Chương 19: Chăm sóc vợ (1)

Kể từ sau cái vụ tiệc tân gia, cả một tuần liền không khí trong nhà vốn u ám càng thêm u ám. Dương Mẫn cũng chẳng quan tâm tên khốn kia bực tức cô, chỉ thấy tuyệt vời nhất là tiếp tục thêm tuần nữa không bị hắn giày vò. Hay là cô cứ gây chuyện để hắn “giận” cô mãi như thế tới lúc trả hết được hận luôn haha?

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Ngô Khanh hắn so với lúc đầu cô biết đã khác rất nhiều, trước kia nổi giận là nhất định dùng hành động cảnh cáo cô, giờ nổi giận lại giả dối dịu dàng lừa cô, không những thế kinh điển hơn còn chơi bài “chiến tranh lạnh” cứ như bao “gia đình” khác, rút cuộc trong cái đầu bẩn thỉu của hắn đang mưu mô điều gì? Thật là không buồn nôn vì hắn thì không được mà.

Hôm nay như thường lệ hắn rời khỏi nhà từ sớm nhưng lại trở về không muộn như mọi khi, lại thêm cái bước vào nhà với bộ dạng say khướt. Từ xa đã nồng nặc mùi rượu cộng với việc Dương Mẫn không ngừng lo nghĩ cái tình trạng thần trí bất minh của hắn như vậy không biết còn làm gì với cô khiến cô không chịu nổi lại nôn khan mấy cái.

Cô ta lại thái độ coi thường mình nữa, Ngô Khanh tâm can điên loạn. Suốt một tuần không thèm động tới cô ta vì quá chán ghét, cũng quá giận dữ hóa ra là anh đã sai rồi. Với Dương Mẫn ấy nhất định phải bị hành hạ thì mới biết anh đáng sợ như thế nào.

-Cả cô cả cái đứa con chết tiệt của cô, sao cứ luôn làm tôi ngứa mắt?

Hắn đang ko được tỉnh táo, coi như nhẫn nhịn kẻ tư tưởng mù mịt, Dương Mẫn nín lặng không nói gì. Vả lại cô đối với đứa con dẫu tình cảm đã hơn trước cũng không đủ để cảm giác xót xa cho nó, suy cho cùng nó cũng là con của Ngô cầm thú, máu mủ với nhau có dạy dỗ cách mấy thì cũng không chắc được về sau có trở thành tiểu cầm thú như thằng cha nó không.

-Cô bị câm sao? Lúc thằng người yêu cũ của cô ở đây nói nhiều lắm cơ mà, còn hào hứng cười cợt hạnh phúc cơ mà. Kể từ cái ngày cô về nhà này đã có khi nào cô cười lấy một lần chưa? Nhà họ Ngô mà sao phải có mặt họ Trần mới có thể khiến cô tươi tỉnh như vậy, hả???

-Anh nói mà không nghĩ vấn đề là ở ai sao? – Cô chỉ là không muốn mình thực sự bị câm thôi. – Và tôi nhắc lại tôi với Trần Hạ không còn gì cả, ngày hôm đó rõ ràng chỉ muốn đả kích anh ta, sao anh cứ cố tình không hiểu, khơi gợi chuyện đã qua mà làm gì?

-Nói thì hay lắm, cô nghĩ tôi tin sao?

-Tin hay không tùy anh, dẫu sao anh lúc nào chẳng nghĩ tôi hận anh.

-Hẳn là không phải?

Muốn lừa dối hắn đâu phải dễ, tốt hết im lặng mà bỏ đi, tùy hắn ngẫm ra được cái gì thì ngẫm, cô căn bản lúc này cũng chưa thể nói những lời trái với lòng mình mà không chớp mắt một cái lộ liễu cho được.

Cô ta lại thái độ coi thường nữa rồi, Ngô Khanh tâm can điên loạn part 2 xông tới kéo giật Dương Mẫn lại, gầm gừ.

-Tôi còn chưa nói xong mà dám bỏ đi như thế hả?

-Anh say rồi, có nói cũng không giải quyết được vấn đề.

Tự trọng bị sỉ nhục, anh là vì kẻ nào làm tâm trạng tồi tệ mới thiếu lí chí để mình bị chuốc rượu ngu ngốc?

-Nói không xong thì hẳn là cô muốn phải dùng tới hành động có phải không?

Lực ở tay hắn giáng xuống cổ tay cô mỗi lúc một mạnh hơn. Dương Mẫn thừa hiểu bản chất hắn, nếu cô phản kháng nhất định sẽ gặp nguy hiểm, huống chi lúc này hắn còn bị rượu điều khiển, cô quả thực không dám manh động. Nhưng khổ nỗi với hắn sự im lặng lại như sự xúc phạm, thiệt tình cái thằng điên này phải làm sao mới toàn mạng được đây. Ôi sao thời gian ngắn ngủi mà cái dòng nội tâm của nữ chính nó dữ dội. = =”

-Để tôi đưa anh vào nghỉ.

Cuối cùng thì Dương Mẫn quyết định lấy nhu khắc cương, trong lúc kẻ địch đang muốn đánh cô bản thân sợ chết một mực chỉ muốn hòa.

Không ngờ dày công tính toán để tránh hiểm nguy rút cuộc lại vấp phải hòn đá mang tên “tự trọng của Ngô Khanh”. Cô ta ngay từ đầu đã không hề biết sợ, suốt một tuần không thèm động tới cô ta quả đúng là anh đã sai rồi. Lực tay càng mạnh hơn.

-Cô thực sự đã nhập tâm quá nhiều vào diễn vai trò một người vợ tốt rồi đấy!

-Không phải vì tôi là vợ anh sao?

Tuy rằng nói ra cái câu đó cũng chẳng can tâm gì nhưng nếu im lặng thì với thằng tâm thần ấy cũng đâu phải cách hay. Hơn hết, phải nhất mực lấy nhu khắc cương, phải bình tĩnh ôn hòa. Thím này thím ý vẫn cứ nghĩ cái ý của mình là sáng suốt, không biết rằng vì nó mà sắp gặp nạn. -___-

Không thấy Ngô Khanh nói gì nữa, cổ tay cũng được giải phóng một cách bất ngờ, Dương Mẫn đắc chí sự khéo léo của mình thật vi diệu, tiếp tục diễn sâu không ngần ngại.

-Tôi dìu anh…

Chẳng hiểu sao Dương Mẫn cam chịu tự trọng bản thân đang sỉ vả, dẫu chỉ là giả dối vẫn ân cần đối xử với hắn mà lại nhận được một cái tát nặng nề khiến cô suýt chao đảo. Tên cầm thú đó cho rằng ấy là phần thưởng sao? Bất mãn giương ánh mắt nhìn hắn, lưỡi níu lại không chịu nhúc nhích.

-Đã nói bao nhiêu lần cô vẫn không chịu hiểu bản thân thực sự là cái gì, không tát cho cô tỉnh ra thì cô vẫn u mê bất chấp tự đề cao mình.

Ngô Khanh con cáo ấy quả thực là thâm độc, phơi cái bộ dạng vô hại của mình ra khiến cô không chút đề phòng rồi tát cô hiển nhiên như không, từ khi nào hắn lại luôn lừa lọc cô như thế, thay đổi cách thức hành hạ cô như thế. Khi trước hắn không ngừng giày vò cô bằng mấy hành động khốn nạn không biết liêm sỉ của mình Dương Mẫn lại chỉ thầm ước giá như hắn đánh đập cô còn cảm giác dễ chịu hơn, nhưng sao giờ ước nguyện như ý cô lại thấy tồi tệ như này, bất mãn như này. Đúng rồi, là tại vì cô đối tốt với hắn mà hắn dám lấy oán báo ân, nuôi chó còn bị chó cắn lại, hoàn toàn uất ức, rất rất căm giận.

Cảm giác bất công như vậy đáng lí ra cũng phải lên tiếng kháng nghị vài lời nhưng không hiểu vì sao lưỡi vẫn không chịu hoạt động, hơn nữa mắt cũng chả hiểu bị gì lại nhắm tịt khi hắn giơ tay lên định tát cô thêm, chết tiệt, vậy khác nào đang phơi ra trước hắn bộ dạng sợ sệt nháy cáy của mình, Dương Mẫn cô tuyệt nhiên không phải loại người như vậy. Nếu sợ mà cô dám vào hang cọp, bị cọp xơi mỗi ngày vẫn gắng gượng chịu đựng sao? Nhưng tại sao lại hành xử như thế trước mặt hắn???

-Vô vị.

Gì chứ??? Mí mắt nhanh chóng kéo lên. Bàn tay hắn đang bóp chặt cằm cô, ánh nhìn băng lạnh ghê gớm. Cả cái câu mà hắn phán cũng vậy, mắc mớ gì nói cô vô vị.

-Những tưởng cô cũng thú vị có thể làm tôi thấy vui vẻ một chút, hóa ra cũng là kẻ nhàm chán đến nhường này. Hơn thế còn làm tôi quá sức mệt mỏi.

Lưỡi phải hoạt động, lưỡi phải hoạt động, trung ương thần kinh kí©h thí©ɧ quyết liệt cuối cùng cũng ép buộc được cái thứ nhát gan trong miệng kia phải làm nhiệm vụ.

-Anh không còn muốn chơi nữa sao?

Không ngờ sống với hắn được mấy tuần lại bị nhiễm sự bê bối của hắn, cô nói vậy khác nào tự mình coi mình là đồ chơi cho hắn rồi. -___-

-Không phải, ý tôi là anh muốn đá tôi đi rồi có phải không?

Ây, sao lại trở nên hạ cấp như này Dương Mẫn ơi??? T^T

-Cái vẻ nuối tiếc của cô như vậy là sao?

Cô không phải là nuối tiếc mà chính là vạn lần căm hận. Tên khốn mang nhầm họ đó nói cô vô vị, nhàm chán, không khiến hắn vui vẻ, cảm thấy chán cô rồi giờ là đang muốn đá cô đi đó sao, còn đánh cô nữa. Dĩ nhiên cô éo bao giờ cần cái loại ắn làm mấy thứ đồϊ ҍạϊ lên người cô như thường lệ, chỉ là cô chịu đựng biết bao nhiêu, cũng đã nghĩ sẽ chịu đựng tiếp bao nhiêu, hầu như thứ gì cũng đã mất, hắn cái gì cũng không thiệt thòi, sao có thể kết thúc chó má như thế này. Mệt mỏi??? Con mẹ nó, hắn chỉ việc hành hạ cô mua vui cũng dám mở mồm ra nói mệt mỏi. Chó cùng giứt giậu, tới nước này cô bất chấp!!!

Nhưng có vẻ lần này nữ chính đấu tranh nội tâm hơi lâu, đến lúc ra quyết định thì chưa kịp nói gì đã bị nụ cười không thể hiểu nổi của nam chính chặn lời.

-Thấy cô có ý tiếc uối như vậy coi bộ vẫn là tôi không nhìn nhầm người. Trò chơi này tôi sẽ cố gắng làm cho nó thật vui, vui hơn những gì cô có thể tưởng tượng.

Rồi bỏ lại nữ chính không sống cũng không chết giữa nhà khách. Dương Mẫn cô đã đơn giản hóa mọi chuyện quá ngu ngốc rồi. Hắn là Ngô Khanh chứ không phải Sở Khanh, hắn là người thật hành động thật, hơn cả thế, hắn hoàn toàn không phải chỉ dùng phần dưới suy nghĩ mà rõ ràng đầu hắn mưu mô vô cùng, hắn nghĩ gì, thực sự muốn làm gì, có lẽ đúng là cô không thể tưởng tượng nổi rồi. Ôi không, nếu vậy thì cuối cùng của trận chiến sống còn này lẽ nào hắn không chết thì cô không thể sống??? Không được, cứ suy nghĩ thế thì tự mình sẽ dọa để rồi chết trước, há chẳng phải không đánh đã thua. Phải bình tĩnh, xử lí dần dần, hắn chỉ đang tung hỏa mù thăm dò cô thôi, hú hồn, nếu lúc đó cô dính bẫy hắn bù lù bù loa tất cả lên thì… thật không dám nghĩ sẽ phải chết thảm như thế nào. Sống được ngày nào hay ngày đó, vì nghiệp lớn hi sinh tự trọng, có lẽ tổ tông Dương gia ắt sẽ nghĩ cho cô.

Hắn nói sẽ làm cho trò chơi này vui đến nỗi cô không thể tưởng tượng được đúng không, vậy hắn đang tưởng tượng cái gì cô cũng sẽ khiến mọi thứ phải khốc liệt hơn thế, Dương Mẫn cô thề trên tự trọng vừa được phán quyết phải ném bỏ của mình!!!

Đương lúc này không hiểu sao đứa trẻ trong bụng lại càn quấy làm cô đau ghê gớm, bất giác ôm bụng rít lên.



Ngô Khanh định khi cô ta mò vào sẽ tiếp tục hành cô ta như mọi khi bởi anh chơi bài “chán ghét” suốt một tuần qua cũng chán hơn rồi, trước đó cũng nguyên một tuần bận bịu xử lí đống việc tồn đọng do lễ cưới mà không có cơ hội, nào ngờ cả tiếng đồng hồ càng chờ càng không thấy đâu. Chết tiệt, rượu làm anh buồn ngủ muốn chết rồi còn phải chờ đợi thế này thật quá sức chịu đựng mà. Rồi rất nhanh lại nghĩ cô ta không lẽ là chơi bài “chiến tranh lạnh” không ngủ chung với nhau sao? Khốn nạn, cô ta vẫn cứ nghĩ mình là vợ anh thật, coi bộ phải tát cho vài ba phát nữa.

Cùng với sự phẫn nộ “dám bỏ bơ anh một mình”, Ngô Khanh tìm khắp các phòng tầng 2 đều không thấy mặt mũi cái kẻ to gan kia đâu, sau cùng vừa tới cầu thang xuống tầng 1 đã đập vào mắt cảnh tượng kinh hoàng phía dưới. Dương Mẫn nằm trên sàn nhăn nhó đau đớn, chân tay bê bết máu, nhìn thấy Ngô Khanh thế quái nào lại trào nước mắt.

-Ngô Khanh, cứu… cứu con chúng ta… à không, cứu con tôi, làm ơn…

Trường hợp này không hiểu sao Ngô Khanh lại hốt hoảng lao xuống, không giấu nổi giọng run run.

-Cô làm cái quái gì vậy hả? Muốn hại chết con tôi cũng phải do tôi làm, cô ko có quyền…

-Làm ơn cứu nó, tôi xin anh, nó là người thân duy nhất của tôi, tôi ko muốn lại phải một mình cô độc nữa đâu, xin anh mà, cứu nó…

Bàn tay đầy máu của cô ta chạm vào anh, di đi di lại trên người anh lay gọi, nước mắt nước mũi thì tèm lem, cớ sao anh không thấy giận dữ, không hiểu sao rất muốn nói “cô còn có tôi” nhưng rất may đã kìm lại được, hất cô ta ra, gọi cứu thương.



-Rất may chỉ là động thai thôi, nhưng sức khỏe phu nhân không tốt, nếu tinh thần cũng không thoải mái sẽ rất ảnh hưởng tới tiểu thiếu gia, Giám đốc Ngô nên cân nhắc.

Ánh mắt gã bác sĩ nhìn Ngô Khanh có thâm ý không hay ho tẹo nào khiến anh rất khó kiềm chế ánh nhìn khó chịu đáp lại.

-Chỉ là trưởng khoa sản bé nhỏ nên không biết NHD chúng tôi đã giúp cái bệnh viện này như thế nào mới dám thái độ với tôi kiểu đó.

-Giám đốc nặng lời rồi, tôi chỉ là…

Đối với Ngô Khanh cái gì không muốn nghe không nhất thiết phải phí thời gian, chẳng ngần ngại bỏ lại gã bác sĩ đã không biết điều còn dám xen vào chuyện “vợ chồng người khác”.

-Hắn nói là tiểu thiếu gia sao…?

Ô lạ ghê, sao khóe môi ai đó lại cong lên thỏa mãn thế nhỉ? =))))

Vừa thấy Ngô Khanh bước vào, Dương Mẫn đã vội vã hỏi luôn.

-Nó vẫn còn chứ, con tôi…

-Cô tiếp tục kích động như thế là thực sự muốn gϊếŧ nó phải không? Vừa hay đang ở đây để tôi kêu họ xử lí luôn cho cô vừa lòng, lần đầu tiên tôi đáp ứng nhu cầu cho cô đấy, cân nhắc cho kĩ.

-Thật may quá, nó không sao rồi…

Những giọt nước mắt kia, nụ cười mãn nguyện kia, cả cái hành động vuốt ve lên bụng kia, tất cả lại lần nữa khiến Ngô Khanh không muốn quá lời. Đúng rồi, dẫu sao cũng là mẫu tử mà, sao anh lại có thể nghĩ cô ta đủ tàn nhẫn tới mức vì hận cha mà hại tới con, Dương Mẫn cô ta không thể là loại người đó được. Anh sai rồi. Hôm nay vì ghen tuông không đáng đã đối xử với cô ta không phải rồi. Không muốn lộ liễu nhưng không hiểu sao thanh âm bỗng nhiên trở nên dịu dàng.

-Đứa nhỏ còn làm cô đau không?

-Nó thì ko nhưng anh thì có, tôi đau lắm.

-Chuyện cái tát…

-Tôi không để ý đâu, tự nhủ là rượu chứ không phải chủ ý anh muốn thế.

-Cô…

-Anh đừng nói gì cả, cứ để tôi tự an ủi mình như thế, cũng không phải anh chán ghét muốn bỏ tôi. Anh thực ra cũng rất quan tâm tới đứa trẻ mà, anh lúc nào cũng ngoài mặt nói không nhưng bên trong lại khác, tôi hiểu mà, và tôi cũng muốn hiểu như thế nữa…

-Sao cô dám ngắt lời tôi hoài vậy hả??? =”=

-…

Những lời cô ta nói dường như đã xoáy vào tâm can Ngô Khanh, nhưng anh lại không hề muốn thừa nhận, càng không muốn cô ta viện vào đó mà ngang ngược phản lại anh. Tuy vậy nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô ta kia bỗng không muốn tuyệt tình lời nào nữa, anh lại xuống giọng.

-Nghỉ ngơi đi, có gì không ổn thì gọi y tá.

Ngô Khanh rời khỏi, Dương Mẫn vẫn ngồi im một lúc lâu nhìn về phía cửa, khi chắc chắn hắn không quay lại nữa mới chuyển ánh nhìn vào vết cắt trên cổ tay, khóe môi kiêu ngạo cong lên.

-Đúng như anh nói, làm sao có thể tưởng tượng được.

Làm sao có thể tưởng tượng trước đó bị đứa nhỏ làm cho đau tới nỗi không bước nổi cô lại nghĩ ra cách làm trò chơi trở nên thật vui y như hắn mong muốn. Quả đúng là thủ đoạn thì lúc nào cũng dễ thành công hơn, không ngờ tên cầm thú đó cũng dính bẫy thật, mới chỉ là chút máu thôi mà hiệu quả tới khó tin, hắn ta quan tâm cô sau khi đã tát cô không thương tiếc, cha mạ ôi tin nổi không cơ chứ, sao lại thấy khôi hài nhường này. Có lẽ bởi đứa con này đã khiến hắn thay đổi thái độ rõ rệt như vậy, thật không sai khi cô quyết định giữ nó lại mà.

Còn phần quyết định nữa của kế hoạch ngày mai sẽ được tiếp tục. Ngô Khanh à Ngô Khanh anh nghĩ một mình anh dùng tới cái đầu sao, Dương Mẫn tôi không còn tự trọng thì sẽ trở nên đáng sợ như thế nào anh cứ chờ đấy mà coi, cái tát ngày hôm nay tôi cũng sẽ tính luôn, không đạp anh xuống hố tôi sẽ lấy Ngô làm họ.