Chương 1

Ác mộng không mong muốn

"Bảo bối ngoan, a...." Đàm Dĩ Ái ánh mắt hiền từ, từng muỗng từng muỗng dỗ dành đứa trẻ đang nằm trên chiếc giường nhỏ cứng, há miệng ra một chút, dễ dàng đưa cháo trắng vào miệng đứa trẻ. Mỗi lần như thế, Đàm Dĩ Ái lại cười khẽ, không tiếc một lời khen:" Bảo bối của mẹ giỏi quá, bảo bối thêm một muỗng nữa nha!"

Đứa trẻ không nói không rằng, cũng chẳng quấy khóc, gật đầu nhè nhẹ, em là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Đàm Dĩ Ái lại đút thêm một muỗng, rồi lại một muỗng, rất nhanh một tô chào đầy cũng cạn hết.

Bà xoa xoa đầu đứa trẻ, nhìn đứa con mà bản thân sinh ra bị sốt nặng, trái tim đã làm mẹ của bà lại càng đau nhói. Đàm Dĩ Ái cẩn thận lao tay chân cô bé, sau đó đặt lên trán em một cái khăn nho nhỏ.

Bà không dùng miếng dán hạ sốt, sợ đứa trẻ bị dị ứng.

Bà cẩn thận nhìn đứa trẻ, miệng hát ru một bài hát thiếu nhi, tiếng hát của Đàm Dĩ Ái trong trẻo, nhẹ nhàng, làm cho đứa trẻ cảm giác an toàn, rất nhanh đứa trẻ liền thϊếp đi.

Tiếng chuông cửa đồng thời vang lên. Là hai người chị của em đã về.

"Ây tiểu Phi, tiểu Ân, đi học có mệt không con?" Đàm Dĩ Ái ngừng hát, chạy ra ngoài cửa. Đồng thời có ý đồ đón lấy cặp sách nặng nề từ hai người.

"Mẹ, tụi con không mệt. Tiểu Tệ ngủ rồi hả mẹ? Tiếng chuông hồi nãy có đánh thức con bé không?" Vu Phi cười hỏi, giữa tay Đàm Dĩ Ái.

Đàm Dĩ Ái từ bỏ động tác, kéo Vu Phi và Vu Ân vào trong: "Không có, con bé ngủ rất say. Đi, đi vào trong, bên ngoài lạnh lắm, coi chừng bệnh."

"Dạ"

Ba mẹ con cười nói, có tư vị của một gia đình yêu thương nhau, sống một cuộc sống đơn sơ êm đềm, yên bình, ấm áp mà mọi gia đình khác đều có.

Nhưng hôm nay khác với mọi khi, tiếng chuông lại vang lên thêm một lần nữa, dồn dập, gấp gáp. Kéo theo bầu không khí đậm mùi hung tàn. Mắt của Vu Ân tối sầm, Đà. Dĩ Ái chân nhũn ra, ngồi bệch trên ghế một cách bất động.

"Con m* n* tụi bây khinh tao à? Đ** mở cửa cho tao à?" Người đừng ông tức giận đập tay vào cửa, tay còn lại run run cắm chìa khóa vào cửa.

Cạch.

Người đàn ông bước vào, đứa trẻ đang ngủ cũng mở mắt thật to.

Xung quanh liền biến thành một màu xám.

"M* n* con đ* chó, làm cái đ** gì mà không mở cửa cho tao, mày làm vợ tao kiểu gì thế?" Hắn bước nhanh tới chỗ bà, cánh tay vung lên tán vào mặt Đàm Dĩ Ái. Khuôn mặt hiền từ của bà hiện lên một bàn tay đỏ rực.

Sau đó hắn ta bước vào nhà bếp, lấy từ trong tủ ra một con dao to bằng cánh tay, chĩa về phía bà, đôi mắt đỏ ngầu gặn hỏi: "Hồi chiều tao thấy mày đến nhà bác sĩ Hoa, mày làm gì ở chỗ đó? Có phải mày dấu diếm, nɠɵạı ŧìиɧ có đúng không?"

Đáp lại hắn không phải là câu trả lời của bà, mà là tiếng khóc của ba đứa trẻ đang đứng ở phía sau hắn. Vu Ân và Vu Phi cả hay tay giữ lấy tay hắn ta, còn đứa trẻ thì chạy đến bên cạnh mẹ, ôm lấy mẹ, muốn bảo vệ mẹ, khóc nất lên.

Đàm Dĩ Ái mặt đầy nước mắt mặn chát, giọng run đến cực độ: "Anh bị điên à? Là Tiểu Tệ bị bệnh, tôi đưa con bé đến gặp bác sĩ Hoa để chữa trị, chứ nɠɵạı ŧìиɧ gì ở đây?"

"Hai ngày nay con bé bị nặng như vậy, số tiền ít ỏi mà anh đưa đã sớm hết, tôi và bác sĩ Hoa có giao tình, tôi đến nhà người ta nhờ giúp đỡ cho con gái của tôi cũng không được sao?" Đàm Dĩ Ái ôm lấy đứa trẻ.

Hắn ta nghe xong không bình tĩnh lại mà ngày càng điên cuồng chất vấn, sự tin tưởng mà mới ngày đầu yêu nhau của hắn và Đàm Dĩ Hoa đã hết, trong lòng hắn nảy mầm một suy nghĩ tồi tệ, hắn hất văng cánh tay của Vu Ân và Vu Phi đi, đạp vào bụng hay người chị: "Tao đã đưa cho mày miếng dán hạ sốt rồi, tại sao mày không dùng? Rõ ràng mày khinh đồ mà tao cho có phải không? À.. Tao hiểu rồi. Có phải Vu Tệ là con của thằng chó Hoa đó phải không?"

Vu Văn càng nói càng tức, sự tức giận của hắn lấn chiếm đầu óc hắn, làm cho suy nghĩ của hắn đứt đoạn. Bản ngã được chiếm giữ bằng bản năng, còn siêu ngã thì chẳng cứu rỗi được đầu óc ngu dốt của hắn. Hắn hiện giờ không còn nhân tính của một con người, tam quan của hắn lại càng lệch lạc. Việc kiềm nén sự tức giận đã làm hắn nghẹn chết bao lâu nay giống như một trái bom to, là một tai họa giáng xuống căn nhà này.

Hắn lại vung tay thêm một lần nữa. Khung cảnh màu xám được nhuốm màu đỏ tươi của máu, sự tanh tưởi phản phất, bắt đầu len lõi vào chóp mũi của Đàm Tệ.

.........

Đàm Tệ tỉnh lại trong tiếng chuông báo thức nhẹ nhàng. Cả người cô ẩm ướt, mồ hôi len lỏi trên từng kẻ tóc. Cảm giác buồn nôn trào dâng lên cổ họng, Đàm Tệ chạy nhanh đến cửa, nôn khan một cách chật vật.