Chương 2

Gặp gỡ sau thương đau

Cảm giác khó chịu càng ngày càng vơi đi dần, thần trí Đàm Tệ dần tỉnh táo để phân biệt đâu là thật, đâu là giả, nhưng sự kinh tởm thành công làm cô nán lại thêm vài phút.

Đàm Tệ sợ những kí ức đen tối nhấn chìm cô không kiểm soát.

Cô sờ lấy vết sẹo dài hằn trên ngực, nó nhói đau, giống như vết thương đã sắp lành lại bị một con dao sắc nhọn moi ra, rắc muối, rồi lại để cô tự thân liếʍ láp. Đó là cách mà Vu Văn tổn thương cô qua cơn ác mộng.

Nhìn bản thân đau khổ được phản chiếu trên gương lớn, nhớ lại khoảng khắc nằm trên cáng cứu thương, tiếng còi từ xe cảnh sát và xe cấp cứu hòa lẫn vào nhau, rồi lại mở mắt ra tại bệnh viện. Hết thảy những điều tồi tệ đều được gói gọn vào năm cô 4 tuổi.

4 tuổi. Tâm hồn mong manh, trong trắng của cô đã nhuốm đầy máu đỏ.

Đàm Tệ không cam lòng.

Cô đấm mạnh vào gương, 1 lần, 2 lần, 3 lần phá vỡ thứ khắc dấu sự xấu xí đang làm cô phát điên. Tấm gương vỡ thành từng mảnh, mảnh nhỏ mảnh to đâm vào tay Đàm Tệ, biến thành một mảng huyết nhục mơ hồ, là một màu đỏ chói.

Thật tanh tưởi.

Bao nhiêu lần cô chắp tay cầu nguyện với thần linh trên cao, cầu mong cho Vu Văn không ám ảnh cô một lần nào nữa. Nhưng chính bản thân cô còn chẳng có tín ngưỡng, và cũng chưa thật sự tin vào phép màu.

Gác lại tất cả những dòng suy nghĩ rối ren của bản thân, đôi mắt Đàm Tệ hướng về chiếc điện thoại 1 cách quen thuộc. Cô đang mong chờ vào tiếng chuông điện thoại thường của mẹ cô hay gọi đến vào cuối tuần. Đàm Tệ đứng đấy, chợt nhận ra mẹ không gọi cho cô như thường ngày nữa. Phải chăng bà ấy cũng đang phải vật lộn với cảm xúc hỗn loạn của bản thân giống cô không? Trong lòng Đàm Tệ xuất hiện một dấu chấm hỏi.

Tự hỏi là thế, Đàm Tệ vào tắm rửa sạch sẽ một chút, diện một chiếc áo sơ mi màu đen trông thật trang trọng rồi đi ra ngoài.

--------

Audi chạy băng băng trên đường lớn ngoằn ngoèo, Đàm Tệ mất khoảng chục phút vì sự đổi mới của thành phố H phồn vinh. Cứ mỗi 1 năm trôi qua Đàm Tệ mới trở về nơi này vậy nên đường lối có chút không quen thuộc, chỉ có thể dựa vào trí nhớ lần mò vòng quanh khu phố nho nhỏ.

Tưởng tượng cô như một tiểu thư nhà giàu lại bị lạc đường, Đàm Tệ tự thưởng cho bản thân một cái cười tự giễu.

Nhận thấy chạy vòng vòng chỉ để tốn thời gian, Đàm Tệ dừng xe tại một ngã tư mà cô cho là từng đi qua vào năm trước. Xung quang ngã tư là những cửa hàng mọc sát vào nhau, sầm uất, nhộn nhịp và ồn ào, có cửa hàng giày váy, có quán cà phê, các tòa nhà cao tầng cùng trường học. Đàm Tệ chỉ liếc nhìn qua một cái rồi thôi, không có ý định dừng chân tại nơi xa lạ này. Cô dạo bước bằng những bước chân chậm rãi, cũng không hề có ý định ghi nhớ đường xá cho lần sau, cho đến khi cô dừng hẳn ở một con hẻm nhỏ.

Cái cô chú ý là 1 cửa hàng bán hoa hiếm hoi trong góc đằng xa kia. Cửa hàng được trang trí bằng những loài hoa đẹp đẽ, không bản hiệu, không bản quảng cáo, hoàn toàn chỉ hoa và hoa. Tuy sắc màu là thế, Đàm Tệ lại cảm nhận được một chút đơn điệu trong đấy.

Có lẽ do lòng mình tẻ nhạt nên thứ gì cũng thấy thế. Cô thầm nghĩ.

Nhìn những cánh hoa tại cửa hàng đón nhận ánh sáng mặt trời ấm áp mà nở rộ, ra vẻ gọi mời khách lạ, Đàm Tệ giống như ong thèm mật, đi đến trước cửa tiệm. Hương thơm ngào ngạt của từng đóa hoa xộc lên cánh mũi. Bước chân cô vẫn không dừng lại, đẩy cửa đi vào bên trong.

Thiết kế của cửa hàng thông thoáng hơn vẻ bên ngoài nhiều, từ cửa nhìn vào cũng có thể thấy bên trong có một cái nhà kính trồng rất nhiều hoa cỏ. trước cửa tiệm có một cái bàn nhỏ làm việc, bên cạnh là những chậu xương rồng nho nhỏ gai góc, trên tường treo chi chít những tiêu bản hoa đã phai đi màu sắc, còn có một cây đàn piano bằng gỗ màu đen và một cây đàn guitar đồng dạng cũ kĩ.

Cánh cửa từ nhà kính mở ra. Một cô gái ăn mặc giản dị bức đến bên cạnh bàn, gật đầu với cô hỏi: "Cô cần gì?"

Giọng nói của cô gái lạ nhẹ nhàng đến lạ thường, Đàm Tệ ngẩn người nhìn người nọ một cách chăm chú. Cô gái trước mặt cô cũng bình tĩnh để yên cho cô nhìn, dường như đây là việc xảy ra hằng ngày.

Là do cô ấy quá xinh đẹp đi? Từ dáng người đến khuôn mặt, ánh mắt, bờ môi, sóng mũi, thậm chí lông mày cũng toác lên vẻ xinh đẹp. Suy nghĩ thoáng qua, cô nhìn nghiền ngẫm.

Nhận ra bản thân có chút bất lịch sự, Đàm Tệ thu hồi ánh, cuốn tay ho vài tiếng, nói: "Ngại quá, cho hỏi ở đây có tiêu bản hoa hồng đen không?"

----

Đét lai chưa xong, cứu với ༎ຶ‿༎ຶ