Chương 47: Chỉ là muốn biết mùi vị của cô có thay đổi

Vote mạnh lên nào các tình yêu~~~

47. Chỉ là muốn biết mùi vị của cô có thay đổi

-Phạm Giai Mỹ, cây viết máy của tôi đâu rồi hả?

Tự nhiên gọi điện hỏi về cây viết vớ vẩn ngẩn ngơ, Giai Mỹ bực bội gắt.

-Ai mà biết.

-Hôm qua không phải cô đưa tôi về, ngoài cô ra còn có thể là ai nữa?

Đưa mắt sang nhìn Dương Mẫn ngồi cạnh, Giai Mỹ giật mình thấy cô ấy đang cầm "cây viết trong truyền thuyết" kia, dần dần hiểu chuyện, đành hạ giọng.

-Có lẽ anh để quên ở nhà hàng rồi, tới đó hỏi lại đi.

Rồi lập tức giập máy, nhìn Dương Mẫn chằm chằm.

-Sao Mẫn lại lấy viết của anh ta?

-Đồ của tớ, giờ đòi lại thôi. – Cô thản nhiên đáp.

-À, thảo nào anh ta lại trân trọng như thế. Giai Mỹ còn tưởng anh ta coi thường mình mới xài cây viết ấy.

-Ý cậu là gì? -__-

-Ơ không, haha.

Có một điều Giai Mỹ vẫn không khỏi thắc mắc, không nhịn nổi nữa, liền hỏi luôn.

-Mẫn muốn quay lại với anh ta à?

Dương Mẫn hờ hững nhìn Giai Mỹ, không thể đoán được trong cái nhìn ấy chất chứa điều gì.

-Bởi Mẫn đã ở bên Mỹ suốt sáu năm để tránh anh ta giờ lại trở về còn kêu Giai Mỹ lôi kéo anh ta tới nhà hàng của Mẫn nữa...

-Là tớ đã có thể mạnh mẽ đối diện với anh ta mà không sợ sệt gì nữa. Chỉ muốn cho anh ta biết Dương Mẫn này thoát khỏi anh ta đã trở nên hạnh phúc như thế nào.

Giai Mỹ biết Dương Mẫn chỉ toàn dối lòng, cái từ "hạnh phúc" cô ấy nói ra nghe lại như từ "đau khổ" dù hai từ đó chả đồng âm gì nhau cả.

Đột nhiên Dương Mẫn lại chuyển chủ đề.

-Mà sao chưa gì sáng sớm đã chạy tới đây rồi, tưởng phải ở nhà với người ta chứ, quy tắc căn bản sau khi làm chuyện đó cũng không biết.

Giai Mỹ không phải lần đầu làm chuyện ấy vậy hai má lại đỏ ứng, không dám nhìn thẳng vào Dương Mẫn, hai ngón trỏ chứ chọt chọt vào nhau.

-Ây da, sao lại nhắc chứ, làm ngại quá à. Khánh á, nhìn vậy thôi mà lúc say hư không chịu được, Giai Mỹ giận ảnh rồi.

Dương Mẫn bật cười lớn. Quả đúng như cô dự đoán mà, Giai Mỹ mà đến với Hà Duy Khánh nhất định sẽ trở về được là Phạm tiểu thư tính tình ủy mị như ngày xưa. Nhưng cô vẫn muốn châm chọc mấy lời.

-Chủ động dụ dỗ người ta lại trách người ta hành xử tệ bạc, ây dà, tôi cạn lời với tiểu thư rồi đấy.

-Gì chứ? Giai Mỹ mà không làm thế nhất định Khánh sẽ không dám động tới Giai Mỹ, sáu năm rồi, còn sắp cưới nhau nữa mà cứ làm như lũ nhóc mới hẹn hò, Giai Mỹ phải trừng phạt ảnh.

-Kết quả trên giường lại bị người ta phạt ngược trở lại mới bất mãn giận dỗi người ta đúng không? Ôi, quả là tôi cạn lời thật rồi.

Đúng lúc này lại có tiếng gõ cửa.

-Vị khách từng hay tới với Phạm tiểu thư đang làm ầm dưới lầu một nói rằng bị mất đồ ở đây, nhất quyết muốn gặp bà chủ.

Giai Mỹ quay sang nhìn Dương Mẫn cười thâm ý.

-Coi trọng cây viết đó thật đấy.

-Theo tớ thấy anh ta biết cậu có quan hệ với nhà hàng này mới cố ý gây khó dễ cho cậu thì hơn đấy.

Giờ này vẫn còn cứng đầu được, Giai Mỹ đành mặc kệ Dương Mẫn, đứng từ xa coi kịch hay sắp diễn ra.

Quả thật, Ngô Khanh anh là muốn ép Giai Mỹ phải ra mặt trả đồ cho mình, nhưng phần nhiều chính là anh muốn giành lại thứ đã mất. Nhưng đang lời qua tiếng lại với mấy nhân viên của nhà hàng thì chợt một giọng nữ vang lên phá tan cục diện, khiến Ngô Khanh trong phút chốc trở nên rất vô hại.

-Có phải quý khách đang muốn tìm thứ này?

Là cây viết quen thuộc hơn hay hình ảnh của người đang cầm nó quen thuộc hơn? Anh chợt nhớ lời Giai Mỹ ngày hôm qua có nói cô ta sắp cưới nhất định Dương Mẫn sẽ về, đã nghĩ sẽ sớm được gặp lại cô, không ngờ chưa gì đã được đối diện nhau, lại ngay trong cái hoàn cảnh khó xử này. Anh là khách hàng, còn cô là bà chủ?

Biết anh đang kinh ngạc, Dương Mẫn vẫn hết sức tự tin, ung dung tiến lại gần, chìa cây viết về phía anh. Diện mạo này, phong thái này, cô đã chờ đợi rất lâu để có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt anh như thế để làm anh một lời cũng không nói nổi.

Nhưng cô đã nhầm. Sáu năm, cô thay đổi, còn anh thì không, vẫn cứ là Ngô cầm thú nghĩ là làm. Anh không nhận lấy viết mà tóm lấy tay phải đang cầm nó của cô, đưa lên nhìn. Anh giữ món quà sinh nhật của cô, trân trọng như thế thì sao chứ, chính cô cũng vẫn đeo nhẫn cưới của anh, còn đem nó ra làm lí do để không ai dám bén mảng lại gần. Còn kiêu ngạo trước anh thế kia rút cuộc là muốn anh hiểu điều gì?

Mọi người xung quanh vốn không hiểu cái động chạm bất ngờ của Ngô Khanh, im ỉm đứng ngoài hóng phần tiếp, giờ càng hết lượt sửng sốt trước hành động cưỡng hôn của khách hàng với bà chủ của mình, mồm miệng suýt thì rớt hết xuống sàn.

Dương Mẫn dường như vẫn không chịu được sự ngang ngược của Ngô Khanh, không chút chần chừ đẩy ngay anh ra, phẫn uất ngập tràn trong ánh mắt.

-Anh làm cái gì thế hả?

Hỏi thừa thãi. Nhưng anh lại không nói gì, bởi lúc hôn cô, anh đã nhận ra một sự thật khó tin rằng tối qua không phải là mơ.

Không thấy hồi đáp, Dương Mẫn càng thêm phẫn nộ, định giơ tay tát anh thì đã liền bị anh cản lại, nụ cười nửa miệng đáng ghét như đả thẳng vào tâm can cô, cùng những lời vô sỉ đúng chất Ngô cầm thú đã lâu không được nghe

-Chỉ là muốn biết mùi vị của cô có thay đổi không thôi.

-... – Tức muốn ói máu mà.

-À quên, đã lâu không gặp rồi, vợ của tôi.

Đến đây, mọi người đang theo dõi truyền hình trực tiếp đều há hốc miệng. Cho tới lúc khách hàng kéo bà chủ ra khỏi thì dường như hồn vía của họ vẫn còn lơ lửng đâu đây.

Giai Mỹ đứng từ xa lén lút cười. Kịch hay thật. Vừa quay lưng lại đã giật mình vì có người đứng lù lù đằng sau, hai mắt trừng trừng.

-Tới lúc giải quyết chuyện của hai chúng ta rồi đấy.

Chuyện là chuyện gì cơ, chuyện anh bị vợ chưa cưới lừa lấy mất đời giai ấy hả, hài. =)))

Đáng lẽ ra Dương Mẫn bất mãn phải mắng chửi anh, hoặc chí ít cũng phải lạnh lùng nói gì đó, vậy mà ngồi trong xe anh cũng được một lúc rồi lại cứ im lặng mãi thôi. Bực mình, Ngô Khanh cau mặt nhìn cô.

-Cô không nhớ tôi?

-Anh là Ngô Khanh, dĩ nhiên không thể quên.

Hóa ra là hỏi thì mới nói. Vậy được, anh sẽ hỏi.

-Cớ gì lại không thể quên?

-Vì tôi thích nhớ đấy, làm sao?

-Chẳng sao cả, bởi tôi cũng nhớ cô.

Rồi anh lại lao tới, định hôn thì lại chợt dừng lại, nói cho rõ ý của mình.

-Là nhớ mùi vị của cô.

Dương Mẫn nghe thế thì tự trọng trỗi dậy, bức bối ngậm chặt miệng, nghiến chặt răng, ngăn mọi lối xâm lấn của địch.

-Mở miệng ra!

Tôi đâu ngu, Dương Mẫn nghĩ thầm.

Tuy nhiên còn chưa kịp đắc ý gì thì bàn tay đê tiện của Ngô cầm thú đã luồn vào bên dưới đầm của cô, Dương Mẫn giật mình lập tức khép chặt luôn hai chân, trợn mắt.

-Anh...

Dĩ nhiên thế là trúng bẫy ngon lành rồi. Dương Mẫn à Dương Mẫn, thì ra cô cũng chẳng thay đổi gì, vẫn là trước mặt Ngô Khanh thì sẽ thành kẻ chưa đánh đã bại. Thậm chí vẫn như ngày trước, quên mất là càng phản kháng càng khiến đối phương thêm kí©h thí©ɧ, tấn công càng dữ dội hơn. Hơi thở đã bị anh chiếm trọn, cả khoang miệng đều bị anh làm chủ. Rồi bàn tay của anh thành thạo tháo nút áo, luồn vào trong bra giở trò đồϊ ҍạϊ . Khắp trong xe chỉ toàn tiếng cô vang lên rung động lòng người.

Dương Mẫn tự hỏi hành động này của anh là vì nhớ cô hay chỉ là du͙© vọиɠ đơn thuần. Sáu năm rồi cô vẫn không thể hiểu được những gì anh làm. Và càng không thể hiểu được nhất đó là ăn nát cô xong thì lại ném cho cô ánh nhìn vô cảm và mấy lời vô tình lạnh nhạt.

-Tôi sẽ cho người gửi đơn li hôn, nếu cô thấy phiền phải ra tòa thì chỉ cần ký, còn lại tôi sẽ tự mình lo.

-Anh muốn li hôn?

Cô cũng không hiểu sao mình lại nói ra cái câu chết tiệt ấy nữa. Mà anh không nói thì cô cũng suýt quên mất mình vẫn còn là vợ hợp pháp của anh đấy.

-Cô nghĩ là sau tất cả những gì cô đã làm với tôi sáu năm trước, tôi vẫn còn hứng thú với cô?

-Thế sao anh không đơn phương li hôn đi, còn phải chờ chữ ký của tôi mới được? Anh có thể lấy cái cớ khác cho việc chờ tôi suốt sáu năm có được không?

Anh có cảm giác cái từ "đơn phương" của cô không đơn giản chút nào. Còn nói anh chờ cô nữa chứ. Quả là gan đã to hơn nhiều.

-Cả việc vừa xong nữa, anh rõ ràng nhớ tôi tới không thể kiềm chế được mình còn cố tỏ vẻ, bao nhiêu năm anh vẫn đáng thương như vậy, thật nhàm chán.

-Cô liệu hồn cái lưỡi của mình đấy.

Sắc mặt Ngô Khanh đã xám xịt. Dương Mẫn giờ đã chẳng còn phải nhìn sắc mặt anh mà lựa lời nữa rồi.

-Sao? Vẫn còn chưa đủ à? Vậy để tôi giúp anh thỏa mãn. Bởi anh quá đáng thương...

-Cút!

-Anh...

-Tôi nói cô cút! Cút xuống cho tôi!!!

Anh đã hứa với bản thân nếu gặp lại cô nhất định sẽ dứt khoát lạnh lùng với cô, nhưng kết quả đúng như cô nói, anh không kiềm chế nổi bản thân, càng điên cuồng hơn khi thấy chiếc nhẫn cưới cô vẫn đeo. Nhưng rồi nảy sinh hi vọng lại bị sự tàn nhẫn của cô nhấn chìm, anh như tỉnh ngộ nhớ ra rằng anh đối với cô không còn gì cả, ngoài một nỗi hận. Phải rồi, anh hận cô, hận tới mức không muốn dính dáng gì tới cô luôn. Anh phải dứt ra khỏi cô. Hết toàn bộ hi vọng rồi, cô căn bản làm gì cũng chỉ để chế nhạo anh mà thôi, hà cớ gì phải ngu ngốc vì một kẻ ác độc như vậy.

...

Hôm trước anh gửi đơn li hôn, ngay hôm sau đã nhận lại với chữ ký của cô trên đó. Vậy là anh với cô sẽ hoàn toàn kết thúc.

-Giám đốc, có Phạm tiểu thư tìm anh.

Kẻ phiền phức đó lại xuất hiện gì nữa. Cứ những lúc anh và Dương Mẫn có chuyện là cô ta y như rằng sẽ chen ngang.

Nhưng hóa ra chỉ là tới mời cưới.

-Đích thân tới đưa thiệp mời, có phải cô rảnh quá rồi không?

Giai Mỹ chẳng chần chừ nữa, nói thẳng.

-Hai kẻ điên các người còn định giày vò nhau tới bao giờ nữa?

-Sắp rồi, mang đơn tới tòa nữa thôi là có thể chấm dứt rồi. Cô vừa lòng rồi chứ? Trả Mẫn lại cho cô đấy.

-Phí, ai mà thèm Mẫn của anh, tôi sắp lấy chồng rồi anh không biết sao?

-Cô nghĩ tôi đang đùa với cô à?

Giai Mỹ định nói rõ ràng tâm ý của Dương Mẫn với anh nhưng lại không dám nhiều chuyện lần nữa, cô ấy mà biết nhất định giận to. Vả lại vẫn là nên để tự Ngô Khanh nhận ra được điều đó mới có ý nghĩa. Chỉ có điều anh ta ngốc lại còn cố chấp như thế thì đời nào mới nhận ra được, truyện tới bao giờ mới có thể kết thúc. Ôi dào, sao làm cái nào cũng không được vậy nè?

Kết quả chưa gì đã bị anh đuổi. Thôi thì Giai Mỹ này mặc kệ hai người. Tuy nhiên cô đã quên mất mình đã lỡ mang tới đây một người.

-Aunt, I wanna pee...

-Oh yes, let me lead you to toilets.

Một cô nhóc tầm năm sáu tuổi từ đâu chạy vào kéo kéo tay Giai Mỹ nũng nịu. Ngô Khanh bỗng lặng người như nhìn thấy một Dương Mẫn thu nhỏ. Đứa trẻ này nhất định là con anh.

-Nó không nói được tiếng Việt sao?

-Mẹ nó dặn trước mặt người lạ thì không được nói tiếng Việt.

Điệu cười của Giai Mỹ làm anh chỉ muốn bóp chết cô.

-Người lạ? Ở đây ai mới là người lạ?

-Tôi là cô của nó. – Giai Mỹ không chịu lấp vế.

-Tôi là...

-Chúng ta về thôi, tiểu bảo bối à.

Ngô Khanh lại lần nữa bị chọc tức. Nhưng cố gắng nín nhịn nhìn Giai Mỹ hòa hảo yêu cầu.

-Có thể để tôi đi chơi với con bé được không, rồi sẽ tới nói chuyện với Dương Mẫn?

-Giờ là anh đang xin xỏ tôi? – Láu cá.

-Đúng là thế. – Ghi nhớ thù này.

-Cơ mà phải hỏi coi con bé có đồng ý không đã.

Câu trả lời được thay bằng câu hỏi ngây dại hết mức.

-Can I speak Vietnamese, aunt?

-Dĩ nhiên rồi, bác ấy là bạn của mama đó.

Cô bé đưa cặp mắt tròn to long lanh của mình ngước nhìn Ngô Khanh, tâm hồn non trẻ thốt lên vô cùng trung thực với bản thân.

-Bác ấy thật là đẹp cô ạ.

Ngô Khanh không giấu được tự hào, khóe môi kiêu ngạo cong lên. Lòng hết lời khen ngợi con gái mình thật thông minh và hiểu chuyển. Giai Mỹ thấy hai ba con tâm đầu ý hợp như thế thì yên tâm trao lại cô nhóc cho anh, rời đi. Cô cũng coi như đã làm được một nửa, nửa sau chỉ có thể để Ngô Khanh tự vận thân đồng thời tha thiết mong não anh thông suốt một chút.

Chỉ còn lại mình với con gái, Ngô Khanh ngồi xuống, thân thiện nở nụ cười.

-Con tên gì?

-Dương Diệu Linh ạ, tên mama hay gọi là Min. Thế còn bác?

Cái vẻ lanh lợi của con bé làm anh rất thích thú. Diệu Linh, cái tên cũng thật đẹp. Min bé nhỏ, cái tên cũng thật hay.

-Tên của bác là Papa.

-Papa?

Nghe tiếng gọi kì diệu ấy, trái tim Ngô Khanh rung động khó tả. Hóa ra cảm giác làm cha chính là tuyệt vời như thế này.

-Tên của bác kì lạ thật đấy.

-Cái tên ấy chỉ để cho bé Min gọi thôi.

Anh vẫn không thể ngừng mỉm cười, dịu dàng xoa đầu con bé. Con gái anh quả nhiên rất thông minh, cũng biết hỏi lại, còn là một câu rất hay ho.

-Thế mama con gọi bác là gì?

-Là Darling.

Chém ghê quá đi Ngô Khanh à. =))))

-Bác đặc biệt thật đấy, Min rất thích Papa.

-Ừ, Papa cũng thích Min nữa.

Thế rồi Ngô Khanh hoãn tất cả lịch trình của mình lại, cùng con gái đi chơi, tới bất kì đâu mà con bé muốn. Anh không hề biết rằng lại có một ngày bản thân được cảm nhận hạnh phúc là như thế nào, được thoải sức cười đùa y hệt một đứa trẻ. Nếu có thể cùng với Dương Mẫn trở thành một gia đình không phải là quá tuyệt vời sao? Vì bé Min, anh quyết định vứt bỏ tự tôn kiêu hãnh của Ngô Khanh, đưa con bé về nhà cô, anh sẽ nói rõ ràng mọi chuyện.

Không ngờ thấy con gái trở về với Ngô Khanh, lại còn gọi anh là papa, Dương Mẫn giận dữ chạy tới thẳng tay tát vào mặt anh một cái. Ngô Khanh dùng tay che mắt bé Min lại, vẫn nhẹ giọng với cô.

-Để con trẻ nhìn mấy cảnh bạo lực như vậy không phải cách giáo dục tốt.

Anh có thể bình tĩnh được như thế thật là một kì tích.

Nhưng Dương Mẫn không hề quan tâm, kéo bé Min lại, đi thẳng vào nhà.

-Mẫn, chúng ta cần nói chuyện.

Lần đầu tiên anh gọi tên cô.... Hai chân Dương Mẫn không bước nổi nữa, đành dịu dàng kêu bé Min vào nhà trước. Lát sau vẫn không đủ dũng khí quay lại nhìn anh.

Ngô Khanh tiến lại phía Dương Mẫn, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ánh mắt trìu mến. Có thật đó là Ngô Khanh không?

-Cô và bé Min, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

À, hóa ra là chịu trách nhiệm. Vậy mà cô còn chờ đợi một câu nào khác từ anh cơ đấy. Dương Mẫn lạnh lùng hất tay anh ra, kiên quyết từng lời.

-Ai cần anh chịu trách nhiệm?

-Vậy hẳn là cô muốn để tòa quyết định ai có quyền nuôi con?

Dương Mẫn giơ tay định tát anh phát nữa, nhưng đã bị anh cản lại. Anh không muốn thế này mà.

-Thực ra tôi...

-Ngô Khanh anh quên rồi sao? Tôi hận anh, nên đừng có mơ tưởng bất kì điều gì với tôi nữa. Muốn cướp con tôi? Trừ khi Dương Mẫn này chết.

-Nó là con tôi!!!

-Có giỏi gϊếŧ tôi đi thì nó sẽ là con anh.

Nói rồi Dương Mẫn quay lưng bước vào nhà, không cho anh thêm bất kỳ cơ hội nào để thổ lộ. Mà giờ anh cũng cảm thấy không cần nữa rồi, cô vẫn còn hận anh như thế, đúng là chỉ muốn trêu đùa với tình cảm của anh thôi. Anh đang mơ tưởng điều gì với cô chứ, thật đáng thương quá đi mà!

Có lẽ không thể cứu vãn được gì nữa rồi. Tình cảm của anh vẫn là mãi mãi phải chết đi, còn hơn là để cô chết...