Khi Viêm Cảnh Hi về đến Lục Ninh cũng đã là 2 giờ chiều, cô đi thẳng đến bệnh viện.
Dì Trương nhắm mắt nằm trên giường bệnh, trên trán quấn băng gạc, đôi môi trắng nhợt, trông rất yếu ớt. Thầy Lý đang ngồi cạnh đầu giường.
Viêm Cảnh Hi tiến vào, đau lòng nhìn dì Trương.
Thầy Lý nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, lập tức đứng dậy, nói: "Cuối cùng cô Viêm cũng tới rồi. Vừa nãy cảnh sát đã đến lấy lời khai."
"Người không sao là tốt rồi." Viêm Cảnh Hi trấn an thầy Lý.
Thầy Lý nhìn sang dì Trương, thở dài rồi nói: "Cũng không biết đã gây nên nghiệp gì nữa. Không biết hôm qua dì Trương lấy sợi dây chuyền ở đâu về, bị ăn trộm để ý đến. Mà cái tên đó lấy thì lấy đi, sao còn đánh người làm gì chứ?"
Nghi ngờ thoáng hiện lên trong mắt Viêm Cảnh Hi, cô hỏi: "Thầy nói, tên đó muốn cướp dây chuyền ạ?"
"Đúng rồi, hình như dì Trương lấy ở chỗ của người tên Liễu gì đó. Vừa nãy cảnh sát còn nói, cô Liễu gì đó cũng đã chết rồi, liệu có liên quan đến sợi dây chuyền không?" Thầy Lý phỏng đoán.
Dì Trương nghe thấy tiếng người đang nói chuyện, liền tỉnh lại, yếu ớt nói với Viêm Cảnh Hi: "Cảnh Hi, về rồi à."
"Dì Trương." Viêm Cảnh Hi nhanh chóng ngồi xuống cạnh dì Trương, nắm lấy bàn tay dì và nói: "Dì đỡ hơn chưa, có cảm thấy đau đầu nữa không ạ? Chuyện ở cô nhi viện dì không cần lo, con sẽ về trông nom."
"Đứa bé ngoan." Dì Trương yếu ớt nhếch khóe môi. Sau khi nhìn sang Lục Mộc Kình lại hít sâu một hơi, hòa nhã nói: "Anh Lục, tôi có đôi lời muốn nói với Tiểu Hi."
Dì Trương nói vậy, Lục Mộc Kình cũng hiểu, bèn gật đầu đáp: "Vâng. Cháu ra ngoài mua chút đồ." Nói rồi, anh quay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Thầy Lý cũng quay người bước ra khỏi phòng bệnh và đóng cửa lại giúp họ.
Dì Trương thấy họ đều đã đi hết, lúc này mới nhìn sang Viêm Cảnh Hi, hỏi thẳng vào vấn đề: "Tiểu Hi, con là một cô gái thông minh, có biết vì sao dì phải lấy sợi dây chuyền của Liễu Nghệ Thư không?"
"Con nhìn thấy một sợi dây chuyền giống hệt Liễu Nghệ Thư ở chỗ dì, chủ nhân sợi dây chuyền có phải là bạn của dì không?" Viêm Cảnh Hi cũng hỏi thẳng.
"Dây chuyền đúng là của bạn dì, một sợi ở chỗ dì, sợi còn lại ở chỗ người con trai bạn dì thích. Dì nghĩ, có lẽ người đàn ông đó chính là anh trai của Lục Mộc Kình mà con nhắc đến. Con nói xem, dây chuyền trong tay Liễu Nghệ Thư là của anh trai Lục Mộc Kình, dì cũng đã cướp về tay, nhưng dì phá hiện ra, tuy rằng sợi dây chuyền trong tay Liễu Nghệ Thư đã làm rất giống, nhưng không tài nào ghép đôi được với sợi dây chuyền trong tay dì cả." Dì Trương nhìn sang Viêm Cảnh Hi và nói.
"Tức là, dây chuyền trong tay Liễu Nghệ Thư không phải là của anh trai Lục Mộc Kình?" Viêm Cảnh Hi phán đoán.
Viêm Cảnh Hi nhìn vết thương trên trán dì Trương: "Nhưng vì lí do gì mà bọn họ lại phải cướp lại sợi dây chuyền chứ. Loại dây chuyền kiểu này, nếu không có ý nghĩa kỉ niệm gì, có lẽ cũng không đáng giá bao nhiêu. Dì Trương, ngoài sợi dây chuyền ra, còn bị mất thứ gì nữa không ạ? Sợi dây chuyền trước đó của dì vẫn còn chứ?"
Dì Trương nhìn Viêm Cảnh Hi bằng ánh mắt sâu xa, đáp: "Bọn họ chỉ lấy lại sợi dây chuyền của Liễu Nghệ Thư, còn của dì, dì đã cất ở nơi an toàn rồi."
Viêm Cảnh Hi chau mày, đôi mắt lóe lên. Sợi dây chuyền đó là sếp Ninh của Ti Lộ đưa cho Liễu Nghệ Thư, phải chăng chính là do sếp Ninh của Ti Lộ đó lấy lại?
"Dì Trương yên tâm, con nhất định sẽ tìm ra kẻ đánh dì bị thương, để pháp luật trừng trị hắn." Viêm Cảnh Hi khẳng định. Truyện được dịch bởi DSJM vui lòng truy cập link bên dưới để ủng hộ người dịch:
Dì Trương lo lắng nhìn Viêm Cảnh Hi. Hôm qua bà đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng quyết định nói cho Viêm Cảnh Hi biết: "Tiểu Hi, dì nghĩ chuyện này, cũng nên để con biết."
Viêm Cảnh Hi thấy sắc mặt dì Trương càng thêm nghiêm trọng, bèn hỏi: "Gì vậy ạ?"
"Không phải mẹ con không cần con, mà là bất đắc dĩ nên mới gởi con lại cho dì. Năm nay con 23 tuổi chứ không phải 24 tuổi. Sợi dây chuyền, là di vật mẹ con để lại cho con." Dì Trương nói.
Viêm Cảnh Hi trố mắt nhìn dì Trương với vẻ mặt không thể tin nỗi: "Dì Nói, Tử Y là mẹ của con?"
"Hồi đó mẹ con thườn xuyên tới cô nhi viện để làm công việc tình nguyện, từ đó dì và mẹ con quen nhau. Dì biết mẹ con có bạn trai, hai người rất yêu thương nhau, nhưng dì chưa từng gặp bạn trai của mẹ con. Một ngày nọ, mẹ con ôm con vừa mới sinh chưa được bao lâu đến tìm dì, nói rằng có người đang truy sát cô ấy, nhờ dì nhận nuôi con, đợi sau khi cô ấy an toàn rồi sẽ đến đón con. Sau đó nhờ dì cất sợi dây chuyền đi, còn nói rằng, tuyệt đối không được để người khác biết sợi dây chuyền đang ở chỗ dì. Nếu được thì đừng bao giờ để sợi dây chuyền xuất hiện trên cõi đời này." Dì Trương nói đoạn, khóe mắt ửng hồng.
"Dì đợi cô ấy một ngày, một tháng, rồi một năm, mười năm, đến nay đã hai mươi mấy năm trôi qua, mẹ con vẫn chưa quay lại tìm con. Dì nghĩ, có lẽ cô ấy đã xảy ra chuyện bất trắc." Dì Trương nói tiếp.
Viêm Cảnh Hi nhíu mày lại, hỏi: "Vậy là ai truy sát bà ấy?"
"Dì không biết, mẹ con cũng không nói. Nhưng hai tháng trước khi mẹ con đến tìm dì, dì từng chứng kiến, một người phụ nữ lái một chiếc xe lao về phía mẹ con. Lúc sắp tông phải mẹ con, thì có một người đàn ông lại lái xe tông văng xe của người phụ nữ đó ra, cuối cùng mẹ con bị người đàn ông đó đưa đi." Dì Trương nói.
"Vậy dì có quen người phụ nữ và người đàn ông đó không?" Viêm Cảnh Hi hỏi.
"Không quen. Trước đó chưa bao giờ gặp qua, nhưng nếu có thể nhìn lại lần nữa, chắc chắn dì có thể nhận ra được. Đúng rồi, lúc người đàn ông đó ôm mẹ con đi còn nói với người phụ nữ đó rằng, nếu dám đυ.ng đến một cọng tóc của mẹ con, thì chắc chắn sẽ không để yên cho cả nhà của người phụ nữ đó. Nói xong thì mẹ bị ông ta bế đi mất." Dì Trương nói.
Viêm Cảnh Hi hơi hoảng hốt, trong đầu vẫn chưa tiêu hóa được tin tức này. Sếp Ninh của Ti Lộ biết được nguồn gốc của sợi dây chuyền, lẽ nào biết được chút gì đó về chuyện này? Người đàn ông và người phụ nữ đó, rốt cuộc là ai? Ba của Lục Mộc Kình có biết chuyện này không?
"Tiểu Hi, còn có một điều nữa. Nếu anh trai của cậu Lục chính là người đàn ông Tử Y thích, vậy con có thể là con gái của anh trai cậu Lục, con và cậu Lục chính là mối quan hệ chú cháu ruột." Dì Trương nói ra nỗi lo trong lòng mình.
Viêm Cảnh Hi chua chát nhếch khóe môi, quả quyết phủ định: "Không thể nào. Nếu con và Lục Mộc Kình là mối quan hệ chú cháu ruột, thì sao Nam Nam có thể khỏe mạnh và thông minh đến vậy được, IQ cao tận 144, là IQ của Einstein."
"Vậy con có biết cha mẹ của Einstein là anh mẹ họ không?" Dì Trương hỏi ngược lại.
Viêm Cảnh Hi nhìn dì Trương bằng vẻ mặt không thể tin nỗi, đôi mắt trở nên u ám.
"Ở Đức còn có một người tên Alois đã lấy cháu gái ngoại của mình, đứa con trai đầu của họ tên là, Adolf Hitler!" Dì Trương nói tiếp: "Những đứa trẻ sinh ra bởi cuộc hôn nhân trong họ hàng gần, không phải ngốc nghếch thì sẽ là thiên tài. Nam Nam rất may mắn vì là thiên tài, nhưng con của con và Lục Mộc Kình không phải đứa nào cũng may mắn như vậy."
"Nhưng mà dì Trương, dì cũng đâu dám chắc chắn con là con của anh trai Lục Mộc Kình, chẳng phải sao? Vả lại, người đàn ông bế Tử Y đi kia trông có giống Lục Mộc Kình không ạ?" Viêm Cảnh Hi hỏi.
Dì Trương không đáp lời.
"Không giống đúng chứ ạ. Nếu giống thì ngay từ lần đầu tiên dì nhìn thấy Lục Mộc Kình là đã nghĩ đến điều gì đó rồi, Lục Mộc Kình cũng giống anh trai anh ấy đến tám lăm phần trăm. Nói cách khác, ngoài anh trai Lục Mộc Kình ra, có lẽ Tử Y còn có những người đàn ông khác nữa." Viêm Cảnh Hi phân tích.
"Dì hoàn toàn tin vào cách làm người của Tử Y. Tử Y từng nói với dì, cả đời này cô ấy chỉ yêu duy nhất một người đàn ông, thậm chí còn giao bảo vật gia truyền cho người đàn ông cô ấy yêu nhất, mà người cô ấy yêu chính là anh trai Lục Mộc Kình. Hơn một năm trước khi Tử Y xảy ra chuyện là dì đã quen cô ấy rồi, tức là khi đó cô ấy đã yêu anh trai của Lục Mộc Kình. Cô ấy yêu anh trai Lục Mộc Kình như vậy, sao có thể mang thai con của người đàn ông khác được cơ chứ!" Dì Trương sốt sắng nói.
"Sao lại không được ạ. Gia Mẫn yêu Tăng Kiến Nhân, nhưng vẫn mang thai con của người đàn ông khác mà?" Viêm Cảnh Hi nhất thời kích động nói ra. Vừa dứt lời, mới ý thức được bản thân đã lỡ lời điều gì. Cô không muốn lôi Gia Mẫn xuống nước vì chuyện của bản thân. Viêm Cảnh Hi rũ mắt xuống.
Dì Trương nhìn xoáy sâu vào Viêm Cảnh Hi rồi nói: "Dì biết, con có suy nghĩ của riêng mình, có nhận định của riêng mình, người khác nói gì con cũng sẽ không nghe, con tự quyết định đi."
Dì Trương lật người lại, lấy túi xách ra khỏi hộc tủ cạnh đầu giường, sau đó lục ra một chiếc chìa khóa và đưa cho Viêm Cảnh Hi, dì nói: "Mật khẩu là 615615, sợi dây chuyền ở trong két sắt. Dì nghĩ, dì cũng nên giao nó lại cho con rồi."
Viêm Cảnh Hi nhận lấy chìa khóa trong tay dì Trương, nắm chặt trong tay mình, cô nhìn sang dì Trương, nuốt nỗi khổ xuống, hạ quyết tâm: "Dì Trương, giữa con và Lục Mộc Kình còn có Nam Nam, Nam Nam là con trai ruột của con, thằng bé cần có cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ của Einstein có thể sống bên nhau trọn đời, cha mẹ của Hitler tuy là mối quan hệ chú cháu ruột nhưng họ vẫn hạnh phúc, vậy con và Lục Mộc Kình cũng có thể hạnh phúc, cùng lắm thì sau này con và anh ấy không có con cái nữa. Nhưng một khi chuyện này bị lọt ngoài rồi, chắc chắn sẽ gây nên tổn thương rất lớn đến chúng ta, đặc biệt là Nam Nam. Dì Trương, dì giữ bí mật giúp con nhé?"
"Tiểu Hi, con yêu cậu ta đến vậy sao? Chắc chắn sau này con còn có thể tìm được người tốt hơn thế nữa." Dì Trương khuyên nhủ.
"Con không cần tốt hơn, con chỉ cần Lục Mộc Kình. Dì Trương, không có anh ấy con sẽ không thể nào hạnh phúc được, khó khăn lắm con mới có được gia đình của mình. Cho dù anh ấy là chú ruột của con, con vẫn yêu." Viêm Cảnh Hi cầu xin.
Dì Trương hiểu chuyện, dì lau giọt lệ nơi khóe mắt, thở dài một hơi rồi nói: "Con tự xử lý đi."
"Cảm ơn dì Trương." Viêm Cảnh Hi bổ nhào vào lòng dì Trương.
Dì Trương yêu thương nhìn Viêm Cảnh Hi. Sao bà có thể không thương xót cho đứa bé này được đây.
"Nhưng mà Cảnh Hi à, dì nghĩ có người đang cầm sợi dây chuyền vì âm mưu gì đó. Dây chuyền dì đưa lại cho con, nhưng vì lí do an toàn, hãy khoan lấy nó ra. Dì luôn có cảm giác chẳng lành về sợi dây chuyền này." Dì Trương nói lên ý kiến.
Viêm Cảnh Hi gật đầu: "Con hiểu mà. Không phải vạn bất đắc dĩ thì con sẽ không lấy ra đâu ạ."
"Trước nay con vẫn luôn thông minh. Hi vọng lần này sự thông minh ấy có thể bảo vệ con bình an." Dì Trương cảm thán.