Chương 62: Gãy xương

Cây gậy sắt đó rắn chắc rơi trên bắp tay hắn, cảm giác đau đớn lập tức khiến Trì Minh Nghiêu hít vào một hơi lạnh, trên trán nổi lên một sợi gân xanh.

Cú đá kia của Trì Minh Nghiêu cũng không dồn bao nhiêu sức nhưng tên vệ sĩ kia vốn đang chạy rất vội, tất cả sức lực đều dồn hết lên tay nên nhất thời bị đá người ngã ngựa đổ, cây gậy sắt trong tay cũng nện xuống đất, phát ra tiếng "cốp" giòn tan.

Trùng hợp lúc đó, vị cảnh sát đi đầu kia sợ trong phòng nghỉ sẽ xảy ra án mạng gì, nghĩ tới nghĩ lui lại quay lại xem thử tình hình, không ngờ vừa vào đã chứng kiến cảnh tượng này. Anh ta lập tức bị dọa chảy mồ hôi hột, sợ phải gánh phần trách nhiệm này, mạnh mẽ đạp cho tên kia một phát, mắng: "Đệch, người này chui ở đâu ra vậy, sao vừa rồi không thấy?"

"Chắc là trốn trong phòng nghỉ, anh đem đi đi." Trì Minh Nghiêu cố nhịn đau, đưa một tay đỡ lấy cánh tay bị thương, nhíu mày nói.

Vị cảnh sát kia lập tức vâng dạ, nhấc cây gậy sắt dưới đất lên, túm cổ áo tên vệ sĩ kia, nói với Trì Minh Nghiêu: "Cánh tay của sếp Trì bị thương rồi à? Thế này đi, tên ngốc này tôi sẽ bảo đồng nghiệp đưa đi. Để tôi đưa anh đến bệnh viện."

"Không cần phiền anh đâu, cậu ấy biết lái xe." Trì Minh Nghiêu nói đoạn nhìn sang Lý Dương Kiêu.



Lý Dương Kiêu còn chưa hết sợ hãi, lần này lại trân trân chứng kiến Trì Minh Nghiêu chắn cho y đòn chí mạng này. Nhất thời bị dọa không biết phải nói gì, nhìn cánh tay bị nện vào kia của Trì Minh Nghiêu mà trơ ra như phỗng.

"Em lái xe nhé, có được không?" Trì Minh Nghiêu thấy y không phản ứng, dịu giọng gọi y: "Kiêu Kiêu, Kiêu Kiêu."

Lúc này Lý Dương Kiêu mới thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ, nheo mắt nói: "À? Được, để tôi lái xe."

Trì Minh Nghiêu thấy bộ dạng sợ hãi đến độ hồn bay phách lạc của y, bất đắc dĩ mỉm cười, nói với viên cảnh sát kia: "Sợ ngây ra rồi, đành làm phiền anh lái vậy."

Lý Dương Kiêu vội vàng nói: "Không cần, không cần, cứ để tôi lái cho."

Trì Minh Nghiêu nói: "Bị dọa thành cái dạng này rồi, đừng cậy khỏe nữa

"Tôi lái được, thật đấy." Lý Dương Kiêu nói: "Chìa khóa xe đâu?"

Trì Minh Nghêu hơi nghiêng người, ý bảo nó ở túi quần bên phải. Lý Dương Kiêu thò tay lấy chìa khóa rồi giúp cảnh sát sơ cứu cố định tạm thời cho Trì Minh Nghiêu, sau đó cùng Trì Minh Nghiêu đi khỏi trường quay.



Ngồi vào ghế lái, cứ chốc chốc Lý Dương Kiêu lại nhìn sang Trì Minh Nghiêu, hỏi hắn thế nào rồi.

Trì Minh Nghiêu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được chăm bẵm trong lòng bàn tay mà lớn. Ngay cả trong thời thanh xuân nổi loạn nhất cũng là hắn và Tào Diệp đi tẩn người khác, rất ít khi rơi vào cảnh bị thương. Bị gãy xương càng là chuyện chưa từng xảy ra. Hiện giờ hắn đau đến độ tim đập liên hồi, không biết rốt cuộc là có chuyện gì, đặc biệt chỗ bị thương còn là tay phải, ăn uống vẽ vời đều cần dùng đến, trong lòng càng trầm xuống.

Nhưng Lý Dương Kiêu trông còn có vẻ lo lắng và hổ thẹn hơn. Hắn đành nhẫn nại nói: "Không sao, không sao" mãi, cố nén cảm giác đau đớn xuống pha trò: "Bây giờ đang không việc gì, em mà phân tâm một cái là hai đứa cùng có chuyện đó."

Lý Dương Kiêu liền im bặt. Y mím chặt môi, mắt nhìn thẳng về phía trước, đạp chân ga, lái xe gần trăm km/h.



Đến bệnh viện, phải chứng kiến Trì Minh Nghiêu đi vào phòng phẫu thuật rồi, Lý Dương Kiêu mới chùi hai bàn tay lên quần. Lòng bàn tay y đổ rất nhiều mồ hôi, lạnh toát.

Y đứng ngồi không yên, định móc một điếu thuốc ra hút thì lại nhìn thấy biển cảnh cáo "cấm hút thuốc", đành đút lại bao thuốc vào. Muốn ra ngoài hít thở, nhưng lại sợ bác sĩ trong phòng phẫu thuật đột ngột bước ra. Dẫu biết rõ là phẫu thuật gãy xương không có gì nguy hiểm và cũng không nhanh được như vậy, nhưng vẫn không thể thôi lo lắng.

Lý Dương Kiêu chỉ có thể đi tới đi lui trên hành lang, giải trừ bớt cảm giác lo nghĩ trong tim mình.

Y rất sợ, xưa nay y chưa tùng sợ hãi đến vậy. Khi bị Trần Thụy chặn trong phòng đúng là rất sợ, quỳ trước mặt Trần Thụy cũng rất sợ, nhưng loại sợ hãi đó y có thể nghĩ cách để khuyên mình bình tĩnh lại, còn loại sợ hãi bây giờ lại không thể tránh khỏi.

Trì Minh Nghiêu có còn vẽ được nữa không? Nếu như không thể... vậy, vậy phải làm sao đây.

Nếu như vì bị thương mà không thể đóng phim nữa, chắc là y sẽ rất suy sụp. Vậy nếu như Trì Minh Nghiêu không thể vẽ tranh nữa, hắn sẽ... hận mình sao? Giả sử bây giờ không hận, chắc sau này hắn cũng sẽ cảm thấy vì một người mà mình thành ra như vậy là không xứng.



Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng mãi, sáng như vậy khiến cho lòng dạ Lý Dương Kiêu bất an, sáng vậy khiến y suy nghĩ vẩn vơ.

Y không dám nghĩ nếu lúc đó Trì Minh Nghiêu không đưa cánh tay ra chắn đòn đó, thì y bây giờ không chết cũng rơi vào tình trạng hôn mê sâu rồi nhỉ. Đòn đó đánh thẳng sau ót y, chí mạng đến đâu không nói rõ được.

Y căm hận Trần Thụy, muốn tìm gã trả thù, muốn đồng quy vu tận với gã. Trời mới biết khi Trì Minh Nghiêu hỏi câu "đã động hay chưa", y đã làm thế nào để không giữ cho mình không gật đầu. Y không gật không phải là vì bản thân y, mà là vì Trì Minh Nghiêu -- Y không muốn hắn vì mình mà gây ra một vụ án mạng.

Khoảnh khắc ấy Trì Minh Nghiêu trong mắt y giống như một vị anh hùng, lấp lánh ánh sáng, dịu giọng gọi y là "Kiêu Kiêu", còn thay y dạy dỗ Trần Thụy.



Lý Dương Kiêu chợt căm hận chính mình của một năm trước, hận tất cả không phải là do mình huyễn hoặc ra, y không nghĩ thông được tại sao lúc đó mình lại chịu tổn thương mình, ngồi đến cạnh giường Trần Thụy thật.

Những sai lầm này đều là do y phạm phải, không liên quan gì đến Trì Minh Nghiêu cả, nhưng bây giờ hắn lại bị gãy tay vì mình, phải làm thế nào mới có thể trả hết cho hắn đây?

Chỉ là, kể cả là mối quan hệ này cùng Trì Minh Nghiêu, từ ban đầu cũng không trong sạch, chẳng qua chỉ là một giao dịch khác mà thôi. Làm sao y có thể đem cơ thể mình ra giao dịch đến hai lần cơ chứ? Hai năm nay, thật sự là quá hoang đường rồi...

Y lại nhớ đến Giang Lãng -- Cậu ấy không chơi ma túy, thật sự tốt quá rồi... Tại sao lúc đó y lại đi tin vào tin tức trên báo chí, y hẳn nên tin tưởng Giang Lãng mới đúng chứ. Cậu ấy đam mê điện ảnh như vậy, tại sao lại vì chuyện chơi ma túy mà lỡ dở tiền đồ của mình? Nhưng tại sao sau đó cậu ấy không giải thích với y. Chỉ vì sợ y hổ thẹn trong lòng ư?



Lý Dương Kiêu suy nghĩ vẩn vơ mãi đến tận khi đèn điện của phòng phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ phụ trách bước ra. Y vội vàng chạy đến, khẩn trương hỏi: "Bác sĩ, cánh tay của anh ấy vẫn ổn chứ?"

Bác sĩ trẻ tuổi là bạn của Trì Minh Nghiêu, tạm thời bị hắn gọi đến phẫu thuật ngoài giờ. Vừa rồi lúc ở trong phòng phẫu thuật còn đùa giỡn với hắn đôi ba câu, lúc này nhìn thấy người Trì Minh Nghiêu "đang theo đuổi", liền không kìm được đánh giá Lý Dương Kiêu một lượt. Nhủ thầm thôi thì cứ giúp anh em tốt một tay, bèn tháo khẩu trang xuống nói: "Gãy xương phải dựa vào điều dưỡng sau phẫu thuật, nếu không phục hồi tốt, phẫu thuật có thành công đến đâu cũng sẽ để lại di chứng."

Lý Dương Kiêu nghe xong còn căng thẳng hơn: "Hả? Vậy, vậy còn có thể vẽ không?"

"Vẽ?" Bác sĩ kia tỏ ra ngạc nhiên, nhanh chóng lấy lại tinh thần nói: "À, chỉ cần khôi phục tốt, ăn uống hay vẽ vời sẽ không có gì khác với trước khi gãy xương cả."

Lúc này Lý Dương Kiêu mới an tâm phần nào, lại hỏi: "Vậy phải làm sao mới có thể khôi phục tốt? Tôi có thể làm gì được không?"

Bác sĩ thầm nghĩ đây nào có gọi là đang theo đuổi, rõ ràng là đã cắn câu rồi mà, nhưng mở mồm ra vẫn là: "Những ngày này cậu hầm nhiều canh xương cho nó uống vào. Những lúc cần dùng đến tay, cậu giúp là được."

Lý Dương Kiêu gật đầu vâng dạ.

Lúc đi bác sĩ kia còn cười híp mắt hỏi Lý Dương Kiêu: "Trì Minh Nghiêu nói tối nay bộ phim truyền hình có cậu sẽ phát sóng hả?"

"Dạ?" Lý Dương Kiêu hơi ngây ra, nói: "Vâng."

"Được, để tôi về xem thử." Bác sĩ chỉ vào Trì Minh Nghiêu sau cánh cửa, thầm thì bảo: "Nó cứ bắt tôi phải xem bộ phim đó, còn bắt chụp ảnh làm bằng chứng, có ấu trĩ không cơ chứ, cẩn thận sau này nó cũng tra hỏi cậu vậy đấy."

Bác sĩ cáo trạng xong cũng thỏa mãn thong dong bước đi.

Trái lại là Lý Dương Kiêu mới lần đầu nghe người khác nói như vậy. Sau khi phản ứng lại mặt được mặt y mới hơi ửng hồng, lập tức có phần ngượng ngùng.



Trì Minh Nghiêu bị đẩy vào phòng bệnh, Lý Dương Kiêu cũng đi vào theo hắn.

Trì Minh Nghiêu một tiếng trước hệt như anh hùng, giờ đây đang ngồi trên giường bệnh nhìn y, treo tay phải bó bột trên cổ, cởi đồ vest ra, trái lại giống với một thằng nhóc to xác bị thương sau khi đánh nhau trên phố.

Đuôi mắt Lý Dương Kiêu nóng lên. Y đi đến cạnh giường, hỏi hắn: "Còn đau không?"

Trì Minh Nghiêu vô cùng thành thực, gật đầu nói: "Đau."

Lý Dương Nghiêu quan tâm hỏi hắn: "Không gây mê à? Sao vẫn còn đau?"

Trì Minh Nghiêu nói: "Gây mê rồi cũng đau."

Lý Dương Kiêu nhất thời cảm thấy áy náy không biết phải làm sao, nào ngờ Trì Minh Nghiêu lại nói: "Em hôn tôi một cái là hết đau rồi."

Lúc này y mới phản ứng lại được là hắn đang trêu mình, vừa bực vừa buồn cười: "Chiêu quê thế này, học sinh cấp 3 cũng không dùng nữa rồi."

Trì Minh Nghiêu đạt được mục đích bèn cười cười, lấy tay trái vỗ vỗ lên giường, nói: "Em ngồi bên này đi."

Lý Dương Kiêu cũng không hỏi nhiều, đứng dậy đi vòng qua giường, ngồi xuống, Trì Minh Nghiêu đưa tay trái ra nắm lấy tay y: "Sao lại lạnh thế này? Gọi người tăng nhiệt độ điều hoà lên đi."

Lòng bàn tay của hắn lại rất ấm. Lý Dương Kiêu để mặc cho hắn nắm, lắc đầu nói: "Đừng chỉnh nữa."

Thật ra trong lòng y vẫn còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhất thời không biết nên nói gì, muốn nói cảm ơn nhưng lại cảm thấy như vậy trái lại còn rất gượng gạo.

Lặng im một lúc, Trì Minh Nghiêu cười cười nói: "Vừa rồi đối phó với Trần Thụy lanh lợi vậy cơ mà, sao bây giờ lại ngốc rồi?"

Lý Dương Kiêu nghiêng đầu nhìn không khí: "Vì đấy là đối phó."

Trì Minh Nghiêu nói: "Vậy đối phó thành công rồi, đáng chúc mừng một phen đấy."

Lý Dương Kiêu chỉ cúi đầu, một lúc sau mới nói một câu: "Xin lỗi."

Trì Minh Nghiêu: "Tại sao lại nói xin lỗi?"

Lý Dương Kiêu im lặng hồi lâu, nuốt khan: "Vận khí của tôi không tốt mới hại anh dính phải vận rủi của tôi. "

Nói xong liền sụt sịt, ngước mắt nhìn Trì Minh Nghiêu, đuôi mắt hơi phiếm hồng.

Vốn tưởng rằng lần này có thể thuận lợi đợi đến khi phim phát sóng, không ngờ đúng đêm đóng máy lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bản thân y không sao, có thể tự an ủi mình rằng việc tốt thường hay gặp trắc trở, nhưng bây giờ Trì Minh Nghiêu lại bị thương thay y, khiến y cảm thấy rất áy náy.

Trì Minh Nghiêu đưa tay chạm lên khuôn mặt Lý Dương Kiêu: "Vậy sau này em ở cùng tôi, vận may của tôi tốt, tôi lây nó cho em."

Lý Dương Kiêu nghe được lời này, vùng mũi lập tức chua xót.

Hai năm nay y từng gặp không ít ác ý và lạnh nhạt. Trước đây vì không biết chuyện mình bị Trần Thụy phong sát, y còn đau buồn vì chuyện này. Sau đó rồi cũng dần quen, nghĩ thoáng ra, không quan tâm đến nữa, luyện thành thể chất tốt, bách độc bất xâm.

Giờ đây tiếp nhận tình cảm chân thành và ý tốt trĩu nặng thế này, dường như y có phần chưa thích nghi, trong lòng nhất thời mềm mại rối tinh rối mù, nước mắt cũng chực chờ rơi xuống.

Y dứt khoát tránh mặt đi không để Trì Minh Nghiêu nhìn thấy, muốn hít một hơi thật sâu để bình ổn lại cảm xúc.

Trì Minh Nghiêu nhẹ nhàng lật mặt Lý Dương Kiêu lại, nhìn đôi mắt đỏ hồng của y, vươn tay vuốt nhẹ phần da dưới mắt y rồi bảo: "Kiêu Kiêu nhà chúng ta sắp trở thành đại minh tinh rồi, sau này cũng không thể chỉ khóc thút thít cho mình anh xem được nữa rồi."