Chương 14: Tớ đối với anh ta không có hứng thú!

"Có tiền như thế còn đến dạy học? Đầu anh ta bị kẹp cửa à?" Viêm Cảnh Hi biếng nhác cười lấy bài chuyên ngành ra.

"Là trường mời tới, anh ta một tuần chỉ lên dạy một tiết, thế nhưng liên quan đến luận văn tốt nghiệp của chúng ta, làm việc đề cử, sinh viên ưu tú và sinh viên tốt nghiệp đều là do anh ta quyết định. Hình như là muốn tập trung phát triển trong nước, thoạt nhìn là đến dạy học, thật ra là đến kiểm tra." Chu Gia Mẫn sùng bái nói.

Viêm Cảnh Hi híp mắt liếc nhìn Chu Gia Mẫn.

Bất kể là ai, đều không liên quan đến cô, cô đối với loại chuyện này cũng không có hứng thú, chỉ muốn nhanh chóng tốt nghiệp, sau đó kiếm đủ tiền.

Bầu không khí trong lớp không được bình thường

"Trời ạ, người đàn ông kia thật đẹp trai a, phong thái nổi bật, ưu nhã tôn quý a!"

"Quả thực là cực phẩm trong cực phẩm, thực sự rất đẹp."

Viêm Cảnh Hi theo ánh mắt của các bạn học nhìn về phía cửa.

Lục Mộc Kình thong thả đi tới, bạc môi hơi nhếch, cặp mắt đẹp đẽ đảo qua toàn lớp, ánh nhìn đó tựa như làn gió sáng như ánh trăng, vi vu như lâm phong ngọc thụ cao quý, chân thực mà xa cách, quá mức cao cao tại thượng, ngược lại tự nhiên mà thành khí thế, áp đảo tất cả mọi người.*



Chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn.

Người đàn ông này không cùng một thế giới với bọn họ.

Viêm Cảnh Hi lại lần nữa nhìn thấy anh ta, trong nháy mắt phán đoán, đồng thời chân mày cũng hơi nhíu lại.

Hoá ra anh ta chính là Lục Mộc Kình, vừa rồi Chu Gia Mẫn có nhắc tới công ty quyền thế, cô nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới anh ta?

Về sau người đàn ông này sẽ trở thành giáo viên của cô, còn ảnh hưởng tới việc học của cô, cùng cô quan tâm tới danh hiệu học sinh ưu tú.*

**: Ý là nam chính quyết định ai sẽ là học sinh ưu tú, còn nữ chính thì muốn dành được danh hiệu học sinh ưu tú

Viêm Cảnh Hi có một loại cảm giác bất lực như đang múa cùng sói, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ đến xương cốt cũng không còn.

Anh ta từ đầu tới cuối cũng không hề nhìn cô, mà đứng trên bục giảng nở nụ cười nhạt, nhìn có vẻ ôn hòa cao nhã, nhưng lại nhàn nhạt, từ tốn mà nói, tự tin, ưu nhã cao quý, nói về kiến thức chuyên ngành cũng làm cho người ta nhìn anh với cặp mắt khác xưa.

Viêm Cảnh Hi cảm thấy hứng thú đối với kiến thức chuyên ngành, bất giác nghe được rất nhiều.

Ánh mắt của anh chậm rãi rơi trên người Viêm Cảnh Hi .

Bốn mắt nhìn nhau

Anh đột nhiên ngừng giảng bài, nhìn thật lâu về phía cô, đáy mặt hiện lên sự hứng thú.

Viêm Cảnh Hi không biết vì sao anh ta đột nhiên không nói nữa, lại cảm giác được bạn học xung quanh đầu nhìn mình với quái dị ánh mắt, vô thức có chút chột dạ, đang muốn dời ánh mắt qua chỗ khác lại nghe anh ta chững chạc, đàng hoàng, xa cách hỏi: "Vị bạn học này có vấn đề gì muốn hỏi tôi sao?"

"Dạ?" Viêm Cảnh Hi không hiểu vì sao anh ta lại hỏi như vậy.

"Thầy à, do thầy đẹp trai quá khiến Viêm Cảnh Hi nhìn đến ngây ngốc." Trương Hoa Đạt trêu chọc đáp.

Cả lớp cười vang.

"Tập trung một chút." Thanh âm của anh ta phát ra càng trầm thấp hơn, không có ý trách móc, nhưng lại có cảm giác sủng nịch mơ hồ, khiến trong lòngViêm Cảnh Hi không hiểu sao có chút căng thẳng.

Lục Mộc Kình xoay người, ánh mắt rơi vào máy chiếu, khóe miệng nhếch lên, tâm tình vui vẻ tiếp tụcđi xuống giảng bài.

Cô thật sự không có không tập trung!

Cô chính là rất tập trung!

Ê!

Bạn tốt Chu Gia Mẫn quay đầu qua nở nụ cười đã hiểu, nhanh chóng viết một ít chữ trên giấy đưa cho Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi cầm lên giấy đưa mắt nhìn những chữ mà Chu Gia Mẫn đã viết: "Anh ấy thực sự rất tuấn tú, nhìn say mê không chỉ có mình cậu, cậu xem các nữ sinh khác đi, bình thường đều nằm bò lên bàn mà ngủ, bây giờ mắt cũng không thèm chớp."

Viêm Cảnh Hi bất đắc dĩ, cô thực sự thực sự nghiêm túc nghe giảng mà.

"Tớ đối với anh ta không có hứng thú." Viêm Cảnh Hi trả lời, đem tờ giấy đưa cho Chu Gia Mẫn.

Di động rung, âm thanh vang lên.

*Cảm ơn chế Thanh Trà đã dịch hộ mình câu trên <3