Chương 4: Phi thăng

Vạn Hoa Sơn nằm ở phía Đông đại lục Thái Cổ, sơn mạch kéo dài trăm dặm, trải ngang trải dọc khắp nơi. Nơi này khí hậu hợp lòng

người, phong cảnh tú lệ, dị thảo vô cùng phong phú, cả núi toàn là chim

muôn thú vật quý hiếm, hơn nữa trong núi linh khí nồng đậm là nơi vô

cùng tốt để tu đạo.

Tuy nhiên, đây cũng không phải nguyên nhân chân chính khiến Vạn Hoa Sơn

nổi danh. Điều khiến Vạn Hoa Sơn danh dương cả hồng trần thế tục lẫn

giới tu tiên chính là đại phái tu tiến chiếm cư linh mạch Vạn Hoa Sơn

nàyTiên Vũ Môn.

Thân là một trong số ít đại phái tu tiên cỡ lớn của Thái Cổ, Tiên Vũ Môn đã có lịch sử hơn trăm vạn năm, lại vững vàng chiếm lấy vị trí đứng đầu tứ đại môn phái tu tiên trên đại lục Thái cổ, có thể nói là thanh danh

hiển hách trong giới tu tiên.

Mấy ngày nay, phụ cận Vạn Hoa Sơn liên tục có vệt sáng vụt qua. Trên

ngọn núi cao nhất – Liên Hoa Phong thường thường tỏa ra ánh hào quang

lấp lánh, tiên thú tề tụ, cho dù là người phàm đi ngang qua cũng có thể dùng mắt thường nhìn thấy, dùng tai tiếng tiên đề.

Người phàm chỉ biến nơi đây có thần tiên ở, tuy rằng rất hiếm khi gặp,

nhưng hôm nay lại tỏa ra hào quang chói lóa, hẳn là các thượng tiên tụ

lại cử hành nghi lễ gì đó, cho nên cũng cố gắng không tới gần khu vực

này, chỉ đứng từ xa xa dập đầu một cái rồi rời đi.

Chỉ có người tu tiên mới biết, hôm nay là một ngày có thể nói là chấn

động toàn bộ đại lục Thái Cổ, thậm chí toàn bộ phạm vi Thái Cực – bởi có bậc đại năng sắp phi thăng.

Trong tỉ tỉ vạn vạn người mới có một hai người tu tiên, mà trong đám tu

sĩ thì người có thể thành đại năng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn

nữa, hiện nay linh khí không nồng đậm như thời thượng cổ, vài vạn năm

thậm chí cũng không có lấy một người phi thăng.

Lần này Tiên Vũ Môn thanh thế lớn, khí độ phi phàm mời các vị cường giả* cùng thanh niên tài tuấn tới xem lễ. Nghe nói ngay cả một số lão quái

vật từ ba đại lục khác là Thái Thanh, Thái Nhất và Thái Hư cũng chạy tới xem lễ.

*vị cường giả: tu sĩ mạnh

Hôm nay Tiên Vũ Môn hiển nhiên dẫn đầu ngọn kình phong, làm người khác

không thể không chú ý. Chỉ thấy trên Liên Hoa Phong đã chật ních, nhìn

đâu cũng thấy đầu người, duy chỉ có đoạn sân trước đài phi thăng là để

trống. Nơi đó rộng lớn vô cùng, có thể chứa đến vạn người nhưng lại chỉ

bày mười cái bàn, ngồi không đến ba mươi người, nhưng những người này

không ai là không nổi danh, mỗi vị đều là người có thể hô mưa gọi gió

trong giới tu tiên, vô cùng có uy phong và sức ảnh hưởng.

Ngồi chính giữa bàn chủ trì là một lão giả đầu bạc, râu bạc, ánh mắt ôn

hòa, mặt mày hồng nhuận, chính là chưởng môn của Tiêu Vũ MônHuyền Không

đạo nhân. Giờ phút này, ông đang vô cùng vui vẻ tiếp đón các nhân vật

lớn này, có thể dễ dàng nhận ra tâm trạng ông cực kì tốt.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sau nghi lễ lần này, địa vị Tiên Vũ

Môn trong giới tu tiên sẽ càng được củng cố. Đồng thời cũng có tác động

kinh sợ các môn phái khác, phải biết rằng lần này Phương Yển tu luyện

chưa đến ngàn năm đã trở thành bậc đại năng phi thăng lên thượng giới.

Điều này chưa từng xảy ra tại đại lục Thái Cổ thậm chí toàn bộ Thái Cực

cũng chưa bao giờ có. Có thể bồi dưỡng ra một Phương Yển, ai dám cam

đoan sẽ không có người thứ hai. Mà các môn phái khác có người phi thăng

chỉ dám che che giấu giấu, sợ có người biết cường giả phi thăng, thực

lực môn phái đại giảm, duy chỉ có Tiêu Vũ Môn bậc này thực lực mới dám

khoe khoang, không sợ có người cố tình chèn ép.

Buổi lễ đang diễn ra linh đình, tiếng chúc mừng vang vọng khắp nơi thì

một tiếng sét bất ngờ vang lên giữa bầu trời. Trong phạm vi trăm dặm kim quang chói lóa, phát sinh dị tượng. Tất cả mọi người đều ngừng nói

chuyện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tuy rằng nhiều người chưa từng tận

mắt thấy qua nhưng so với miêu tả trong sách cũng không khác là bao, đây chính là điềm báo sắp phi thăng: Kim quang buông xuống, Thiên môn mở

ra!

Chỉ thấy một cột ánh sáng phủ xuống Liên Hoa Phong, một nam tử trẻ tuổi

đắm mình trong cột sáng màu vàng, chậm rãi bay lên không trung.

Nam tử có gương mặt cực kì trẻ tuổi, dung mạo tuấn mỹ phi phàm, thân

hình thon dài được ánh hào quang kim sắc bao quanh, thoạt nhìn giống như thần tiên, toàn thân tỏa ra uy áp nhàn nhạt, ánh mắt trong trẻo nhưng

lạnh lùng nhìn xuống toàn bộ đoàn người trên núi, bễ nghễ thiên hạ. Ngay cả một vài lão quái vật, chạm phải ánh mắt của hắn cũng không dám nhìn

thẳng, uy lực cùng phong thái của tu sĩ giả Hóa Thần không phải thứ mà

đám tu sĩ Đại Thành kỳ như họ có thể so sánh được.

Tiên đạo rốt cuộc gian nan cỡ nào? Người tu tiên thông qua công pháp

tiên gia dẫn đường, hấp thu linh khí thiên địa, trải qua bước đầu của

Luyện Khí nhập thể, Trúc Cơ, luyện tinh thành Đan, hóa Đan thành Anh,

một khi Nguyên Anh đại thành, đột phá đại viên mãn, đạt tới cảnh giới

giả Hóa Thần thì mới đủ để nguyên khí trên thượng giới dẫn dắt, từ đó

phi thăng tới Linh Giới. Mà sau Hóa Thần là Luyện Thần và Hoàn Hư, tuy

nhiên linh khí tại Nhân Giới quá loãng, không đủ để đạt được, một khi

đột phá cảnh giới Hoàn Hư thì mới chân chính trở thành tiên nhân, trường thọ với thiên địa nhật nguyệt. Nhưng hai cảnh giới sau vô cùng huyền

diệu, căn bản không phải thứ mà tu sĩ như bọn họ có thể hiểu được. Cũng

chỉ có người phi thăng chạm tới thiên đạo mới có cơ hội lĩnh ngộ. Chỉ

tiếc người có thể phi thăng quá ít. Kỳ thực, người phi thăng ở Thái Cực

không nhiều lắm, nhưng cũng không tính là ít, nhưng từ trăm ngàn năm

trước, sau đại chiến Chân Tiên, linh khí ở Thái Cực bị hủy hoại nghiêm

trọng, khiến cho vạn năm cũng không có lấy một tu sĩ phi thăng.

Phương Yển đứng giữa không trung, ngừng lại tốc độ bay lên, truyền âm giữa không trung, nói:

“Ức Dao, con lại đây”

Tiếng nói dõng dạc truyền ra, toàn bộ Vạn Hoa Sơn đều có thể nghe thấy,

nếu không phải hộ sơn đại trận đã mở, chỉ sợ còn truyền khắp đại lục

Thái Cổ.

Một vị đại năng sắp phi thăng, ngay cả đối với mấy lão quái vật còn coi

thường, nay lại gọi tên một cô gái. Điều này khiến cho phần lớn người ở

đây đều bắt đầu nhìn bóng dáng thướt tha đang chậm rãi đi ra kia với ánh mắt hâm mộ hoặc ghen tị.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, khi mọi người thấy rõ dáng vẻ của cô gái này,

nhóm nam tu đứng xem bên ngoài không tự chủ mà ngừng thở, ánh mắt nóng

rực còn vẻ mặt nhóm nữ tu thì đầy âm u phức tạp.

Thật sự là vì cô gái trước mắt quá đẹp, đẹp đến mức khiến người ta kinh

sợ. Cô gái mang dáng vẻ thản nhiên an tĩnh, tóc vân búi cao, răng trắng

mắt sáng, da thịt trắng trẻo nõn nà tựa dương chi bạch ngọc, dung mạo

diễm lệ, bước chân nhẹ nhàng, dáng vẻ lay động khiến người ta ghen tị.

Trong giới tu tiên, người có dung mạo như vậy cũng chỉ ít ỏi vài người,

nữ tu tư thái tuyệt đỉnh, thế gian hiếm thấy như vậy đều là bạn lữ song

tu mà các nam tu tha thiết ước mong.

Kỳ thật các nam tu cũng không hẳn là lúc nào cũng coi trọng diện mạo của nữ tu. Nữ tu khác với nam tu, phàm là người có linh căn, lại tài trí,

ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt thì phân nửa đều có dung mạo tú

lệ, đặt ở thế gian, cho dù không phải tuyệt thế mỹ nhân thì cũng có danh hào châu ngọc; mà tư chất linh căn càng tốt, càng tinh thuần thì phân

nửa dung mạo sẽ càng xinh đẹp. Tuy rằng không phải tuyệt đối, nhưng mười người cũng phải đến bảy tám người như vậy. Điều này cũng là nguyên nhân khiến cho việc mua bán lô đỉnh lưu truyền rộng khắp giới tu tiên.

Nay trước mắt các nam tu xuất hiện một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, ai

cũng nhìn chằm chằm, nhưng không một ai dám có ý nghĩ không an phận với

nàng. Chưa nói đến chuyện cô gái này có quan hệ thân thiết với Phương

Yển, mà riêng bộ phục sức đệ tử trung tâm của Tiên Vũ Môn khoác trên

người nàng cũng đủ để người ta tắt đi ý niệm trong đầu, trước hết phải

suy nghĩ lại xem bản thân có bao nhiêu phân lượng đã.

Nhìn cô gái tuyệt sắc đứng phía dưới, Phương Yển nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước:

“Nếu con thực sự quyết tâm, đủ nghị lực thì đuổi theo đi, vi sư chờ con ở thượng giới.”

Nói xong hắn cũng không nhìn thế gian này thêm nữa, khoanh tay mà đứng,

nhanh chóng biến mất trong cột sáng. Sau đó, thiên địa lại khôi phục

như cũ.

Chuyện tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, đảo mắt mọi thứ đã trở lại như

thường. Tu sĩ bọn họ khổ tu vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, chẳng

qua chỉ mong đổi lấy đoạn thời gian như chớp mắt đó. Nhìn thì đơn giản,

nhưng gian khổ cùng đau đớn bên trong, chỉ có bản thân bọn họ mới hiểu

được.

Lời của Editor:

“Kỳ thật các nam tu cũng không hẳn là lúc nào cũng coi trọng diện mạo

của nữ tu. Nữ tu khác với nam tu, phàm là người có linh căn, lại tài

trí, ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt thì phân nửa đều có dung mạo

tú lệ, đặt ở thế gian, cho dù không phải tuyệt thế mỹ nhân thì cũng có

danh hào châu ngọc; mà tư chất linh căn càng tốt, càng tinh thuần thì

phân nửa dung mạo sẽ càng xinh đẹp. Tuy rằng không phải tuyệt đối, nhưng mười người cũng phải đến bảy tám người như vậy. Điều này cũng là nguyên nhân khiến cho việc mua bán lô đỉnh lưu truyền rộng khắp giới tu tiên.”

Đoạn này Tiểu Bạch hay dùng các cụm như “ngoại trừ một vài trường hợp

đặc biệt”, “phân nửa”, “mười người thì cũng phải đến bảy tám người như

vậy”. Điều này đều có nguyên nhân cả