Chương 513: Trời sinh trời dưỡng

Viêm Cảnh Hi cảm động nhìn Nam Nam, cô như nhớ đến điều gì, bèn dịu dàng nói với Lục Mộc Kình: "Lục Mộc Kình, cảm ơn anh đã dạy dỗ Nam Nam tốt như vậy."

"Hỏa Hỏa." Nam Nam chạy đến cạnh Viêm Cảnh Hi, ôm chầm lấy đùi của cô, hớn hở nói: "Hỏa Hỏa, mẹ cảm ơn nhầm người rồi đó. Con là được trời sinh trời dưỡng nên mới giỏi giang được như vậy đó."

Lục Mộc Kình hắng giọng, vừa lừ mắt nhìn Nam Nam vừa nói: "Thưa vị trời sinh trời dưỡng, ngài nên đi đánh răng rồi."

"Ồ, Hỏa Hỏa, đợi con nha." Nam Nam chạy nhanh như một làn khói vào nhà tắm.

Lục Mộc Kình đi đến cạnh Viêm Cảnh Hi, dịu dàng nói: "Anh đã gọi xe du lịch của khách sạn rồi, lát nữa sẽ đưa chúng ta đến sân bay. Phía Chu Gia Mẫn, em coi thử xem có cần nói với cô ấy luôn không?"

Viêm Cảnh Hi nhìn sang đồng hồ, mới chỉ 7 giờ, bèn nói: "Hiện giờ Gia Mẫn đang có thai nên thích ngủ, để cậu ấy ngủ thêm một lát đi."

...

Khoảng thời gian này Chu Gia Mẫn đã quen ngủ nướng, lúc tỉnh dậy đã sắp 9 giờ, cô không kịp đánh răng mà vội vàng gọi cho bác sĩ Cha, hỏi bằng tiếng Hàn: "Chị Cha, 10 phút nữa đến du thuyền còn kịp không?"

"Tôi đang ở trước quầy lễ tân, để nhờ lễ tân gọi điện sang, chắc là sẽ đợi chúng ta 10 phút được." Bác sĩ Cha nói.

"Dạ dạ. Chút nữa em xuống." Chu Gia Mẫn cúp điện thoại, lao vội vào nhà vệ sinh, qua quýt đánh răng và rửa mặt, sau đó ra ngoài thay đồ. Trong vòng năm phút đã xong xuôi, sau đó vội vội vàng vàng vứt đồ đạc vào túi xách rồi đi ra ngoài.

Bác sĩ Cha trước quầy lễ tân hòa nhã nói tiếng Hàn với lễ tân: "Khoảng 10 phút nữa chúng tôi sẽ đến bến tàu, chị xem thử có thể để du thuyền chờ chúng tôi một lát được không?"

"Xin lỗi quý khách. Thời gian xuất hành của du thuyền là 9 giờ đúng. Nếu trì hoãn, những du khách khác sẽ không hài lòng, chúng em không làm vậy được đâu ạ." Lễ tân mỉm cười đáp.

"Vậy à?" Bác sĩ Cha chau mày, mắt lóe lên, nghĩ ra cách rồi. Cô tìm đến số điện thoại của Kim Sung Wook, sau đó gọi đi.

Điện thoại vừa đổ ba hồi chuông đã nghe máy.

Chất giọng trầm thấp của Kim Sung Wook truyền từ trong điện thoại ra: "Xin chào, tôi là Kim Sung Wook. Cho hỏi ai vậy?"

"Chào Chủ tịch Kim, tôi là Cha Mijoo, bác sĩ riêng của cô Kim. Là như vậy, hôm nay cô Kim muốn lên du thuyền chơi nhưng lại dậy trễ, mà lễ tân cũng không chịu châm chước thêm 10 phút, anh xem có thể giúp được không? Hôm qua cô Kim cũng vì dậy trễ nên không đi kịp." Bác sĩ Cha dè dặt nói.

"Là cô ấy kêu cô đến hỏi tôi?" Giọng Kim Sung Wook dịu lại phần nào.

Biểu cảm của bác sĩ Cha trở nên gượng gạo, đáp: "Chuyện này, cô Kim không biết gì hết ạ."

Ánh mắt Kim Sung Wook trở nên ảm đạm hơn, nói; "Tôi biết rồi, giờ sắp xếp."

Kim Sung Wook cúp máy, sau đó gọi điện thoại phân phó quản lý khu nghỉ dưỡng đảo Jeju: "Chuẩn bị giúp tôi thêm một du thuyền nữa."

Kim Sung Wook ngắt máy, mở tủ đồ, chọn một bộ tây trang đơn giản màu trắng. Cũng không biết là ai đã từng khen anh mặc tây trang màu trắng trông đẹp nhất, rất giống bạch mã hoàng từ bước ra từ trong truyện cổ tích. Trước đây anh cũng không màng đến, nhưng lần này, anh đã chọn ngay bộ tây trang màu trắng không chút do dự.

Trước kia tóc mái của anh luôn được vuốt lêи đỉиɦ đầu kỹ lưỡng bằng keo định hình tóc, trông nghiêm nghị chín chắn. Nhưng sau khi gội đầu xong, anh để mái tóc rũ xuống tự nhiên che đi phía trước mắt, trông mắt dường như không còn nhỏ nữa; đeo kính râm lên rồi mới hài lòng ra hỏi cửa.

Bên phía lễ tân nhận được cuộc điện thoại của quản lí, liền nói với bác sĩ Cha: "Chị gì ơi, chị may mắn lắm đó ạ, vừa hay bây giờ có một chiếc du thuyền sẽ xuất phát muộn 10 phút, chị xem có muốn đi không ạ?"

Bác sĩ Cha biết đây là sắp xếp của Kim Sung Wook, nhìn nụ cười lấy lòng giả tạo của lễ tân khiến cô bỗng dưng cảm thấy bực bội, cũng không đáp lời mà đi thẳng đến khu chờ.

Ba người Tăng Kiến Nhân, Lâm Uyển Như và cô Hỉ đi từ trong thang máy ra.

Tăng Kiến Nhân liếc sang bác sĩ Cha ở khu chờ, ánh mắt tinh anh trở nên sâu thẳm. Anh đi đến quầy lễ tân, hất cằm về phía bác sĩ Cha rồi hỏi bằng tiếng Anh: "Cô gái ban nãy hỏi chuyện gì vậy?"

"À, hiện tại có một du thuyền xuất phát trễ. Anh xem có muốn mua vé không ạ?" Lễ tân nhiệt tình chào mời.

"Họ định đi?"

Lễ tân phản ứng kịp thời, hiểu ra ngay họ trong ý của anh chàng đẹp trai này là chỉ chị gái kia, bèn cười nói: "Chắc là sẽ đi đó ạ. Là họ đến hỏi tàu."

"Tôi biết rồi, cho tôi ba vé." Tăng Kiến Nhân lấy tiền trong ví ra trả.

Lâm Uyển Như nhìn chằm chằm Tăng Kiến Nhân. Cô nhớ hôm trước cũng từng hỏi anh có muốn đi du thuyền không. Tăng Kiến Nhân đã từ chối ngay tắp lự, như không có hứng thù gì. Hôm nay nghe thấy cô Chu định đi, anh cũng mua luôn không hề chần chừ một giây nào.

Lâm Uyển Như rũ rầu xuống, khóe môi nở nụ cười cay đắng, nhưng cũng chỉ im lặng không lên tiếng, rất ngoan ngoãn hiểu chuyện đi theo sang Tăng Kiến Nhân đến bến tàu.

5 phút sau Chu Gia Mẫn đi xuống, nhìn thấy bác sĩ Cha đang đợi, liền lên tiếng xin lỗi: "Xin lỗi chị Cha nha, hôm qua em quên cài báo thức."

"Không sao, giờ chúng ta đi thôi." Bác sĩ Cha tốt tính nói.

Hai người đi đến bến tàu. Nơi đó chỉ còn đúng một chiếc du thuyền màu trắng. Chu Gia Mẫn kéo bác sĩ Cha lên thuyền.

"Đợi đã, đợi đã." Chu Gia Mẫn nghe thấy có giọng nữ vang lên ngay sau lưng. Bèn quay đầu lại nhìn.

Một nam một nữ khoảng chừng 35 tuổi đang chạy đến, người nữ cũng hơi mũm mĩm, vừa chạy vừa càm ràm người nam bên cạnh: "Em đã nói anh nhanh lên rồi. Nhanh lên, anh nhìn xem, trễ rồi thấy chưa. Ngày mai chúng ta về rồi, hôm nay còn không đi được nữa thì thiệt cỡ nào chứ."

Người nam là một người kín tiếng, bị nói cũng không kêu lên tiếng nào.

Chu Gia Mẫn phì cười, sau đó nói đùa với bác sĩ Cha bên cạnh: "Ai dè còn có người chậm hơn cả tụi mình nữa, so với hai người họ, chúng ta cũng coi như nhanh nhẹn hơn ấy."

Bác sĩ Cha liếc nhìn Chu Gia Mẫn rồi lại rũ mắt xuống, không lên tiếng. Cô cũng coi như hiểu rõ tinh thần AQ* của cô Kim, không ai có thể đấu lại được.

*Tinh thần AQ: AQ là nhân vật chính trong tiểu thuyết AQ chính truyện của Lỗ Tấn, điển hình cho phép " thắng lợi tinh thần" - khi bị hạ nhục, đánh đập, lại không dám đương đầu, mà lại tự an ủi mình, tự cho mình là người chiến thắng. Nôm na thì tinh thần AQ là chỉ những người hay huyễn hoặc bản thân, không chịu phấn đấu.

Thuyền xuất phát ngay sau khi đôi nam nữ đó lên.

Chu Gia Mẫn không vội vào khoang thuyền mà đi lên đầu tàu chơi trước, ngắm nhìn tàu chạy ra khơi, hai tay dang rộng ra. Trời trong xanh, biển xanh ngát, gió biển thổi tới, dù cho đang là mùa hạ oi ả cũng không cảm thấy nóng mà còn khiến cô cảm thấy rất thoải mái.

"Cô Kim, cẩn thận đó." Bác sĩ Cha nhắc.

"Ha ha." Chu Gia Mẫn ngoảnh mặt lại cười vui vẻ, nói với bác sĩ Cha: "Chị Cha, chúng ta đi xem thử phòng bếp ở đâu đi."

"Đuôi thuyền." Bác sĩ Cha đáp.

Chu Gia Mẫn vui vẻ quay người lại. Quả nhiên phòng bếp ở đuôi thuyền. Ở đuôi thuyền làm một căn phòng độc lập riêng biệt, bên trong còn đặt ba chiếc bàn. Chu Gia Mẫn ngẩng đầu lên, ở tầng hai cũng đặt ghế và bàn.

"Chị Cha, chị có biết bắt cá kiểu gì không?" Lần đầu tiên Chu Gia Mẫn đi du thuyền, cũng chưa từng bắt cá trên biển bao giờ nên hứng thú khôn cùng.

"Hôm qua trên thuyền chúng ta có ngư dân chuyên đánh bắt cá, tôi nhìn thấy họ quăng lưới xuống, sau khi tàu đi được một đoạn thì mới kéo lưới lên." Bác sĩ Cha nói.

Chu Gia Mẫn nhìn thấy lưới dưới mặt đất, nhìn theo hướng dây, đúng là dây quấn quanh trên trục quay.

Chu Gia Mẫn chỉ vào kí hiệu trên trục quay và hỏi; "Cái này hoạt động bằng điện cơ à?"

"Chắc là vậy." Bác sĩ Cha cũng không quá rõ.

"Chị Cha, chị quăng lưới xuống biển giúp em đi, chúng ta bắt cá." Chu Gia Mẫn vừa nói vừa ngồi xổm xuống nhặt lưới đánh cá lên, chuẩn bị ném xuống biển.

"Khoan đã, quý khách." Một giọng nam nói bằng tiếng Anh truyền đến từ phía sau.

Chu Gia Mẫn quay người lại, nhìn thấy một người đàn ông to cao mặc đồng phục, cô khó hiểu hỏi: "Tại sao phải đợi?"

"Xin lỗi quý khách. Chúng ta vẫn chưa đến khu vực đánh bắt cá. Giờ ném xuống sẽ rất khó bắt được cá. Đến nơi rồi, tôi sẽ bắt cá lên cho quý khách, quý khách đứng chọn là được rồi ạ." Người đàn ông lịch sự lễ độ nói.

"Ồ, vậy khi nào anh bắt cá thì gọi tôi nhé, tôi đến giúp một tay." Chu Gia Mẫn vui vẻ nói.

"Vâng." Người đàn ông gật đầu đáp rồi nói tiếp: "Bây giờ quý khách có thể nghỉ ngơi tại khoang thuyền. Bên trong khoang thuyền có đồ ăn và thức uống do khu nghỉ dưỡng chúng tôi chuẩn bị cho khách hàng. Không những vậy, còn có thể hát karaoke nữa."

"Nghe có vẻ ổn đó." Chu Gia Mẫn vui vẻ nhìn sang bác sĩ Cha và hỏi: "Hôm qua bọn chị cũng có những thứ nào hả?"

"Hôm qua không có, hôm qua chỉ xem bắt cá." Bác sĩ Cha đáp.

"Vậy Cảnh Hi không tới đúng là tiếc thật, cậu ấy còn tưởng đã tới rồi." Chu Gia Mẫn nói rồi cầm điện thoại lên, vừa gọi cho Viêm Cảnh Hi vừa đi vào khoang thuyền.

Điện thoại vừa đổ ba hồi chuông, Viêm Cảnh Hi đã nghe máy.

"Cảnh Hi, cậu đang làm gì vậy? Tớ đã lên thuyền rồi, thuyền hôm nay không giống với thuyền hôm qua của bọn cậu lắm, đáng ra cậu phải đến chứ, ở đây còn có thể hát kara nữa." Chu Gia Mẫn nói.

"Ừ." Trong mắt Viêm Cảnh Hi vẫn hiện rõ nỗi lo lắng khôn nguôi. Nếu cô nói với Chu Gia Mẫn chuyện của dì Trương, chắc chắn Chu Gia Mẫn cũng không thể nào chơi vui vẻ được; hơn nữa Chu Gia Mẫn còn đang mang thai, cô không muốn để Chu Gia Mẫn lo lắng.

Viêm Cảnh Hi nói: "Gia Mẫn, tớ có vài việc, phải về Trung Quốc một chuyến."

"Việc gì vậy? Đi gì gấp gáp thế, cậu mới tới được ngày thứ ba chứ mấy." Chu Gia Mẫn lo lắng hỏi.

"Hình như Liễu Nghệ Thư chết rồi, tớ phải về xem sao." Viêm Cảnh Hi nói ra một phần.

"Ồ, hình như tối qua tớ cũng có nghe thấy Lục Mộc Kình nói, nhưng lúc đó ồn quá nên chưa kịp hỏi. Thôi được rồi, thượng lộ bình an nhé." Chu Gia Mẫn hơi hụt hẫng nói.

Bạn bè gặp nhau nhưng thời gian lại quá ngắn. Có điều Viêm Cảnh Hi có việc cậu ấy phải làm, cô cũng không thể cưỡng cầu. Thôi vậy, đợi cô bầu hơn ba thang rồi sẽ về Trung Quốc tìm Viêm Cảnh Hi, dẫu sao cũng sắp sửa rồi.

Chu Gia Mẫn tiến vào khoang tàu, cúp máy xong, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra Tăng Kiến Nhân, Lâm Uyển Như, Cô Hỉ và cả Kim Sung Wook. Ai mà ngờ được, bọn họ đều có mặt ở đây.

Chu Gia Mẫn khựng người, đầu mày nhíu lại. Sao cô lại xui xẻo thế chứ, không ngờ lại chạm mặt bọn họ, đúng là oan gia ngỏ hẹp. Cô vẫn nên lên tầng hai hóng gió thì hơn.

Chu Gia Mẫn đang định quay người rời khỏi.

"Chị Chu, qua đây ngồi nè." Giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Uyển Như vang lên.

Ngược lại càng khiến Chu Gia Mẫn cảm thấy xấu hổ nếu cô rời đi, chỉ đành tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống.

Lâm Uyển Như đứng dậy, đưa mi-cro cho Chu Gia Mẫn rồi dịu dàng hỏi: "Chị Chu, chị hát bài gì, em chọn giúp chị."