"Chu Gia Mẫn..." Tăng Kiến Nhân buột miệng gọi tên của Chu Gia Mẫn thành tiếng. Anh chau mày lại, kích động và hồi hộp đến mức gọi sai cả tên.
"Sếp Lục, anh có số điện thoại mới của Chu Gia Mẫn không?" Tăng Kiến Nhân dứt lời, cảm thấy bản thân quá đường đột nên lại nói năng không mạch lạc chêm thêm một câu: "Tôi là Tăng Kiến Nhân."
"Ồ, chào anh. Không có. Xin lỗi nhé." Lục Mộc Kình nho nhã lễ độ đáp lại.
Trong lòng Tăng Kiến Nhân chùng xuống, buột miệng nói: "Vậy anh có thể cho tôi số điện thoại của Viêm Cảnh Hi không?"
Lục Mộc Kình cong môi cười, thẳng thắn hùng hồn đáp: "Tất nhiên là không. Tôi không thích cho người đàn ông khác số điện thoại của người phụ nữ của tôi."
Lục Mộc Kình nói xong thẳng tay cúp máy, sau đó nhìn sang Viêm Cảnh Hi đang ngồi chải tóc trước gương rồi nở nụ cười dịu dàng. Anh bước đến sau lưng Viêm Cảnh Hi, ôm chầm lấy cô và ngắm nhìn hình ảnh hai người trong gương.
Viêm Cảnh Hi nghịch ngợm nghiêng đầu chạm vào mặt Lục Mộc Kình, hỏi: "Anh làm gì vậy? Điện thoại của ai thế?"
"Tăng Kiến Nhân." Lục Mộc Kình nói.
Viêm Cảnh Hi nhướng mày, quay người lại nhìn Lục Mộc Kình, nhanh nhạy, đoán hỏi: "Anh ấy tìm em để hỏi số điện thoại của Chu Gia Mẫn à?"
"Ừ, đúng rồi. Rốt cuộc mối quan hệ giữa cậu ấy và Chu Gia Mẫn là gì thế?" Lục Mộc Kình tùy ý hỏi.
"Trời xui đất khiến, khó bề phân biệt, mãi mê quanh quẩn giữa yêu và không yêu, giữa muốn yêu và không thể yêu." Viêm Cảnh Hi lập lờ nước đôi.
"Chu Gia Mẫn không dũng cảm bằng em." Lục Mộc Kình phán đoán.
"Là Tăng Kiến Nhân không có được cảm giác an toàn giống anh. Em dũng cảm là vì em tin rằng, chỉ cần em cố gắng là sẽ có thể được bên anh, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Nhưng Chu Gia Mẫn lại khác, cậu ấy cho rằng, dù cậu ấy có cố gắng đến đâu, thì giữa cậu ấy và Tăng Kiến Nhân vẫn khác nhau một trời một vực, dù có gắng gượng ở bên nhau thì vẫn không hòa hợp và bất đắc dĩ. Đặc biệt là đứa bé trong bụng Chu Gia Mẫn, chắc chắn sẽ là bom nổ chậm trong tương lai. Thực ra Chu Gia Mẫn rất tốt bụng, biết rõ là không có khả năng nên mới không gượng ép, biết rõ người khác sẽ gây khó dễ nên mới không thử, không dây dưa, không dính líu." Nhắc đến Chu Gia Mẫn là Viêm Cảnh Hi lại cảm thấy hơi xót xa, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm.
Lục Mộc Kình ôm chặt Viêm Cảnh Hi, thơm một cái lên trán cô, an ủi: "Không ai biết trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Biết đâu được, Chu Gia Mẫn sẽ gặp được người tốt hơn, cô ấy là người có phước báu."
"Dạ." Viêm Cảnh Hi cũng tin Chu Gia Mẫn là một người có phước báu.
Tăng Kiến Nhân bị ngắt máy, vừa ngước mặt lên đã nhìn thấy Lâm Uyển Như đang đứng trước mặt anh như có điều muốn nói. Mặt anh không cảm xúc đi lướt ngang qua người cô giống như không nhìn thấy cô vậy.
Lâm Uyển Như áy náy nói: "Anh Nhân, thực ra lúc anh trong phòng phẫu thuật, cô Chu có đến thăm anh, cô ấy nói muốn đợi anh tỉnh lại, có thể thấy cô ấy vẫn còn yêu anh. Em cho rằng cô ấy mang thai con của người khác, nên đã mắng đuổi cô ấy đi. Em xin lỗi, em có thể giải thích với cô Chu giúp anh."
Tăng Kiến Nhân hiu quạnh đi về phòng bệnh.
Khóe mắt Lâm Uyển Như ửng đỏ, bàn tay cuộn chặt lại, cảm thấy vô cùng ân hận và áy náy. Rốt cục trước đó cô đang làm những gì vậy? Cô còn tát lên mặt Chu Gia Mẫn, cô có quyền gì mà đánh cô ấy?
Lâm Uyển Như thật lòng thật dạ nói với theo bóng lưng của Tăng Kiến Nhân: "Em xin lỗi."
Tiếc là Tăng Kiến Nhân không hề ngoảnh mặt lại. Lâm Uyển Như hiểu, Tăng Kiến Nhân không chấp nhận lời xin lỗi của cô. Hiện tại cô chỉ muốn bù đắp cho sai lầm của bản thân, hóa giải hiểu nhầm giữa cô Chu và anh Nhân. Cô nhớ cô đã đề lại số điện thoại lúc cảnh sát tìm cô để lấy lời khai, có lẽ họ cũng sẽ lưu lại số của cô Chu. Lâm Uyển Như bèn gọi điện thoại cho đồn cảnh sát.
Điện thoại vừa đổ ba hồi chuông đã có người bắt máy.
"Xin chào, tôi là người bị hại trong vụ án ăn cướp trên du thuyền lần trước. Tôi vẫn còn một vài chuyện muốn nói với các anh... Vâng, giờ tôi sẽ sang đó ngay." Lâm Uyển Như nói chuyện với đối phương bằng tiếng Anh.
...
Tăng Kiến Nhân quay về phòng bệnh, nghĩ xem làm thế nào để tìm Chu Gia Mẫn. Anh mở điện thoại, đăng nhập vào QQ, ảnh đại diện của Chu Gia Mẫn là màu đen. Tay phải của Tăng Kiến Nhân bị thương nên không tiện gõ chữ, anh chỉ đành bỏ lên mặt bàn, dùng một tay gõ.
"Gia Mẫn, anh biết em đã mang thai con của anh." Sau khi soạn ra dòng này, Tăng Kiến Nhân lại cảm thấy không ổn, bèn xóa đi hết và nhập lại từ đầu.
"Chu Gia Mẫn, có một chuyện anh chưa nói với em. Ngày đầu tiên anh quay trở lại từ Bắc Kinh, em đã uống say, sau đó anh và em đã phát sinh quan hệ ở Lệnh Tướng Quân, sau đó khi phỏng vấn anh lại gặp được em. Chuyện này anh vẫn chưa nói với em khiến em hiểu nhầm rằng đứa bé là của người khác. Hãy cho anh một cơ hội để anh bù đắp cho em."
Sau khi nhập xong, anh nhìn đi nhìn lại cả mấy lần vẫn cảm thấy không ổn lắm, nhưng anh đã quá quen với sự kiêu ngạo, chẳng thể nào nói ra được những lời sến sẩm. Tăng Kiến Nhân lại xóa nội dung vừa mới soạn đi.
Anh nghĩ ngợi một hồi, lại soạn một đoạn mới: "Gia Mẫn, anh không biết em mang thai, anh cũng không biết nguyên nhân do anh nên mới khiến em chịu nhiều áp lực như vậy. Anh cũng có một chuyện vẫn chưa bộc bạch với em, người em ở cùng trong Lệnh Tướng Quân khi dó chính là anh, lúc đó em đã uống say. Vậy nên, đứa bé trong bụng em là của anh, anh muốn chịu trách nhiệm với em. Và..."
Trong đầu anh bỗng hiện lên ba từ anh yêu em. Tăng Kiến Nhân khựng lại, sau đó nhập tiếp: "Thấy rồi nhớ gọi điện thoại cho anh, số anh vẫn không đổi." Tăng Kiến Nhân sợ Chu Gia Mẫn không nhớ, bèn nhập lại số điện thoại của mình.
Câu cuối cùng: "Anh có điều muốn nói với em."
Tăng Kiến Nhân lại nhìn thêm mấy lần nữa rồi mới gửi đi. Gửi đi rồi, anh lại nhìn đến ngây người. Trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩa, lỡ như sau này Chu Gia Mẫn không dùng QQ nữa thì sao? Hoặc lỡ như cô chặn anh rồi, tin nhắn anh gửi đi có khác gì đá chìm dưới đáy biển đâu.
Tăng Kiến Nhân cảm thấy gọi điện thoại thẳng cho Viêm Cảnh Hi vẫn ổn hơn. Chí ít có thể nhờ Viêm Cảnh Hi chuyển lời lại, anh không muốn Chu Gia Mẫn đến hiện tại vẫn không biết được rằng đứa bé trong bụng cô là của anh. Tăng Kiến Nhân lại gọi điện thoại cho Lục Mộc Kình.
Điện thoại vừa đổ ba hồi chuông, Lục Mộc Kình đã nghe máy.
"Tôi không cần số điện thoại của Viêm Cảnh Hi, có thể cho tôi nói với cô ấy vài câu được không?" Tăng Kiến Nhân thành khẩn nói.
Lục Mộc Kình quay sang hỏi Viêm Cảnh Hi: "Điện thoại của Tăng Kiến Nhân, em muốn nghe không?"
Viêm Cảnh Hi đã ngồi xuống giường, chần chừ một lát mới duỗi tay về phía Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình rất ăn ý đưa điện thoại cho cô, sau đó xốc chăn lên nằm tựa vào đầu giường, bàn tay thân mật đặt lên bờ vai Viêm Cảnh Hi.
"Chào sếp Tăng, có việc gì sao?" Viêm Cảnh Hi hỏi.
"Cô có thể cho tôi số điện thoại của Gia Mẫn không? Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy." Tăng Kiến Nhân đi thẳng vào vấn đề.
"Tôi sẽ đưa số điện thoại của cậu ấy cho anh, còn cậu ấy có liên lạc với anh hay không, thì phải xem ý cậu ấy rồi." Viêm Cảnh Hi đáp lại.
"Viêm Cảnh Hi." Tăng Kiến Nhân trở nên sốt ruột, hỏi: "Lúc Chu Gia Mẫn chia tay tôi ở Bắc Kinh, có phải là vì cô ấy mang thai không?"
Mắt Viêm Cảnh Hi tối đi, nếu Tăng Kiến Nhân đã biết, cô cũng không việc gì phải giấu giếm nữa. Huống hồ, Chu Gia Mẫn cũng đã quên được anh ấy rồi.
"Phải. Đúng là cậu ấy đã mang thai. Có lần cậu ấy uống say nên đã làm ra chuyện sai lầm, đến bản thân cũng không biết mình đã làm những gì. Tất nhiên, anh có thể cảm thấy Chu Gia Mẫn sống tɧác ɭoạи, nhưng với thân phận là bạn thân hơn mười mấy năm của cậu ấy, tôi có trách nhiệm phải nói cho anh biết, Chu Gia Mẫn sống rất quy củ. Ngoại trừ lần uống say đó ra, anh là người bạn trai đầu tiên và duy nhất cho tới hiện nay. Giờ đây cậu ấy đã thoát ra được khỏi bóng tôi, nếu anh cảm thấy căm tức, cảm thấy cậu ấy ghê tởm, cảm thấy yêu đương với người phụ nữ như vậy là nỗi nhục nhã của anh, vậy thì sự coi thường của anh chính là đáp án tốt nhất dành cho cậu ấy. Chu Gia Mẫn cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa." Viêm Cảnh Hi lí trí nói.
Mỗi một câu Viêm Cảnh Hi nói ra, Tăng Kiến Nhân đều có thể cảm nhận được nội tâm, nỗi lo, chần chừ và tất cả những áp lực mà Chu Gia Mẫn gặp phải. Là do anh không đủ chín chắn, không đủ lí trí, anh quá cố chấp, quá ngang ngược, quá kiêu ngạo, luôn cho mình là đúng.
"Xin lỗi, người đàn ông ở Lệnh Tướng Quân lần đó là tôi. Tôi chưa nói với Gia Mẫn, cô có thể giúp tôi nói với cô ấy một tiếng được không?" Tăng Kiến Nhân lo lắng nói.
Viêm Cảnh Hi sững sờ, giọng cũng cao hơn: "Anh nói lần cậu uống say đó là với anh?"
Dường như Viêm Cảnh Hi đã hiểu ra, thảo nào có lần khác Chu Gia Mẫn uống say, lại chạm mặt Tăng Kiến Nhân trên đường. Lúc đó cô còn cảm thấy quái lạ, nhưng cũng chỉ từng gặp một lần lúc phỏng vấn, hơn nữa lần gặp đó cũng không mấy vui vẻ. Thế nhưng anh lại đưa bọn cô về lại trường, còn nói những lời Chu Gia Mẫn không hiểu. Hóa ra anh vẫn nhớ Chu Gia Mẫn, chỉ là, Chu Gia Mẫn không nhớ anh ấy.
Viêm Cảnh Hi nhất thời cảm thấy bực bội vì những tủi hờn Chu Gia Mẫn phải chịu, những nỗi buồn và tự trách của Chu Gia Mẫn, cùng với những lời nói châm chọc và giễu cợt của Tăng Kiến Nhân dành cho Chu Gia Mẫn, cô cảm thấy không đáng thay cho Chu Gia Mẫn.
"Xem ra cũng không biết ai đang chê bai ai. Anh nói Gia Mẫn có đời tư tɧác ɭoạи, nhưng lại có thể tùy tiện phát sinh quan hệ với người phụ nữ đã say mèm, cũng không biết đời tư của sếp Tăng tốt đẹp cỡ nào?" Giọng điệu của Viêm Cảnh Hi rất khó chịu.
"Lần đó tôi cũng uống say." Tăng Kiến Nhân hối lỗi nói.
"Đàn ông phạm sai lầm khi uống say tìm đến một người phụ nữ không quen biết thì được coi là ăn chơi đàn đúm, có thể được tha thứ. Nhưng phụ nữ uống say phạm sai lầm khi đi theo một người đàn ông không quen biết, thì bị coi là không biết giữ thân, không được chấp nhận. Tư tưởng của sếp Tăng cao siêu quá, dân đen bình thường như chúng tôi đây không đủ trình theo được. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi cúp máy đây." Viêm Cảnh Hi cáu kỉnh nói.
"Tôi muốn giải thích trực tiếp với Chu Gia Mẫn." Tăng Kiến Nhân vội vã nói.
"Không cần phải giải thích. Hiện tại sếp Tăng nhớ đến Chu Gia Mẫn, chẳng qua cũng chỉ vì anh biết được đứa bé trong bụng cậu ấy là con của anh. Nếu đưa bé không phải con của anh thì sao? Tôi nghĩ sếp Tăng sẽ biến mất tăm mất tịch khỏi cuộc sống của Chu Gia Mẫn nhỉ. Anh sẽ chẳng thể nào tưởng tượng nổi, cô gái với tính cách lạc quan như Gia Mẫn, sao lại có thể khóc mãi từ lúc ở Bắc Kinh cho đến khi về tới Lục Ninh. Cậu ấy sợ anh chê cậu ấy, sợ anh chán ghét cô ấy, sợ anh hận không thể xóa sạch mọi thứ trong quá khứ với cậu ấy. Vậy nên mới một mình chống chọi và chịu đựng. Cậu ấy đã nhập viện cả mấy lần chỉ để tránh bị sẩy thai, còn anh đến dũng cảm bộc bạch cũng không có." Viêm Cảnh Hi nổi nóng nói.
Mắt Tăng Kiến Nhân ửng hồng, chua chát nói: "Vì em ấy tôi có thể không cần cả mạng sống của mình, cô nghĩ, cho dù em ấy mang thai con của người khác, tôi sẽ không cần em ấy nữa?"