Chương 517: Hi, man

Trước ngày hôm nay, cô còn mang lòng hoài nghi động cơ của Kim Sung Wook, luôn cảm thấy anh không thể nào thích cô một cách đơn thuần và cũng chẳng thể nào giúp đỡ một cách lương thiện được. Anh có mục đích và dã tâm của riêng mình, muốn lợi dụng cô như một con tốt thí. Vậy nên cô mới chán ghét anh, né tránh anh.

Chỉ mới đây thôi, cô còn đang chế nhạo anh. Thế nhưng khi anh sắp bỏ mạng ngay trước mặt mình, Chu Gia Mẫn mới nhận ra được bản thân sai lầm đến nhường nào. Kim Sung Wook đáng thương bao nhiêu, thì cô cũng quá quắt bấy nhiêu.

Cơ thể Kim Sung Wook vừa ngã xuống, Chu Gia Mẫn đã ra sức ôm chặt lấy anh. Sức lực Chu Gia Mẫn không thể chống đỡ nỗi khiến cô ngã ngồi xuống mặt đất.

Bên tai lại lần nữa vang lên một tiếng "pằng", cô nhìn thấy tên tóc vàng ngã xuống, cả gương mặt chỉ toàn là máu.

Chu Gia Mẫn vừa khóc vừa kêu gào: "Kim Sung Wook, anh không được xảy ra chuyện. Cảnh sát sắp tới rồi."

Kim Sung Wook nắm chặt lấy bàn tay của Chu Gia Mẫn, nhếch môi cười, nói với chất giọng yếu ớt: "Chỉ cần em không sao là được, đừng... khóc."

Chu Gia Mẫn thấy Kim Sung Wook sắp sửa nhắm mắt lại, vội vã nói: "Kim Sung Wook, em không cho phép anh chết. Anh còn chưa luyện thành dự bị thừa thải nữa mà. Em còn đồng ý làm bạn gái anh nữa mà, anh không được chết."

Nước mắt Chu Gia Mẫn thi nhau rơi xuống.

Kim Sung Wook âu yếm nhìn Chu Gia Mẫn. Rất lâu về trước, anh đã từng nghĩ rằng, liệu khi anh chết rồi sẽ có ai rơi lệ không, liệu có ai còn trân trọng sự tồn tại của anh hay không. Giờ đây, anh đã cảm thấy hài lòng rồi.

Bàn tay Kim Sung Wook véo nhẹ má Chu Gia Mẫn, ẩn ý nói: "Em còn nói anh xấu, em cũng đâu có đẹp. Thực ra chúng ta rất hợp nhau."

Chu Gia Mẫn nở nụ cười chua chát. Đúng vậy, thực ra cô cũng có đẹp đẽ gì đâu.

Chu Gia Mẫn nắm lấy tay anh đặt lên mặt mình, thật lòng thật dạ xin lỗi: "Xin lỗi anh. Trước đó em không nên nói anh như vậy, cũng không nên không tin tưởng anh. Thực ra lúc anh đeo kính trông rất đẹp, thật đó."

Kim Sung Wook không còn sức lực để nói chuyện, anh chỉ nhếch khóe môi, đôi mắt chậm rãi nhắm lại.

"Đừng chết." Chu Gia Mẫn lo lắng gào thét thảm thiết.

Nhưng cuối cùng Kim Sung Wook vẫn nhắm mắt lại.

Chu Gia Mẫn cúi gục đầu khóc nấc lên.

"Pằng".

Trên tầng hai lại phát ra tiếng súng. Trong lòng Chu Gia Mẫn run lên, nghĩ đến an nguy của Tăng Kiến Nhân, cô lau nước mắt, lấy lại tinh thần. Cô nhặt súng trong tay tên tóc vàng lên, thấy chết không sởn lao nhanh lên tầng hai.

Sức lực Tăng Kiến Nhân không đủ, anh nằm dưới đất, đôi mắt nhắm hờ. Tuy yếu ớt nhưng ánh mắt lại sắc bén nhìn thẳng vào tên đàn ông gầy khọm kia.

Có lẽ cô Hỉ thấy tên đàn ông đó đang chĩa súng về phía Tăng Kiến Nhân, nên đã nằm sấp lên người Tăng Kiến Nhân, trên lưng còn có cả máu.

Còn tên đàn ông gầy gò đó đang cầm súng chĩa về phía đỉnh đầu Tăng Kiến Nhân với ánh mắt chứa đầy sát khí và vẻ mặt dữ tợn.

Chu Gia Mẫn sợ tên đàn ông đó nổ súng, cô vội vã hét lên: "Hi, man."

Tên đàn ông gầy gò nhìn thấy Chu Gia Mẫn, đang định giơ cánh tay lên nổ súng về phía Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn đã nhanh hơn, bóp cò liên tục. Viên đạn bắn ra ngoài. Cô sợ tên đàn ông đó nổ súng, cảm xúc cũng đã suy sụp, nhưng khi nghĩ đến cái chết của Kim Sung Wook, cái chết của Tăng Kiến Nhân, cô lại không ngừng bóp cò.

Từng viên đạn một bắn ra ngoài. Cho đến khi không còn đạn trong súng nữa, Chu Gia Mẫn mới dừng lại.

Tên đàn ông gầy gò ngã xuống mặt đất, tử vong.

Chu Gia Mẫn thả súng lục xuống, nhìn Tăng Kiến Nhân đang nằm dưới đất.

Trên bầu trời xuất hiện tiếng ầm ầm, một chiếc máy bay trực thang bay từ xa đến gần. Trước mắt Chu Gia Mẫn tối sầm, ngất xỉu.

...

Chu Gia Mẫn có lại chút ý thức, sau đó cô bị đánh thức bởi hình ảnh Tăng Kiến Nhân ngã xuống đất không dậy nổi hiện lên trong đầu, cô ngồi bật dậy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bác sĩ Cha vẫn luôn túc trực cạnh giường bệnh.

Bác sĩ Cha rưng rưng nước mắt, hối lỗi nói: "Xin lỗi cô Kim, tôi sợ quá nên không dám ra ngoài."

Chu Gia Mẫn nắm lấy tay bác sĩ Cha, sốt ruột hỏi: "Tăng Kiến Nhân có sao không? Kim Sung Wook có sao không? Những người khác có bị sao không?"

Bác sĩ Cha lộ vẻ khó khăn, đáp: "Chủ tịch Kim vẫn đang trong phòng cấp cứu, Tăng Kiến Nhân cũng vậy, còn những người khác..."

Bác sĩ Cha không nói tiếp được nữa.

Chu Gia Mẫn đã vén vội chăn lên, lao từ giường bệnh xuống, chạy thẳng ra ngoài.

"Cô Kim." Bác sĩ Cha đi theo sau lưng Chu Gia Mẫn.

"Người bị trúng đạn được đưa đến đây hôm nay đang ở phòng cấp cứu nào?" Chu Gia Mẫn vừa ra khỏi cửa đã hỏi ngay y tá.

"Tầng 15, 16, 17 phòng số 3." Y tá đáp.

Chu Gia Mẫn lao vào thang máy, hai tay chắp lại với nhau, nhắm mắt cầu nguyện. Thầy bói nói, cô phải trả qua tai họa đổ máu thì mới có thể trở thành mệnh Phượng Hoàng. Nếu tai hoại đổ máu ấy phải khiến Tăng Kiến Nhân và Kim Sung Wook chết, vậy cô thà không bao giờ có được mệnh Phượng Hoàng ấy. Cô nguyện giảm 10 năm, à không, 20 năm tuổi thọ để đổi lấy mạng sống cho Tăng Kiến Nhân và Kim Sung Wook.

"Cô Kim, cô đừng buồn quá, cơ thể của cô yếu lắm rồi. Ông chủ và phu nhân đang trên đường tới đây." Bác sĩ Cha lo lắng nói.

Chu Gia Mẫn không nói lời nào, chạy đến phòng cấp cứu, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Lâm Uyển Như đứng trước cửa phòng cấp cứu. Lâm Uyển Như đang choàng khăn lông do nhân viên công tác đưa đến, vừa nhìn thấy Chu Gia Mẫn xuất hiện, tâm trạng đã trở nên cực kì kích động, cô lao đến, vung tay lên, giáng một bạt tay lên mặt Chu Gia Mẫn. Sức mạnh lớn đến mức khiến mặt Chu Gia Mẫn quay hẳn sang một bên, trên mặt lập tức xuất hiện ba dấu ngón tay.

Lâm Uyển Như vẫn chưa nguôi giận, cô mạnh tay đẩy Chu Gia Mẫn và mắng: "Sao cô còn đến đây làm cái gì hả? Nếu không phải vì cô, thì anh Nhân đã không lên chiếc du thuyền đó, cũng sẽ không bị thương. Nếu không phải vì cô, thì tính mạng cô Hỉ cũng không nằm trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như bây giờ. Chu Gia Mẫn, là lỗi tại cô, tất cả là lỗi tại cô!"

Lâm Uyển Như vừa nói, vừa đẩy bả vai Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn mím môi, không đáp trả, không phản bác, cô giống như một người gỗ chỉ nhìn mãi vào cánh cửa phòng cấp cứu và rơi lệ.

"Đủ rồi đó cô Lâm." Bác sĩ Cha xót xa Chu Gia Mẫn, bèn kéo Lâm Uyển Như ra và nói: "Cô Chu cũng không muốn như vậy."

"Coi như chuyện này không phải tại cô đi. Nhưng mà Chu Gia Mẫn, cô có đặt tay lên ngực và tự hỏi xem, cô có xứng với anh Nhân không? Sao cô mang thai con của người khác mà còn mặt dày vô liêm sỉ, không biết xấu hổ quấn lấy anh Nhân hả? Cô có biết tôi và anh Nhân sắp kết hôn không? Cô biết anh Nhân phải gánh vác bao nhiêu trọng trách trong công ty không hả?

Không, cô không biết gì hết! Vì cô ích kỉ, tự cho mình đúng, cô không có não. Cô chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi!" Lâm Uyển Như kích động nói.

Chu Gia Mẫn cúi gục đầu xuống, không lên tiếng, để mặc cho Lâm Uyển Như mắng chửi, chỉ là nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Cô đi đi!" Lâm Uyển Như chỉ về phía thang máy, vừa khóc vừa gào: "Tôi không muốn nhìn thấy cô thêm lần nào nữa. Không muốn nhìn thấy cô giả vờ giả vịt khóc lóc ở đây. Chu Gia Mẫn, nếu cô còn có chút lương tâm và một chút lòng tốt dành cho anh Nhân, thì hãy buông tha cho anh ấy đi. Cô và anh ấy ở bên nhau sẽ chẳng có ngày nào tốt đẹp được đâu, cô chính là sát tinh của anh ấy, nếu cô cứ cố chấp ở bên anh Nhân, anh ấy sẽ chỉ bị cô hại cho thê thảm thôi."

Chu Gia Mẫn biết thêm thảm trong ý Lâm Uyển Như là gì. Quả thực cô chẳng những không giúp đỡ được gì cho Tăng Kiến Nhân, mà còn trở thành gánh nặng của anh, khiến anh trở thành trò cười cho công chúng và dư luận.

Lúc ở trên thuyền, cô cũng có thể nhìn ra được, tình cảm sâu đậm mà Lâm Uyển Như dành cho Tăng Kiến Nhân, mà Tăng Kiến Nhân nguyện lòng chắn đạn cho cô ấy, còn nói rằng sẽ không để cô ấy bị thương. Chứng tỏ, Tăng Kiến Nhân cũng có tình cảm với cô ấy. Cô ở giữa hai người họ, quả thực chỉ là kẻ dư thừa.

Chu Gia Mẫn hít sâu một hơi rồi quay sang nói với Lâm Uyển Như: "Tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi chỉ muốn xác nhận anh ấy không sao."

"Anh ấy không thấy cô mới là không sao! Chu Gia Mẫn, đừng có xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Chỉ khi cô không xuất hiện, Tăng Kiến Nhân mới có thể đi về phía cuộc đời anh ấy nên đi. Sự tồn tại của cô, chỉ đem đến trở ngại cho anh ấy thôi." Lâm Uyển Như dứt khoát nói.

Chu Gia Mẫn đã hiểu, cô nhìn sang cánh cửa phòng cấp cứu rồi rũ mắt xuống, quay người đi về phía thang máy.

"Cô Kim, mặt cô cần phải xử lí ngay, nếu không lát nữa sẽ sưng tấy lên mất." Bác sĩ Cha vừa đi theo sau Chu Gia Mẫn vừa nói.

Chu Gia Mẫn ấn lên tầng 16, giống như không nghe thấy những lời của bác sĩ Cha.

Trên tầng 16 đã có rất nhiều nhà báo đang vây quanh một người đàn ông trung niên cao ráo gầy gò. Bác sĩ Cha giữ lấy Chu Gia Mẫn, nhắc nhở: "Ông ấy là quản lý khu nghỉ dưỡng ở Đảo Jeju của tập đoàn Saehan. Cô Kim, ở đây có nhiều nhà báo quá, tốt nhất chúng ta không nên xuất hiện."

Chu Gia Mẫn hất tay bác sĩ Cha, khăng khăng đi đến cửa phòng cấp cứu.

"Quản lý Cha, nghe nói chiếc du thuyền lần này vốn dĩ không nằm trong danh sách ra khơi, là nguyên do gì mà đươc đặc cách xuất phát vậy?" Nhà báo hỏi.

"Xin lỗi, không thể trả lời." Quản lý Cha nghiêm túc đáp.

"Cho hỏi, tập đoàn Saehan sẽ xử lý nhân viên đã tử nạn trong sự cố ngoài ý muốn lần này thế nào? Chủ tịch Kim Sung Wook vừa lên chức là đã xảy ra sự cố như vậy, có phải chứng tỏ, Chủ tịch Kim Sung Wook không phù hợp với vị trí Chủ tịch không? Tập đoàn Saehan các anh sẽ đưa ra phương pháp bổ sung nào nữa không?" Một phóng viên khác độc miệng hỏi.

"Tập đoàn Saehan có chế độ bảo vệ nhân viên rất rõ ràng, chắc chắn sẽ giao phó đàng hoàng với gia đình của người quá cố. Xin lỗi, xin nhường đường." Quản lý Cha đi đến thang máy.

"Hiện tại đang có rất nhiều người khiếu nại về vấn đề dịch vụ của tập đoàn Saehan, cho hỏi anh nghĩ sao về việc này? Phải chăng đây là hành động báo thù của du khách?" Phóng viên lại tra hỏi.

"Là hành động gì, đều đã có cảnh sát điều tra, sau đó sẽ công bố trên trang mạng chính thức." Quản lí Cha dứt lời, cằm bạnh ra, không lên tiếng nữa mà đi thẳng vào thang máy.

Chu Gia Mẫn chau mày lại khi nghe được tin tức mà bản thân không hề hay biết, bèn hỏi bác sĩ Cha: "Du thuyền lần này vốn không nằm trong danh sách ra khơi sao?"

Bác sĩ Cha áy náy rũ mắt xuống, giải thích: "Hôm nay cô ra trễ, lễ tân lại không chịu châm chước, nên tôi đã gọi điện cho Chủ tịch Kim. Chủ tịch Kim đã sắp xếp một chiếc du thuyền khác, hai nhân viên đó là người được bố trí thêm vào."

Vành mắt Chu Gia Mẫn lại đỏ bừng lần nữa, khi đã hiểu ra nguyên nhân của sự việc, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: "Vậy nên, thực ra, chuyện này đều là do tôi."

"Cô Kim, cô đừng tự trách, cô cũng không muốn mà. Ai mà đoán trước được sẽ gặp phải ba tên cướp đó chứ?" Bác sĩ Cha an ủi.

Chu Gia Mẫn buồn bực. Nếu cô dậy sớm hơn, nếu cô dậy muộn và không đòi ra ngoài biển, thì đã không xảy ra chuyện ngày hôm nay rồi. Lỡ như Kim Sung Wook chết rồi, cả đời này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Cảm giác phiền muộn và hối hận giống như liều thuốc độc đang xâm nhập vào cơ thể cô, không cách nào trút ra được.

Chu Gia Mẫn quay người sang, dùng sức đá vào thùng rác, gào lên: "Tại sao mệnh Phượng Hoàng của tôi lại phải trả giá bằng sự hi sinh của người khác cơ chứ. Nếu như vậy thì tôi không cần, tôi không cần, tôi không cần!"

Chu Gia Mẫn liên tiếp đá vào thùng rác như đang nổi cơn điên vậy.