Chương 515: Anh sẽ không để em tổn thương vì anh.

Kim Sung Wook nhìn bộ dạng cười cợt của cô, đôi mắt trở nên u sầu, nói: "Không phải em cũng muốn đá Tăng Kiến Nhân đó sao? Nếu em trở thành vợ của anh, anh ta sẽ biết khó mà lui. Hoặc là..."

Kim Sung Wook nhìn sang bụng của Chu Gia Mẫn rồi nói tiếp: "Em nói với Tăng Kiến Nhân, đứa bé là của anh. Anh tin, anh ta sẽ không mặt dày dây dưa với em nữa."

Chu Gia Mẫn nheo mắt lại nhìn Kim Sung Wook, đáp: "Ấy, tôi phát hiện ra anh cũng nhiều chủ ý xấu xa lắm đấy, hết cái này đến cái khác. Này, rốt cuộc anh là gian hay là trung thế?"

"Anh có thể dùng thủ đoạn bỉ ổi nhất để có được em, nhưng sau khi có được em rồi, anh sẽ đối tốt với em cả đời. Thế nên anh không cảm thấy anh là gian gì cả, anh chỉ đang cứu lấy một chú cừu nhỏ bị lạc lối mà thôi. Người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn kẻ trong cuộc là vậy. Hiện tại Tăng Kiến Nhân mê đắm em có lẽ cũng là do em chủ động rời xa anh ta, nhưng một khi anh có được em, anh ta sẽ dần dần nhận ra, Lâm Uyển Như tốt hơn em." Kim Sung Wook nghiêm túc nói.

"Còn anh thì sao? Bây giờ anh quấn mãi không tha cho tôi cũng là vì tôi đã từ chối anh, sau đó đợi đến khi anh có được tôi rồi sẽ phát hiện ra, những cô cái bên cạnh anh ai ai cũng tốt hơn tôi hay sao? Vậy chẳng phải tôi còn thê thảm hơn?" Chu Gia Mẫn hỏi vặn lại với tư duy ngược chiều.

"Nếu anh nhận ra những người phụ nữ xung quanh anh đều tốt hơn em, thì cũng sẽ không yêu em từ cái nhìn đầu tiên, và càng không mặt dày mày dạn theo đuổi em như bây giờ. Em là người phụ nữ đầu tiên và cũng là người duy nhất mà anh theo đuổi." Kim Sung Wook trầm giọng nói.

Nét mặt anh nghiêm nghị trông như hơi tức tối.

Chu Gia Mẫn nhìn Kim Sung Wook bằng vẻ mặt mệt mỏi, hồi tưởng lại và nói: "Ngày bé tôi vẫn luôn mơ mộng rằng, sẽ có rất nhiều chàng trai thích tôi, người nào người nấy anh tuấn đến mức kinh thiên động địa, vóc dáng đẹp đến bùng nổ. Trước khi ngủ, tôi sẽ tìm hình thần tượng để tưởng tượng. Giờ đây, dường như ước mơ đã thành sự thực, và đến khi thật sự xảy ra rồi, tôi mới phát hiện, hóa ra đó là một loại gánh nặng.

Kim Sung Wook, tôi của hiện tại không muốn yêu đương, tôi chỉ muốn chăm sóc thật tốt đứa bé trong bụng mình. Nếu tôi thật sự muốn yêu đương, tôi đã không từ chối sư phụ của tôi rồi. Giữa anh ấy và anh, tôi sẽ chọn anh ấy. Vì anh ấy là một người đàn ông ấm áp tiêu chuẩn. Anh ấy đẹp trai hơn anh, ấm áp hơn anh và tài hoa hơn anh, điều kiện gia đình cũng tốt và còn biết nấu rất nhiều món ngon cho tôi. Thậm chí còn không ép buộc tôi, mà chỉ chúc phúc cho tôi. Ở bên anh ấy khiến tâm trạng tôi rất thư thái và cũng rất hạnh phúc. Nếu một ngày nào đó tôi muốn hẹn hò và anh ấy vẫn chưa có người yêu, tôi sẽ theo đuổi anh ấy. Anh hiểu chứ?"

Kim Sung Wook chau mày lại, mắt thoáng u ám.

Chu Gia Mẫn cong môi cười, nói với Kim Sung Wook: "Có đôi lời tuy nói ra sẽ tàn nhẫn, nhưng tôi sợ rằng, lỡ như không tàn nhẫn thì anh sẽ không hiểu. Nếu anh vẫn một mực muốn theo đuổi tôi, vậy tôi chỉ có thể nói rõ với anh, bây giờ anh chỉ là dự bị của dự bị. Biết đâu, tôi còn có thể tìm được một người dự bị mới, lúc đó anh sẽ là dự bị của dự bị của dự bị. Với kinh nghiệm làm dự bị nhiều năm của tôi, anh thật sự không có đất diễn đâu, nên đừng lãng phí thời gian nơi tôi nữa."

"Tôi sẽ kiên trì đến khi bọn họ trở thành thừa thải." Kim Sung Wook khẳng định.

Chu Gia Mẫn không còn gì để nói. "Được thôi, tùy anh."

Chu Gia Mẫn đứng dậy, đi từ tầng hai xuống, cô nhìn thấy Tăng Kiến Nhân đang đứng ở đầu tàu, bèn cúi đầu đi xuống.

Tăng Kiến Nhân tiến lên trước chặn đường Chu Gia Mẫn. Sự bá đạo của anh, Chu Gia Mẫn đã từng nếm trải.

Sức lực của tôi không thể nào đấu lại anh, bèn dịu giọng nói: "Tăng Kiến Nhân, tôi vẫn chưa ăn sáng đâu, không có hơi sức để tranh cãi với anh. Anh đợi tôi ăn no trước đã nha."

Tăng Kiến Nhân nghe được giọng nói dịu dàng của cô, ánh mắt cũng hòa hoãn phần nào, đáp: "Không ăn sáng sẽ không tốt cho dạ dày, em không biết à?"

"Ngủ đến 9 giờ kém mới dậy, nếu ăn sáng thì sẽ không kịp ra du thuyền nữa. Anh nói xem, tại sao buổi tối tôi đã ăn rất nhiều nhưng đến sáng dậy thì lại cảm thấy vô cùng đói, còn tối không ăn thì sáng lại không thấy đói nhỉ?" Chu Gia Mẫn thắc mắc.

Tăng Kiến Nhân: "..."

Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: "Trước giờ bữa tối tôi đều ăn không nhiều."

"Ha ha." Chu Gia Mẫn cười xòa hai tiếng, thấy anh cũng không cản đường cô nữa, bèn đi đến khoang thuyền ăn điểm tâm.

Tăng Kiến Nhân thấy Chu Gia Mẫn đi vào khoang thuyền, lập tức lên mạng tìm kiếm. Anh nhập nội dung muốn tìm.

"Tại sao buổi tối tôi đã ăn rất nhiều nhưng đến sáng dậy thì lại cảm thấy vô cùng đói, còn tối không ăn thì sáng lại không thấy đói?"

Nhảy một đáp án rất không đáng tin trên mạng: Vì buổi tối ăn nhiều nên dạ dày bị kéo căng ra, đến sáng sẽ có cảm giác đói bụng muốn ăn, phải lấp đầy dạ dày mới thoải mái.

Khóe mối Tăng Kiến Nhân giật giật. Chắc là cô tham ăn thôi.

Tăng Kiến Nhân tiến vào khoang thuyền, liền nghe thấy người phụ nữ khoảng 35 tuổi kêu lên: "Nhìn kìa, tàu đệm khí bên kia bị sao thế? Có phải đang cầu cứu chúng ta không?"

Ánh mắt mọi người đổ dồn ra ngoài cửa sổ kính. Ở phía không xa, đúng là có một tàu đệm khí, trên thuyền có ba người đàn ông da ngăm đen đang đeo ba lô màu đen, trông không giống ngư dân cũng chẳng giống học sinh.

"Liệu có phải là khách du lịch không? Trên thuyền xảy ra sự cố ngoài ý muốn rồi chăng." Người phụ nữ khoảng 35 tuổi hỏi người đàn ông bên cạnh.

Người đàn ông vẫn im lặng như trước.

Thuyền trưởng cũng đã phát hiện ra, bèn lái về phía tàu đệm khí rồi dừng lại. Người đàn ông mặc đồng phục ban nãy kéo người từ trên tàu đệm khí lên thuyền.

Chu Gia Mẫn phát hiện, dường như trên du thuyền chỉ có hai nhân viên. Một người lái tàu và một người đánh bắt cá này.

Sau khi ba người đàn ông lên được thuyền, liền đưa mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên, một người đàn ông tóc vàng trong đó rút súng lục ra, nổ súng phát ra một tiếng "pằng". Máu văng lên cửa sổ thủy tinh.

Người phụ nữ 35 tuổi đang tựa trong cửa sổ bằng kính thét lên thảm thiết.

Trong mắt Tăng Kiến Nhân thoáng sắc lạnh, nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng vừa mới bước đến cửa đã bị tên đàn ông tóc vào chĩa súng vào người.

"Cẩn thận." Chu Gia Mẫn bất giác thốt lên.

Tăng Kiến Nhân dừng bước lại, ngoảnh mặt lại nhìn sâu vào Chu Gia Mẫn.

"Lôi hết điện thoại của bọn mày ra đây, đứa nào dám giỡn mặt, tao đánh chết đứa đó!" Tên đàn ông tóc vàng hung hãn nói bằng tiếng Anh.

Một tên tóc dài đi vào sau, đứng trước mặt tên tóc vàng, đôi mắt tam giác đảo qua những người bên trong, sau đó mắng bằng tiếng Hàn: "Mẹ nó, sao trên du thuyền ít người vậy."

"Pằng."

Bên ngoài lại phát ra một tiếng pằng, trong lòng Chu Gia Mẫn giật thót lên, theo bản năng nắm lấy tay của bác sĩ Cha.

"Còn không mau giao nộp điện thoại của tụi mày ra đây." Tên tóc vàng hung tợn nói.

Du thuyền vốn đang dừng, nay lại bắt đầu chạy.

Tăng Kiến Nhân sắc bén đảo sang tên đàn ông tóc dài, phát hiện ra trong tay hắn ta cũng có súng. Tăng Kiến Nhân lấy điện thoại trong túi ra, vứt lên mặt bàn. Những người khác cũng ào ào lấy ra rồi dè dặt đặt lên bàn.

"Yên tâm. Bọn tao chỉ cần tiền, không làm hại tụi bay. Chỉ cần tụi bay phối hợp, chắc chắn sẽ thả tui bay đi." Tên tóc vàng nói.

Chu Gia Mẫn nhìn thi thể người đàn ông bên ngoài cửa sổ, bàn tay run lên bần bật. Họ đều đã nhìn thấy lũ cướp, sao bọn cướp có thể chỉ cần tiền chứ, có ngốc cũng biết lần này họ chết chắc rồi.

Nếu đã sắp chết, chí ít cũng không muốn đè nén cảm xúc của bản thân nữa. Có thể ở cùng người mình thích một ngày cũng được, một giờ đồng hồ cũng được. Mắt Chu Gia Mẫn ửng hồng nhìn sang Tăng Kiến Nhân, đang định lên tiếng.

"Con đàn bà này ngon đấy. Đại ca, em muốn thẩm nó trước." Ánh mắt của tên tóc dài si mê đánh giá Lâm Uyển Như.

Lâm Uyển Như vội vã đặt điện thoại xuống, sau đó lui về sau lưng Tăng Kiến Nhân.

Tên đàn ông tóc dài nở nụ cười càn rỡ, tiến đến giữ lấy cánh tay của Lâm Uyển Như.

"Đừng tay." Tăng Kiến Nhân vừa nói vừa bước lên giữ lấy cổ tay tên tóc dài và vặn ngược ra sau.

Tên tóc dài bị đau, la oai oái. Tên đàn ông tóc vàng thấy đàn em của mình bị đánh, tia sát khí sắc nhọt lướt qua mắt, hắn giơ khẩu súng trong tay lên chĩa về phía Tăng Kiến Nhân, chuẩn bị nổ súng.

Chu Gia Mẫn nhìn thấy, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà lao về phía Tăng Kiến Nhân, muốn ngăn anh khỏi nòng súng này.

Lâm Uyển Như ở ngay canh Tăng Kiến Nhân, cũng nhìn thấy súng, liền quay người lại ôm chầm lấy Tăng Kiến Nhân, đưa tấm lưng mỏng manh của mình về phía nòng súng.

Chu Gia Mẫn khựng lại.

Tên tóc vàng cũng ngây người.

Lúc này Tăng Kiến Nhân mới nhìn thấy nòng súng lục.

Tên tóc vàng bóp cò.

Tăng Kiến Nhân ôm lấy Lâm Uyển Như và xoay người lại.

"Pằng"

Chưa đầy một giây, bả vai Tăng Kiến Nhân đã trúng đạn, máu chảy ra ngoài.

"Anh Nhân." Lâm Uyển Như kêu thất thanh.

Tăng Kiến Nhân bình tĩnh nhìn Lâm Uyển Như, trầm giọng nói: "Anh sẽ không để em bị thương vì anh."

Ý của anh là, không muốn bản thân mắc nợ Lâm Uyển Như. Nhưng câu nói này khi đến tai Chu Gia Mẫn, lại trở thành một ý nghĩa khác.

Có câu, hoạn nạn mới thấy chân tình. Lẽ nào cứ phải đợi đến khi nguy hiểm nhất mới hiểu rõ được bản thân muốn thứ gì sao? Lâm Uyển Như bất chấp tất cả chặn súng cho Tăng Kiến Nhân, nhưng Tăng Kiến Nhân lại dùng thân mình chắn đạn.

Anh sẽ không để em bị thương vì anh! Đây là lời tỏ tình mà phái nữ muốn được nghe nhất. Ngay giờ phút này đây, Chu Gia Mẫn cảm thấy trái tim mình như bị dao cứa. Hôm qua cô còn cho rằng có lẽ anh vẫn còn chút tình yêu với cô, nhưng hôm nay lại khiến trái tim cô vỡ tan tành.

Hóa ra từ trước tới nay, cô vẫn luôn đảm nhiệm vai nữ phụ xấu xa đi phá hoại hạnh phúc của hoàng tử và công chúa. Những lời Chu Gia Mẫn định thốt lên đều nghẹn ngạo nuốt vào lại, cô nhìn sự đau lòng và lo lắng trong mắt Lâm Uyển Như, nuốt nỗi khổ tâm xuống, lùi về sau hai bước để thành toàn cho họ.

Tên tóc dài hoàn hồn lại, giơ súng lên chĩa về ót của Tăng Kiến Nhân, cả giận nói: "Mẹ kiếp, dám đánh tao. Tao đánh chết mày."

"Đừng đánh anh ấy. Tôi sẽ ngủ với anh, cam tâm tình nguyện ngủ với anh." Lâm Uyển Như quỳ xuống đất, cầu xin tên tóc dài.

Tên tóc dài vốn là một kẻ liều mạng, hắn đưa chân đá văng Lâm Uyển Như, căm hờn nói: "Tao có đánh chết nó thì mày cũng phải ngủ với tao. Ông đây không cần mày cam tâm tình nguyện."

Tên tóc dài vừa nói vừa định bóp cò.

Mắt thấy tính mạng Tăng Kiến Nhân như ngàn cân treo sợi tóc. Chu Gia Mẫn trợn mắt nhìn tên tóc dài, vội vã cất lời: "Anh ta là người kế thừa duy nhất của Tăng Thị, giá trị lên đến hàng trăm tỷ. Anh đánh chết anh ta rồi, thì chẳng còn gì nữa đâu."

Quả nhiên, câu nói này rất hữu nghiệm với tên tóc dài. Hắn không bóp cò nữa, đôi mắt tam giác khóa lấy Chu Gia Mẫn, hoài nghi hỏi: "Mày nói thật?"

"Không phải các người cần tiền à?" Chu Gia Mẫn hỏi ngược lại.

"Đại ca." Tên tóc dài trưng cầu ý của tên tóc vàng.