Chương 36: Ngô Khanh từ bỏ

36. Ngô Khanh từ bỏ

Sau khi dứt khoát mọi chuyện rồi chia tay với Trần Hạ, Dương Mẫn lại quay trở về trầm cảm như trước. Mấy y tá biết rõ ngọn ngành nhưng không ai dám báo cho Ngô Khanh biết sợ lại mua dây buộc mình, làm phúc phải tội.

Không ngờ chẳng làm gì thì cũng bị hắn cho ăn hành nữa, lí do thì rất dễ đoán: chăm sóc chữa trị cho bệnh nhân kiểu gì mà tình trạng vẫn không thấy khá hơn, gặp chồng vẫn không có một chút biểu cảm. Ầy, vấn đề tình trạng của bệnh nhân thì bác sĩ cuối cũng đã thừa nhận thiếu phu nhân bị đả kích tinh thần quá mạnh nên phải chuyển hướng điều trị sang khoa Tâm lí, chỉ cần người nhà chấp nhận sẽ lập tức làm thủ tục. Còn cái việc vợ gặp chồng mà một chút cũng không biểu cảm ấy hỏi phải người chồng chứ, vấn đề tình cảm nội bộ như vậy làm sao bác sĩ chữa nổi.

Nhưng dĩ nhiên cái điều thứ hai thách bác sĩ nào dám nói với Ngô Khanh.:)))

Ngô Khanh nghe tới việc phải đưa Dương Mẫn sang bên Tâm lí chữa trị thì thái độ càng khó chịu hơn. Đấy, bác sĩ y tá đã đoán trước được rồi nên có dám đề cập gì đâu, cả tuần qua cứ im ỉm chăm sóc Dương Mẫn hết phận sự có thể rồi, còn ngoài phận sự ấy thì đã hết cách. Chờ đợi quyết định của Ngô Khanh thì anh từ chối chuyển khoa, yêu cầu xuất viện. Tự mình sẽ chăm sóc cô sao, tin nổi không vậy?

Thực chất Dương Mẫn ngoài việc không muốn nói và thể hiện biểu cảm ra thì mọi thứ đều vẫn ổn, vẫn có thể đói thì ăn, khát thì uống, mệt mỏi thì đi ngủ. Nhưng thế có khác nào nuôi một con cún trong nhà, thậm chí cún còn có thể làm chủ thích thú, Dương Mẫn lại chỉ làm Ngô Khanh phải khó chịu. Đã hai tuần trôi qua, cô ở trong nhà này vẫn chỉ như một sự tồn tại. Kì lạ là Ngô Khanh lại có thể chịu đựng để yên như thế trong suốt hai tuần liền. Với tính cách cầm thú mọi khi không thể nào có chuyện như vậy xảy ra. Cũng ý thức được điều đó, cuối cùng anh cũng phải hành động.

Giật lấy li nước trong tay cô, hai mắt trừng trừng.

-Nổi loạn nhiêu đó là quá đủ rồi đấy!

Ánh mắt cô đã nhìn anh dù chỉ là lướt qua, rồi vẫn im lặng đáp trả, quay sang lấy li nước khác. Sau đó thì li nước trong tay Ngô Khanh bị ném bể, trong tay Dương Mẫn tiếp đó cũng cùng chung số phận. Thanh âm của sự rơi vỡ phần nào làm sự tĩnh lặng trong căn nhà vơi bớt. Nhưng thanh âm trong giọng nói sau đó của Ngô Khanh lại biến căn nhà trở thành địa ngục.

-Cô khát nước tới vậy thì để tôi cho cô uống.

Thực ra, Dương Mẫn vốn đã trở lại bình thường từ lâu, chỉ là Ngô cầm thú đột nhiên lại chơi trò án binh bất động không làm gì cô khiến cho mọi thứ cứ thế yên ả trôi đi suốt hai tuần qua. Rồi cũng nhận ra hắn khó chịu với việc bị bơ đi như vậy, cô càng muốn chọc tức hắn hơn. Dương Mẫn đã không còn niềm tin, tiết hạnh vốn đã mất, mạng sống cũng là hắn tự tiện lấy lại cho cô, giờ cô chẳng còn gì mà phải sợ nữa, cùng lắm sống chết với hắn là được chứ gì. Thế nên hắn có không chịu được trò kiềm chế nữa cô cũng vẫn sẽ cho hắn nếm mùi của bơ. Kết quả, cô hết sức lạnh lùng quay mặt đi, kháng lại sự cưỡng ép của Ngô Khanh mặc cho lực bàn tay vào cằm cô mỗi lúc một mạnh, vẫn không một lời.

-Rút cuộc cô có chịu mở miệng không hả?

Cô bị kẻ khác làm cho tổn thương lại dám to gan thái độ chống đối anh, anh chỉ là muốn được nghe thấy giọng nói của cô thôi cũng không được. Anh vốn nghĩ rằng cũng như trước kia cứ để cô lặng lẽ một mình tới khi nỗi đau hồi phục sẽ tự động trở về như bình thường. Vậy mà hai ngày, ba ngày, bảy ngày tới tận hai tuần cô vẫn không hề coi sự tồn tại của anh bên cạnh cô là hiện hữu. Không chịu được, anh không thể chịu được cô như thế này thêm nữa. Nhưng cô cứ thế, anh có thể làm được gì. Cô vốn là đã chết vì Trần Hạ rồi, cái người mà anh cứu sống đã không còn là Dương Mẫn.

-Đây là cách cô báo đáp người đã hai lần cứu cô sao? Hay là tôi không nên cứu cô, để cô chết đi mới là đúng? Tốt thôi, cô muốn chết tôi sẽ để cô được toại nguyện.

Nhấc bổng cô lên đưa vào nhà tắm, xả đầy bồn rồi anh ném cô vô trong. Từ đầu tới cuối cũng không nhận thêm được phản kháng nào từ cô nữa, nhưng mặt cô lại đẫm nước không biết do nước trong bồn bắn lên hay vì điều gì khác. Bình tĩnh hơn anh mới bắt đầu cảm thấy hối hận, rõ ràng anh không muốn như thế này, hận cô hay yêu cô cũng đều không muốn cô chết, càng không muốn cô vì kẻ khác mà chết.

Bị đối xử quá đáng, Dương Mẫn bắt đầu khóc thành tiếng, càng lúc càng lớn. Nhưng mà cái việc cô đang khóc ấy là vì anh hay vì Trần Hạ?

Giờ bất kì hành động nào của cô anh cũng đều phải suy xét có phải là vì anh không, và dường như câu trả lời chỉ toàn hướng về phía đối lập. Cô đã hận Trần Hạ tới mức không còn hận anh nữa, mà hận ở đây lại là vì quá yêu mới trở nên hận được như thế, nó khác hoàn toàn so với nỗi hận mà cô đã dành cho anh. Cuối cùng sau tất cả, những gì anh có vẫn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.

Làm cô yêu anh vốn không được, giờ khiến cô hận anh cũng khó khăn như thế, anh hết sức rồi, lòng không muốn nhưng miệng vẫn phải đưa ra quyết định chấm dứt.

-Dương Mẫn, li hôn thôi.

Bao nhiêu bất mãn về cô không còn cơ hội nói ra nữa, tình cảm đối với cô cũng chẳng có ý nghĩa càng không được phép tiết lộ, chỉ cần để cô hiểu rằng anh đã chán phải chấp nhận kẻ bên anh mà tâm tư nơi khác, chán phải sử dụng một con rối đã hết giá trị mua vui. Nhưng sự thật là anh đang muốn giải thoát cho cô mà, là anh đang đau đớn buông tay cô ra mà. Tuy nhiên có thể nói với cô những điều đó sao, cô đã quen từ lúc bắt đầu cùng một tên cầm thú thì cũng để cô kết thúc với một gã Sở Khanh đi.

-Sao, cô không thấy vừa lòng? Giờ cô đáng thương như thế tôi cũng sẽ suy xét về việc cho cô chút tiền bồi thường dù kẻ bị cắm sừng là tôi...

Cô nhìn anh rất lâu, rất rất lâu, chỉ nhìn như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không. Ánh mắt đó làm anh mất đi sự lạnh lùng vô tình cũng không sao nói tiếp được nữa, bỗng cảm thấy tâm can rất khó chịu, rất day dứt. Thực ra anh đối xử với cô tàn nhẫn bao nhiêu anh lại càng thấy tim mình tê buốt bấy nhiêu. Lúc này đây nhìn hình ảnh cô tiều tụy như thế, nước mắt rơi tổn thương như thế thực sự chỉ muốn ôm lấy cô vào lòng. Nhưng, phải ôm người đang chất đầy tâm tư về một thằng đàn ông khác anh làm không nổi, cuối cùng phải đành quay gót bỏ đi.

Còn lại một mình, mãi sau Dương Mẫn mới định hình được những gì vừa mới diễn ra. Hắn ta đã chủ động buông tha cho cô rồi sao? Sau tất cả những đau đớn cô đã chịu nhiều tới mức nghĩ rằng không thể nhiều hơn được nữa thì hắn lại muốn phủi tay bỏ đi như vô can? Cô cứ nghĩ rằng hắn biết chuyện đứa con với Trần Hạ sẽ nổi điên lên khiến cô sống không bằng chết chứ, hắn vốn không phải rất ghét cô liên quan tới anh hay sao. Việc tày trời như kia lại có thể cho qua dễ dàng, chỉ chửi rủa vài câu, đập nát vài cái li hay ném cô vào bồn nước mà đủ sao, Ngô cầm thú ấy sẽ không thể "nhẹ tay" đến vậy. Nhưng nếu là li hôn không phải cô đã được giải thoát rồi à, mọi chuyện đến hồi phải chấm dứt rồi, phải không?

...

Ngô Khanh xuất hiện trước Mạc Hân với cái dáng vẻ thất thần chưa từng có trong lịch sử, mặc kệ ánh nhìn như muốn gϊếŧ người của Mạc Hạ đứng bên vẫn lôi cô đi, dứt khoát quyết liệt. Cũng không hẳn vì thế mà Mạc Hân mới không phản kháng đi theo luôn nên Mạc Hạ cay đắng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, hai bàn tay nắm chặt thành cú đấm cuối cùng vẫn phải buông lỏng trong tuyệt vọng. Thì ra anh nỗ lực bao nhiêu cũng không bằng một lần hiện diện của hắn trước mắt cô, nói là cần cô thì đã ngay lập tức có được cô như ý muốn.

Mạc Hân cũng biết Mạc Hạ lo sợ điều gì nhưng mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược, ngồi trong xe hồi lâu cũng không thấy Ngô Khanh nói gì, càng chỉ ngồi im không làm gì. Cứ mãi như thế, cuối cùng cô đành lên tiếng trước, dẫu sao với anh cũng đã không cần phải kiêng dè chi nữa.

-Có chuyện gì xảy ra rồi sao?

Không thấy anh đáp, cũng không thấy có ý đáp.

-Khanh...

-Tớ sắp li hôn rồi.

-...???

Đến tận tối Mạc Hân mới về, may là không đi luôn qua đêm. Mạc Hạ có chút nhẹ nhõm nhưng cũng không nguôi được bực dọc, dồn hết cả vào lực hai bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô kia, điệu bộ nghiêm trọng.

-Nó làm gì em?

-Anh nghĩ làm gì?

-Anh đang hỏi em đấy!!!

-Cái này gọi là hỏi sao?

Bởi Mạc Hạ dám dùng vũ lực với cô nên Mạc Hân cũng dùng sự bực bội đáp trả. Lúc bỏ đi với Ngô Khanh cô ít nhiều cũng cảm giác không phải với anh định trở về sẽ dịu dàng nói rõ mọi việc nhưng nếu đã không tin tưởng cô thế này thì cũng chẳng việc gì cô phải một mình đa cảm.

Mạc Hạ lại từ ghen tức chuyển qua bất mãn, rõ ràng anh mới là người bị đả kích vậy mà cô vẫn không một chút nhẫn nhịn, hất tay anh ra vô tình đã đành còn lạnh lùng ánh mắt nhìn anh. Ý cô là nếu anh không nhịn thì nhất định sẽ làm tới có phải không? Tức nước vỡ bờ, anh nhường nhịn cái tính tiểu thư độc quyền của cô mãi cũng đến lúc phải bùng nổ rồi.

-Rút cuộc thì hai người đã làm gì? Tại sao hắn vứt bỏ em rồi còn tìm tới? Em còn không ngần ngại mà đi luôn với hắn, cuối cùng thì anh đối với em có chút ý nghĩa nào không chứ?

-Anh ta sắp li hôn rồi, cũng chỉ là muốn...

Còn chưa để cô nói hết anh đã đùng đùng cướp lời, nghe tới hai chữ "li hôn" đã chẳng thấy có gì hay ho rồi.

-Hắn sắp li hôn nên muốn nối lại tình cũ với cô chứ gì? Sao rồi, cô đã đồng ý? Quay về đây để dọn đồ đúng không? Hay muốn bố thí cho tôi một lời chia tay? Khốn kiếp!

Điều gì làm anh sợ hãi đến độ phát điên lên khi nghe tới việc Ngô Khanh hắn li hôn như vậy? Nếu như anh có thể một chút thôi chắc chắn về cảm giác mà Mạc Hân dành cho mình, ắt sẽ không lo sợ tự ti thế này.

Kể từ khi bắt đầu mối quan hệ cùng nhau, lần đầu tiên thấy Mạc Hạ giận dữ như thế, đồ đạc xung quanh anh hết bị đập bể lại bị quăng chỗ nọ quẳng chỗ kia nhưng làm thế nào mà luôn cách chỗ cô đứng vài bước chân. Mạc Hân có phần sợ sệt vẫn dám chắc anh sẽ không động gì tới mình liền chạy lại giơ tay tát anh một cái, hết sức thẳng thừng.

-Anh đã tỉnh ngộ lại chưa hả? Còn chưa nghe tôi nói đã phát điên như thế, đấy gọi là tình yêu của anh? Đã vậy cút đi cho khuất mắt tôi, cút!!!

Sao cái tát này Mạc Hạ lại cảm giác nó đau tới như thế, đau từ da mặt đau vào tận trong tim. Thực ra có phải anh đau là vì cái tát đó hay đau vì đã nhận ra được một sự thật rõ ràng rằng trước nay cô chưa từng yêu anh? Nếu sự thật là anh đã cố gằng rất nhiều mà vẫn không thể có được trái tim cô vậy cố bất chấp giữ cô ở bên mình thêm nữa cũng để làm gì. Thứ anh muốn không phải là như thế.

Mạc Hạ đi rồi Mạc Hân mới bắt đầu thấy hối hận. Đây cũng đâu phải thứ cô muốn, cô chỉ là quá tức tối với anh cứ nghĩ anh sẽ như mọi khi lúc cô giận dỗi sẽ nhường nhịn mà xoa dịu cô ai mà ngờ vừa đuổi cái đã bỏ đi luôn, giận ngược lại cô chứ. Mà kệ, đâu phải là cô không giải thích, là anh không cho cô cơ hội. Mạc Hạ yêu cô như thế, cũng chẳng phải lần đầu cãi nhau kiểu này, chỉ là lần này có hơi quá đáng, lỡ tát anh còn hơi nặng lời nữa, nhưng mà nhất định anh sẽ chẳng chịu được lâu đâu, thế nào rồi cũng quay về xin lỗi rồi làm lành với cô thôi. Giờ chuyện của Ngô Khanh khiến cô bận tâm hơn kìa.

-Sao... sao lại li hôn?

Người ngoài có ai là không nhận ra Ngô Khanh mọi cách cũng phải lấy bằng được Dương Mẫn là vì yêu cô ta chứ, với cá tính của anh mà lại có thể dễ dàng từ bỏ như vậy ắt phải xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng rồi. Bấy lâu sống trong thế giới của Mạc Hạ, cô đã vô tình quên mất Ngô Khanh cũng như Trần Hạ.

-Cô ta đâu yêu tớ, tớ chán rồi, rất mệt mỏi.

-Chỉ vì cô ta không yêu mình mà cậu định li hôn? Thật chẳng giống Ngô Khanh chút nào.

-Như thế nào mới là tớ???

Cũng chỉ là lời nói gió bay thôi, không có ý nghĩa gì nặng nề cả, không ngờ lại khiến anh giận dữ đến vậy. Loại biểu cảm này chỉ thấy ở những ai đang yêu, xuất hiện trên vẻ mặt tuyệt vọng kia của Ngô Khanh thật đúng là không giống anh một chút nào mà.

Mạc Hân vẫn hiểu cần đối xử với anh thế nào, nhẹ nhàng xoa dịu tình thế.

-Còn lí do quan trọng hơn đúng không? Nếu cậu đã muốn gặp tớ để nói điều này thì đừng có giấu giếm, làm sao tới giúp cậu được.

-Tại sao cậu vẫn tốt với tớ như thế hả Hân Hân? Tớ tưởng cậu sẽ không thèm nhìn mặt tớ nữa chứ.

Anh nhoài người ra choàng tay ôm trọn lấy cô, không có nước mắt nhưng cảm tưởng như giọt lệ đã chảy ngấm cả vào tâm can cô rồi. Hỏi tại sao cô lại vẫn đối tốt với anh sao, dĩ nhiên là vì tình yêu, cũng là vì tình bạn nữa. Cô đã từng tự hứa với mình rằng dù anh có thê thảm bao nhiêu xuất hiện trước cô, cô cũng sẽ vô tình vờ như không quen biết, nhưng kì thực cô làm không được.

Ngô Khanh anh cũng có ngày phải khổ sở vì một người con gái thế này, thật bi hài. Anh có thể hấp dẫn mọi loại phụ nữ lại thực sự không thể làm cho Dương Mẫn yêu mình sao? Rút cuộc mối quan hệ giữa hai người bọn họ là như thế nào? Cô vẫn nhớ rõ cái ngày lần đầu tiên cô đưa Dương Mẫn tới bệnh viện đã nói rõ bản chất của Trần Hạ và mong cô ta hiểu hành động của Ngô Khanh, cũng đã thấy cô ta ở cạnh anh tình cảm ra sao. Không lẽ tất cả đều là cô ta cố tình giả dối vì ý đồ khác.

-Cậu cũng ngốc chẳng khác tớ Khanh à, sao lại yêu người không nên yêu chứ.

-Tại sao chứ? – Anh đẩy cô ra, ánh mắt kiên quyết. – Nếu là vì thằng Hạ thì chính nó mới là kẻ chen vào giữa tớ và Dương Mẫn, cậu có hiểu không?

-...?

Sự thật của tám năm trước thêm lần nữa được nhắc lại. Ngô Khanh chẳng thích thú gì khi phải đem cái sự đáng thương ấy của mình ra kể lể, nhưng thực sự anh chịu đựng sắp không nổi nữa rồi, anh cần một ai đó có thể hiểu cho nỗi lòng của anh. Cũng bởi độc giả ai cũng đều hết lượt muốn anh chết đi mới là HE, anh cũng bất bình lắm chứ. Ôm mãi những đơn phương trong tim lại không cách nào thể hiện ra được anh đã không biết phải làm gì mới là đúng nữa.

Từ đầu tới cuối, Mạc Hân đều yên lặng lắng nghe câu chuyện, cuối cùng cảm giác đầu tiên không phải tội nghiệp cho Ngô Khanh hay tiếc nuối cho mối quan hệ giữa anh và Dương Mẫn, cũng chẳng phải là trách cứ lỗi lầm của Trần Hạ mà lại thấy bản thân cô thật đáng thương. Cô có thực sự là bạn thanh mai trúc mã với hai người đó không, cớ gì nhiều chuyện xảy ra với hai người họ như vậy lại chẳng mảy may biết gì. Dĩ nhiên cô biết việc Trần Hạ gây ra tai nạn hồi tám năm trước nhưng không ngờ Dương Mẫn lại có liên quan, càng không ngờ Ngô Khanh trước đó đã để ý tới cô ta. Quả đúng là có những thứ chỉ những gã con trai với nhau mới giải quyết được, cô có là bạn thân với họ cũng không thể chen vào.

-Có phải thấy tớ đáng thương lắm nên mới không biết nói gì như vậy?

Anh cười mà như không cười, trông vậy đúng là đáng thương thật. Nhưng Mạc Hân là người lịch sự, dĩ nhiên phải nói giảm nói tránh.

-Cũng đáng thương bình thường.

Haha, đây là cách nói giảm nói tránh của cô đó sao. Ngô Khanh cười không nổi nữa, chau mày nhìn cô.

-Cậu đã thay đổi rồi thì phải.

-...

-Tớ đã không còn nhận thấy tình cảm của cậu đối với tớ nữa. Ngay cả cậu cũng từ bỏ tớ rồi, tớ cũng nên buông tay cô ấy thôi.

Anh đã quyết tâm bao nhiêu mới có thể từ bỏ cô, vậy mà cô cứ làm thế này là có ý gì, đùa giỡn với anh sao? Đã bao lâu rồi cô không nấu ăn cho anh rồi nhỉ? Nhìn hình ảnh cô ngủ gục trên bàn thế kia sao chỉ khiến anh thấy chua xót.

Định đá vào ghế để làm Dương Mẫn tỉnh dậy nhưng lại chợt nghĩ tới lời Mạc Hân hãy đối với cô dịu dàng một chút coi thế nào, Ngô Khanh bỗng nhiên mạo hiểm, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh lặng lẽ nhìn cô. Con người này đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, tới lúc ngủ cũng làm người ta thấy đáng thương như thế. Sao anh cứ phải làm cô đau đớn rồi hận anh mới vừa lòng, sao một chút tự tin anh cũng không có để làm cô nghĩ tới mình, sao anh lại hèn nhát như thế? Giá mà người làm cô đau khổ cùng cực thế kia là anh chứ không phải Trần Hạ. Giá mà những giọt nước mắt đang chảy ra nơi khóe mắt kia là vì anh chứ không phải vì Trần Hạ. Giá mà trong giấc mơ cô một lần nhìn thấy anh, gọi tên anh chứ không phải Trần Hạ.

-Hạ, Hạ...

-Tôi sẽ không bao giờ buông tha cô đâu.

Nước mắt anh lần nữa rơi xuống. Lần đầu vì sợ sẽ phải mất cô, lần này vì biết sẽ mãi không thể có cô. Cái anh muốn ở cô chỉ là một sự chú ý nhưng dù là tám năm trước hay bây giờ cô cũng đều vì nỗi đau do kẻ khác gây ra mà lạnh lùng không màng gì tới anh. Anh chịu đựng vì cô vậy là quá đủ rồi, yêu cô tới đây cũng đã tới giới hạn rồi.

Giờ anh thực sự căm hận cô vô cùng, chỉ muốn tự tay bóp chết cô để giải thoát cho chính mình. Nhưng anh sợ như vậy sẽ là giúp cô thỏa mãn. Anh cần cô phải sống để cho anh giày vò giằng xé, cho cô biết cảm giác anh vì cô mà cũng bị giày vò đau đớn thế nào. Dù cho anh yêu cô tới cuồng si anh vẫn thà chôn lấp tất cả những cảm xúc đáng thương ấy đi cũng không bao giờ còn muốn thể hiện chúng ra nữa, mãi mãi...