kim tôi. Cái loại chó ăn cây táo, rào cây sung đó, chết cũng đáng đời." Bà lão Kim căm hận chửi.
"Vậy nên mụ phù thủy quái gở như bà sẽ phải cô độc đến chết. Cháu trai bà không cần bà, con bà cũng không cần bà! Không ai cần bà hết!" Chu Gia Mẫn hét lên với bà lão Kim, cùng lúc đó cũng cảm thấy không xứng đáng thay cho Kim Sung Wook. Anh từ bỏ ngành y yêu thích của mình vì Saehan. Saehan xảy ra chuyện, anh trở thành con tốt thí mạng. Đến bây giờ tính mạng còn đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng vẫn bị người ta chửi rủa.
Bà lão Kim trợn to hai mắt vì bị chửi, bà ta vung cây gậy lên đánh liên tục lên cánh tay Chu Gia Mẫn, mắng: "Mày ăn nói bạ gì vậy. Tao đánh chết loại con hoang nhà mày, loại sao chổi nhà mày, đồ đầu sỏ hại chết cháu trai tao."
Chu Gia Mẫn bị đau, cũng điên tiết, xoay người sang giữ chặt cây gậy của bà lão Kim, mắng ngược lại: "Mẹ kiếp, bà bị thần kinh à. Cháu trai bà chết thì liên quan quái gì đến tôi, tôi còn không quen biết gì nó. Có trách thì trách bản thân bà ấy, vì sự nuông chiều, dung túng và nối giáo cho giặc của bà mới khiến cháu trai bà bị người ta hành đến chết đấy. Đáng đời, nghiệp quật bà."
Chu Gia Mẫn giữ lấy cây gậy đang chuẩn bị đánh đến của bà lão Kim, sau đó dùng sức đẩy một cái. Bà lão té nhào xuống dưới đất.
Bà ta bị Chu Gia Mẫn chọc tức đến mức cả người run lên bần bật, sau đó hét về phía xung quanh: "Đánh người, có kẻ đánh người, có kẻ ngược đãi người già."
"Đệch." Chu Gia Mẫn thấy bà ta như vậy, lửa giận cũng chậm rãi bốc lên, cánh tay trở nên đau rát, cũng dứt khoát la lối om sòm theo, hét lên: "Có ai không, đánh chết người rồi đây này. Mau ra mà coi."
Bà lão Kim im bặt khi thấy Chu Gia Mẫn cũng đang hét lên, bà ta nhìn Chu Gia Mẫn với vẻ mặt hết sức kinh ngạc, sau đó bò dậy khỏi mặt đất.
"Mày nói nhăng nói cuội gì vậy!" Bà lão Kim chất vấn Chu Gia Mẫn.
Các bác sĩ, y tá và bảo vệ chạy đến. Chu Gia Mẫn duỗi cánh tay về phía mọi người, trên cánh tay là một dấu ấn dài đỏ ửng, cô trừng mắt về phía bà lão Kim và nói với mọi người: "Bà ta lấy cây gập đập tôi. Tôi còn đang mang thai nữa, may mà đập lên cánh tay tôi, lỡ như không may thì đã chẳng thể giữ được em bé nữa rồi. Bà ta còn đánh cả Kim Sung Wook, vốn dĩ anh ấy đang rất ổn, nhưng đã bị bà ta đánh đến mức nôn ra máu phải vào phòng cấp cứu. Tôi phải kiện bà ta. Nếu Kim Sung Wook xảy ra chuyện, bà ta chính là kẻ mưu sát." Chu Gia Mẫn cặn phẫn nói.
"Mày đang nói gì hả, con đi*m kia. Để tao xé nát cái miệng mày ra." Bà lão Kim lại quơ cây gậy về phía Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn nhanh nhạy nấp vào sau lưng bác sĩ, một y tá không né kịp đã bị cây gậy đập vào bả vai, đau đến thét lên. Bác sĩ thấy vậy, lập tức nói với y tác bên cạnh: "Mau báo cảnh sát."
"Các người có biết tôi là ai không hả?" Bà lão Kim làm ầm lên.
"Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Mẹ ruột gϊếŧ con trai còn phải ngồi tù, huống chi Kim Sung Wook cũng chỉ là cháu của bà, mà còn chẳng phải ruột thịt." Chu Gia Mẫn quyết liệt nói.
"Con đàn bà trơ trẽn này, tao tuyệt đối không để mày bước vào nhà họ Kim. Cho dù cổ phần trong tay tao có vứt xuống biển, tao cũng không cho mày." Bà lão Kim nghiến răng nghiến lợi nói.
"Vậy thì vứt xuống biển lẹ lên, ai thèm." Chu Gia Mẫn dứt lời, liền quay sang tỏ ra đáng thương nói với bảo vệ bên cạnh: "Kim Sung Wook vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật, cần có không gian yên tĩnh. Tôi không muốn bà cụ kia làm ồn đến, phiền anh áp giải bà ấy đến phòng bảo vệ giùm. Video bà ấy đánh tôi, chắc đã có camera an ninh quay lại rồi, tôi sẽ kiện bà ấy."
"Vâng." Bảo vệ gật đầu.
"Mày còn trơ trẽn, không biết liêm sỉ hơn cả mẹ mày. Dám đi quyến rũ chú út của mình, đồ sao chổi khắc cha, khắc mẹ, khắc em trai. Ai ở bên mày đều sẽ không được chết yên thân." Bà lão Kim vừa bị đưa đi vừa mắng chửi thậm tệ.