Chương 25: “Ngô Sở”

Nhìn vào cái lịch trình dòng chữ “Công tác một tuần bên Mỹ” sao mà Dương Mẫn thấy ấm lòng đến thế. Sếp đi công tác dĩ nhiên trợ lí phải đi theo, nhưng đang bụng mang dạ chửa thật lòng có muốn đi cũng không được mà haha. Nghiễm nhiên được cả tuần tự do thoải mái, không phải chịu đựng càng chẳng phải đúc mấy cái vẻ giả tạo lên mặt. Chỉ cần nghĩ tới thôi là đã cảm giác được thiên đường rồi.

Ngô Khanh không thích vẻ thích thú kia của Dương Mẫn, không thích một chút nào, nhưng vô hình chẳng cách gì đè ép được, không thể vì cảm xúc cá nhân mà làm hỏng sự nghiệp. Sự nghiệp thì vẫn là sự nghiệp thôi, mình phải có trách nhiệm với nó tới cùng bởi thực tế là cả đời phải phụ thuộc vào nó mới sống được. À, vậy là cả truyện giờ mới tìm nổi một điểm tốt của thằng nam chính nè. =))))

Dọn đồ cho tên cầm thú xong xuôi, Dương Mẫn đang mang thai mà vẫn phải xách tất cả xuống lầu, tự hỏi công việc hiện tại là của trợ lí hay của vợ chứ. Là của chức vụ nào thì cũng đều có thể đem ra kiện “bóc lột lao động”, “bạo hành gia đình”. Ngô Khanh hắn quả này chết chắc.

Nhìn cái mặt ám muội đầy mồ hôi hột của Dương Mẫn, Ngô Khanh chau mày tới đỡ lấy cái va li nặng trịch, lại tự hỏi cô ta nhét mấy kí lô ma túy vào đây vậy nè. Nhìn qua nhìn lại, mỗi người một ý khiến khung cảnh bỗng chốc trở nên thật ngớ ngẩn. Ngô Khanh chủ động chấm dứt trước.

-Một tuần tôi không ở đây đừng có tự ngược đãi bản thân.

-… – Cha mạ ôi, anh ta đang lo cho mình sao? Thánh thần…

-Đợi tôi về sẽ ngược đãi cô sau. – Cô ta đang ảo tưởng cái gì mà vẻ mặt ngu ngốc thế kia haha.

-Chắc taxi sắp tới rồi, ra ngoài cho kịp lúc thôi. – Vì quá quê, Dương Mẫn đành phải mặt dày đánh trống lảng.

Vừa được vài bước qua mặt Ngô Khanh đã bị anh kéo giật lại, có chút hốt hoảng, Dương Mẫn hơi gắt.

-Đứa nhỏ sẽ giật mình đấy! >.<

-Liên quan gì tới tôi?

Nó là con anh mà. Dương Mẫn suýt thì phun ra câu đó, đấy đâu phải là câu có thể dùng để nói với cầm thú kia. Đành dịu giọng.

-Đứa nhỏ mà có mệnh hệ gì thì tôi cũng không sống nổi đâu.

Cứ tưởng hắn sẽ càng phủ quyết hơn, ai ngờ giọng cũng điềm đạm vô cùng.

-Cô suy nghĩ nhiều quá đấy, tôi chỉ muốn tạm biệt vợ trước khi đi công tác thôi mà, không được sao?

Cơ mà khổ, đúng lúc đó chuông lại reo, taxi tới. Thêm lần nữa phải cam chịu, Ngô Khanh trong lòng rộn rạo nhức nhối.

Dương Mẫn chẳng biết hắn bắt cô theo ra tới sân bay làm gì, đừng nói còn bắt cô kéo hành lí cho hắn đến tận khu vực cấm người không phận sự vào. Bấy lâu cô không hề biết hắn có chứng lười khủng khϊếp như vậy đấy.

Cả quãng đường tới sân bay, Ngô Khanh chỉ chăm chăm tập trung vào Ipad, Dương Mẫn có hơi chút buồn nôn trước hình ảnh đầy tính hư cấu ấy, hắn đang thể hiện cho gã taxi nhìn đấy à? Phải phá chơi.

-Anh sẽ bị lão thị sớm nếu cứ vừa trên xe vừa dùng Ipad như vậy đấy!

Ánh mắt đã chuyển sang nhìn cô, vẻ mặt thoáng cau có.

-Lão thị???

-À nhầm, ý tôi là viễn thị ấy, tại là bệnh của người già nên tôi quen gọi là lão thị haha.

-Lão thị và viễn thị là hai khái niệm hoàn toàn tách biệt đấy vợ à.

-… – Không cười nổi nữa.

-Và về mặt khoa học thì cả hai đều không được coi là bệnh, chỉ là tật về mắt mà thôi.

-… – Còn có thể nói gì?

-Tốt hết không biết thì im lặng ngồi yên để anh tập trung được không vợ, người ta sẽ cười cho đấy.

Dương Mẫn ngượng tím mặt khẽ liếc gương chiếu hậu thấy gã tài xế có vẻ cũng để ý câu chuyện của cả hai, miệng cười cười kiểu “cô à, muốn quan tâm lo lắng cho người ta cũng phải có kiến thức đấy”. Khốn nạn, cô không ngờ cầm thú kia còn giỏi cả mấy cái lặt vặt nhỏ nhặt này nữa. Tiền bạc cô không đọ được, độ vô sỉ càng không có cửa so bì, không lẽ giờ cả kiến thức căn bản cô cũng thua hắn nữa, ăn hại, thật sự là ăn hại mà!!! >.<

Có thể theo cách đường hoàng tử tế mà hạ nhục Dương Mẫn, Ngô Khanh lần đầu tiên cảm thấy chiến thắng lại vinh quang tới vậy, rất đắc chí, tâm trạng rất tốt, tạm gác công việc qua một bên, nhân lúc này “âu yếm vợ” lần cuối trước phút chia xa. Kéo cô vào lòng, quên luôn cả việc có người vẫn đang tò mò nhiều chuyện, ngọt nhạt mấy lời sởn gai ốc.

-Dù sao cũng là vợ đang lo lắng cho anh, ít nhiều cũng nên cảm động mới phải đạo làm chồng chứ nhỉ?

Đê tiện, cái quái gì mà đạo làm chồng, buồn nôn chết được. Gã tài xế kia đi mau mau lên coi, tống khứ cái tên đốn mạt này sang nửa kia bán cầu nhanh còn chìm đắm trong yên bình.

Không biết có phải đọc được lời thỉnh cầu của Dương Mẫn không, gã tài xế ngang nhiên chen vào thật. Nhưng đột nhiên phanh gấp như thế có phải là muốn hại chết cả hai không??? Mà không phải, là cả ba chứ. =”=

Ngô Khanh điên tiết nhưng chưa kịp thể hiện gì đã bị tiếng của gã tài xế làm cho giật nảy.

-Đồ điên, đi đứng vậy hả, muốn chết không???

Rồi vừa lái tiếp vừa nhã nhặn từng lời.

-Xin lỗi đã làm phiền anh chị. – Mấy cái thể loại không biết làm cho chán ở nhà hay sao phải làm trên taxi của người ta chứ, ai mà coi nổi hừ. =”=

-Vợ tôi đang có thai, anh đi cẩn trọng một chút.

-Vâng, tôi rất xin lỗi. – Có thai mà cũng nhịn không nổi sao? -___-

Dương Mẫn nãy giờ vẫn được Ngô Khanh ôm vào lòng, thấy hắn đột nhiên lo lắng cho mình và đứa trẻ có hơi dao động, cố gắng quay đi tránh ánh nhìn của hắn. Ngô Khanh không để tâm nhưng cũng chẳng có ý buông cô ra, cứ thế không khí đột nhiên trở nên khó xử với Dương Mẫn cho tới tận lúc xe dừng.

Rồi lại lần nữa Ngô Khanh thể hiện ra sự quan tâm của mình đối với “Ngô Sở”, nói rằng tiếng máy bay sẽ làm cô khó chịu nên cô có thể ngồi luôn trong xe mà về được rồi. Một phút. Hai phút. Rồi ba phút. Thế hắn bắt cô lên taxi với hắn là để làm gì?

Trước khi xe bắt đầu chạy Dương Mẫn vội vàng yêu cầu.

-Anh chờ tôi một lát, tôi sẽ ra liền.

Cô càng khó hiểu hơn việc mình đang làm có nghĩa lí gì. Sao phải đuổi theo hắn chứ???

Giây phút nghe thấy giọng Dương Mẫn rồi quay lại thực sự nhìn thấy hình ảnh cô đang chạy về phía mình, Ngô Khanh đã hiểu cảm giác không yên trong lòng suốt từ lúc ở nhà đến giờ là gì rồi. Buông bỏ đống hành lí, anh cũng góp phần thu gọn khoảng cách của cả hai, lao tới ôm lấy cô, sau đó hôn cô cuồng nhiệt. Dương Mẫn có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng xuôi theo. Thì ra hắn ta lưu luyến cô tới vậy.

Dẫu sao cũng là đang chốn người qua kẻ lại tấp nập, Dương Mẫn mặt không đủ dày, dần dần có ý cưỡng chế. Nhưng dường như Ngô Khanh đã phải kìm lòng khá nhiều, nhất quyết bắt cô phối hợp, Dương Mẫn gồng mình lên tới mỏi cả người. Mãi sau mới được tha. Vậy mà nhìn cái mặt kẻ nào đó như thể vẫn còn chưa no đủ buộc cô phải xuống đao.

-Anh để quên Ipad, tôi chỉ muốn đưa cho anh thôi mà…

Ngô Khanh cảm giác như mọi thứ trước mắt anh tối sầm lại. Nãy giờ… nãy giờ là anh vừa làm cái trò con bò gì vậy????? T____T

Tiếng máy bay ầm ầm không thể át đi được tiếng lòng tan nát của Ngô Khanh hiện tại.

Đâu đó có gã tài xế taxi ngao ngán thở dài:

-Yêu nhau thì có gì hay ho, FA mới là một nghệ thuật huhuhu. T^T



Dương Mẫn không bao giờ nghĩ quãng thời gian không có Ngô Khanh cô cũng có thể chịu đau khổ. Cô đã liên tưởng ra một tuần lễ tuyệt vời có thể làm bất kì điều gì mình thích, cùng đứa nhỏ tận hưởng hương vị tươi đẹp của cuộc đời. Cớ sao giờ tất cả lại tan biến quá nhanh, quá bất ngờ và quá lãng xẹt thế này. Nhìn khắp xung quanh một màu trắng tang thương, Dương Mẫn không kiềm chế nổi dòng nước mắt.

-Cô đang rất yếu, có cần tôi gọi báo cho Khanh không?

Dù căm ghét cô nhưng Mạc Hân vẫn luôn đối xử với cô rất tốt, ít nhất là so với những người mà cô biết như Trần Hạ, Ngô Khanh, cô gái đó là người duy nhất biết quan tâm chăm sóc cho người khác. Cô đã không sai khi gọi cho cô ấy cầu cứu. Nhưng có lẽ sức Mạc Hân có hạn, chỉ cứu được một người.

-Đừng, xin cô. Anh ấy vừa mới qua đó thôi, cũng từng là trợ lí chắc cô biết công việc có ý nghĩa thế nào với ảnh, tôi không muốn ảnh phải lo.

Mạc Hạ nói đúng, Mạc Hân cô sao phải rộng lượng với đối thủ như vậy, tới giúp cô ta đã là ngược đãi bản thân rồi còn phải nhìn cô ta tình cảm dạt dào với chồng sau khi đã mất con. Haizz, suy cho cùng chỉ có thể trách cô quá tốt bụng mà thôi.

D.K: Ôi cái bà nữ thứ này thiệt tình…

-Và xin cô đừng nói việc ngày hôm nay cho Khanh biết, tôi…

-Tôi chẳng rảnh xen vào chuyện 2 người.

Yếu đuối trước mặt Dương Mẫn là Mạc Hân cô thua rồi, cho nên phải thật mạnh mẽ.

-Tôi tới giúp cô chẳng qua vì chút tình nghĩa với Khanh và Hạ thôi, giờ tôi có bạn trai rồi, anh ấy không ưa Khanh nên cũng đừng trông mong tôi dính líu gì tới hai người nữa. Cô hiểu không?

Nhưng khoe khoang kiểu này thật thấy không hay ho chút nào. Mạc Hạ đi vào đúng lúc nghe thấy câu đó thì vẻ mặt có chút không thoải mái. Phải rồi, thoải mái sao cho nổi khi cô ngang nhiên lợi dụng anh, đem anh ra làm tấm khiên che giấu yếu điểm của bản thân. Nhận thấy tình thế bất lợi cho mình, Mạc Hân cau có tìm cách thoái lui.

-Chắc giờ tâm trạng cô đang không tốt, nghỉ ngơi đi, tôi buồn ngủ lắm rồi.

-Đã làm phiền hai người rồi, thật sự cảm ơn…

Được địch thủ cảm ơn cảm giác thật không tồi. Đột nhiên trong Mạc Hân dấy lên lòng tốt thần thánh muốn làm gì đó an ủi bà bầu mới vừa sảy thai.

-Cô không tò mò về tôi với Mạc Hạ nhà tôi sao?

Thực sự là lúc này với tình trạng này ai mà thèm quan tâm cô với Mạc Hạ nhà cô chứ. Nhưng gò bó bởi lòng biết ơn với người ta, Dương Mẫn đành dối lòng.

-Đúng rồi, hai người ko phải chị em sao?

-Chính xác là thế, nhưng tên ngốc này si mê Mạc Hân này quá không còn biết luân thường đạo lí gì nữa, theo đuổi mãi nên tôi đành thương tình chấp nhận cậu ta. Thế nào, chúng tôi đẹp đôi hơn cô với Ngô Khanh chứ.

Dĩ nhiên, trên đời này ai cũng đẹp đôi hơn cô với tên đốn mạt đó cả, huống hồ Mạc Hân tài sắc vẹn toàn, Mạc Hạ vẻ ngoài cũng hết sức ưu tú, nếu không thể là một đôi thì thật lãng phí lộc giời biết bao.

Nãy giờ chỉ đứng nhìn hai người phụ nữ người đưa kẻ đẩy, Mạc Hạ cuối cùng cũng chịu không nổi kéo tay Mạc Hân, lịch thiệp nở nụ cười nhìn Dương Mẫn.

-Thật không biết chia buồn với cô thế nào về sự mất mát này, Hân Hân nhà chúng tôi đã phiền cô quá rồi, xin phép được về trước.

-Sao anh lại ăn nói khách khí như vậy? – Mạc Hân đột nhiên lần nữa trở nên cứng đầu.

-Người ta đang đau lòng thế nào em là phụ nữ bị ngốc sao mà không hiểu vậy hả?

-Anh dám chửi tôi ngốc?

Dương Mẫn bật cười. Hai người này không những thật xứng đôi mà còn rất hợp nhau nữa, lấy nhau về như thế mới vui nhà vui cửa. Nhưng sau khi cặp đôi Mạc gia về khuất, từ cười Dương Mẫn dần chuyển sang khóc. Giờ là lúc cô ngưỡng mộ tình cảm nhà người ta sao. Cuộc đời cô khổ, tình duyên của cô càng khổ, cả đứa con là niềm an ủi duy nhất cũng vì sự bất cẩn ngu ngốc của cô mà mất, còn gì khổ hơn được nữa.

Đáng lẽ ra cô sẽ không đau buồn tới thế nếu như hôm đó không nhận ra Ngô Khanh vì đứa trẻ mà đã đối xử với cô tử tế hơn. Nhưng cô đau lòng không phải bởi sợ mất đi tấm chắn giúp cô đối phó với Ngô Khanh mà bởi cô nhận ra bấy lâu cô đã dần có tình cảm với đứa trẻ, cô đau đớn vì bị mất đi một phần cơ thể mình, đau đớn vì lại một sự ra đi của một người thân thiết nữa trong cuộc đời đầy tội nghiệp của cô.

Mà Dương Mẫn cô sao lại thế này, không phải lúc đầu chính là định dùng nó để trả thù Ngô Khanh sao, nếu nó không chết lãng xẹt thế thì rồi cô cũng gϊếŧ nó thôi mà, cô lấy tư cách gì tỏ vẻ đau đớn như thể mẹ mất con thật vậy chứ. Nực cười làm sao!

Vừa khóc vừa cười, Dương Mẫn tạo ra một cảnh tượng hết sức thê thảm bi ai, không thể buồn cũng chẳng thể vui, không được phép đau cũng không thể không đau. Chỉ có điều, trái tim đã tan nát, nỗi lòng đã tổn thương, sự thật không thể thay đổi. Cô đã mất “Ngô Sở” thật rồi.

Đương lúc này sao Ngô Khanh lại gọi điện về chứ.

“Sao tôi gọi vào máy nhà lại không thấy bắt máy, giờ này cô không ở nhà mà lại ở đâu hả? Dám nhân lúc tôi đi vắng tùy tiện bay nhảy ở ngoài à? Dương Mẫn cô được lắm. Này, sao không nói gì, bị bắt thóp rồi không ngụy biện được nên giả câm với tôi sao?”

Đó là đứa con của tên cầm thú ấy, không có gì đáng tiếc cả, nhưng mà… nó vô tội, nó đâu có làm ra lỗi lầm gì. Dương Mẫn không kìm nổi mình, òa khóc. Ngô Khanh đầu dây bên kia không tránh khỏi ngỡ ngàng.

“Cô sao vậy hả? Khóc cái gì hả? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Suýt thì anh phun thêm câu “ai bắt nạt cô?”. Nhưng chẳng để tâm được lâu cái đó, phía bên kia vẫn chỉ vang lên tiếng khóc nức nở làm anh bắt đầu bối rối.

“Cô…”

-Nếu tôi nói tôi khóc vì nhớ anh, muốn anh về gặp tôi ngay anh có tin không?

“Nếu cô chịu được trong vòng 18 tiếng đồng hồ tới tôi sẽ lập tức về ngay bây giờ.”

Chỉ cần cô nói nhớ anh, muốn nhìn thấy anh, anh sẽ không ngần ngại bất chấp nửa vòng trái đất thậm chí còn xa xôi hơn tìm mọi cách trở về bên cô nhanh nhất có thể. Cái này tưởng chỉ có trong tiểu thuyết với phim ảnh thôi chứ. Chất giọng nghiêm túc của Ngô Khanh khiến cả nước mắt Dương Mẫn cũng hoang mang tới nỗi ngừng chảy.

“Rút cuộc trong đầu cô đang hoang tưởng cái gì thế hả?”

Cũng may cô chưa ngu ngốc hỏi lại “thật sao?”. Cầm thú mãi là cầm thú, con của cầm thú cũng không thể chắc không thành cầm thú. Sự cố này coi như là trừ hại cho tương lai ai đó về sau. Cô không nhất thiết phải quá đau buồn. Thật cảm ơn cuộc gọi đúng lúc của Ngô Khanh.

Rồi phía bên kia có giọng nói tiếng Anh của ai đó, chưa nghe được lời giải thích rõ ràng Ngô Khanh cũng buộc lòng phải cúp máy, không quên yêu cầu “sự thành thật” vào lần gọi sau.

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Về chuyện sau này phải một mình chiến đấu với ác quỷ như thế nào Dương Mẫn hoàn toàn không muốn nghĩ tới. Giá mà giờ nhắm mắt vào vạn sự có thể cứ thế trôi đi không ai hay, mở mắt ra sẽ chỉ thấy những hạnh phúc. Nhưng thực tế là cô đã lấy tên cầm thú đã cưỡng bức mình, ngày ngày không cách này thì cách khác hành hạ mình, còn đứa con của cô với hắn là lá bùa duy nhất đem tới bình an cho cô thì vừa mới chết. Chuyện là vậy đấy!

Làm sao để qua được hiện thực khắc nghiệt hơn cơn ác mộng này đây?