Chương 12: Dứt khoát

Kể từ khi yêu

nhau đây là lần đầu tiên Trần Hạ xa Dương Mẫn của mình lâu như vậy,

không chỉ vì chuyến công tác bên Mỹ cả tuần liền mà còn vì sự biến mất

khó hiểu của cô trước đó, ấy thế mà vừa nhìn thấy cô anh đột nhiên lại

quên hết mọi thắc mắc, nhung nhớ ùa tới mãnh liệt, anh không sao đủ lí

chí giữ cho mình khỏi việc cuồng nhiệt với cô, khó tránh khỏi khiến cô

bất ngờ cố gắng không để anh kịp làm gì.

Anh biết là hiện tại anh rất khác với Trần Hạ của mọi khi, dẫu yêu cô tha thiết anh vẫn chưa

từng một lần vì du͙© vọиɠ bản thân mà làm tổn hại tới cô, luôn luôn dịu

dàng trân trọng cô từng li từng tí. Nhưng khoảng thời gian bất ổn vừa

qua cho anh cái cảm giác sợ hãi tột độ, nghĩ tới việc đột nhiên phải mất cô anh không sao kiềm chế được muốn nắm giữ.

Tiếng lòng anh thổn thức khiến âm vực trong giọng nói cũng trở nên da diết tới kì lạ, sự

yếu mềm này của anh là lần đầu tiên, cô cũng là người đầu tiên được

chứng kiến.

-Mẫn, anh nhớ em, nhớ em tới phát điên lên được…

Không muốn thừa nhận nhưng sự thật là cô cũng nhớ anh nữa, nhớ nhiều nhất

chính là Trần Hạ của ngày trước, của những ngày cô còn là của anh, anh

có vẻ như là của cô…

Việc gì đến sẽ đến, đến trước làm trước, sau đó cô sẽ đối xử với anh thế nào cứ mặc kệ đã, giờ cô biết rằng bản thân cũng chẳng thể nào ngăn cản được cảm xúc, không chút nín nhịn mà cuốn

theo dòng nước.

Cả hai ôm chặt lấy nhau, lí chí hoàn toàn bị bỏ

quên. Trần Hạ dồn toàn bộ tâm sức vào việc hôn cô, chẳng ngờ người con

gái hiền dịu của anh lại cũng có thể mạnh bạo tới vậy, cuốn lấy lưỡi anh đùa nghịch đáng ghét. Sự cuồng nhiệt này của cô làm tan biến mọi lo sợ

trong anh, dấy lên niềm an tâm vững chắc trong lòng. Chìm đắm trong ngọt ngào, hạnh phúc, anh muốn không ngừng nói yêu cô, rõ ràng rành mạch

từng từ cho cô biết tâm can anh đối với cô chân thành ra sao, nhưng

dường như chỉ cần hành động của hiện tại thôi cũng đủ rõ ràng tất cả.

Thân nhiệt cứ ngày một tăng lên thúc épbàn tay nào đó trở nên xấu xa, tháo bỏ xong lớp áo ngoài của cô lại đi tiếp tới khóa áo bra, hành động

nhanh lẹ chuyên nghiệp làm Dương Mẫn chỉ biết cay đắng cười trong tim,

cuối cùng thì bản chất của anh ta cũng là như vậy.

-Mẫn, cho anh…

Lí chí vừa được gửi đi xa cũng đã tới lúc trở về, Dương Mẫn lạnh lùng đẩy

Trần Hạ ra, vừa cài lại từng nút áo vừa lên tiếng xa cách, từ đầu tới

cuối không hề nhìn vào mắt anh.

-Cho cái gì cơ? Tôi có cái này hay hơn muốn cho anh đây.

Anh bất ngờ là đúng, kinh ngạc là đúng, tuy nhiên có vẻ như nó hơi quá so

với những gì cô tưởng tượng, cô không muốn nhẹ lòng với anh nhưng vài

giây vô thức vẫn cảm thấy xót xa nghẹn lại.

Tờ thiệp cưới trước

mặt anh cớ sao thay vì tên TRẦN HẠ lại là tên NGÔ KHANH đứng chễm chệ

bên cạnh cái tên DƯƠNG MẪN. Rất muốn hỏi, nhất định phải hỏi nhưng lại

không biết phải hỏi như thế nào.

-Nếu anh không có gì để hỏi, cũng không còn gì để nói thì mối quan hệ của chúng ta từ giờ phút này sẽ chấm hết.

Cô rõ ràng đang muốn đùa anh, cái gì mà chấm hết, mới nãy thôi còn thắm

thiết nồng nhiệt, đùng một cái đưa ra cho anh tờ thiệp cưới của cô với

kẻ khác, rồi chẳng giải thích gì còn trông mong phản ứng từ anh, lại

định một lời ngắn gọn kết thúc mối quan hệ giữa hai người, cô có phải là Dương Mẫn của anh hay không, có phải là người vợ chưa cưới đã ngượng

ngùng e lẹ đầy hạnh phúc chấp nhận lời câu hôn của anh hay không?

-Đã có chuyện gì xảy ra vậy hả?

Bao lời muốn nói, bao bất mãn dâng trào, cớ sao anh lại chỉ có thể phát

ngôn ra được có nhiêu đó, lửa giận dữ đã bị sắc diện vô cảm kia của cô

lấn át hết cả rồi. Lúc này anh mới xót xa phát hiện ra cô gầy đi nhiều

quá, trông tiều tụy quá, có còn là con người không hay chỉ còn là một

cái xác không hồn, không chút sinh khí. Trần Hạ à Trần Hạ, sắc lang anh

sát gái bấy lâu nay sao lại trở nên nhỏ bé trước người con gái này tới

vậy, thậm chí giữa tình thế bản thân đang bị cô ngang nhiên tổn thương

vẫn còn tâm tư lo lắng cho cô, đau xót cho cô.

Trớ trêu thay

Dương Mẫn đã không còn tỉnh táo để có thể hiểu được nỗi lòng của anh,

đứng trước anh nhưng trái tim cô giờ đã cách xa anh cả hàng vạn dặm, câu hỏi đối với anh thật khó khăn đối với cô lại chẳng đủ sức lôi kéo. Giá

như anh thể hiện rõ ràng hơn, giá như những lời anh nói cũng tràn đầy

đam mê như những hành động trước đó của anh, có lẽ cô sẽ cố gắng chấp

nhận, cố gắng tìm kiếm sự bao biện cho những sự thật mà cô biết về anh.

-Tôi đang mang trong mình đứa con của Ngô Khanh, và tôi hạnh phúc vì điều đó. Bởi thế tôi và Khanh sẽ lấy nhau.

Từng lời từng chữ rõ ràng tới như vậy, biểu hiện của cô nghiêm túc tới như

vậy, bảo anh sao có thể coi như không hiểu gì được đây. Nhưng phải làm

sao, anh một chút cũng không hề muốn tiếp nhận điều này. Dù thế, anh

hoàn toàn chỉ biết bất lực.

-Có lẽ anh sẽ cảm thấy bất công nếu

tôi không nói cho anh biết lí do, kẻ phong lưu đào hoa như Trần thiếu

gia đây làm sao mà hiểu được mình đã làm gì để bị người yêu và bạn bè

phản bội như vậy có đúng không?

Đúng thế, anh rất thắc mắc, thắc

mắc anh đã làm gì, rút cuộc đã làm gì để nhận lấy kết cục bi thảm này.

Từ đầu chí cuối nâng niu trân trọng một người con gái bình thường về mọi mặt ấy như viên ngọc quý khiến trời đất phẫn nộ tới vậy sao?

-Trước tiên tôi chỉ muốn anh trả lời giúp tôi một câu hỏi rằng trước tôi anh

đã hại đời bao nhiêu cô gái tội nghiệp thế này rồi, anh làm họ hạnh

phúc, chiếm đoạt họ sau cùng vứt bỏ họ đã là lần thứ bao nhiêu trong

cuộc đời dễ dãi đáng khinh bỉ này của mình rồi?

Những lời cô nói

gợi mở trước mắt anh một quá khứ không mấy xa xôi. Đột nhiên anh bật

cười, giọng cười chất chứa chỉ toàn cay đắng. Gặp được cô anh những

tưởng bản thân nỗ lực vì cô mà thay đổi thì có thể dễ dàng gói gém tất

cả mớ quá khứ dung tục trụy lạc trước kia của mình lại rồi ném bỏ, cuối

cùng quá khứ vẫn cứ là quá khứ, làm nên hiện tại và tương lai thì quá

khứ mãi mãi sẽ luôn tồn tại. Nhưng tất cả anh đều không quan tâm, anh

chỉ không ngờ được rằng lại có ngày hai tiếng “quá khứ” làm ảnh hưởng

tới anh nghiêm trọng như vậy, không ngờ được rằng Dương Mẫn cô là hiện

tại cũng là tương lai của anh lại ngốc nghếch tự cho mình giống như quá

khứ. Là anh đã xem nhẹ sức công phá của quá khứ hay vì anh quá tự mãn

ngông cuồng tin tưởng vào tình yêu của cô sẽ có thể bỏ qua hết mọi lỗi

lầm trước kia của anh? Dương Mẫn em chẳng lẽ yêu anh hời hợt tới vậy

sao???

Mọi chuyện đã tới nước này anh phải giải thích, nếu không

nhất định là sẽ chấm hết, kết thúc thật mất. Nhưng giờ giải thích gì nữa nhỉ, cô đã có thai với Ngô Khanh, cô với Ngô Khanh sắp cưới nhau, thiệp mời đã bày ra trước mắt chân thực tới thế, còn có thể bắt đầu lại sao,

còn có thể không cam chịu kết thúc sao?

Sự im lặng của anh cùng

với điệu cười trước đó của anh, Dương Mẫn cuối cùng cũng phải tin những

lời Mạc Hân nói. Ai cũng có thể thấy Mạc Hân yêu Ngô Khanh nhiều thế

nào, sau tất cả những gì đã xảy ra giữa Dương Mẫn và anh, cô gái đó chia rẽ cô và Trần Hạ thì được lợi lộc gì. Lúc đó cô bất chấp vẫn không muốn tin những thứ đã quá rõ ràng như thế cũng chỉ vì cô đang mất dần hi

vọng, không muốn tới niềm tin duy nhất của cô nơi Trần Hạ cũng trở nên

vô nghĩa, nhưng rồi sự thật không thể thay đổi, Dương Mẫn giờ chỉ biết

dựa vào thân mình, không một ai trên đời này còn đáng tin nữa…

Kết thúc tình yêu giữa cô và anh nhanh gọn tới nực cười. Không cần lớn

tiếng, không cần giận dữ khó chịu như cô từng nghĩ qua, thật sự là cô đã yêu anh vô ích. Cô hận Ngô Khanh bao nhiêu càng cảm thấy hận Trần Hạ

bấy nhiêu đã khơi mào tất cả bi ai đau đớn cuộc đời cô. Cô muốn hủy hoại tên cặn bã kia vì cô ngoài hận hắn chỉ còn biết hận hắn, nhưng với Trần Hạ cô nín nhịn nuốt trôi mọi thứ, coi như điều duy nhất còn lại cô có

thể làm để an ủi trái tim chỉ toàn những tổn thương của mình. Tạm biệt

những mơ mộng ảo tưởng về một tương lai tươi sáng trước kia, cô cất bước ra đi, tiến vào một thế giới đen tối đáng sợ.

Trần Hạ vẫn bất

động mãi như thế rất lâu, rất lâu, ngũ quan không chút cảm giác, đầu óc

mê muội muốn nghĩ rất nhiều đến nỗi chẳng biết phải nghĩ về cái gì nữa.

Hình như là vừa mới nãy vợ chưa cưới của anh tới và nói lời từ biệt anh

để đến với gã bạn thân lâu năm của anh, thứ rõ nét nhất anh có thể định

hình được chỉ có vậy.



Trần Hạ tới gặp Mạc Hân là để làm gì, anh vẫn còn chưa cam chịu muốn tìm kiếm thêm hi vọng gì?

-Cậu đã biết được những gì rồi hả?

Trần Hạ nóng vội mất bình tĩnh không phải là người bạn bấy lâu nay Mạc Hân

cô quen biết, lẽ nào lần này thực sự Ngô Khanh đã phán đoán sai, cô đã

đồng tình không đúng thời điểm? Cậu ấy thực sự yêu Dương Mẫn sao???

-Ngô Khanh chỉ là đột nhiên hứng thú muốn giúp cậu xử lí lần này thôi…

-Xử lí cái con khỉ gì, giúp cái con mẹ gì, chơi hoa đã có chủ là sở thích

của hắn nhưng không phải trước nay đã giữ nguyên tắc là không động tới

người của bạn sao?

-Cậu cáu giận với tớ mà làm gì?

Mạc Hân cậu sao có thể dửng dưng tới như thế, hả?????

Tình bạn kéo dài gần hai mươi năm trời, Trần Hạ – Ngô Khanh hoạn nạn có

nhau, tâm tư tương thông, chưa từng một lần bất đồng, càng đừng nói đến

việc lớn tiếng hay cãi vã, Trần Hạ ngày hôm nay tuy không phải là trước

mặt song nhắc tới Ngô Khanh lại chửi thề giận dữ như vậy hoàn toàn là bị cự tuyệt tình yêu giờ muốn tuyệt giao luôn cả tình bạn?

-Với cô gái đó cậu nghiêm túc thật sao?

-Tớ yêu cô ấy, yêu đến mức trở nên tôn sùng, trân trọng, một chút cũng

không muốn mạo phạm, chỉ muốn giữ cho cô ấy thuần khiết tới tận giờ phút có thể cùng tiến vào lễ đường chính thức công khai với cả thế giới mối

quan hệ nghiêm túc của cả hai. Vậy mà tên khốn Ngô Khanh hắn dám chạm

đến cổ, chắc hẳn đã dung tục mà tổn thương cổ. Tớ…

Tại sao giờ

này những lời tình cảm ấy lại có thể không cần thiết tuôn ra trôi chảy

như thế, cái ý nghĩ đó làm anh nín bặt, cảm giác vô dụng chưa bao giờ

lại rõ ràng tới vậy.

Mạc Hân thừa độ nhạy bén để hiểu được những

gì đang diễn ra trong Trần Hạ, tình cảnh của cô cũng chẳng vẻ vang gì

hơn, nhưng sao cô vẫn còn đủ bình tĩnh chịu đựng được tới bước này. Đôi

lúc cô căm ghét tới ghê gớm cái sự mẫu mực cam chịu ấy của mình.

-Cậu không thể phủ nhận được rằng tất cả mọi sai lầm đều là khởi nguồn từ

cậu, chẳng phải một mình cậu đau khổ đâu, thế nên hãy dừng việc bất bình ích kỉ của mình lại và chấp nhận sự thật đi.

-Tại sao cậu có thể dễ dàng như vậy, cậu yêu Ngô Khanh sao, thực sự yêu hắn sao?

-Thế bây giờ còn có thể làm gì được nữa, HẢ?????

Lần đầu tiên Mạc Hân giống một cô gái bình thường, phẫn nộ thì la hét, đau

đớn thì khóc thét, đúng là được thỏa mãn cảm xúc của bản thân thoải mái

biết mấy. Trần Hạ giờ cũng đã hiểu anh chẳng qua là bồng bột thiếu chín

chắn, trước sự điềm tĩnh kiềm chế trước đó của Mạc Hân thật quá đáng hổ

thẹn.

-Là lỗi của tớ đã khiến cậu phải liên lụy, tình cảm hơn

chục năm qua của cậu với Ngô Khanh bỗng chốc trở nên vô nghĩa, sau

chuyện này người khổ sở nhất là cậu, tớ có thể làm gì đây, kéo cậu cũng

phải đau đớn nhường này, tớ phải giải quyết mớ hỗn độn này ra sao đây

Hân Hân…

Cùng cực tuyệt vọng, anh ôm mặt than khóc, cũng đồng

thời là che giấu đi những giọt nước mắt chua chát đang tràn ra không

thương tiếc. Yếu đuối, yếu đuối thế này, trở thành kẻ thất bại cũng đáng lắm mà.

Nhưng Trần Hạ anh nào có biết trong cái mớ hỗn độn mà

anh vô tình đã gây ra đó người đau đớn nhiều nhất chính là người con gái anh từng chút trân trọng lại bị kẻ khác thô lỗ chiếm đoạt, người con

gái chân yếu tay mềm một mình tiến vào địa ngục chiến đấu với ác quỷ

trong nỗi sợ hãi bủa vây, người con gái một chút niềm tin trong tim cũng không còn…

Cuộc đời này từ khi nào đã biến thành ác mộng như vậy?



Dương Mẫn cô trong bộ váy cưới xinh đẹp như thế, sắc thái lại đầy vẻ hạnh

phúc như thế, cớ sao lại không phải là cô dâu của anh. Anh đã nghĩ mình

sẽ chịu đựng được mà bày ra trước mắt cô vẻ ngạo mạn như không hề hấn gì của anh, anh đã nghĩ mình sẽ chịu đựng được mà hiên ngang xuất hiện

trước mặt tên phản bội Ngô Khanh, nhưng sau cùng anh vẫn chỉ là kẻ bại

trận, ôm nỗi nhục mà lẳng lặng rời đi. Lòng không muốn nhưng tim lại

không ngừng kết tội, làm sự việc trở nên như thế đều là do anh, lỗi đều

là từ anh.

Ngập trong men say, Trần Hạ vẫn không tài nào quên hết được mọi chuyện, ngược lại càng như rõ nét hơn những gì đã xảy ra. Nụ

hôn cuồng nhiệt đầu tiên cũng là cuối cùng giữa anh và cô, ngọt ngào đê

mê là thế, tiếng thở của cô văng vẳng bên tai hấp dẫn chết người là thế, nhưng sao tiếp nối lại lạnh lùng đau đớn tới vậy. Nếu như cô không còn

yêu anh hà cớ gì phải mạnh mẽ tới vậy? Anh nhớ cô, nhớ cô tới muốn chết

đi cho rồi. Vì sao anh lại yêu cô điên cuồng như thế này anh hoàn toàn

không mong cô biết, càng không bao giờ được phép cho cô biết. Tuy nhiên, giờ điều đó có còn ý nghĩa nữa sao, cô có còn quan tâm tới anh nữa sao? Mọi chuyện đã chính thức chấm hết rồi.

Đột nhiên có một người

làm anh nghĩ tới lúc này, không phải xa lạ để giữ khoảng cách nhưng cũng không quá thân thiết để có thể trút nỗi tâm tư, một người như thế anh

thực sự cần cho bản thân thoát khỏi đơn độc mà trở nên tội nghiệp.

-Mạc Hạ, cậu đang ở đâu vậy?