Dì Trương nhìn ra cửa phòng bệnh, hiền từ nói: "Ra ngoài đi, đừng để cậu Lục đợi lâu, dì hơi mệt, muốn ngủ một lát. Hai đứa chắc vẫn còn chuyện cần làm, đi đi."
Viêm Cảnh Hi đứng dậy, khóe mắt ửng hồng nhìn dì Trương, lặp lại lần nữa: "Cảm ơn dì Trương."
Ngoài câu này ra, cô cũng không biết bản thân nên nói gì mới phải. Cô hiểu, tất thảy đều là dì Trương muốn tốt cho cô. Có được bao nhiêu người làm cha mẹ có thể lay chuyển được con cái của mình cơ chứ. Là vì tình yêu thương và bao dung của cha mẹ dành cho con cái nên cha mẹ mới lựa chọn thỏa hiệp.
Viêm Cảnh Hi cũng biết có lẽ bản thân rất tùy hứng, hoặc cũng có thể đã sai lầm. Nhưng cho dù có sai, cô cũng sẽ dũng cảm bước tiếp. Chỉ khi cô hạnh phúc thì đó mới chính là sự báo ơn của cô dành cho dì Trương.
Dì Trương cũng không nói lời nào, mí mắt rũ xuống, chớp mắt.
Viêm Cảnh Hi ra ngoài. Lục Mộc Kình rất phải phép, anh không đứng trước cửa nghe lén mà một tay xách túi hoa quả, tĩnh lặng đứng ở cuối hành lang, đôi mắt tinh anh sâu thẳm nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào người anh, bao phủ lên người anh một vầng sáng màu vàng nhạt. Ấm áp tựa như cơ thể anh có thể phát ra hơi ấm.
Viêm Cảnh Hi chạy về phía anh. Lục Mộc Kình quay người lại, Viêm Cảnh Hi đã lao vào lòng Lục Mộc Kình, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, vùi đầu vào l*иg ngực anh. Cô hít thở thật sâu, ngửi được mùi hương trong lành quen thuộc của anh và cũng có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. Chỉ cần có anh bên mình, là cô sẽ chẳng còn sợ hãi nữa, có thể sẵn sàng đối mặt với tất cả nguy hiểm.
"Sao vậy em? Dì Trương rất nặng sao?" Lục Mộc Kình lo lắng hỏi.
Nghe giọng nói dịu dàng mang theo sự quan tâm của Lục Mộc Kình, Viêm Cảnh Hi cảm giác trong lòng ấm áp vô cùng. Cô ôm Lục Mộc Kình càng chặt hơn, ngửa mặt lên nhìn vào đôi mắt dịu dàng tình cảm của anh và nói: "Lục Mộc Kình, chúng mình nhất định sẽ mãi hạnh phúc bên nhau."
"Đó là tất nhiên rồi, ngốc ạ." Lục Mộc Kình khẳng định.
Không hiểu vì sao, khi nghe thấy từ tất nhiên của anh, là cô lại có cảm giác rất xót xa. Không muốn nghĩ đến sự thật rằng Lục Mộc Kình rất có thể là chú ruột của cô, thế nhưng nước mắt vẫn chảy ra. Cảm giác tủi thân, cảm giác tạo hóa thật biết trêu ngươi người khác.
Lục Mộc Kình lấy khăn giấy từ trong túi ra lau nước mắt, nước mũi cho cô, rồi hỏi: "Rốt cuộc dì Trương làm sao?"
Viêm Cảnh Hi lắc đầu, đáp: "Dì Trương hơi mệt nên muốn ngủ một lát. Chỉ là em hơi xúc động thôi."
"Haiz." Lục Mộc Kình cưng chiều thở dài một hơi, anh nắm lấy bàn tay Viêm Cảnh Hi rồi nói: "Hay là nói nỗi niềm xúc động của em cho anh biết để kí©h thí©ɧ tuyến lệ của anh đi?"
"Sếp Lục, anh cũng có tuyến lệ à?" Viêm Cảnh Hi nghiêng đầu hỏi.
Lục Mộc Kình ôm Viêm Cảnh Hi vào lòng, sau đó vuốt sống mũi cô rồi nói: "Được, anh không có, vừa lòng em rồi chứ."
Viêm Cảnh Hi trốn trong lòng Lục Mộc Kình, lúc này đây cô chỉ muốn anh.
"Đúng rồi Tiểu Hi. Vừa nãy Cục trưởng Trương gọi điện thoại đến, đã có báo cáo DNA rồi, chứng thực người chết là Liễu Nghệ Thư. Giữa em và Liễu Nghệ Thư có mối thù, Cục trưởng Trương muốn chúng ta sang đó phối hợp điều tra, em thấy sao?" Lục Mộc Kình hỏi.
"Là Liễu Nghệ Thư thật sao?" Viêm Cảnh Hi chau mày. Cô nhớ lại, có người vì muốn cướp lại sợi dây chuyền nên mới đánh thương dì Trương, mà sợi dây chuyền của Liễu Nghệ Thư lại là do sếp Ninh của Ti Lộ đưa. Viêm Cảnh Hi cảm giác sếp Ninh bên Ti Lộ kia chắc hẳn biết được chút gì đó, hoặc giả, có liên đới với một vài chuyện trong quá khứ.
"Lục Mộc Kình, anh có biết vì sao sếp Ninh bên Ti Lộ lại muốn nhắm vào Lục Thị của gia đình anh không?" Viêm Cảnh Hi thăm dò.
"Không rõ, nhưng anh đã từng điều tra về người phụ nữ này. Xuất thân đều bị xóa sạch, có thể đã đổi tên, những tư liệu trước đó cũng đều không thể tra ra được. Còn ba mẹ anh cũng chưa từng gặp người này. Em nghi ngờ cô ta à?" Lục Mộc Kình trầm ngâm nói.
"Cảm giác con người đó rất bí ẩn, hơn nưa cô ta rất coi trọng sợi dây chuyền." Viêm Cảnh Hi nói ra suy nghĩ của mình.
"Nhưng anh cảm thấy có lẽ không phải cô ta. Viên Lãng nói Liễu Nghệ Thư bị móc hết ngũ quan và thịt, chứng tỏ hung thủ rất hận Liễu Nghệ Thư; còn Ninh Hinh, cùng lắm là muốn gϊếŧ người diệt khẩu, cũng không nhất thiết phải căm hận như vậy." Lục Mộc Kình phân tích.
"Dạ. Chúng ta đến Đồn cảnh sát tìm hiểu tình hình trước đi."
Đồn Cảnh sátLúc Viêm Cảnh Hi và Lục Mộc Kình tiến vào, vừa khéo nhìn thấy Ninh Hinh bên Ti Lộ đi từ bên trong ra. Viêm Cảnh Hi thấy Ninh Hinh thông qua hình ảnh, cô nhớ đó là một người phụ nữ vô cùng mê hoặc quyến rũ, đến hiện tại khi gặp được người thật rồi, vẫn bị chấn động bởi vẻ đẹp tuyệt mĩ của cô ta. Cô ta quả thực rất đẹp, gương mặt trái xoan và đôi mắt biết phóng điện vừa to vừa quyến rũ, kèm theo đó là nụ cười ngạo mạn đầy tự tin, chỉ cần giơ tay nhấc chân thôi cũng quyến rũ mê người.
Cô ta chủ động đi đến trước mặt Lục Mộc Kình, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Lục Mộc Kình, hoàn toàn phớt lờ Viêm Cảnh Hi đang đứng cạnh Lục Mộc Kình, cô ta nói: "Lâu ngày không gặp, sếp Lục."
Lục Mộc Kình cong môi nở nụ cười tiêu chuẩn, trầm giọng đáp: "Nhưng nguyện không bao giờ gặp."
Ninh Hinh thôi cười, đôi mắt lóe lên sự âm u lạnh lẽo, nhếch khóe môi: "Vậy phải làm anh thất vọng rồi. Có thể, sau này chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội gặp gỡ đấy."
Viêm Cảnh Hi ôm lấy cánh tay của Lục Mộc Kình, nũng nịu nhìn và nói với Lục Mộc Kình: "Chịu thôi chồng à, ai bảo anh đẹp trai đến thế cơ chứ. Trên thế gian này có nhiều bộ óc như vậy, ắt sẽ có vài bộ không hoàn chỉnh."
Viêm Cảnh Hi nói rồi liếc đôi mắt xinh đẹp sang Ninh Hinh, khıêυ khí©h: "Chồng tôi mà cô muốn gặp là gặp à? Cô coi mình là phân à? Chỉ có phân mới gặp được mỗi ngày thôi."
Ninh Hinh: "..."
Cô ta nhất thời không biết phải đáp trả ra sao, nhìn sang Viêm Cảnh Hi, châm chọc: "Cô đúng là thô tục."
"Cảm ơn lời khen." Viêm Cảnh Hi ôm Lục Mộc Kình đi vào bên trong.
Ninh Hinh bực bội, bèn nói theo sau bóng lưng của Viêm Cảnh Hi: "Là cô gϊếŧ Liễu Nghệ Thư đúng không? Chỉ có cô và cô ta mới có tư thù lớn như vậy."
Viêm Cảnh Hi ngoảnh mặt lại nhìn Ninh Hinh, gật đầu rồi nói: "Quả nhiên trong đầu cô có hẳn một hang động rỗng tuếch. Mấy ngày nay tôi đều ở Hàn Quốc, gϊếŧ kiểu gì?"
"Lẽ nào cô không biết phái người sao?" Ninh Hinh vênh váo hống hách nói.
Chuông tin nhắn điện thoại Viêm Cảnh Hi reo lên, cô thấy là thông báo từ hệ thống 10086, cô đảo mắt một vòng.
Viêm Cảnh Hi mở phần mềm ghi âm ra, sau đó nhìn sang Ninh Hinh, nhướng mày nói: "Cô không đi làm biên kịch đúng là tiếc thật đấy. Còn nữa, chuyện của dì Trương, chỉ cần do cô gây nên, tôi sẽ không tha cho cô."
"Cô không tha cho tôi thế nào? Là bà ta lấy đồ của tôi trước." Ninh Hinh đáp trả.
"Cô có thể lấy đồ của mình về, nhưng tại sao phải đả thương người khác. Lỡ như đưa dì ấy vào viện muộn một chút thôi, có thể chẳng còn mạng nữa rồi." Viêm Cảnh Hi căm hặn nói.
Ninh Hinh không hề để tâm đến, hừ lạnh một tiếng, mỉa mai: "Cũng chỉ là một mạng sống rẻ tiền. Có điều, tôi lại rất tò mò, tại sao bà ta phải cướp dây chuyền đó? Là các người giật dây đúng chứ!"
"Sếp Ninh đang sợ hãi điều gì thế? Tại sao cô lại sợ sợi dây chuyền rơi vào tay chúng tôi đến thế? Là vì cô lo rằng, chúng tôi sẽ biết sợi dây chuyền trong tay cô là giả à?" Viêm Cảnh Hi ung dung nói ra phán đoán của mình.
Ninh Hinh nghiến răng, trong mắt lại càng thêm âm u lạnh lẽo: "Quả nhiên là các người phái đến. Muốn trách thì trách chính mình đi. Là cô kêu bà ta đến cướp sợi dây chuyền trước."
Viêm Cảnh Hi đã tỏ tường, Ninh Hinh cho rằng dì Trương là do cô phái đi cướp sợi dây chuyền, sợ để lộ ra dấu vết nên mới cho người đến cướp lại. Hiểu lầm này, vừa khéo.
"Ồ, hóa ra đúng là cô đả thương người khác." Viêm Cảnh Hi lắc lư trước mặt Ninh Hinh, sau đó đi lướt qua đến chỗ cảnh sát và nói: "Thưa sĩ quan cảnh sát, hiện tại tôi muốn tố giác, có người đã ăn cướp còn đả thương người khác."
"Viêm Cảnh Hi, nếu cô dám tố cáo tôi tội ăn cướp đả thương người, vậy tôi sẽ tố cáo dì Trương của cô tội ăn cướp. Tốt nhất cô nên nghĩ cho kĩ." Ninh Hinh nghiêm giọng nói.
"Ăn cướp?" Viêm Cảnh Hi nhướng mày, cong môi cười, sau đó điềm nhiên hỏi: "Cô nhìn thấy à? Hay là Liễu Nghệ Thư báo mộng cho cô? Rõ ràng dì Trương nói với tôi là Liễu Nghệ Thư đưa cho dì ấy."
Ninh Hinh giận dữ dò xét cô gái nhỏ hơn cô ta rất nhiều này. Cô ta phát hiện ra, Viêm Cảnh Hi không chỉ có mỗi vẻ bề ngoài xinh đẹp không thôi. Thảo nào, đến một người đa mưu túc trí như Liễu Nghệ Thư cũng bại dưới tay cô.
"Liễu Nghệ Thư và dì Trương không thân quen gì, tại sao phải đưa sợi dây chuyền cho dì Trương. Không hợp lí." Ninh Hinh phản bác.
"Hợp lí hay không, tôi không biết, tốt nhất là cô nên đi hỏi Liễu Nghệ Thư về vấn đề này. Tất nhiên, trên đời này có rất nhiều thứ bất hợp lí, ví như, tại sao cô cứ mãi nhắm vào Lục Thị chẳng hạn." Viêm Cảnh Hi dứt lời liền cong môi cười, sau đó đưa điện thoại cảnh sát và nghiêm túc nói: "Bên trong có đoạn ghi âm có thể chứng minh được cô ấy có liên quan đến vụ án vào phòng trộm đồ gϊếŧ người."
Cảnh sát nghiêm nghị nhìn sang Ninh Hinh và nói: "Ngại quá, phiền cô qua đây lấy lời khai lần nữa."
Ninh Hinh trừng mắt nhìn Viêm Cảnh Hi, sau đó đi vào phòng thẩm tra cùng cảnh sát.
"Xuất sắc." Hạng Thành Vũ khoanh tay trước ngực, vừa cười vừa đi đến, nói: "Từ đằng xa đã nhìn thấy chị và sếp Ninh đang đấu trí rồi. Một bàn toàn thắng. Người phụ nữ đó ban nãy ngông cuồng cỡ nào chứ, bây giờ lại chẳng phải ngoan ngoãn đi vào phòng thẩm tra lần nữa rồi sao."
"Người đang làm, trời đang nhìn. Những chuyện sai trái cô ta gây ra, chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị." Viêm Cảnh Hi nói.
"Chỉ là, vụ án của Liễu Nghệ Thư có lẽ không phải cô ta gây ra. Bọn em đã điều tra lịch sử liên lạc của Liễu Nghệ Thư, 10 giờ sang Liễu Nghệ Thư gọi điện thoại cho cô ta, nhưng Liễu Nghệ Thư xảy ra chuyện và khoảng 6 đến 8 giờ tối. Trong khoảng thời gian này, Ninh Hinh đang tiếp khách, có bằng chứng không ở hiện trường." Hạng Thành Vũ thất vọng nói.
"Cô ta không cần tự mình động tay, người đàn ông vẫn luôn đi theo cô ta thì sao?" Viêm Cảnh Hi hỏi.
"Đi tiếp khách cùng cô ta." Hạng Thành Vũ đáp.
"Trong bãi đổ rác có camera giám sát không?" Viêm Cảnh Hi hỏi tiếp.
"Camera trong bãi đổ rác bị hư từ lâu rồi nhưng trên đường có. Em cũng đã rà soát trong khoảng thời gian từ 6 đến 8 giờ tôi xem có ai đi ra khỏi bãi đổ rác hay không, nhưng không phát hiện ra điểm khả nghi nào cả." Hạng Thành Vũ trả lời.
"Hung thủ bày trí rất tinh vi." Viêm Cảnh Hi phán đoán.
"Chúng tôi có thể xem hình ở hiện trường không?" Lục Mộc Kình hỏi.
"Được chứ, đi theo em."
Hạng Thành Vũ đưa Viêm Cảnh Hi và Lục Mộc Kình vào phòng họp. Hạng Thành Vũ đưa hình cho Viêm Cảnh Hi, sau đó tốt bụng nhắc nhở: "Nếu chị nhát gan thì tốt nhất không nên xem, cảnh tượng rất hung tàn."
Viêm Cảnh Hi nhận lấy hình trong tay Hạng Thành Vũ. Tấm đầu tiên, Liễu Nghệ Thư máu thịt be bét, rất nhiều nơi còn lộ cả xương ra, đặc biệt là trên mặt. Trông rất khinh khủng, Viêm Cảnh Hi vừa nhìn thôi đã phải gập vội lại.
"Được đấy. Chị như này là coi như giỏi rồi, có đồng nghiệp vừa thấy đã nôn thốc nôn tháo." Hạng Thành Vũ trêu chọc.